Chuyện là

"Bạn sao vậy? Giận tui hả?"
"Không, tôi chả sao cả. Tôi bình thường."

---------------------------------------------

"Bạn sao vậy? Giận tui hả?"

"Không, tôi chả sao cả. Tôi bình thường."

Câu trả lời y xì đúc sau 3 lần hỏi đi hỏi lại làm Khoa câm nín. Chẳng biết hôm nay người yêu cậu lại sao nữa rồi, mặt cứ hằm hằm cả buổi chiều. Cậu đòi hôn thì không hôn, rủ quay clip cũng không chịu, mà chốc chốc cậu ngó qua ngó lại thì mặt cứ đen xì. Như này là như nào? Hay là trời Bắc chuyển mùa, trai Bắc cũng trở nên khó ở?

"Khoa, ra đây."

Sơn Thạch đứng ngoài cửa kí túc, vẫy vẫy cậu. Anh Khoa nhìn lại người yêu mình đang ngồi trên giường, xoay hẳn vào tường, thở dài rồi cũng đành chịu mà chạy ra chỗ mọi người tụ tập. Mọi người vừa quay xong nên tối nay xõa một chút trước khi lại quay lại guồng quay tập luyện. Các anh lớn đang chén chú chén anh xôm tụ nơi phòng khách, còn sấp nhỏ tụi cậu thì được tha không phải tiếp nên chui ra ngoài chơi bài. Anh Khoa chạy ra thì ngay lúc thấy Neko đang cười khà khà cầm lá bài thật thách trên tay, đối diện là Nam đang nhăn nhó, trông như vừa bị yêu cầu làm gì đó khủng khiếp lắm vậy.

"Mọi người chơi cái gì trông vui vậy?" Khoa bắt nhịp, ngồi bó gối chen giữa má Bảo và Thiên Minh.

"Chơi bài. Nãy anh Jun mới lôi đâu ra bộ bài thú vị lắm, mày mà ra trễ xíu nữa là tụi tao đặt cách cho mày thử mấy lá thách rồi." Neko đưa cậu gói đồ ăn vặt, tay lại xào bài. Dù bị loại nhưng lâu lâu anh hai vẫn lên, cậu quý lắm. Nhưng mấy trò quỷ của ổng thì không. Khoa nhìn sơ qua mấy lá, rồi nhăn mũi.

"Eo, thôi em không chơi đâu. Mọi người thách ác lắm."

"Mày sợ à?" Phúc khích cậu.

"..." Khoa định gân cổ cãi lại, nhưng rồi nhớ lại lần trước cũng chơi trò tựa như này rồi bị mấy ông anh bắt làm khùng làm điên trên mạng, bĩu môi. "Ừ em sợ. Để em coi coi hôm nay anh có sợ không mà anh cà khịa em. Bữa anh may thôi, hôm nay em chống mắt coi anh may được tới bao lâu."

"Xì." Phúc xua xua tay, nhưng ngó tay ổng rút bài rén hơn hẳn. Khoa bắt đầu công cuộc nghiên cứu bảng thành phần gói đồ ăn trên tay. Nhìn cho vui vậy thôi, chứ ăn thì cậu vẫn ăn sạch. Xả một xíu rồi mới quay lại được mà, Khoa tự biện hộ.

"Ê, nãy sao mày ra lâu vậy?" Bùi Công Nam, người vừa thoát một vòng thật thách, quay sang hỏi.

"Thì ở trong đó thay đồ tẩy trang rồi mới ra thôi, lâu gì." Còn khuya Anh Khoa mới để đám người nhiều chuyện này biết cậu đang có dấu hiệu bị công chúa giận hờn gì rồi, nếu không mấy người này sẽ cười vô mặt cậu cho mà coi.

"Ủa gì mà tẩy trang? Nè he, đừng tưởng nãy anh không biết mày với Soobin đang cãi nhau trong đó. Thấy tội mới kêu ra đó, chứ mà ở đó thay đồ với không thay đồ." Sơn Thạch chen ngang. Chưa bao giờ Anh Khoa muốn bịt cái miệng ổng lại như bây giờ. Bình thường ổng quăng miếng lạnh thì chỉ cần mặc áo khoác thôi, chứ giờ là cậu muốn lấy cái bao bố trùm lên người ổng rồi đá ra ngoài rồi.

"Ủa gì chuyện gì? Sao mày với Soobin cãi nhau?" Neko đang xếp bài trên tay cũng ngẩng lên hóng hớt. Chẳng mấy chốc mấy cái đầu trên bàn nhìn chòng chọc vô cậu.

