Ngưu ma vương, hồng hài nhi (1/2)
Bố và bé
------------------------------------------
"Bạn ơi tui nói nè." Cái đầu bông xù đang dựa vào vai anh xem phim nhúc nhích, lắc qua lắc lại thu hút sự chú ý của anh.
"Ơi, anh nghe đây." Sơn vừa đáp vừa bóc một miếng nho bỏ vào miệng, lại lấy thêm một miếng bỏ vào miệng em.
"Bạn biết ngưu ma vương là gì không?"
Sơn sặc khi câu hỏi vừa thốt ra khỏi miệng em. Khoa nhổm dậy, một tay vỗ vỗ lưng anh, một tay vơ lấy ly nước trên bàn.
"Gì ghê vậy? Bạn hiểu nó là gì hả?" Sơn hết lắc rồi lại gật, Khoa tự dịch nghĩa đó là đợi anh ho xong đã.
"Sao tự dưng bạn hỏi tôi cái này vậy?" Sơn hớp vội vài ngụm nước để dằn lại cơn ho, quay sang em hỏi.
"Thì, trên mạng đó. Mọi người ghép cả ảnh bạn với ảnh tui nè, mà lại ghi bạn là ngưu ma vương. Ủa Soobin phải là mỹ hầu vương chứ, bạn đâu phải tuổi con trâu đâu?" Khoa thắc mắc.
"..." Huỳnh Sơn nín lặng, không biết phải giải thích như nào khi nhìn vào mắt em. Cái sự ngây thơ này... Anh cảm giác như mình sẽ trở thành tội đồ nếu vấy bẩn nó mất. Nhưng mà hời ơi cái tính chiều em đã trở thành bản năng trong anh, nhìn em nghiêng đầu thắc mắc mà không trả lời thì anh lại ngứa ngáy cái miệng thật sự.
"Sao bạn không nói gì vậy? Bạn cũng không hiểu hả? Không sao đâu, để tui lướt xuống dưới phần bình luận một lát thể nào cũng có người giải thích thôi." Khoa gật gù, dựa lại vào người anh.
Huỳnh Sơn dở khóc dở cười chẳng biết làm gì, nói không được mà không nói cũng không xong nên thôi đành mặc cho số đời. Anh niệm thầm trong lòng, chỉ mong mọi người đã block em hết rồi. Em lướt một hồi mà không hiểu thì sẽ mặc kệ rồi quên mất thôi. Khoa nhanh quên lại chóng bị thu hút bởi những thứ khác lắm, Sơn thắp nến cầu nguyện như vậy.
"Í, hồng hài nhi lại là cái gì nữa nè?"
"Phụt." Sơn phun ngụm nước vừa uống trong miệng ra.
"Soobin sao vậy? Mệt trong người hả?" Khoa vội bỏ điện thoại xuống. "Nãy kêu đồ khô quá nên bạn gắt họng hả? Vậy thôi lần sau mình kêu món khác đi, đừng ăn pizza nữa."
Sơn lắc lắc đầu, tay vỗ lên tay em ý bảo anh không sao. "... Bạn lại đọc phải cái gì nữa vậy?"
"Trên mạng nữa nè. Mà lần này là ảnh tui. Sao tui lại là hồng hài nhi vậy? Này là kiểu khen dễ thương mới hả?" Khoa gãi đầu. Thông tin bây giờ như vũ bão thật sự. Cứ off mạng xã hội vài ngày để làm nhạc, mà cũng chưa đâu, thậm chí mới off có một buổi di chuyển từ địa điểm sự kiện về nhà là đã có quá trời thứ mới. Mấy bạn fan thật sự là não chạy năng suất khủng khiếp, cậu không đếm xuể bao nhiêu cách gọi mà mọi người dùng khi nói về cậu rồi. Hồng hài nhi... Là đang bảo cậu nghịch ngợm loi choi quá hả...?
Lại một lần nữa, Huỳnh Sơn nhìn người bên cạnh dí sát cái điện thoại lại gần mắt, hàng lông màu chau lại, cái miệng cũng chu ra trong vô thức khi em tò mò về cái gì đó mà cảm thấy bất lực vô cùng. Nhìn em lướt ngang lướt dọc đọc hết từ comment tới replies để tìm ra đáp án, anh đảo mắt, thở dài.
"Bạn muốn biết thật không?" Anh hỏi, chồm qua rút cái điện thoại ra khỏi tay em.
"Muốn." Khoa gật gật.
