Ngưu ma vương, hồng hài nhi (2/2)
Bé và bố
---------------------------------------
Người yêu của Anh Khoa có đôi tay rất đẹp. Những ngón tay thon dài, luôn được cắt tỉa gọn gàng như thói quen được hình thành sau nhiều năm chơi đàn. Anh Khoa luôn không thể rời mắt của bàn tay anh khi chúng lướt nhanh trên phím đàn, tạo ra những âm thanh khi trầm khi bổng.
Nhưng đàn không phải là thứ duy nhất những ngón tay thon dài đó chơi, rõ ràng, Anh Khoa nghĩ, trước từng đợt khoái cảm không ngừng tăng cao. Ngón tay với khớp xương rõ nét không ngừng khuấy đảo bên trong em, buộc em phải thốt lên những nỉ non trong cổ họng. Người tình của Anh Khoa mỉm cười hài lòng khi tiếng rên ư ử của em cứ như có như không mà lấp đầy căn phòng, khi em như một con thú nhỏ bé đáng thương. Đôi mắt em phiếm hồng, gò má như đua sắc đỏ với đôi môi em. Hai bàn tay bấu chặt lấy tấm ga trải giường, như thế đó là neo đậu duy nhất mà em có thể bám víu vào để giữ mình khỏi lạc lối giữa biển tình. À, Huỳnh Sơn nghĩ, có lẽ là neo đậu duy nhất thật, khi chân em bị anh cưỡng ép tách ra hai bên đang không ngừng run rấy.
"Ư..." Anh Khoa bật thốt ra khi em không còn nổi sức lực để giữ lực cắn ở môi. Đôi mắt Huỳnh Sơn chưa từng rời khỏi em. Anh Khoa nghiêng đầu, úp mặt vào gối, không dám nhìn thẳng bởi mỗi lần chạm mắt, dục vọng mãnh liệt không thèm che dấu một chút gì của người nọ đều khiến bản năng sinh tồn trong em thôi thúc em bỏ chạy. Cái ánh mắt như một con sói săn mồi ẩn nhẫn trong bóng tối theo dõi từng cử động của con mồi, đầy tính xâm lược và nguy hiểm. Nhưng Huỳnh Sơn không phải là sói. Một con sói già đời sẽ nhắm vào lúc con mồi yếu ớt nhất mà nuốt trọn miếng thịt béo bở vào miệng. Anh không như thế. Anh quan sát kĩ lưỡng, chặn hết mọi đường lui nhưng đồng thời cũng lập ra một kế hoạch hoàn hảo để con mồi tự nhảy vào lưới và cầu xin anh giải thoát cho mình. Mỹ hầu vương ranh mãnh đến như thế đấy.
"Bé, nhìn bố này." Huỳnh Sơn cuối xuống tai em, thổi nhẹ. Anh hài lòng khi thấy bên dưới em thít chặt lấy ngón tay anh một chút. Người bên dưới càng thêm run, nhưng chỉ lắc đầu từ chối.
"Bé không nhìn thì làm sao biết bố đang chơi em như nào? Sau này bé con ra đời lại hỏi bố ơi con được sinh ra như nào thì phải làm sao đây?" Từng câu chữ trần trụi cứ theo cái giọng ngọt ngào đó mà rót vào tai. Anh Khoa ngượng chín người, và câu không thể không buộc miệng rên rỉ khi anh bất ngờ liếm lấy vành tai đỏ ứng của cậu.
Chết tiệt, Anh Khoa nghĩ. Huỳnh Sơn biết cậu mê mệt giọng của anh như thế nào và không ngần ngại mà đem nó ra để trêu chọc cậu.
"Tránh ra... Đừng có..." Anh Khoa vặn vẹo. "Làm gì thì làm đi... Xưng bố cái thành ông già lẩm cẩm thật đấy à?" Cậu đốp chát.
"Bé yêu, cẩn thận cái miệng nhé." Huỳnh Sơn nhướng mày. "Đừng để bố phạt luôn cả cái miệng trên nhé."
