Rain and shine
Một chút về những điều đã xảy ra trong những tháng cuối năm của anh Sơn em Khoa.
-----------------------
Anh Khoa nằm dài ra bàn, nghiêng đầu nhìn chất lỏng đỏ đậm. Cậu đưa tay miết dọc thành ly, thích thú cảm nhận cái sần sần mát mát của hoa văn trong lòng bàn tay. Ánh đỏ sóng sánh theo từng nhịp lắc lư, dập dìu cả cái bóng phản chiếu của những con chữ từ màn hình chiếc điện thoại đặt ngay cạnh.
Anh Khoa không phải là người sành rượu. Trong tủ rượu của anh Đan, cậu chỉ có thể phân biệt được một số loại qua vài ba cái tên lờ mờ. Thưởng rượu đúng cần tuân theo rất nhiều quy tắc, trong khi phần lớn thời gian Anh Khoa chỉ tìm đến rượu khi tâm trạng cậu có điều giãi bày - hoặc vui, hoặc buồn. Nếu có Huỳnh Sơn ở đây hẳn anh sẽ nhăn mặt khi thấy cách Anh Khoa tùy tiện lấy cái ly gần nhất để rót chai rượu quý anh mua đợt đi nước ngoài vừa rồi.
Nếu có Huỳnh Sơn ở đây. Nhưng Huỳnh Sơn không ở đây. Anh đang ở một thành phố khác.
Anh Khoa liếc mắt nhìn điện thoại, tai văng vẳng cuộc gọi với anh Hưng hồi chiều.
"Em thấy những bài đăng rồi phải không?"
"... Vâng."
"Không phải là anh có ý kiến gì, chỉ là em biết đó, hiện giờ mọi chuyện..."
"Dạ không sao, em hiểu mà." Anh Khoa nhớ mình đã cố giữ giọng mình nhẹ tênh nhường nào. Không sao, và em hiểu. Cậu bật cười, đều là nói dối cả. Làm sao mà không sao được chứ. Cậu không biết tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này, càng không hiểu lý do đột nhiên một ngày thức dậy nắng đã không còn ấm áp nữa.
Anh Khoa nhắm mắt, hít sâu một hơi. Ngọn nến thơm cháy một góc, mang mùi gỗ tỏa khắp phòng. Ngọn lửa lay lắt khiến ánh sáng và bóng tối như đang khiêu vũ với nhau, lướt qua lướt lại, nghiêng trái ngả phải. Cậu không bật đèn nên nó là nguồn sáng duy nhất trong căn phòng. Anh Khoa lại uống thêm một ngụm. Đêm nay thôi, hãy để mọi thứ nhập nhòe. Trong giây phút chuếnh choáng vì men rượu này, cậu sẽ cho mình cái quyền mặc kệ tất cả.
Đoạn, Anh Khoa đứng dậy, loạng choạng đi ra phòng khách. Căn phòng lạnh ngắt vì sương đêm, cái tối tăm lại tăng thêm phần trống trải. Lạ thật đấy, bởi đã có những ngày Anh Khoa phải cằn nhằn Huỳnh Sơn về cái thói bày bừa lộn xộn, rằng anh mà xả thêm một xíu nữa thôi thì chỉ có nước đạp lên đồ mà đi đấy nhé.
Anh Khoa mò mẫm trong bóng tối, cuối cùng dừng bước ở cái đĩa than trên kệ giày. Cậu loay hoay, với lấy cuộn khăn giấy lau qua loa cho đỡ bụi rồi đặt chiếc đĩa lên mâm xoay. 1 phút, 2 phút, 3 phút, Anh Khoa chờ đợi. Nhưng chiếc đĩa vẫn nằm im không nhúc nhích.
À, vì đĩa không có rãnh. Bây giờ cậu mới nhớ ra hồi cả hai dắt nhau đi mua sắm, chính cậu đã chống nạnh ngăn ông người yêu mình ném tiền qua cửa sổ. "Phí lắm", Khoa nhớ đã bảo vậy. Cuối cùng hai người chọn mua bộ đĩa trang trí thay vì đĩa than thật - vừa vặn và phù hợp với mục đích ban đầu.
