Một chút
1.
Anh Khoa hít một hơi thật sâu.
Tiếng giới thiệu của MC, tiếng hò reo vang dội. Tạch, đèn sáng. Cậu mở mắt.
Buổi biểu diễn bắt đầu.
.
.
.
“Anh vất vả rồi.”
“Ừ, cảm ơn mấy đứa nhá. Mấy đứa về cẩn thận nghen.”
Anh Khoa mỉm cười đáp lại những lời chào hỏi từ vũ đoàn. Cậu vẫy tay tạm biệt với thằng bé nhỏ nhất đoàn khi nó ra khỏi phòng, đợi tiếng khép cửa vang lên rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế xếp. Anh Khoa thở phào, cuối cùng cũng kết thúc một ngày. Cậu rút điện thoại ra, nhướng mày khi thấy tin nhắn từ người kia từ nửa tiếng trước.
Sơn Hoàng Nguyễn
Đang làm gì đấy?
Trần Anh Khoa
Tui mới diễn xong
Đang ngồi nghỉ đợi anh Hưng thu xếp xong thì về
Bạn diễn chưa?
Tin nhắn được seen ngay lập tức. Dấu ba chấm nhảy lên rồi lại lặn. Cuối cùng bên kia chỉ thả một dấu like rồi chấm xanh tắt hẳn. Cậu khẽ cười, này là tới lượt diễn rồi mà vẫn cố nhắn cho cậu một tiếng đây.
“Kay? Em xong chưa?” Tiếng anh Hưng gõ cửa làm cậu khẽ giật mình.
“Vâng, em ra ngay đây.” Khoa nhanh chóng tắt điện thoại, vơ vội bộ đồ bị dồn muốn nhăn nhúm nơi góc ghế sô pha. “Anh đánh xe ra cổng sau trước đi, em xuống liền.” Cậu hét vọng ra bên ngoài.
“Nhanh nhé, bảo vệ hôm nay ít, tụ một chỗ không hay lắm đâu.”
“Vâng ạ.” Cậu nhảy lò cò cố xỏ nốt cái quần jeans, tay vẫn đang vắt vẻo chiếc áo thun. “Em ra ngay.”
2.
Anh Khoa nhìn hai đứa trợ lý đang gà gật nơi ghế sau, đứa thì ngửa cổ, đứa thì hả miệng mà phì cười. Dạo gần đây cậu chạy đủ nơi, sáng vừa ở Cà Mau, tối đã băng băng trên đường Sài Gòn. Mệt là thế nhưng Anh Khoa biết mình đuổi 1 thì anh em mất sức cũng phải 10. Ấy vậy mà mọi người luôn tranh thủ những khoảng nghỉ ngắn để động viên nhau chạy tiếp. Khoa vui lắm. Chưa bao giờ cậu ngừng biết ơn vì những khoảnh khắc mà mình được trải qua hiện giờ. Quá khứ dạy cậu phải biết sống hết mình trong hiện tại, nhưng những ngày gần đây cậu luôn háo hức về tương lai. Vậy nên dù lịch trình kín mít không một kẻ hở thì chỉ cần thêm một lời mời đứng trên sân khấu cậu đều không ngần ngại mà gật đầu.
“Nghỉ một chút đi Kay.” Anh Hưng cầm lái bên cạnh liếc sang. “Nay về nhà ai kia hay về nhà mẹ đẻ đây?”
Anh Khoa đỏ mặt khi nghe ra được ý trêu trong câu hỏi của anh quản lý. “Nhà Soobin ạ.” Rồi đoạn lại ngượng nghịu nói thêm. “Do trễ rồi á anh.”