"Thật không? Bạn suy nghĩ kĩ chưa?" Huỳnh Sơn liếc nhanh em qua khóe mắt, rồi vội nhìn đi chỗ khác. Huỳnh Sơn chột dạ khủng khiếp. Anh Khoa có một đôi mắt đẹp vô cùng. Dù cận 4 độ nhưng cứ tròn xoe, trong veo nhìn anh không chút phòng bị nào. Và lạy trời, giờ cái vẻ thơ ngây không chút phòng bị nào của em hiện tại khi cứ ngơ ngác nhìn anh làm Huỳnh Sơn cảm thấy tội lỗi vô cùng.
"Sao nay bạn ấp mở vậy?" Cái vẻ sờ sờ mũi của Huỳnh Sơn làm Anh Khoa thấy lạ. "Tui cũng 30 tuổi rồi á, ngại gì vậy ba."
"Là bạn hỏi trước đấy nhá, lát đừng có mà đi mách má tôi làm hư bạn đấy." Huỳnh Sơn thở hắt ra. Đoạn, anh đưa tay, nắm lấy cái cằm nhỏ bên cạnh rồi chuẩn xác đặt lên đôi môi kia một nụ hôn sâu.
????
Nếu có cái bảng biểu hiện suy nghĩ như trong phim viễn tưởng, chắc chắn bây giờ cái của Anh Khoa chỉ toàn dấu chấm than chấm hỏi.
"Này... Cái gì..." Cậu đưa tay đẩy anh ra, hớp được vài ngụm khí thì đôi môi kia lại ập tới, hút hết sạch. Anh Khoa cố gắng chống đối, nhưng cái sô pha vốn đã không lớn nay lại chứa cả hai người đàn ông đã trưởng thành không còn nhiều chỗ để cậu trốn. Rồi chợt cậu mất thế, và cả hai cứ thể ngã thẳng xuống nệm.
"Từ từ... Nặng..." Đã không hô hấp được bình thường thì chớ, giờ lại còn phải hứng trọn trọng lượng của cái người kia, Anh Khoa dãy dụa. Không dừng là cậu cắn đấy nhé?
Huỳnh Sơn cảm nhận được sự phản kháng sắp đến giới hạn của con cáo dưới thân, vô cùng thức thời mà buông tha cho hai cánh môi em. Trước khi rời đi còn vô cùng đáo để mà cắn nhẹ.
"Bạn bảo anh giải thích cho bạn mà." Chống tay ngang người em, Sơn điều chỉnh lại tư thế, cười nhìn em. Nụ cười bình thường trông vô cùng đẹp trai, nhưng nay dưới cái ánh sáng nửa mờ nửa rõ lại mang vẻ gì ám muội vô cùng.
"Đúng, mà giải thích thì liên quan gì tới việc bạn..." Anh Khoa ngại ngùng, nhỏ giọng, "hôn tui."
"À, chưa rõ lắm ha." Huỳnh Sơn yêu chết cái vẻ bẽn lẽn của Khoa, và lại càng mê hơn khi được thấy biểu cảm này khi đặt dưới thân mình. Anh liếm môi.
"Khoa này." Huỳnh Sơn cụp một tay vào má em, ngón cái vuốt ve lên gò má.
"H-hả?"
"Đêm nay đừng về nữa, để bố yêu em nhé." Ngón cái dừng lại ở khóe môi em, và ánh mắt anh cũng chỉ phản chiếu hai cánh môi dày mọng đang hé mở đó.
"Cái...?" Anh Khoa tưởng mình nghe nhầm. "Soobin, bạn mới...?"
"Nào, em bé hư." Huỳnh Sơn nhẹ đẩy đầu gối lên, Anh Khoa cứng người, vội nhích lên trên để tránh như anh lại đẩy tới, lần này dùng lực mà di qua di lại.
"Ư... Đừng... Sao đang nói chuyện mà..." Cậu nắm chặt lấy hai cánh tay anh, ý bảo anh dừng lại.
"Bé xưng hô sai rồi. Nói lại nào, nói không đúng là bị phạt đấy nhé." Huỳnh Sơn vẫn giữ cái nụ cười kì lạ đó trên môi, cuối câu lại còn lên giọng, âm thanh như mơn trớn lấy con tim đang đập liên hồi của Anh Khoa.
"S-Soobin là Soobin mà... Á..." Anh Khoa túng quẫn. Con người xấu xa kia lại dùng thêm lực, quá đáng hơn là lần này hướng tới nơi khó nói kia mà trêu. Lớp vải ma sát qua lại tạo nên khoái cảm như có như không, mà cậu dưới sự ghìm chặt của anh chỉ có thể ngọ nguậy né tránh nhưng không đáng kể.
