Kiệt tác mỹ nữ
"Ai là kiệt tác mỹ nữ nào?"
---------------------------------
Trần Anh Khoa thề, đây sẽ là một trong những điều ngu ngốc nhất cuộc đời cậu.
"Nhẹ... Nhẹ thôi..."
Tiếng rên rỉ trực chờ bên môi bật ra khiến cậu chỉ muốn cắt phức luôn cái lưỡi của mình. Ấy vậy mà kẻ bên trên như điếc như mù, hắn cứ liên tục luận động, ra rồi lại vô, bất chấp việc cậu đã dùng hết sức bình sinh để lại những vết cào chồng chéo trên lưng nhằm kéo lý trí của hắn lại, và bất chấp việc hai người đã như vậy được gần 2 giờ.
Ngọn nguồn của sự việc phải kể đến trò chơi ngu ngốc của Sơn Thạch. Bố tổ sư ông anh đó, giờ Anh Khoa chỉ có thể nghĩ như vậy. Lần tiếp theo cậu gặp lại, cậu thề là cậu sẽ cạo sạch bách số tóc ngắn ngủn còn lại trên đầu ổng. Cậu không tin được là mình lại bị cả hội kia gài khi cả bảy cái đầu cứ xúm lại trêu đoạn viết mới trong bài vừa rồi là dành cho ai. Trong cơn hăng máu, cậu lỡ lời buộc miệng, để rồi đoạn ghi âm đó bị trây quanh khắp chương trình.
"Bé, em không tập trung kìa." Huỳnh Sơn thúc mạnh, kéo Anh Khoa trở lại với thực trạng của mình.
"Con mẹ- A..." Anh Khoa vừa mở miệng, tên điên kia đã đưa tay vào miệng cậu, chơi đùa với chiếc lưỡi bên trong cánh môi đã bị hôn đến sưng đỏ.
"Sao thế? Mỹ nữ phục vụ em có tốt không?" Huỳnh Sơn cười, gặng hỏi. Rồi hắn rít lên, thu tay về khi con gấu mèo hung dữ trước mặt cắn mạnh vào tay hắn.
"Ha..." Anh Khoa cố lấy sức. "Được mỹ nữ xinh đẹp phục vụ... Lời cho anh đây rồi..."
Mắt Huỳnh Sơn tối lại, người dưới thân thấy vậy thì cười thỏa mãn. Dù cho bất kì chuyện gì xảy ra, Trần Anh Khoa cậu tuyệt đối không thể để mình dễ dàng bị bắt nạt. Nhưng nụ cười đắc thắng không kéo dài được lâu. Anh Khoa đột nhiên thấy mắt mình như hoa lên, và tiếp theo đó nơi phía dưới kia bị xỏ xuyên sâu hơn bao giờ hết. Chỉ với một cú xoay người, Huỳnh Sơn đã đổi vị trí với cậu, và giờ Anh Khoa phải cố chống tay xuống nệm để vật kia đừng vào sâu hơn nữa.
"K-Khoan... Không, dừng lại... A..." Cậu chới với, run rẩy. "Đừng..."
Huỳnh Sơn lại cười, nụ cười đến là đểu cáng trong mắt Khoa. Tay hắn chu du trên cơ bụng mà cậu luôn tự hào, rồi đi dần lên phía trên, chơi đùa với ngực cậu. Anh Khoa chưa bao giờ ngưng thắc mắc tại sao bản thân có thể nhạy cảm đến thế, và như mọi lần, cậu chỉ có thể gồng mình không run theo từng cử động của người kia.
"Mỹ nữ hửm?" Huỳnh Sơn nói. "Bé, cho em nói lại, ai là kiệt tác mỹ nữ nào?"
Anh Khoa cứng người khi nghe cụm từ đó, nhưng cậu chưa kịp phản ứng thì Huỳnh Sơn bỗng thúc lên. Không kịp phòng bị, cậu ngã rạp xuống. "A... Mẹ nhà anh... Nhẹ thôi..." Hắn ta đã giã cậu nãy giờ, bị đổi sang tư thế này, Anh Khoa thật sự chịu không nổi.
"Đừng đánh trống lảng, trả lời anh nào." Huỳnh Sơn nghiêm giọng.
"A... Còn ai... Còn ai ngoài công chúa Soobin của chúng ta nữa..." Anh Khoa biết là cậu đang tìm đường chết, nhưng cái tính hơn thua đã ăn sâu vào trong máu.
"Bé cưng," Huỳnh Sơn ghé sát vào tai cậu, gằn từng chữ, "anh cho em thêm một cơ hội nữa. Đừng thách anh, đừng quên nhé, ngày kia bé còn đi diễn." Anh Khoa run rẩy khi hơi thở người kia mơn trớn quanh tai cậu. Đệch, tên điên này dám lấy lịch diễn ra dọa cậu. Anh Khoa hoàn toàn hiểu được câu vừa rồi không phải là câu thông báo lịch trình, mà có nghĩa là nếu cậu không cho hắn một câu trả lời chính đáng thì lịch tập ngày mai ngày mốt coi như bỏ. Không thể phủ nhận, tới lúc này thì Anh Khoa sợ thật, vì cậu biết tên này khỏe (và biến thái) đến mức độ nào. Hắn ta sẽ không làm ảnh hưởng đến lịch trình của cậu, dĩ nhiên. Nhưng làm cậu muốn chết đi sống lại cho tới sát ngày diễn và chỉ để vừa y thời gian chuẩn bị thì có.
"... Anh sẽ dừng thật sao?" Anh Khoa ngẩng đầu hỏi, rồi nhắm mắt đầy cam chịu. Cậu chịu thua. Kinh nghiệm chơi ngu rất nhiều năm dạy cậu kẻ thức thời là trang tuấn kiệt. Trần Anh Khoa có thể tay trên về mảng lý thuyết sách vở tình ái, nhưng ra thực chiến thì cậu không bì nổi với Nguyễn Huỳnh Sơn. 10 câu nói thả thính nói khùng nói điên của cậu không đọ lại 1 hành động của anh ta, Anh Khoa đã đắng cay đúc kết vậy.
"... Là tôi. Vừa ý chưa?"
"Tôi nào cơ?" Anh Khoa nghe câu hỏi thì hăng máu, nhưng xét đến tình cảnh chênh lệch sức mạnh giữa hai người hiện tại, cậu nghiến răng. "Là Trần Anh Khoa."
"Ừm..." Huỳnh Sơn giả bộ suy tư. "Câu trả lời đầy đủ cơ, bé cộc lốc với anh quá đi."
"..." Tổ cha nhà anh, Anh Khoa thầm chửi. "Kiệt tác mỹ nhân là tôi, là Trần Anh Khoa, được chưa?"
Huỳnh Sơn cười đắc thắng. Anh Khoa thở phào khi thấy hắn ngồi dậy, rút thứ kia ra. Nhưng cậu chưa kịp vui thì hắn lại ôm cậu xuống giường, tay miết lên xương quai xanh đã đầy vết xanh đỏ.
"Ngoan quá đi, để anh thưởng cho bé nha." Và cậu nghe thấy hắn nói vậy.
"Cái quái...? A... Khoan..." Anh Khoa chỉ kịp thốt lên như vậy trước khi một trận cuồng phong lại đến và cuốn cậu đi.
"Anh... Anh đã hứa là sẽ dừng mà... Đồ lươn lẹo... Ư đừng..."
"Một lần cuối rồi anh sẽ giữ lời mà."
"Mẹ anh chứ... Ai tin... Nhẹ thôi..."
"Ngoan, lần cuối thật mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top