Anh Sơn em Khoa (4)
8.
"Đi chợ tình không?"
"Cái gì cơ? Gió to quá nghe không rõ và ông cố ơi đi chậm lại, đù má xe kìa!!"
"Bạn cứ bình tĩnh, tôi kiểm soát được tốc độ mà. Đi chợ tình không?"
"Điên hả ba? Chợ tình đâu ra mà đi?"
"Ở SaPa ấy. Bạn ôm eo tôi đi, đừng có níu cái góc áo như vậy."
"Cái gì vậy Soobin? Bạn điên hả? Tự dưng đang ở Hà Nội bạn rủ tôi đi Sa Pa?"
"Ôm cái eo vào trời ơi, rơi bây giờ."
"Bạn đừng có vừa rú ga vừa nói tui cái câu đó!!"
"Vậy có đi không?"
"Bao giờ đi?"
"Giờ nè."
"..."
"Kay? Sao bạn im lặng vậy? Bạn rớt rồi hả? Kay?"
"Soobin điên mẹ rồi!!"
"8 9 tiếng thôi yên tâm. Kay không tin tôi à?"
"Soobin này."
"Sao?"
"Hồi xưa ông bà bạn sống ở khu này hả?"
"Hả? Ừ. Mà sao tự dưng nói cái này?"
"Chắc ông bà bạn với má Bảo cũng có quen nhau ha?"
"Ừ...? Mà sao?"
"Vậy chắc ông bà bạn phù hộ luôn cả tui được đúng không Soobin? Tui sợ ông bà tui ở nước ngoài không gánh kịp."
"..."
"Soobin?"
"... Yên tâm, ông bà không bỏ rơi con dâu đâu."
"Bạn mới nói cái gì đó? Bạn mới là dâu í!?"
"Vậy đi nhá?"
"... Ừ."
Và Anh Khoa chưa bao giờ thấy mình dũng cảm đến vậy.
9.
"Lạnh!" Anh Khoa rùng mình, nghiêng mặt né đôi bàn tay lạnh ngắt đột ngột áp vào má cậu.
"Xin lỗi mà, giỡn thôi. Đứng gần vào đây kẻo lạnh." Huỳnh Sơn kéo cậu lại gần. Thở một hơi dài, Khoa xuýt xoa. "Đẹp thật đấy."
"Nhỉ." Huỳnh Sơn gật đầu. SaPa mới chớm xuân thôi, mọi thứ vẫn còn đang lim dim mơ màng trong giấc ngủ đông lắm. Tuy vậy, đó đây đã rục rịch sắc trắng của hoa mơ, hoa mận. Dẫu hiện giờ chỉ là những đốm trắng li ti nhưng sớm thôi, chúng sẽ như giọt mực tinh túy nhất trên tấm canvas của đất trời mà loang dài, loang rộng và phủ đầy tinh khôi khắp các dãy đồi. Anh Khoa nhắm mắt lại, hít một hơi căng đầy lồng ngực. Đã rất rất lâu rồi cậu mới đi phượt lại, rất rất lâu rồi cậu mới có cơ hội hòa mình vào thiên nhiên trọn vẹn đến thế.
Anh Khoa nhìn Huỳnh Sơn lục đục trải tấm bạt nhỏ lên khu đất tạm bằng phẳng, nghĩ lại lúc nãy mà buồn cười. Cả hai đến SaPa từ chiều, ấy vậy mà vừa vào được tới nơi thì đồng loạt nhăn mặt trước sự đông đúc tại quảng trường. Không biết là ai mở lời trước nhưng chiếc xe máy đã quay đầu và cuối cùng chọn nghỉ chân ven đường.
"Đi chợ tình cơ đấy." Anh Khoa ngồi bệt xuống cạnh Huỳnh Sơn, trêu anh.
"Nào." Huỳnh Sơn khoác vai cậu, tay nhàn rỗi mà mân mê nhúm tóc ven tai. "Tôi không nhớ lần cuối tôi tới nó đông vậy. Đấy là còn chưa bắt đầu chợ."
"Rồi giờ sao? Đi về hả?"
"Ừ thì..." Huỳnh Sơn đằng hắng. "Thì coi như nay tôi dẫn bạn đi hóng gió trời cho khuây khỏa."
"Gió trời luôn đấy." Anh Khoa phì cười. "Thu qua rồi mà giai Hà Nội vẫn mát mát thật đấy."
"Này nhé." Huỳnh Sơn bĩu môi. "Bạn cũng thích còn gì, cười quá trời kìa."