Anh Khoa run lên trước lời đe dọa. Không phải là cậu sợ, cậu không sợ. Ừ, cậu sợ. Lần cuối cùng Huỳnh Sơn nói câu này cũng là lần cuối cùng cậu đụng tới bất cứ thứ gì có kem. Cái cảm giác dính dấp khắp người, hai mắt bị bịt kín còn miệng phải cố gắng đoán tên anh đang đút gì vào miệng chỉ để được giảm bớt tần suất rung động của thứ đang hành hạ bên dưới. Chỉ vì một lần lỡ lời thôi, cậu không muốn trải nghiệm lại điều gì tương tự như vậy nữa. Huỳnh Sơn dưới giường có thể cưng chiều bất cứ yêu cầu láo toét của cậu, nhưng Huỳnh Sơn trên giường cũng có thể khiến cậu sống dở chết dở bằng nhiều cách khác nhau nếu cậu không làm theo ý anh.
Anh Khoa rón rén xoay đầu qua, mở hé mắt. Huỳnh Sơn hài lòng trước sự ngoan ngoãn này, cúi xuống đặt lên môi em nụ hôn phớt.
"Nếu bé ngại nhìn bố chơi bé, vậy bé có muốn thử ngược lại không?" Đột nhiên, Huỳnh Sơn lên tiếng. Anh Khoa mở to mắt nhìn anh, như muốn xác nhận lại xem là mình ảo giác hay thật sự anh vừa mở miệng nói câu đó.
"Thật mà, nếu bé muốn. Bé chẳng hay dỗi hờn ở dưới mệt muốn chết còn gì? Nay chiều bé một hôm cũng được."
"C-Cái gì vậy...? Bạn nói thật hả?" Anh Khoa bất ngờ, nín cả khóc mà hỏi lại. Huỳnh Sơn rút tay, đưa lên miệng liếm từng ngón trước gương mặt đỏ lựng của người yêu. "Thật mà, xưng hô cho đúng thì bố chiều theo ý bé."
Như chứng minh sự đáng tin của mình, Huỳnh Sơn lùi xuống khỏi người em. Anh Khoa bỡ ngỡ ngồi dậy, lúng túng trước sự tình đột ngột.
"Sao tự dưng...?"
"Sao, bé không muốn à? Hay bé sợ?" Anh nhếch miệng, hỏi. Nụ cười này qua mắt Anh Khoa là nụ cười khiêu khích. Em được dạy dỗ thành một em bé ngoan là một chuyện, nhưng em ngoan mà người kia khích em thì chẳng khác gì bảo em được láo trở lại. Dù em không biết sao tự dưng anh bồ mình thay đổi đột ngột, nhưng em biết cơ hội này sẽ không tới lần hai.
"Bố ơi, cho em nằm trên bố đi." Anh Khoa cười, chồm lên người anh, tay ghì vai anh xuống mà đặt lên cổ anh một dấu hôn rõ vết. Huỳnh Sơn cười, giơ hai tay lên ngang vai, tỏ ý đầu hàng mà thuận theo ý em mà hạ người xuống, nằm tựa vào thành giường.
Anh Khoa cười đến là vui vẻ. Tay em trượt một đường thẳng xuống ngực, vô cùng thuận tay mà bóp bóp. Răng em cắn mở từng nút áo đến là điêu luyện, thuận đường rải dọc đường em đi những vết chiến tích đỏ thẫm.
"Chỉ hôn và cắn như vậy thôi à?" Huỳnh Sơn hai tay rảnh rỗi xoa vò đầu em, nghịch ngợm phần tóc đã hơi dài ra do chạy lịch trình mà chưa kịp cắt.
"Bố im lặng nào." Em đặt ngón trỏ lên miệng anh. "Để phần hấp dẫn nhất sau cùng chứ."
"Đúng nhỉ." Anh gật đầu, cũng cười theo nụ cười tinh nghịch của em. "Món ngon phải để cuối nhỉ."
Anh Khoa lè lưỡi, nếm vị mặn mặn của mồ hôi dọc cơ bụng của anh. Em cười trêu chọc khi nhìn thấy sự mất kiên nhẫn của vật kia khi mới chỉ kéo khóa quần. Em ngẩng lên nhìn anh, và đổi lại là một cái nhướng mày. "Bé đừng bảo là bé không biết phải làm gì nữa đấy?"