"..." Anh Khoa câm nín. Đúng là chỉ có hóng chuyện là nhanh. Mà thiệt ra cậu cũng đâu có biết tại sao tự dưng mình bị dỗi.

"Em cũng có biết đâu... Tự dưng ổng như vậy từ nãy rồi, mà đã ai làm gì đâu." Anh Khoa lí nhí. Tự dưng thành tâm điểm hóng chuyện, cậu ngại bỏ xừ.

"Mà con làm cái gì thằng nhỏ rồi?" Má Bảo hỏi.

"Con có làm cái gì đâu. Thề luôn á, chưa làm cái luôn. Hôm qua còn chọc ổng chứ nay đã kịp làm gì đâu." Khoa bĩu môi.

"Hay nó giận mày bù hôm qua?" Jun lên tiếng.

"Gì vậy má. Hôm nào ra hôm đó chứ, mà hôm qua có chọc cái gì quá đáng đâu, ổng cũng trêu lại mà, làm như ổng hiền vậy. Sáng nay còn vui vẻ bình thường mà." Khoa gãi đầu.

"Lạ ha." Duy Khánh chóp chép, mọi người cũng gật gù, rồi nhanh chóng quay lại trò chơi. Thì, việc ai người nấy lo, khi có drama thì nhà nhà cùng rạng.

"Ê, hay là," Đột nhiên, Sơn Thạch lên tiếng. "Soobin nó ghen?"

Khoa đang cắn miếng đồ ăn, nghẹn họng. "... Ghen gì má. Có gì mà ghen?"

"Thì anh đoán thôi." Sơn Thạch phẩy phẩy lá bài trong tay. "Mày nhớ hồi nãy duyệt sân khấu không? Nãy anh cứ nghĩ anh nhìn lầm, mà giờ nghĩ lại hình như không lầm. Anh ôm mày nhún nhún có vài cái mà hình như Soobin nó có quay sang nhìn á."

Khoa cạn lời. "Ai lại ghen cái đó má? Bình thường em vẫn ôm Hiếu ôm anh Jun đó thôi. Không đâu má ơi, Soobin nhà em nhìn vậy chứ không có vậy đâu."

"Gớm, nhà em với chả nhà anh. Mà vậy là vậy như nào? Chứ mày nói cả ngày nay mày đâu có làm gì thì sao tự dưng tới tối nó giận mày?" Sơn Thạch duỗi chân đạp mông cậu.

"Ê nha." Khoa cũng không vừa, nhảy vào người ổng cù lét lại.

"Nè hai cái đứa kia, chơi thì chơi, không thì né ra cho người khác chơi nha." Neko liếc ngang, tay dí mấy lá bài về phía cậu và Thạch. Khoa lè lưỡi, chui xuống khỏi người ông anh lớn hơn 4 tuổi. Chợt cậu ngẩng lên, thấy trên bậc cửa là người yêu cậu đang đứng tựa vào bản lề, chiếc mũ lưỡi trai che mất nửa gương mặt nhưng nhìn dáng đứng, Khoa hoàn toàn cảm giác được là người kia vẫn chưa nguôi giận.

"Ấy, Sibun, đợi tui." Khoa thấy người yêu mình cũng bắt lấy ánh mắt của mình rồi quay ngoắt vào trong, lên tiếng gọi rồi bỏ hội chạy theo anh vào trong.

"Sibun sao vậy? Đang giận tui thiệt hả?" Khoa chui theo anh lên giường, nửa ngồi nửa quỳ loay hoay nhìn gương mặt người yêu mà mãi chỉ thấy cái môi đang dẩu ra báo hiệu người kia đang không vui.

"Không, bảo rồi, giận dỗi gì."

Không dỗi mà chuyển sang nói giọng miền Nam luôn hả...

"Không dỗi thì quay sang nhìn tui nè."

"Không, mắc gì tôi phải nhìn bạn."

"..." Khoa đau khổ, sao mà ông người yêu nhà cậu sáng nắng chiều mưa thật chứ. Cậu nghĩ nghĩ, cuối cùng mặc kệ anh đang khoanh tay trước ngực cứng ngắc mà ôm anh từ phía sau, đầu dụi dụi vào vai anh.

"Thôi mà, không dỗi nữa mà. Tui làm gì sai bạn phải nói cho tui biết thì tui mới sửa được chứ."