"Một lần nữa thôi đấy nhé." Huỳnh Sơn cười. Bàn tay di chuyển từ môi dọc xuống cổ, rồi lại xoay quanh trái táo Adam của cậu mà trêu chọc. "Gọi bố nào bé yêu."
Anh Khoa ngại điên. Tới giờ mà không hiểu thì chỉ có là đồ ngu. Chưa bao giờ não cậu nhảy số nhanh đến vậy, và một loạt hành động nãy giờ ngay lập tức khiến cậu nhận ra.
"Vậy ra ngưu ma vương với hồng hài nhi là..." Cái ánh mắt kia, lại thêm cái kiểu cười kia, Anh Khoa biết mình đã hiểu đúng. "Đệch, tui bị lừa..."
Huỳnh Sơn chỉ cười. "Bé yêu thông minh quá ta. Nhưng mà đừng đánh trống lảng nào." Ngón tay lại trượt xuống xương quai xanh của em, miết dọc. "Khoa, gọi anh là gì nào?"
Nếu giờ thần đèn hiện lên và cho cậu một điều ước, cậu chắc chắn sẽ không ngần ngại mà ước được dịch chuyển khỏi đây. Nhưng quanh cậu giờ không có một cái đèn nào trông có vẻ là đang đợi cậu mở phong ấn, và cách người kia đang vẽ từng vòng tròn nhỏ nơi ngực cho cậu biết giờ mà cậu không thức thời thì cậu sẽ thức, đêm nay.
Dù Anh Khoa không hề tin nếu cậu nói đúng cậu cũng sẽ được ngủ. Có chăng là đời cậu sẽ nhẹ nhàng hơn thôi.
Tới đây, Anh Khoa muốn khóc thật sự. Lẽ ra hồi nãy cậu nên chú tâm vào bộ phim để rồi giờ đây sẽ không phải đứng giữa hai lựa chọn đều khủng khiếp như này. Cái tính láo xinh trong cậu không cho phép cậu khuất phục, nhưng bao kinh nghiệm trong quá khứ về hậu quả của việc chơi đùa với Huỳnh Sơn lại khiến cậu hèn điên lên được. Nếu đây là ban ngày giữa thanh thiên bạch nhật, không thể nghi ngờ, bây giờ cái miệng của cậu sẽ được bật hết năng suất và không hề ngần ngại bật lại người kia. Nhưng giờ không phải ban ngày, và ngoài việc nương theo ý anh, mọi lựa chọn kia đều là tìm đường chết.
"Hửm?" Huỳnh Sơn nhìn em đấu tranh tâm lý mà thích thú vui cùng. Anh Khoa ấy mà, rất mạnh miệng nha. Nói xấu, thả thính lung tung, cái gì cũng dám làm. Xét về độ mạnh miệng, Huỳnh Sơn chưa bao giờ thắng được cậu. Nhưng mạnh về phương diện khác, mạnh ở chỗ khác, thì cậu chưa bao giờ thắng được anh.
Anh Khoa cam chịu, lí nhí nói. "Bố..."
"Gì cơ? Bé nói to lên nào?" Anh ngả ngớn hỏi lại. Anh Khoa trừng mắt nhìn anh, nhưng biểu cảm mà cậu cho là tức giận từ góc nhìn phía trên của Huỳnh Sơn nhìn xuống thì lại chẳng có sức sát thương bao nhiêu.
"Không nghe rõ thật mà." Anh bật cười. Thứ khốn nạn, Anh Khoa nghĩ nhưng không dám nói, chỉ có thể nói to hơn. "Bố. Được chưa?"
"Gọi lại đi." Huỳnh Sơn cười thỏa mãn. Nụ cười đó qua mắt Anh Khoa chướng mắt vô cùng.
Rồi bất chợt, Anh Khoa nghĩ. Cam tâm chịu thua như này sao có thể đáng mặt Trần Anh Khoa?
Đương nhiên là làm sao cậu để người kia đắc ý như thế được. Nên là, Anh Khoa cười díp mắt, nụ cười ngọt ngào mà cậu biết luôn thành công trong việc nắm lấy trái tim người kia.
Và Anh Khoa ngọt ngào nói.
"Bố ơi, chơi em đi. Chơi em đi mà, đến khi em không đi nỗi, đến khi em mang thai con của chúng mình. Bố Sơn ơi, xin bố đấy, chơi em đi."
Huỳnh Sơn sững người. Và đoán xem nào, Anh Khoa biết em đã chiến thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top