Anh Hưng nhìn cậu giả vờ mệt mỏi tựa vào lưng ghế đánh trống lảng, cười nhưng cũng không chọc thêm nữa. Anh Khoa ti hí một bên mắt thấy anh quay lại tập trung lái xe thì thở phào nhẹ nhõm, nhích người chỉnh lại tư thế rồi nghiêng đầu nhìn cửa sổ. Ánh đèn đường vụt qua trước mắt cậu như nối thành một dải ruy băng vàng. Hồi nhỏ Khoa hay tưởng tượng Sài Gòn về đêm là chiếc bánh kem khổng lồ. Hàng cây ven đường là những cây nến nhỏ, và ánh đèn đêm hắt ra từ cửa sổ của các tòa nhà cao ốc y hệt những hạt đường xanh đỏ lấp lánh. Nghĩ đến đây Anh Khoa vô thức cười. Mỗi lần nhớ lại cậu đều không kiềm được mà cảm thán về sự ngây ngô của những ngày nhỏ.
À thì, nhắc tới những ngày nhỏ…
“Kay Trần 5 tuổi! Tôi chọn Trần Anh Khoa 5 tuổi!” Hình như trong một cơn nhậu nào đó, có một người say bét nhè nào đó đã gào lên như vậy.
“Mà sao lại là Kay Trần 5 tuổi?” Anh Khoa nhớ cậu đã tò mò hỏi lại.
“Vì… hức… 5 tuổi thì có thể dụ Kay gọi tôi là anh!”
“...” Đúng là cái đồ ngốc nghếch. Đồ mè nheo ngốc nghếch.
.
.
.
“Cảm ơn anh nhé.” Anh Khoa bước xuống xe. “Ngày mai lại phiền mọi người rồi.”
Anh Hưng xua tay, ý bảo không cần khách sáo, rồi nâng cửa kính xe lên chạy mất. Anh Khoa kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai, khẽ run vì sương đêm. Cậu khẽ liếc quanh theo thói quen, khi chắc chắn không có ánh mắt xoi mói nào mới xoay người lên tầng.
3.
Huỳnh Sơn về nhà khi đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm. Xoa mái tóc rối bù, anh bóp bả vai nhức mỏi. Cũng phải 2 ngày rồi anh chưa có giấc nào đàng hoàng. Cứ vừa đặt lưng xuống nệm thì cảm hứng lại tới, vậy là cứ hì hục tới khi điện thoại reo báo giờ. Anh có chợp mắt được đôi chút trên xe, cả trong lúc trang điểm nhưng cái miệng ngáp ngắn ngáp dài thể hiện rất rõ là đã tới lúc anh phải nghỉ ngơi rồi.
“Ô?” Huỳnh Sơn ngạc nhiên trước đôi timberland quen thuộc nơi bậc cửa. Ái chà, gối ôm yêu thích của Huỳnh Sơn hôm nay tự tìm đến cửa. May mắn thế chứ lại, đêm nay ngon giấc rồi.
“Soobin?” Khoa ló ra từ trong bếp. “Tui làm đồ ăn khuya, đợi bạn đó.” Cậu trả lời khi thấy ánh nhìn thắc mắc. Huỳnh Sơn mỉm cười, cúi xuống đặt hai đôi giày lên kệ.
“Diễn xong đói quá trời luôn, mà trời lạnh quá ai cũng muốn về nhà lẹ. Tui có định gọi đồ ăn ngoài nhưng tủ lạnh đang có sẵn ít đồ nên tui bỏ vào xào luôn- Ấy!”
Cái ôm đột ngột từ phía sau làm Khoa đang thao thao bất tuyệt phải dừng lại. Hai tay anh vòng lấy eo cậu, mặt áp sát vào hõm cổ, mũi hít lấy hít để em người yêu.
“Làm gì thế?” Khoa thả lỏng, thuận theo động tác của anh mà ngửa người ra sau. Cậu đưa một tay xuống phủ lấy tay anh, nắn nắn xung quanh nhắm xua đi khí lạnh còn vương trên đó.
“Soobin Hoàng Sơn hiện đã cạn nguồn, đang trong quá trình sạc năng lượng. Xin vui lòng đứng yên trong chốc lát.” Anh rủ rỉ.
