Taste of love

“Em mong chuyện tình đôi mình sẽ như một mẻ bánh matcha, ngọt ngào đến tận chân răng.”

Nhưng đôi lúc em cảm thấy hai ta lại chỉ như một chiếc bánh phủ đầy choco, ngọt thì có ngọt đấy, nhưng vẩn vươn quanh vòm họng lại là hậu vị đắng ngắt.

Và anh bảo, đừng nghĩ nhiều, hôn anh đi. Không ngọt, không đắng, chuyện tình mình chỉ cần có dư vị của anh và em.”

----------------------------

1.

Trần Anh Khoa:
Ê, tao bảo này

Bùi Công Nam:
?
Mình đang đi chơi luôn á Khoa?
Mình đang ngồi chung một bàn á?
Anh nhân viên còn chưa kịp dọn đống xương gà của mày luôn kìa?

Trần Anh Khoa:
Có việc tao mới như này 🙂

Bùi Công Nam:
Sao?
Chuyện gì?

Trần Anh Khoa:
Sau lưng mày
Là thằng cha người yêu cũ của tao
Nhưng mà đm đừng có quay sang… (đang gởi)

“Vãi!! Á đau!!”

Anh Khoa đá mạnh vào chân thằng bạn, nhưng đã quá muộn. Cậu ôm trán. Lẽ ra cậu không nên tin tưởng thằng Nam. Hay rồi, giờ thì cả quán đang quay sang nhìn bàn cậu và đương nhiên là có cả ông bồ cũ mà đáng lẽ cậu đã phải quên từ đời tám hoánh nào rồi. May mà khoảnh khắc cái mỏ nó vừa mở thì cậu đã nhanh trí cúi thụp xuống giấu mặt sau quyển menu. Thật ra thì giờ Anh Khoa có hơi băn khoăn. Cậu nên cảm thấy ngại vì đụng mặt người không muốn gặp trong một bộ dạng không thể bần hèn hơn hay cậu nên thấy ngạc nhiên vì ổng chưa nghẹo ở cái xó nào.

Hay quá ha, vẫn còn sống kìa. Chúc mừng nhá. Seen không rep tin nhắn người ta cả 1 tháng trời, hồi đó tưởng đâu đang nhắn cho vong không luôn đấy.

“Giờ sao? Ăn nữa không?” Nam xuýt xoa ôm lấy cẳng chân, thì thào hỏi.

“Nữa chứ sao không? Ai sợ thì đi về?” Anh Khoa đáp cộc lốc. Nam nhìn thằng bạn đang giả đò nghiên cứu combo mua 2 tặng 1 chỉ từ 99k với cái mặt đỏ au - biểu hiện thường thấy khi nó đang cố gắng giữ bình tĩnh thì tặc lưỡi. Thôi thì nếu bạn mình đã nói vậy thì mình xử lý tiếp dĩa mỳ Ý của mình đây.

“Ê Nam Bùi.” Vừa hút được vài cọng thì Nam lại nghe thằng tó con đối diện khều.

“Gì?”

“Nay tao mặc cái áo này kì ha?”

“...?”

“Lẽ ra nãy mày phải nhắc tao cái áo này nó bạc màu rồi. Hình như chỗ in còn tróc ra vài chỗ nữa mày ơi.”

“Sao đợt trước bên câu lạc bộ truyền thông nhờ quay phỏng vấn mày không hỏi tao câu này vậy Khoa Trần?”

“Ủa chứ phỏng vấn kinh nghiệm thi đấu hay phỏng vấn kinh nghiệm diễn thời trang?”

“Ủa chứ đi ăn trưa hay đi hội?”

“... Mày ăn tiếp đi.” Khoa nín họng. Đốp chát hoài.

Anh Khoa cảm thấy hối hận vì nãy lỡ dọn sạch dĩa gà quá sớm, để rồi giờ đây chẳng có việc gì để phân tán sự chú ý của bản thân khỏi cái bàn đối diện. Không phải là cậu cố tình nhưng thằng Nam chiều cao nó thấp, mà giờ nó lại còn cúi xuống ăn nên cái áo sơ mi đen kia cứ đập thẳng vào mắt cậu. Đúng là mắt thẩm mỹ được truyền qua đường bluetooth từ má Bảo, chia tay rồi nhưng Anh Khoa vẫn cảm thấy mắt nhìn người của mình ổn áp phết. Đẹp trai sức dài vai rộng, cũng sướng-

E hèm. Đùa thôi. Trông vậy thôi chứ Anh Khoa chưa bao giờ là người lụy người cũ cả. Huỳnh Sơn không phải là tình đầu của cậu, dĩ nhiên, Anh Khoa đẹp trai mà. Trước anh, cậu cũng có hai ba mối tình, và cũng chỉ vậy thôi. Chóng qua và dừng lại khi con tim cậu không còn rộn ràng với cái háo hức khi được gặp mặt.