Anh Khoa tặc lưỡi, trượt người xuống đất. Ánh mắt cậu dần trở nên vô định, đầu cũng trở nên trống rỗng - biểu hiện thường thấy của những cơn say. Anh Khoa ngửa đầu, gục gặc đợi cơn buồn ngủ kéo đến kết thúc ngày dài. Ngủ ở đây mai lại sẽ nhức mỏi lắm, cũng dễ lạnh phổi nữa, nhưng Anh Khoa mặc kệ. Ly Brandy đã rút hết sức lực của cậu rồi. Với cả, Anh Khoa nghĩ, nếu buồn ngủ được thật thì cậu nên tranh thủ bởi biết đâu sự trống trải của chiếc giường vốn dành cho 2 người sẽ khiến cậu thêm một đêm thao thức.
Trời càng về đêm thì càng ẩm. Trong cơn run rẩy khi gió đêm thốc vào, Anh Khoa thầm nghĩ lẽ ra lúc nãy cậu phải khép hết cửa sổ. Cậu gục đầu, co người thành một cục, hoặc lẽ ra cậu nên theo cầm ly rượu để có cái làm ấm người.
.
.
.
"Khoa?"
Huỳnh Sơn mở cửa nhà sau chuyến bay đêm. Dạo gần đây lịch diễn dày đặc, cứ dăm ba ngày anh lại bay trên trời. Khoa cũng không mấy khá hơn nên đa phần cả hai chỉ có thể liên lạc qua những dòng tin ngắt quãng. Anh không biết hôm nay cậu ở nhà, càng ngạc nhiên hơn trước bộ dạng nồng mùi rượu của Khoa.
"Sao bạn lại ngồi đây?" Huỳnh Sơn khép cửa. "Sao người lạnh ngắt thế này?"
Anh Khoa mê man, cố gắng mở mắt để xem ai đang lay mình. "Huỳnh Sơn?" Cậu nhíu mắt để nhìn rõ hơn. "Tại sao Sơn lại ở đây?"
Huỳnh Sơn cởi khoác ngoài phủ lên người Khoa, tay áp lên đôi chân trần của cậu để ủ ấm. "Tối anh có show ở đây nên nãy diễn xong anh bay về luôn. Dậy nào, vào ngủ với anh."
Anh Khoa lắc đầu, mắt cậu vẫn kèm nhèm do đột ngột tiếp xúc với ánh sáng nhưng không chịu đứng dậy.
"Khoa sao thế?" Huỳnh Sơn thấy cậu dùng dằng, hỏi. "Hay anh vào lấy cho bạn ly nước nhé? Nay bạn đi uống rượu với mọi người hả?"
"Không... Không đi." Anh Khoa thấy Huỳnh Sơn định thả tay mình ra thì nắm vội lấy góc áo anh. "Uống một mình..."
Huỳnh Sơn nhận ra những cử chỉ vô thức của Khoa mỗi lần cậu cảm thấy không an toàn. Dù không biết tại sao nhưng anh không ép cậu nữa, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống, vén gọn những sợi tóc lòa xòa trên trán Khoa. "Tại sao lại uống một mình?"
Cậu mím môi, im lặng. Huỳnh Sơn áp hai tay vào má Anh Khoa, nhẹ nâng lên để thấy biểu cảm của người thương rõ hơn. "Nói anh nghe, sao hôm nay bạn lại uống một mình?"
"Khoa ơi?"
Anh Khoa lắc đầu, không trả lời. Cậu cứ lắc, rồi lại gật. Rồi lại lắc đầu. Rồi lại thôi. Như thể định nói, lại tựa như không muốn anh nghe.
"Vậy anh ngồi đây với Khoa nhé. Bạn tựa vào anh đi." Anh luồn tay sang, ôm lấy vai cậu. "Nếu anh giúp được gì bạn thì Khoa cứ bảo anh nhé."
Anh Khoa rúc đầu vào người anh, nhắm mắt, hít sâu mùi hương quen thuộc. Rồi như thấy chưa đủ, cậu chồm hẳn qua, cố hết sức ép người anh vào người mình. Huỳnh Sơn ngồi yên mặc cậu làm theo ý mình, tay vuốt lấy mái tóc bông, thỉnh thoảng chỉnh sửa tư thế để Anh Khoa đỡ mỏi.
"Sơn ơi." Qua một lúc sau, Huỳnh Sơn nghe người trong ngực nhỏ gọi tên mình.
"Anh đây." Huỳnh Sơn đáp. "Anh nghe."
"Sơn ơi." Cậu lại cất tiếng gọi. Huỳnh Sơn hôn lên tai cậu. "Anh ở đây. Khoa gọi gì anh thế?"
"Anh ơi, hôn em. Hôn em đi." Cậu ngẩng đầu. "Anh có thể hôn em không?"