“Dầu mỡ lắm, không thay đồ là ám mùi đấy.” Anh Khoa phì cười.
“Không biết đâu. Pin chưa sạc đầy, không hoạt động được đâu.” Anh ngúng nguẩy, tay càng siết chặt. Cậu đành bất lực tiếp tục với cái chảo của mình.
“Bạn thơm quá đi.” Người nọ thì thầm.
“Vậy hả? Chắc do tui mới tắm á.” Cậu đảo đồ ăn. “Bạn lấy giúp tui chai nước mắm với.”
“... Huỳnh Sơn, lấy cho đàng hoàng vào, rớt bể bây giờ.” Anh Khoa cạn lời khi thấy người kia rướn người, tay vẫn cố chấp níu trên người cậu. Cuối cùng, anh bĩu môi chấp nhận phải đi thêm vài bước nữa mới lấy được đồ, hờn dỗi bỏ ra. Khoa lắc đầu, trẻ con thật. Đúng là đàn ông là những đứa trẻ to xác mà.
4.
“Kay?” Huỳnh Sơn bước vào phòng ngủ với cái giường trống trơn vào lúc 2 giờ sáng, sau khi đã vật lộn xong với đống chén dĩa. Hai người đã phân nếu em nấu ăn thì anh rửa chén, còn hôm nào kêu ngoài thì em rửa xà bông anh tráng nước. Huỳnh Sơn gọi đó là cuộc sống cân bằng hoàn hảo.
Giá như thêm chữ vợ chồng vào thì sẽ hoàn mỹ luôn.
Đùa thôi, chứ thật rồi mà cần gì giá như.
Hoặc không.
Hoặc có.
Bài học rút ra là đừng tiếp nhận thứ gì quá vội vàng.
Quay lại vấn đề chính, nhóc con đi đâu rồi nhỉ?
“Kay ơi?” Anh cất giọng gọi lại lần nữa, ghé mắt vào phòng tắm, rồi lại ra phòng khách. Huỳnh Sơn dừng lại ở ánh đèn tím hắt ra bên dưới phòng thu. Anh tặc lưỡi.
“Kay.” Tiếng mở cửa làm Khoa giật mình quay ra. “Soobin?”
“Tới lúc rồi, ngủ thôi nào.” Anh lại gần đưa tay nhéo má cậu. “Tôi không đón khách phòng thu giờ này đâu nhé.”
“Thôi mà.” Cậu kì kèo. “Cho tui mượn máy xíu, đang dở tay.”
“Không nhé.” Bàn tay to lớn đổi mục tiêu chuyển sang mái tóc, vô cùng quen tay mà vò cho nó xù lên. “Muốn ôm bạn ngủ cơ.”
“Ngoan.” Anh Khoa choàng tay kéo người anh xuống, hôn phớt lên má anh. “Sắp xong rồi.”
“Ngay nhá?” Huỳnh Sơn thở dài. Cũng là một người sống chết với nghệ thuật, anh quá hiểu cái lấp lánh trong mắt Khoa hiện giờ nghĩa là gì.
“Ngay mà.”
5.
“... Tui bảo là xíu nữa tui vào mà.” Anh Khoa liếc ngang con người đang ôm lấy cái gối ghiền yêu thích của cậu gục gà gục gặc.
“Thì bạn cứ làm đi.” Huỳnh Sơn dụi mắt. “Đừng quan tâm đến tôi.”
“...” Anh Khoa đảo mắt, quyết định mặc kệ. Cậu có sự cố chấp của cậu, và anh lại có sự cố chấp của anh. Sau bao lần cãi nhau mỏi mệt thì cả hai đã tập tôn trọng sự lựa chọn của mỗi người. Ở độ tuổi ba mươi, cả anh và cậu đều nhận ra hai người sẽ không thể nào có cùng cách nói lời yêu, nhưng dù tròn dù méo hay ở hình dạng nào thì tình yêu vẫn sẽ luôn đơn giản là tình yêu mà thôi.