Thật ra thì, Anh Khoa phải công nhận ở Huỳnh Sơn có một điểm khác biệt so với những người cũ của cậu. Anh ta cho cậu một cảm giác mà trước giờ cậu chưa từng được nhận được ở bất kỳ ai.

Cảm giác bị trap suốt mấy tuần liền.

Mẹ kiếp. Nghĩ lại vẫn còn cay.

2.

“Dạ bill bàn mình thanh toán rồi ạ.”

“Dạ?” Nam ngạc nhiên. “Có nhầm lẫn gì không chị? Tụi em mới ăn xong mà chị.”

“Ừm…” Chị nhân viên bối rối. “Hệ thống hiển thị bàn mình tính tiền rồi ạ.”

“À, bàn trong góc phải không.” Một anh nhân viên khác đứng trong bếp nói vọng ra. “Bàn đó nãy có anh đó trả tiền rồi, ảnh có để lại lời nhắn đó, cái tờ note vàng vàng trong ngăn để tiền á.”

Nam nhìn Khoa. “Ê mày tự dưng tao có một suy nghĩ…”

“Đừng nghĩ nữa Nam.” Khoa cắt ngang trước khi Nam kịp hoàn thành câu nói. Riêng thằng này thì miệng nó linh lắm, và Anh Khoa có linh cảm nó cũng đang nghĩ cái mà cậu đang nghĩ. Nhưng cũng vô nghĩa thôi, vì khoảnh khắc chị nhân viên giơ tờ giấy ra, nét chữ không thể quen thuộc hơn nữa được viết bằng mực đỏ cứ nổi bần bật.

Gặp anh ở quán cà phê bên cạnh. Nguyễn Huỳnh Sơn.

“Nghe như thư khiêu chiến ghê. Mày nhớ không, cái meme gặp anh ở gốc cây đó.”

“Thiệt chứ đôi lúc tao ngạc nhiên vì cái mỏ mày ra đường chưa bị đánh đó Nam Bùi.” Anh Khoa chẹp miệng.

“Vậy giờ sao?” Nam quay sang hỏi. “Mày cần tao đi cùng không?”

“Khỏi. Gặp thì gặp thôi, mày làm như tao sợ ổng vậy.” Anh Khoa phẩy tay.

“Ừ, vậy thì đừng có níu tay tao nữa. Đau mày.”

… Thằng tó Nam.

3.

Sơ lược nhiều dòng vậy cũng tóm đủ lý do tại sao Anh Khoa đang ngồi nhìn chằm chằm vào ly matcha kem sữa của mình, đối diện là ly trà gừng mật ong. Anh Khoa cứ nhìn, nhìn mãi vào mấy giọt nước đọng lại chỗ thành ly lăn tròn rồi thấm mất hút xuống chiếc lót cốc vải.

“Bạn chặn anh.”

Anh Khoa ngẩng đầu. Cặp mắt đen láy đón ngay ánh mắt cậu.

“Thì chia tay rồi? Giữ liên lạc hỏi thăm sức khỏe à?” Anh Khoa đáp.

“Bạn tự quyết định hết mọi thứ một mình, anh còn không được nói lời nào.”

“Anh không trả lời còn gì?” Anh Khoa hất đầu. “Nhắn tin cả nửa tháng trời không ư hử một lời nào cả. Chừng đó thời gian là đủ để cỏ mọc khắp mồ luôn ấy?”

“...” Huỳnh Sơn im lặng. “Anh xin lỗi, do nghiên cứu đợt này…”

“Không cần, dù sao cũng chia tay rồi. Lỗi phải gì.” Anh Khoa thở hắt, cắt ngang. “Nếu không còn gì để nói thì đi đây.”

Cậu vừa dợm đứng dậy, tay đã bị nắm chặt lấy.

“Buông ra.” Anh Khoa nhíu mày. Nhưng Huỳnh Sơn lắc đầu.