Anh Khoa bĩu môi, cúi xuống ngậm lấy. Huỳnh Sơn thở hắt ra khi cảm nhận được sự ẩm ướt nóng ấm của khoang miệng em. Cách em nhả ra ngậm vào, cách em dùng hai tay ôm trọn, cách em chơi đùa, tất cả đều khiến Huỳnh Sơn không thể suy nghĩ được thêm gì ngoài ba chữ "hồ ly tinh". Một con hồ ly tinh xinh đẹp, một con hồ ly tinh hút hết tất cả phần hồn anh, khiến anh chỉ còn biết mê muội mà tuân theo sự sai khiến của em.
"Khoa... Anh Khoa..." Huỳnh Sơn thở dốc khi cảm nhận lưỡi em tham gia cuộc chơi. Anh Khoa nghe anh gọi tên mình, ngọn lửa trong em cùng ngày một bốc lên thêm, bất giác nôn nóng mà tăng tốc độ. Rồi với một tiếng gầm gừ trong cổ, Huỳnh Sơn phóng thích, anh đưa tay kéo đầu Anh Khoa ra nhưng em cố tình ngậm chặt, kết quả là khuôn miệng nhỏ nhắn của em căng phồng, vài giọt trắng còn chảy nhỏ giọt theo khóe miệng. Em tinh nghịch nhìn anh, nuốt một tiếng kêu rõ to rồi mỉm cười, há miệng khoe.
"Nhìn nè, hết rồi."
Mắt Huỳnh Sơn tối lại. Anh Khoa bật cười khanh khách, quỳ ngang đùi anh. "Tới món chính nào."
Huỳnh Sơn khàn giọng, lặp lại theo em. "Tới món chính nào."
Anh Khoa vui vẻ, loay hoay rướn người với lấy hộp bao đặt thành giường. Tay vừa chạm tới nắp hộp thì tự dưng cậu thấy eo mình ấm ấm, và khi cậu nhận ra đó là tay anh thì Huỳnh Sơn đã chuẩn xác dập mạnh eo cậu xuống.
"Á!!!" Anh Khoa hét to, khoái cảm ào đến đột ngột làm cậu không thể khép miệng. Nhưng cậu chưa kịp định thần thì anh lại nâng cậu lên, và hành động một lần nữa được lặp lại.
"Cái... Á khoan... Cái quái gì...?" Anh Khoa khó khăn thốt ra giữa những nhịp ra vào điên loạn. Huỳnh Sơn ngồi thẳng dậy, vòng hai chân em quấn quanh hông mình, tay siết phần eo em mà nâng lên hạ xuống. Tư thế này làm vật kia vào thẳng đến bên trong, như chạm đến tận cùng, và Anh Khoa cảm thấy nếu cứ tiếp tục như này sẽ đâm đến lục phủ ngũ tạng mất.
"Con mẹ... Bạn đã hứa..." Anh Khoa cố gắng ghì vai Huỳnh Sơn, lấy đó làm điểm tựa mà giảm nhẹ lực rớt xuống. Huỳnh Sơn không chút bận tâm tới sự phản kháng nhỏ bé của em mà vẫn cứ tiến hành công việc, đôi mắt lướt qua hai đầu ngực đang nảy lên nảy xuống ngay tầm miệng, không hề khách sáo mà ngậm lấy một bên, mút chặt.
"A... Nhả..." Anh Khoa đập đập vào vai, rồi vào đầu anh. Tư thế này đã đủ bắt nạt cậu rồi, thêm một tầng kích thích nữa thì Anh Khoa điên mất. Nhưng Huỳnh Sơn lúc này cứ như hóa điên, cậu càng phản kháng dữ dội thì anh càng hăng. Cuối cùng, Anh Khoa chịu không nổi, đành gục đầu trên vai anh mà cam chịu nức nở theo từng nhịp dập.
"Anh... Anh ơi... Nhẹ... Nhẹ lại đi mà..." Anh Khoa cầu xin. Không được, tư thế này quá bào sức, cậu không chịu được lâu như mấy lần khác. "Anh ơi... Như... Như này cũng được... Nhưng mà nhẹ... Nhẹ lại..." Anh Khoa giảm hết tất cả mọi điều kiện mà xin xỏ. Chỉ cần nhẹ lại thôi, tư thế nào cũng được, nhưng mà chỉ cần nhẹ lại thôi, cậu chịu không nổi.
"Bố dạy em như nào?" Huỳnh Sơn trầm giọng. Anh Khoa nghe anh chịu phản hồi mà mừng quýnh, vội trả lời như sợ đợi thêm vài giây nữa thì anh quay lại trạng thái mặc kệ tất cả. "Bố... Bố ơi nhẹ lại..."