Chiếc đồng hồ trên bàn chậm chạp nhảy số, hết kim phút rồi lại kim giờ. Tiếng chuột lạch cạch đều đều vang lên, thỉnh thoảng bầu không khí yên tĩnh sẽ bị cắt ngang bởi vài đoạn nhạc đứt quãng. Sơn tì cằm lên gối, ngả nghiêng ngắm em người yêu. Đôi mắt em dán chặt lên những nhịp sóng âm nhấp nhô trên màn hình, đôi môi thi thoảng mím chặt khi mọi chuyện chưa như ý muốn. Hai hàng lông mày cứ xô vào nhau, một phần bởi ánh sáng màn hình, một phần để kịp thời bắt kịp những nốt nhạc lộn xộn trong đầu. Chà, Huỳnh Sơn cảm thán. Thỉnh thoảng trên mạng anh sẽ bắt gặp những bài viết nói về sự quyến rũ của đàn ông khi tập trung trong công việc nhưng trực tiếp ngắm nhìn bạn người yêu nhà mình thì anh mới hiểu thấu. Người yêu nhà ai mà đẹp trai quá đi thôi.
“Chỗ này bạn chỉnh lên xíu thử đi.” Ngắm chán chê, anh quay sang gõ vai cậu. “Chỉnh lên một chút, tầm tầm đó, nghe ổn hơn đúng không?”
“Hay hơn thật.” Cậu gật gù. “Vậy bạn thấy chỗ này sao?”
“Chỗ đó như vậy là ổn rồi, nhưng phần phía sau…” Anh chồm tới. “Vầy đi.”
“Soobin giỏi thật đấy.” Khoa trầm trồ. “Chỉ nhìn qua thôi mà bạn bắt được đúng đoạn tui đang đau đầu.”
Anh cười. “Kay cũng giỏi lắm, tiến bộ nhiều so với lúc trước rồi.”
“Chưa đâu.” Anh Khoa thở dài. “Làm nhạc vui mà khó quá trời.”
“Cố từng chút thôi, đừng đốt cháy giai đoạn.”
“Thì biết thế.” Đoạn, mắt cậu sáng lên, quay qua nhích nhích cái ghế lại gần anh. “Soobin này, hay bạn dạy tui đi.”
“Dạy?” Anh nhướng mày. Cậu gật gật. “Soobin dạy tui làm nhạc đi.”
“Thôi, tôi còn nhiều thứ phải học mấy anh lắm.” Sơn xua tay.
“Đi mà.” Anh Khoa nài nỉ. “Đi mà, chút chút cũng được. Bạn dạy gì tui cũng học hết. Dạy tui đi mà.”
“Nhưng tôi dạy nghiêm lắm đấy nhá?” Anh dọa. “Tôi không mềm lòng đâu đấy.”
“Không sao hết! Bạn cứ dạy đi, tui sẽ cố gắng hết sức!” Cậu thề thốt. Anh đưa tay xoa cằm, ra vẻ đăm chiêu. “Ừm, vậy thì bài học đầu tiên, đi ngủ nào.”
Anh Khoa toan mở miệng kì kèo thì anh liếc sang. “Mới đấy mà đã không nghe lời rồi?”
“... Dạ không, nghe thầy Sơn hết ạ.”
6.
Từ đêm hôm ấy, một tuần vài lần, Huỳnh Sơn sẽ kèm cho Anh Khoa. Lịch trình của cả hai dày đặc nên khi thì tối muộn, hôm lại sớm mai. Anh sẽ góp ý cho cậu về cách hát, cách lấy hơi, lâu lâu cả cách di chuyển và nhảy. Dù Anh Khoa đã có nhiều năm kinh nghiệm trên sân khấu, có một người để chỉ ra những điểm cần hoàn thiện thêm vẫn trân quý vô cùng. Đáp lại, Khoa giành hết tất cả những việc lặt vặt trong nhà. Cậu học từ mẹ Thảo nhiều món hơn, cố gắng sao cho vào những ngày làm việc anh sẽ có một chiếc cà mèn đi làm thay vì những món hàng quán. Cậu biết những điều hiện tại cậu có thể làm chẳng bõ bèn gì cả, nhưng ít nhất cậu hy vọng có thể đáp lại chút gì đó. Có thể bây giờ chỉ là những điều vặt vãnh, nhưng một ngày nào đó, cũng có thể là một sân khấu rực cháy cùng anh.