“Có buông mau không thì bảo. Ban ngày ban mặt, gọi bảo vệ đó nha?” Cậu đe dọa, mắt cũng lia nhanh một vòng khắp quán. Giữa trưa rồi nên quán không đông lắm, chỉ lác đác vài sinh viên đang ôm laptop chạy bài. Gần cửa, anh nhân viên đang chống cằm gà gục cho qua cơn buồn ngủ. Cậu chỉ cần lớn tiếng thì không khó để kéo sự tập trung của mọi người về phía này. Không phải lo.

Nhưng cố tình, lời đe dọa lại không mảy may ảnh hưởng gì đến người nọ. Tay anh vẫn siết chặt nơi cổ tay, thậm chí nghe cậu nói còn dùng sức hơn.

“Huỳnh Sơn!” Anh Khoa khó chịu, dùng tay còn lại kéo tay anh ra. “Buông tay ra! Đã chia tay rồi, níu níu kéo kéo còn ra cái thể thống gì?!”

“Xin lỗi bạn…”

Hai chữ “xin lỗi” cứ được lặp đi lặp lại làm Anh Khoa tức giận. Cậu lấy sức bình sinh giật mạnh tay ra. Ly nước đặt trên chiếc bàn vốn chông chênh rớt xuống đất, tiếng “choang” vang lên, kéo theo vài ánh mắt tò mò lén nhìn sang.

“Lúc nào cũng vậy, Nguyễn Huỳnh Sơn. Cứ xin lỗi xin lỗi, bạn không còn gì khác à? Xin lỗi thì có ích gì chứ. Bạn chỉ nói ra để lúc này bạn nhẹ lòng, rồi những lần sau cứ thế tiếp tục. Tui chán nghe cái từ xin lỗi này lắm rồi. Buông ra, bạn không yêu được thì tránh ra để tui đi tìm người khác!”

“Anh…”

“Cút.”

Và cuộc trò chuyện kết thúc theo từng bước chân dẫm mạnh của Anh Khoa ra khỏi cửa và cánh tay vẫn đưa ra giữa không trung dù chẳng nắm được gì của Huỳnh Sơn.

4.

Phòng ký túc 9094 hôm nay im ắng đến lạ thường. Hiếm khi mà cái phòng 8 giường không vang lên điệu cười há há đến mất nhân tính của Trường Sơn hay nỗ lực cố át tiếng ồn của Sơn Thạch lôi kéo người khác hưởng ứng miếng lạnh của mình. Phòng ký túc hôm nay chia làm hai phần: Anh Khoa với tiếng nhịp bút của mình, và phần còn lại đang túm tụm trên cái giường của Công Nam để hóng hớt toàn bộ câu chuyện xảy ra hôm nay.

“Rồi trên đường về thằng Khoa nó có nói cái gì không?” Bỉnh Phát thì thào.

“Nó không có nói gì hết, nó cứ lầm lì đi vậy á.” Công Nam thì thào.

“Ê kể mọi người nghe, nãy em kể chuyện cười.” Tăng Phúc thì thào.

“Ý là mình ngày nào cũng kể chuyện cười á Phúc.” Quốc Bảo thì thào.

“Nhưng mà thằng Khoa nó cười.” Tăng Phúc thì thào.

“Đù.” Trường Sơn thì thào.

“Đù.” Sơn Thạch thì thào.

“Nghiêm trọng rồi.” Bỉnh Phát thì thào.

“Mà thằng Khoa nó đeo tai nghe mà ở ngoài em còn nghe được luôn á, thì mình thì thào chi cho khổ vậy?” Công Nam hỏi.

“Cho vui chứ sao.” Quốc Bảo tỉnh bơ.

“À…”

“Vậy giờ sao?” Tăng Phúc hỏi. “Bài đọc hiểu có nửa trang mà nó cứ nhịp cái bàn được 1 tiếng rồi. Em định đi ngủ sớm mà nó bật cái đèn vậy sao ngủ.”

“Thì mày nói nó đi?” Thiên Minh húc tay.

“Thôi em hèn.” Tăng Phúc rụt cổ. “Anh ra nói đi.”

“Mốt off câu lạc bộ nhảy rồi, anh sợ.”

“Vậy là anh cũng hèn.”

“Chứ sao em.”

“Ê im im, thằng Khoa có điện thoại.” Trường Sơn vỗ cái bộp vào vai hai đứa, căng tai ra nghe tiếng vọng ra từ tai nghe của Khoa.