Huỳnh Sơn mỉm cười. "Sao lại không nhỉ?" Anh nghiêng đầu. Anh Khoa nhắm mắt, cảm nhận môi anh áp vào môi mình. Mềm mại, và ấm áp.
"Sao lại khóc thế này." Huỳnh Sơn đưa tay quệt đi giọt nước mắt lăn trên má Khoa. "Không sao nào, anh thương."
Anh càng nói, nước mắt cậu càng chảy nhiều hơn. Lúc đầu chỉ là vài giọt, sau lại như con đập sóng trào, ồ ạt, vụn vỡ. Cậu úp mặt vào cổ anh khóc lớn, khóc cho thỏa mọi uất ức bị kìm nén bao ngày qua. Anh Khoa khóc cho cái dáng vẻ buộc phải mạnh mẽ, khóc cho những nụ cười gượng gạo, khóc cho cả cái thái độ thản nhiên mà cậu đã tập luyện trước gương hàng giờ. Giọng cậu khàn đi, cổ họng rát buốt, ngực cậu tức theo từng tiếng thổn thức.
"Anh về rồi." Anh Khoa nức nở, siết lấy anh. Cuối cùng thì anh đã về rồi.
Huỳnh Sơn về với Anh Khoa rồi.
.
.
.
Huỳnh Sơn nhìn người thương đang thở đều trên bờ vai mình, tay vẫn nhịp nhịp trên lưng cậu. Anh Khoa thiếp đi rồi. Anh nhẹ choàng tay cậu qua cổ mình, tay đỡ chân xốc lên, bế cậu về phòng.
Huỳnh Sơn vừa đặt Anh Khoa xuống nệm thì cậu mở mắt tỉnh. Cậu nghèn nghẹn gọi. "Anh ơi."
"Anh đây." Huỳnh Sơn dịu dàng. "Mình ngủ nhé?"
Nhưng Anh Khoa lại lắc đầu. Cậu chống tay ngồi dậy.
"Anh ơi, em muốn."
Huỳnh Sơn hơi khựng lại. Anh chưa kịp hỏi lại thì Anh Khoa đã lặp lại một lần nữa. "Sơn ơi, làm tình với em đi."
Huỳnh Sơn ngồi xuống mép giường, xoa nhẹ lên con mắt sưng húp của Anh Khoa. " Khoa muốn làm tình với anh à? Bây giờ?"
Cậu gật đầu. "Anh không muốn em à?"
Huỳnh Sơn biết Anh Khoa đang nghĩ gì, nhưng anh chưa bao giờ muốn làm tình trở thành lựa chọn để cậu chạy trốn những ngổn ngang trong lòng. Huỳnh Sơn muốn trong vòng tay mình, Anh Khoa sẽ chỉ cảm nhận được niềm vui sướng tột độ từ nhịp đồng điệu trong cả thể xác và tâm hồn, chứ không phải xem nó như sự an ủi nhất thời để bấu víu.
"Anh ơi?" Giọng cậu run rẩy khi thấy anh không nói gì, hấp tấp kéo lấy cánh tay anh đặt lên người mình. Huỳnh Sơn vẫn im lặng. Đoạn, anh thở dài, cúi người, hôn lên cổ cậu. Khoa cười khúc khích, thỏa mãn.
Huỳnh Sơn không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào của Anh Khoa. Từng tiếng thở gấp khi anh rải những nụ hôn xuống ngực, xuống bụng, hay cái giật nhẹ của cậu khi tay anh chạm vào bên dưới sau lớp quần. Tiếng nỉ non dần vồn vã khi anh đưa tay di chuyển nhanh hơn, cuối cùng hóa tiếng rên dài trong cái cong người khi sóng tình trắng xóa ập đến.
Nhịp thở Anh Khoa dồn dập, rồi đều dần, rồi cứ thế thiếp hẳn. Huỳnh Sơn nhìn người nọ ngủ ngon lành mà có chút bất lực. Anh biết ngay mà. Một ngày chạy quanh thành phố, tối lại còn xúc động mạnh như thế, sức đâu mà chịu cho nổi. Anh cắn mạnh vào ngực cậu, đồ nhóc con xấu tính. Thôi thì dù sao trước khi đi ngủ cũng phải đi tắm, Huỳnh Sơn thở dài.
"Bạn nhỏ ngủ ngon." Trước khi quay người đi, anh cúi xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn khẽ. "Ngủ ngon nhé. Xin lỗi bạn, vì có những việc, cả anh và bạn đều không thể làm gì. Nhưng anh luôn ở đây, và anh hứa anh sẽ đưa ngày nắng trở về."
"Yêu bạn, rất nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top