"Công chúa dỗi sớm thế, tui có nói là tui không vui đâu." Anh Khoa ngả đầu tựa sang vai Huỳnh Sơn. Thật ra giờ mà có người đi ngang qua thì hẳn thấy kì dị lắm, Anh Khoa thầm nghĩ. Tự dưng có hai thằng cha ngồi ven đường ngơ ngẩn. Nhưng cậu không ngờ anh chuẩn bị đồ kỹ vậy, có cả bạt, thêm cả đồ ăn thức uống. Anh Khoa bắt đầu nghi ngờ ban đầu người này vốn định dẫn mình đi phượt thật chứ không phải vào thị trấn như ổng nói.
"Há miệng ra nào." Huỳnh Sơn quơ quơ miếng lạp xưởng trước mặt Anh Khoa, không ngoài dự đoán thành công kéo tâm hồn đang suy nghĩ vơ vẩn của cậu lại. "Này anh Cường làm đấy, ngon phết."
Anh Khoa túc tắc nhai, gật gù đồng tình khi cảm nhận miếng mỡ trong veo đang tan dần trong miệng mình.
"Mấy năm qua Soobin hay đi phượt lắm hả?" Đột nhiên, Anh Khoa tò mò.
"Không hẳn, thi thoảng thôi. Đa phần đi theo hội anh Đan chứ cũng chẳng rảnh mấy để đi hoài." Huỳnh Sơn trả lời. Đoạn, anh thêm vào. "Đi để nhìn xem bầu trời bây giờ như nào rồi."
"Như nào là như nào?" Anh Khoa nghiêng đầu. Miệng thì hỏi nhưng mắt vẫn chăm chăm nhìn tay anh, ý muốn được đút tiếp rất rõ ràng. Huỳnh Sơn lườm, nhưng cũng chịu khó xúc một muỗng đầy đưa vào cái miệng đang hé ra kia.
"Xem thử có thay đổi gì không. Cũng chỉ còn mỗi bầu trời chung với người ta, lỡ mà ngay cả cái này cũng đổi thì tôi chẳng còn gì."
"Sao vậy?" Anh Khoa nhổm dậy thắc mắc.
"Người ta bỏ tôi đi, liên lạc cắt hết cả. Không thư không từ, quà cáp cũng không." Huỳnh Sơn liếc. "Ngày bên người ta là đêm bên tôi, khi tôi nhớ người ta nhiều khi người ta còn chẳng nhớ tên tôi là ai. Đồ lừa đảo, lừa tình cảm của tôi rồi đi biền biệt tận 10 năm." Nếu ánh mắt anh có thể nói thì hẳn giờ nó đang soạn một sớ văn dài để mắng cậu tệ bạc.
Anh Khoa đằng hắng giọng, gượng cười hì hì, tay cũng nịnh nọt mà xoa xoa vai anh. "Xin lỗi mà..."
Huỳnh Sơn tặc lưỡi. "Lắm lúc tôi thấy tôi dại trai lắm đấy Kay ạ."
"Tui có lý do mà..."
"Sợ tôi lo hay không chắc chắn về tương lai sau này không phải là lý do để bạn tự tiện đá tôi ra khỏi cuộc sống của bạn ấy?"
"Nhưng mà lúc ấy tui... Tui cũng không chắc nữa. Hồi ấy tụi mình mới 18 tuổi, còn cả một quãng đường dài phía trước. Ai biết một khi tui qua bên kia có còn trở về không? Tui không muốn lỡ thời gian của bạn..." Anh Khoa lí nhí. Huỳnh Sơn thở hắt ra, quyết định dừng cuộc trò chuyện bằng cách nhét thêm một quả trứng cút vào cái miệng đáng ghét kia.
"Ăn đi, chẳng nói được lời gì khiến người ta hài lòng cả."
"Ơ." Anh Khoa phản đối yếu ớt.
10.
"Soobin này." Anh Khoa ngồi xếp bằng, lắc lư qua lại gọi tên anh. Trời đã tối hẳn, ánh sao cũng dần tỏ rõ trên bầu trời. Không biết đêm nay có trăng không nhỉ?
"Sao đấy? Bạn muốn ăn thêm hả?" Huỳnh Sơn cúi xuống nhìn cậu, hỏi.
Anh Khoa đập vào vai anh cảnh cáo. "Đừng có trêu tui."
Huỳnh Sơn cười. "Được rồi, có chuyện gì thế?"
"Khi ở bên kia, tui nhớ bạn lắm. 10 năm đó buồn lắm, chỉ có một mình tui, không có má Bảo, không có anh Sơn anh Phúc, cũng không có bạn. Có một mình tui à."
Huỳnh Sơn không đáp, chỉ xoa xoa đôi bàn tay đang giấu trong túi áo của Khoa.
"Tui muốn về Việt Nam lắm, nhưng mà không dễ tí nào hết. Tui đâu có biết mở lời như nào với ba mẹ tui, rồi còn đủ thứ nữa cả. Tui chỉ muốn mình lớn lên, nhanh thiệt nhanh. Lớn lên rồi tui sẽ tự lập kinh tế hơn, cũng sẽ độc lập hơn nữa."