“Nó nghe như này hồi là nó điếc thiệt chứ không đùa.” Công Nam tặc lưỡi.

“Có hôm nay à, bình thường nó nghe nhạc loa ngoài mà.”

“Im coi mấy cái đứa này.” Trường Sơn nhỏ giọng gắt.

“Cái gì? Khá khen đó, quên béng mất là còn Viber.” Anh Khoa bắt máy.

“Anh đang đi ăn chè nè… Bạn ăn không? Anh mua cho bạn một phần nhé?”

“Điên à? Tối rồi, không ngủ thì để cho người ta ngủ.”

“Bạn khoan hẵng dập máy…”

“Cái gì?” Anh Khoa mất kiên nhẫn.

“... Bạn ngủ ngon nhé.”

Tút. Anh Khoa liệng cái điện thoại xuống bàn.

Cuộc gọi tắt, tiếng nhịp bút cũng dừng lại. Quốc Bảo đưa mắt nhìn Trường Sơn, nhưng nhận lại cũng chỉ là tiếng thở dài bất lực.

“Thôi, chuyện hai đứa, để người trong cuộc xử lý đi.”

Chì bút ma sát với mặt giấy loạt xoạt đến tận nửa đêm, và đến gần rạng sáng thì Công Nam mới nghe những trằn trọc của giường dưới dừng lại.

Honestly impressive
You had me participating

5.

“Nam, lát tao với mày đi chùa.” Anh Khoa kéo ngược cái mũ hoodie của Công Nam lại khi nó vừa bước được nửa chân vào lớp. Đế giày còn chưa qua khỏi vạch cửa.

“Hả? Làm gì?” Công Nam hỏi.

“Cúng giải hạn.” Anh Khoa gằn giọng, nhìn cái vẫy tay ở bàn thứ hai từ cửa bước không thể ngứa mắt hơn. Từ khi nào sinh viên khoa Địa được tham gia nghe giảng của môn chuyên ngành khoa Hóa vậy?

“Mày vô trước đi Nam.” Anh Khoa không có nhiều sự lựa chọn vì thật sự lớp hôm nay rất đông do giáo viên gộp hai suất làm một. Dù đến đúng giờ nhưng hầu như vị trí đẹp với con mắt 4 độ của Anh Khoa đều bị chiếm hết, và với cái camera điện thoại ghẻ thì mỗi lần ngồi sau cậu chỉ có thể chép theo vở của thằng Nam chứ không tài nào nhìn ra được chữ a chữ o gì.

Công Nam nhún vai, chấp nhận số phận. Đang ngồi lướt điện thoại check tin nhắn thì Nam thấy có người khều mình.

“Nam ơi, đưa qua Khoa giúp anh với.” Ông đàn anh khóa trên ngồi bên phải thì thầm, dúi vào tay Công Nam gói sữa đậu nành. Nam bất lực, quay sang trái khều thằng bạn đang bế quan bên cạnh.

“Nè, sữa đậu nành nè.”

“Không khát, không uống.” Anh Khoa không ngẩng đầu, lành lạnh đáp.

“... Anh ơi, Khoa nó không đói…” Công Nam quay sang nhìn Huỳnh Sơn ái ngại.

“Em bảo với Khoa giúp anh đó là trời lạnh, uống sữa nóng cho ấm bụng với.”

“Ê trời lạnh, uống sữa nóng cho ấm bụng.”

“Lạnh thì mặc áo mắc gì uống sữa?” Anh Khoa vặn ngang.

“... Anh ơi Khoa nó thích mặc áo chứ nó không muốn uống sữa…”

“Vậy em chuyền cái áo sang hộ anh.” Huỳnh Sơn thật sự cởi cái áo ngoài ra đưa cho Công Nam.

“... Anh ơi em không nghĩ ý nó là vậy đâu anh…”

“Hôm nay trời lạnh thật, mặc có cái áo len vậy không đủ ấm đâu. Em cứ đưa giúp anh với.”

Công Nam kiểu, ý là, không lẽ cái bàn này có mỗi mình bình thường?

“Ê Khoa…” Công Nam đành khều tiếp.

“Nam, mày hỏi giúp tao là rảnh quá hả, không đi làm nghiên cứu tiếp hay sao mà qua đây phá?” Anh Khoa quắc mắt.