Huỳnh Sơn hài lòng, hôn lên má em như một lời khen thưởng, tạm dừng lại. "Muốn nhẹ lại?"
"Muốn... Bé muốn bố nhẹ lại..." Anh Khoa mềm giọng xin.
"Thế bé tự động nhé?" Anh Khoa như muốn cắn phải lưỡi mình khi nghe theo yêu cầu đó. Rốt cuộc hôm nay là ngày gì mà hết lần này tới lần khác cậu phải lựa chọn giữa sự tuyệt vọng này và sự tuyệt vọng khác thế này?
"Nếu bé không muốn thì mình lại tiếp tục." Rồi anh vờ nằm lại eo em, làn da trắng ngần giờ đây đã hằn vết ngón tay càng thêm mời gọi anh tô đậm sắc đỏ lên nữa.
"K-Không... Em... Bé tự làm..." Anh Khoa hoảng loạn, cam chịu đưa ra câu trả lời.
Huỳnh Sơn mỉm cười hài lòng, kéo cằm em xuống hôn sâu rồi kéo ra một sợi chỉ bạc. "Động đi, bé yêu."
Anh Khoa run rẩy chống lên vai anh. Cậu cố gắng nhổm dậy rồi nhắm mắt, thả người xuống.
"Ư..." Tự đưa vật kia vào bên trong khác với những lần xỏ xuyên trước đây. Khoái cảm lần này mang theo cả sự ngại ngùng khi cảm nhận anh đang cười nhìn mình, như thể cậu đang tự xử trước mặt anh vậy.
"Giỏi lắm, tiếp nào." Huỳnh Sơn cổ vũ, tay nâng mông cậu lên. Anh Khoa run lẩy bẩy, cố gắng mô phỏng theo nhịp độ bình thường của anh, nhưng hai chân vốn đã bị rút hết sức lực từ đầu cuộc chơi nhanh chóng bỏ cuộc và tới cái thứ mười mấy đó cậu cũng chẳng rõ, Anh Khoa không còn cảm nhận được chân minh và điều tiếp theo xảy đến là vật kia đang từ từ đi vào được nửa đường đột nhiên xuyên thẳng một phát vào tận cùng.
"Bé bắn rồi." Huỳnh Sơn bật cười đỡ lấy thân trên mềm xèo ngã vào ngực mình. "Ngoan nào, không sao, hít sâu thở ra, bé giỏi lắm."
Anh Khoa cảm nhận bàn tay anh đang vỗ về lưng mình, dần điều chỉnh nhịp thở, miệng vẫn phát ra những tiếng thút thít.
"Không làm nữa... Không ở trên nữa đâu..." Cậu dụi dụi đầu vào người anh làm nũng.
Huỳnh Sơn cười. "Ở dưới mệt hơn hay ở trên mệt hơn?"
"Nhưng mà không phải ở trên kiều này..." Anh Khoa lí nhí phản kháng.
"Hửm?"
"... Ở dưới... Bố cho bé xuống dưới lại đi..."
"Ngoan. Ráng thêm một chút nữa, bố sẽ ra ngay thôi." Huỳnh Sơn hôn lên đỉnh đầu em. Lời nói dịu dàng là thế, nhưng lại đưa tay nắm eo em mà xoay một vòng, kéo theo tiếng la thật dài của em để đổi lại tư thế. Anh Khoa quỳ sấp, vùi mặt vào tay mà rên rỉ theo từng cử động của anh. Thêm bao nhiêu cái như thế nữa, Anh Khoa chẳng đếm nổi. Cậu chỉ biết khi cậu tưởng như mình không qua nổi đêm nay thì hông anh cũng run rẩy, và cảm giác nóng phỏng do bị lấp đầy lại đưa cậu vào khoái cảm trắng xóa.
.
"Lần sau," Anh Khoa thều thào nói trong cái ôm ru ngủ của Huỳnh Sơn, cố gắng mở con mắt đang muốn díu lại vì buồn ngủ sau khi dọn dẹp bãi chiến trường và tắm rửa sạch sẽ để kết thúc câu nói. "Post nào trên mạng ghi đã block chính quyền thì bạn phải nhắc tui quẹt trái luôn, không tò mò nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top