.
.
.
“Một lần nữa, chắc hơn nào.” Huỳnh Sơn vỗ tay lấy nhịp.
“Không được, đoạn này đừng căng như thế.” Anh lắc đầu. “Lại nào.”
“Thả lỏng nào Kay. Hít sâu, đúng rồi. Hai, ba!”
Sau chừng vài lần nữa, Anh Khoa ngồi xổm xuống đất, thở hổn hển. Huỳnh Sơn đưa cậu bình nước. “Đây, uống cho trơn họng.”
“Khó quá đi à.” Cậu dài giọng. “Khó quá đi mất.”
“Bạn đang làm tốt mà.” Anh động viên. “Cố lên nào. Hát lại thêm 5 lần nữa thôi.”
“...” Anh Khoa nhìn bức tường trước mặt. 1 phút trôi qua, cậu trân trối quay sang nhìn người yêu. Anh nhún vai, tỏ vẻ anh đã giảm giá hết mức rồi.
“Em hát cái đoạn đó cũng phải 10 lần rồi thầy ơi. Bài đó cao quá, hát muốn khàn cái giọng ra vậy đó.” Cậu ôm đầu. “Thầy Sơn không thương em nữa à?”
Anh phì cười. “Thầy nghiêm thì mới dạy ra trò giỏi.” Anh nâng hai tay cậu kéo dậy. “Ngoan nào, sắp được rồi.”
“Nay Soobin muốn ăn thịt bò xào hay thịt heo nướng?”
“Đừng hòng đánh trống lảng.” Anh bắt bài. “Dậy mau.”
“... Vầnggg.”
7.
“... Có ai muốn nhảy Superstar cùng với Soobin và Kay Trần không?”
“Coi như hôm nay mình tập dợt trước để lên concert mình nhảy đi…”
Huỳnh Sơn vừa giơ tay, Anh Khoa đã hiểu ngay lập tức nhạc đang phát ở đoạn nào, mic giơ lên tay chuẩn bị hát lại hạ xuống. Chỉ cần một động tác tay nhưng câu đệm quen thuộc đã văng vẳng.
(Hai, ba, vô nhạc!)
Đúng là thầy nghiêm thì kiểu gì trò cũng phải giỏi thôi. Bao lần tập luyện, anh và cậu đã có thể khắc sâu cử chỉ và hiểu quá rõ chuyển động của người kia để cùng hòa theo một nhịp nhạc.
.
.
.
Trần Anh Khoa
Tại sao lúc nãy bạn lại nắm tay tui?
Tui giơ tay ra hiệu mà?
Sơn Hoàng Nguyễn
Ơ
Tôi tưởng bạn muốn nắm tay
Trần Anh Khoa
Ai muốn?
Sơn Hoàng Nguyễn
…
Tôi muốn…
Lỡ…
Không kiềm được…
8.
Huỳnh Sơn nhìn tới nhìn lui, hai ngón tay xoắn lại vào nhau. Bên cạnh, anh Khôi đang nói gì đó về bài trí sân khấu nhưng anh chẳng nghe lọt được gì. Sự chú ý trong đầu anh phân tán tứ tung, phần thì bồn chồn về các hạng mục đề cử, phần lại dồn về chiếc ghế trống bên kia.
“Kay chưa tới hả anh?” Sơn nghe anh Thạch thì thầm với ai đó.