“... Anh ơi Khoa nó hỏi sao anh không đi làm nghiên cứu tiếp mà qua đây…”

“Em nhắn Khoa giúp anh là dự án bọn anh mới xong hôm qua nên anh sang dỗ bạn í với…”

“... Ảnh bảo dự án mới xong nên giờ ảnh qua đây á.”

“Nói là tao không giận, chia tay rồi không có lý do gì để giận hết. Tao sắp có người yêu mới rồi, giận hờn gì.”

“Em dám?” Huỳnh Sơn lườm.

“Mắc gì không dám?” Anh Khoa cũng không vừa. “Ủa chứ đời có mỗi bạn hay gì mà tui không dám?”

“Ủa mày có người yêu mới rồi sao không kể tao? Tao tưởng mình là bạn thân?” Công Nam ôm cái áo khoác tị qua tị lại nãy giờ, thắc mắc.

“Nam, mày im.”

“Anh chưa hề đồng ý chia tay đấy nhé.” Huỳnh Sơn nói từng chữ. “Mình chưa chia tay.”

“Ủa kệ bạn chứ? Tui độc thân rồi.” Anh Khoa hất mặt.

“Bạn có tin bạn mà dám hẹn hò với ai…” Huỳnh Sơn híp mắt.

“Thì sao? Hẹn hò thì sao?” Anh Khoa thách thức.

“Thì anh cua luôn người đó không?”

Peak of argument. Outstanding move. Đúng là trưởng câu lạc bộ tranh biện. Công Nam nhận xét. 1-0 cho Huỳnh Sơn.

Anh Khoa định cự tiếp thì giáo viên vào lớp, chỉ kịp liếc người kia sắc lẹm. Huỳnh Sơn lè lưỡi, nhưng cũng cố chấp nhờ Công Nam dúi gói sữa vào hộc bàn Anh Khoa cho được.

Nhật ký của ngày: Rất là mệt nách, Bùi Công Nam.

6.

Trường Sơn nằm vắt vẻo trên giường chơi điện thoại, thỉnh thoảng lại liếc qua bàn thằng em mình.

“Hai đừng có nhìn em nữa, muốn hỏi gì hỏi đi.” Cuối cùng, Anh Khoa cũng lên tiếng.

“Mày đi đâu vậy?” Trường Sơn được thả tính tò mò thì ngồi dậy hỏi luôn. “Tối rồi đi đâu mà còn gội đầu sửa soạn?”

“Gì mà sửa soạn, bình thường em cũng như này mà.” Anh Khoa hắng giọng. “Em đi đòi nợ.”

“Tối có về không?”

“... Hai ơi, em đi đòi nợ thật. Về chứ làm gì mà không về? Hai không tin em à?”

“Ừ, tin. Tin tức ai cũng biết là mày làm gì đủ tiền để cho người ta mượn.” Trường Sơn đáp gọn lỏn. “Thôi đi đi. Làm gì làm, tối về đừng khóc là được.”

“Có bao giờ em khóc hả?”

“Mà này.” Trường Sơn gọi với theo.

“Dạ?”

“Chuyện tình cảm thì nói cho rõ ràng vào.”

Anh Khoa bĩu môi, rồi xách túi ra khỏi phòng.

7.

Phố phường mới cuối tháng 11 mà đã bắt đầu trang hoàng rộn ràng không khí đêm Giáng sinh. Những dải dây điện đủ màu treo lủng lẳng trên các ngọn cây đủ màu sắc, thêm cả tiếng nhạc quen thuộc mùa lễ nào cũng có thỉnh thoảng vọng ra khắp các cửa hàng. Anh Khoa dừng lại trước một hàng quần áo, khẽ phì cười. Dù có bao nhiêu lần thì mỗi lần thấy mô hình ông già Noel trước cửa, cậu lại không thể không cười. “Có là ông già Noel thì cũng đi làm thêm giờ bán quán thôi.” Đợt thi cuối kỳ năm nào đó Huỳnh Sơn đã vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa so sánh như vậy. Anh Khoa bật cười nghĩ lại.

Chậc, lại nhắc tới Huỳnh Sơn rồi.

Anh Khoa nhìn xuống chiếc khăn choàng trên cổ mà người kia lén bỏ vào cặp cậu trước khi tan học sáng nay, thở dài. Khí lạnh làm bốc lên làn khói trắng mỏng. Cậu biết lẽ ra mình không nên đồng ý cuộc hẹn tối nay. Nó đi ngược với phương châm không gặp lại người yêu cũ đó giờ của cậu. Anh Khoa sẽ đổ thừa là do gương mặt kia đẹp trai quá nên cậu không nỡ, chứ không phải cậu nhớ nhung gì cảm giác được tay trong tay với người kia giữa phố xá tấp nập.