"Soobin ơi, trong 10 năm qua, không có lúc nào tui không nhớ bạn hết." Anh Khoa gục mặt vào tay anh, thì thầm.
"Tôi biết." Huỳnh Sơn mỉm cười, để một tay nâng má Anh Khoa, một tay đưa lên xoa cái đầu nhỏ. "Tôi biết bạn không dám quên tôi đâu, nên bạn thấy đó, tôi vẫn đợi bạn. Có trễ hơn chút nữa, tức tối hơn chút nữa thì Soobin vẫn đợi bạn về."
"Gì mà không dám chứ, tui có gì mà không dám mà bạn tin chắc là tui sẽ nhớ bạn." Anh Khoa rầm rì.
"Bạn dám à?" Huỳnh Sơn nhướng mày, hỏi ngược lại.
"..." Anh Khoa im lặng, rồi ngại ngùng tức giận cắn mạnh vào ngón tay anh. Huỳnh Sơn hài lòng. "Ngoan."
"Tôi là người đi dọn hậu quả cho mấy trò mèo của bạn đấy, gan bạn như nào tôi lại chả rõ." Huỳnh Sơn tiếp tục. "Nói gì thì nói, Anh Khoa ngoan mà, nhỉ?"
Cái đầu nọ vẫn im lìm, chỉ có đôi tai đang dần đỏ lên.
"Kay nhỉ?" Soobin cúi xuống, hỏi lại.
"Bạn đừng có như thế." Anh Khoa quay đầu sang chỗ khác khi anh cứ cố nhìn mặt cậu. "Bạn là cái đồ xấu tính."
"Ơ, ai làm gì." Huỳnh Sơn phì cười, nhưng cũng không trêu người nọ nữa.
"Này." Đoạn, anh vỗ vai cậu. Anh Khoa quay lại thì thấy anh dợm đứng lên.
"Về hả?" Cậu cũng toan cuốn bạt dọn dẹp nhưng anh chặn lại. "Không, chưa về, nhưng đến đây tôi bảo này."
"Sao vậy?" Anh Khoa tò mò, Huỳnh Sơn chỉ đặt tay lên miệng bí mật, loáy hoáy thao tác gì đó trên điện thoại.
Chợt, một tiếng khèn vang lên.
Và,
"Một... hai... ba... Một... hai... ba... Nhảy, nhảy, nhún, nhún..."
Cùng với từng nhịp khèn, Huỳnh Sơn nhảy múa trước mặt cậu. Anh tiến lại cần, nhún nhảy xung quanh cậu, cất tiếng, "Anh đẹp trai có muốn nhảy cùng Soobin không?"
"Nhưng nhảy cùng nghĩa là đồng ý kết duyên với Soobin đấy nhé?"
Anh Khoa bật cười. Cậu đưa tay nắm lấy tay anh, chân cũng nhịp theo từng bước.
"Nhưng mà làm sao đây? Má Bảo của tui nghiêm lắm, tui vừa ý nhưng lỡ gia đình mình không môn đăng?"
Nhịp khèn rộn ràng, động tác chân của anh cũng nhanh hơn.
"Chết rồi, vậy làm sao đây? Hay là mình trốn gia đình tự định hôn nhé?"
"Cãi cha cãi mẹ để yêu nhau hả?"
"Cãi gì đâu. Chỉ thay đổi thứ tự chứ tôi vẫn hỏi cưới bạn đàng hoàng mà."
"Má Bảo sẽ quét bạn ra ngoài cho coi."
"Tới lúc đó Kay nhớ hốt anh đấy."
Và hai người cùng phá lên cười.
"Ra là vì cái này mới rủ tui đi chợ tình hả?" Anh Khoa điều chỉnh hơi thở, ngước lên hỏi.
"Ừ thì..." Huỳnh Sơn nhìn sang chỗ khác. "Đợt trước lên đã muốn dắt bạn lên rồi."
Anh Khoa cười khúc khích. "Người yêu ai mà dễ thương thế không biết?"
"Này đừng có trêu." Huỳnh Sơn gõ đầu cậu. "Ai mà ngờ nó đông vậy đâu, lần trước vắng tanh à. Tôi mới không thèm nhảy trước mặt nhiều người vậy đâu."
"Cảm ơn Soobin nhé." Anh Khoa cười díp mắt. "Cảm ơn vì đã luôn nghĩ đến tui."
Huỳnh Sơn ngắt mũi cậu. "Cảm ơn suông thôi à?"
"Hôn nhé?"
"Hôn má hay hôn môi?"
"Soobin thích hôn má hay hôn môi?"
"Soobin thích hết, mà sợ Kay không dám làm thôi."
"... Đưa môi đây."
"Tuân mệnh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top