“Chưa, Kay nó vẫn đang live. Nghe bảo tầm 9h xuống, mong là kịp.” Hình như anh Cường đang trả lời lại. Sơn vân vê quai túi. Anh nhớ lại nụ cười yên tâm của người kia vào chiều nay, lưỡi đá má trong. Ánh flash khắp nơi nhắc nhở anh không được tỏ bất kì thái độ gì, đành nén sự thiếu kiên nhẫn vào từng nhịp chân xuống đất.
“Kay tới rồi.” Mọi người thở phào. “Ủa, Soobin đâu?”
.
.
.
Dọc hành lang, người từ các bên ekip chạy ngược xuôi để trao đổi thông tin, thông báo chuẩn bị giờ lên diễn. Anh Khoa thở hổn hển, lướt từng bảng treo một để tìm đến phòng chờ của mình. Đột nhiên, tay cậu bị siết chặt. Rất nhanh, và chỉ trong chốc lát. Khoa quay đầu lại nhìn, nhưng chẳng thể thấy gì giữa dòng người đông đúc.
Có chăng, là bóng dáng của một bờ lưng thật rộng đang di chuyển về khu vực ghế ngồi.
Và thoáng qua tai tiếng chào hỏi thật khẽ, “Anh Soobin ạ.”
.
.
.
Kiên Ứng liếc qua thằng bạn cũng có thể gọi là nối khổ của mình. Khuôn miệng nó cười toe toét, hai mắt cũng díp hẳn lại, trông phấn khích vô cùng. Mặc dù điệu phấn khích này thoạt có vẻ rất bình thường như bao lần thấy anh em cháy trên sân khấu, nhưng mà… Anh xoa cằm đăm chiêu, điệu bộ này, sao cứ quen quen thế nhỉ?
À, giống mình khi thấy Chloe nhảy hiphop. Kiểu như, nụ cười tự hào của ông bố già khi thấy con mình trên sân khấu?
Nhưng màn hình điện thoại của nó đang quay cận thằng Kay mà?
??????
9.
“Ái chà giỏi nhỉ, nay biết ghẹo anh rồi.” Huỳnh Sơn kẹp cổ con gấu mèo toang chạy khi nhát thấy bóng anh. “Đủ lông đủ cánh rồi chứ gì.”
“Bạn… thả tui ra…” Anh Khoa vùng vẫy. “Vũ đạo là vậy mà!!”
“À vũ đạo của stage tối nay là vậy hả?” Anh nhếch miệng, cúi xuống thổi vào tai người kia, vô cùng hài lòng khi thấy người cậu run lên. “Vậy nhảy lại vũ đạo đó xem nào?”
“Tui… tui quên hết rồi…” Cậu vội lấy tay che tai. “Anh Hưng gọi tui rồi, tui về đây…”
“Ai cho mà về? Trêu trai nhà lành xong không chịu trách nhiệm à?” Anh vẫn níu chặt không buông ra. “Tối nay sang nhà tôi đi.”
“Làm gì?” Cậu cảnh giác. “Mới diễn xong, tối nay tui không tập hát nữa đâu.”
Sơn bật cười. “Ừ, không bắt bạn tập hát nữa, line hát hôm nay bạn hát tốt lắm.”
“Thiệt hong?” Cậu sáng mắt. “Tốt thiệt không? Không uổng công hôm qua thầy Sơn chuốt đi chuốt lại mãi. Bạn khen thêm lần nữa đi!”
“Tốt lắm, Kay Trần giỏi nhất trần đời.” Anh vỗ đầu. “Vậy tối nay sang nhà tôi ngủ nhá?”
“Qua thì thầy Sơn có hát ru không? Mấy nay mệt lắm, nhớ giọng bạn lắm luôn.” Khoa thở dài. Anh không nói gì, chỉ dịu dàng gật đầu.
“Hát chứ. Hát dỗ bạn nhỏ của anh ngủ một giấc thật ngon mới thôi, nhá.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top