Nghiêm túc mà nói thì Huỳnh Sơn rất tốt. Anh là người hiếm hoi chiều được cái tính thất thường của Anh Khoa lâu vậy. Những mối tình trước đa phần kết thúc không êm đẹp lắm, vì cái bản tính ương ngạnh khó chiều của Anh Khoa. Cậu biết những lời xì xào sau lưng mình nói gì chứ, nhưng Anh Khoa không quan tâm. Cậu có năng lực, cũng có nhan sắc, cậu yêu hết mình và cậu muốn mình cũng được yêu trọn vẹn. Cậu có những người thương quá đỗi tuyệt vời, và nếu người cậu yêu không thể đem lại những điều mà ngay cả bạn bè cậu có thể làm, thì cậu cũng chẳng thiết tha gì trong việc níu kéo mối tình.

Huỳnh Sơn cũng không hẳn là hoàn hảo. Anh bận lắm, bận cực kỳ. Không chỉ một lần Anh Khoa không thể liên lạc được với anh vì anh có thói quen rất xấu là luôn tắt chuông điện thoại để dành hết sự tập trung cho công việc. Hai người cãi nhau vì chuyện này cũng nhiều lắm, mà lần cãi nhau lớn nhất thì đấy, chia tay luôn rồi.

Ánh mắt Anh Khoa dừng lại ở quán ăn đối diện. Đó là một quán ăn gia đình, không lớn lắm, nhưng có vẻ rất ấm áp. Ngồi bên cửa kính là một cặp đôi trẻ, chắc tầm hai mấy ba mấy, Anh Khoa đoán vậy. Người đàn ông đang mặc một chiếc áo sơ mi, cổ thắt cà vạt. Người phụ nữ đối diện mặc một chiếc áo blazer trắng kèm váy đen. Cả hai người đều cười rất hạnh phúc.

Anh Khoa nhìn chằm chằm vào hai chiếc cặp xách đi làm để dưới gầm bàn. Tự dưng Anh Khoa cảm thấy, hình như, nhưng cậu không thèm thừa nhận đâu, nhưng hình như cậu đang vô lý với Huỳnh Sơn. Chỉ là nghĩ thoáng qua thôi, chứ Anh Khoa luôn đúng, cậu chẳng sai bao giờ đâu, Anh Khoa không thèm xin lỗi đâu nhá.

Chỉ là, thế nào là yêu nhỉ? Yêu có nên là hai thế giới chỉ xoay quanh nhau, hay là giữa bộn bề cuộc sống, ta yêu nhau, nhưng ta cũng có công việc của mình? Có chăng vì yêu nên ta càng vững bước, và vì ta ngày càng tích cực, ta lại thêm yêu?

Đói quá, thôi kệ vậy. Chuyện cũng đã rồi, suy nghĩ thêm cũng chẳng ích gì, Anh Khoa kết luận.

“15, 17… À rồi, số 21. Tới nơi rồi.” Anh Khoa nhìn đồng hồ, 7 giờ kém 15. Sớm hơn giờ hẹn 15 phút. Cậu tặc lưỡi, trời lạnh ngắt, coi như cậu là một chủ nợ có tâm.

Ấy vậy mà vừa mở cửa bước vào, Anh Khoa đã khựng lại. Huỳnh Sơn đã ngồi đợi sẵn ở bàn trong cùng. Anh dọn gọn chén sang một bên, chiếc ipad đặt trên bàn, loay hoay ghi gì đó mà Anh Khoa dám cá là lại dự án nào đó của anh. Nhân viên đi đến nói gì đó, anh chỉ thêm vài thứ vào chiếc menu rồi gật đầu. Chợt, Huỳnh Sơn ngẩng đầu lên, thoáng bất ngờ khi thấy cậu nhưng cũng vẫy tay chào.

“Bạn đến sớm thế, nhớ anh à?” Huỳnh Sơn mỉm cười, rất gợi đòn mà trêu. Anh Khoa bĩu môi, nhìn anh đứng dậy kéo ghế cho mình.

“Bạn cũng đến sớm.” Anh Khoa chỉ vào chiếc ipad.