Người lớn hơn nghe giọng nũng nịu từ phía sau thì tim thấy mềm xèo, nhưng vẫn nghiêng đầu né. Khoa thấy vậy thì càng lấn tới, cúi hẳn nửa nằm nửa dựa về phía anh.

"Bạn không nói thiệt hả? Nói đi mà." Đoạn, cậu lí nhí. "Anh Sơn ơi..."

Huỳnh Sơn tới đây thì chính thức mềm lòng. Anh quay sang ôm lấy cậu, giọng đầy hờn dỗi.

"Bạn không thương anh nữa rồi." Khoa nghe cái giọng nghẹn nghẹn liền hoảng. Biết là anh đang làm nũng thôi, nhưng mà ai lại chịu nổi người đẹp làm nũng chứ? Ai chịu thì chịu, không phải cậu.

"Đâu có, tui thương bạn nhất mà. Nhất nhất luôn á." Khoa vỗ vỗ lưng, rồi lại chuyển lên xoa xoa đầu anh người yêu.

"Điêu."

"Thiệt mà. Tui thương bạn nhiều lắm á."

"Vậy mà bạn toàn đi ôm người khác thôi."

"Cũng toàn cười với người khác."

"Cười tươi là đằng khác nữa kìa."

"Bạn nói vậy cho tôi vui thôi chứ tôi làm gì được là người bạn thương nhất."

Khoa đơ người. Vậy là Huỳnh Sơn ghen với Sơn Thạch thật đấy à? Thật luôn đấy à?

"Không mà... Tui thương bạn thiệt mà..." Cậu cố gắng vớt vát trước những lời cáo buộc của người kia. Ý là, Khoa công nhận cậu hơi tăng động, cậu cũng hay xà nẹo với mọi người thật, nhưng mà ý là kiểu, kiểu làm sao cậu ngờ được là công chúa nhà cậu lại ghen thật chứ... Ý là, Khoa cảm thấy hơi oan nhưng cũng không oan lắm, nhưng mà ham chơi cũng là cái tội thiệt hả...

"Tui chỉ ham chơi thôi mà... Tui thương bạn mà..." Khoa chọt chọt tay anh. "Đừng giận mà, bạn biết đó, tui hơi tăng động... Nhưng mà tui thương bạn nhiều lắm lắm á."

Huỳnh Sơn bĩu môi, lôi cái chăn mỏng ra trùm quanh người em người yêu, đẩy em xuống mà ôm mà gác, biến em thành một cái gối ghiền đúng nghĩa mặc em la ó.

"Bạn thương ai hơn, tôi hay anh Thạch?" Huỳnh Sơn ngúng nguẩy hỏi.

Khoa cố gắng chui ra khỏi trò con bò của người yêu, lấy lòng hôn vào cằm anh, ngoan ngoãn trả lời.

"Thương bạn mà. Phải thương gia đình nhất chứ."

Hai chữ "gia đình" làm cơn dỗi của người nọ nhanh chóng xẹp xuống. Nhưng Huỳnh Sơn muốn được voi đòi tiên. Người yêu của Trần Anh Khoa có máu hơn thua thì cũng phải có máu hơn thua chứ, dễ hiểu mà phải không?

"Bạn thích ôm ai hơn?"

"Thích ôm bạn hơn mà. Mấy anh cộc lắm, ôm xíu là bị đánh rồi. Bạn người yêu thì khác, mềm mềm mà lúc ôm còn được hôn nữa. Thích bạn Sơn nhất."

"Không tin đâu, chứng minh đi."

Khoa cười trước cái điệu đua đòi của người kia. Tự dưng bây giờ chẳng biết ai mới là người lớn tuổi hơn luôn đấy. Nhưng đành chịu thôi, công chúa của cậu là nhất, công chúa thích thì cậu phải chiều ý công chúa thôi, nên Anh Khoa nhẹ vươn hai tay, ôm lấy gương mặt điển trai nọ, rướn người đặt lên đó một nụ hôn.

"Tui hôn má rồi, theo phép lịch sự, bạn Sơn có phải nên hôn trả lại tui không nhỉ?" Khoa nghiêng đầu, tinh nghịch hỏi.

Và đáp lại Khoa là một nụ hôn trên khóe môi. Rồi một nụ hôn trên chóp mũi. Cả một nụ hôn trên trán nữa.

Ôi chà, đúng là một người hay dỗi, một người hay chiều. Âu cũng là vì thích, vì yêu nên mới vì nhau mà giận mà hờn, để rồi tình mình lại vì những điều kia mà thêm phần ngọt ngào. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top