“Nãy bên phòng có việc, anh tạt qua rồi tiện đường ghé đây luôn. Qua đây ngồi nè, ghế có nệm nhưng lạnh lắm. Bạn ngồi ghế anh đi.”

Huỳnh Sơn đứng dậy, chuyển chỗ với cậu. “Bạn ơi,” Rồi anh quay sang gọi nhân viên. “Bạn lên món sớm giúp tụi mình nhé.”

“Anh gọi rồi à?” Anh Khoa nhìn Huỳnh Sơn cất đồ, hỏi.

“Ừ, quán này ngon nhưng thời gian chuẩn bị hơi lâu mà.” Huỳnh Sơn cười. “Đây, đũa và muỗng.”

Anh Khoa cầm lấy. Đúng là nghĩ lại thì trừ những lúc cao hứng, bình thường cậu chẳng bao giờ phải suy nghĩ xem hôm nay ăn gì. Tại sao giờ cậu mới nhận ra trong những cuộc hẹn các món ăn cứ thế được dọn lên, ấy vậy mà lại rất vừa miệng cậu. Độ cay, có hành không hành, có tiêu không tiêu, tất cả đều theo thói quen ăn uống của cậu cả.

“Có ai nói là bạn rất tồi chưa Nguyễn Huỳnh Sơn?” Anh Khoa tặc lưỡi. Đi gieo thương nhớ quanh như thế, âm mưu làm cậu không move on được à? Mơ đi nhé.

“Anh xin lỗi…”

“Đã nói gì mà xin lỗi?” Anh Khoa hất mặt.

“Thì… Không trả lời tin nhắn của bạn, để bạn đợi…” Anh cúi đầu, vò tờ giấy bọc đũa trong tay.

“Tui đã nói là ít ra phải để chế độ rung mà?” Anh Khoa giật tờ giấy.

“Anh có để mà, chỉ là anh cứ để trong cặp nên nó rung anh không thấy…” Huỳnh Sơn gãi đầu. “Xin lỗi bạn nhé… Lần sau anh tải luôn app vào máy tính.”

Anh Khoa thở dài. “Thôi, tải về thông báo lại nhảy, bạn lại không làm việc được.”

“Không sao, anh cũng xong hết việc rồi.”

Anh Khoa nhìn quầng thâm dưới mắt người kia, nhíu mày. “Bạn ngủ được giấc nào đàng hoàng chưa thế?”

“Cũng… có?” Huỳnh Sơn nhẩm tính. “Từ hôm qua anh cũng ngủ được thêm 1 2 tiếng so với đợt trong dự án.”

“Là 8 tiếng à?”

“6 tiếng.”

“Hèn gì trông như nghiện vậy.” Anh Khoa nhận xét, không để tâm đến ánh mắt tổn thương của người kia. “Bạn sống kiểu gì với ngủ 4 tiếng suốt cả 2 tuần thế? Hít đá để tỉnh à?”

“Bạn mắng anh…”

“Sai à?” Anh Khoa hỏi lại, người kia lắc đầu.

“Thế làm sao lát đi coi phim?” Cậu hỏi tiếp.

“Không sao, anh cứ coi thôi. Đợt trước bạn bảo bạn thích phim này mà. Hôm nay là ngày chiếu cuối rồi, không đi thì lỡ mất.”

“Rồi anh ngủ trong rạp à?”

“...” Huỳnh Sơn biết cậu khịa những lần anh gục gà gục gật khi đi coi phim với cậu nên không hó hé gì. Anh Khoa thở hắt.

“Thôi, lát ăn xong coi phim ở nhà anh đi.”

Huỳnh Sơn ngạc nhiên.

“Nhìn cái gì, ngủ thôi, không có làm gì hết. Trông như sắp hẹo đến kia thì làm gì?” Anh Khoa nhìn người kia tiu ngỉu, đến là cạn lời. Cuối cùng tặc lưỡi thêm vế sau. “Lấy lại sức rồi ưa làm gì thì làm.”

“Bạn ngủ chung với anh cơ.”

“Thì ngủ chung, ai nói về đâu.”

“Vậy là bạn hết giận anh rồi hả…?” Huỳnh Sơn sáng mắt.

“Chưa, vẫn đang chia tay. Bro thôi.” Anh Khoa cộc lốc đáp lại.

“Bro for life?”

“Im mồm. Ăn đi còn về.”

“Dạ.”

Back then, when I was running out of your place
I said I never wanna see your face
I meant
I couldn't wait to see it again

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top