Anh Sơn em Khoa (2)

Anh Khoa đang lim dim cuộn tròn trong chăn thì bị đánh thức bởi tiếng ồn ào bên ngoài. Cái giọng bài hãi của ông anh Minh Phúc, cùng cái tiếng cười ha há của Trường Sơn cứ đập vào tai làm cậu không tài nào giả điếc mà tiếp tục mộng đẹp. Có khách hả ta? Anh Khoa nhìn ra ngoài cửa sổ, khách khứa gì lại chọn trúng giờ cơm chiều mà đến thế này?

"..."

Anh Khoa vừa bước ra khỏi phòng liền cứng người.

"Dậy rồi hả? Tao định gọi mày luôn. Lại đây, lấy cái chén rồi xuống ăn." Trường Sơn vẫy vẫy. Mặc kệ mùi thơm của canh chua đang đánh thức từng giác quan, Anh Khoa vẫn đứng như trời trồng nhìn cái băng đô đỏ đến chói mắt đang ngồi ngay đối diện cậu, một chân gác lên ghế, còn cái miệng thì đang cười nhếch lên trông đến là gợi đòn thật sự.

"Lại đây lẹ lên, mày ngủ nhiều quá chết não rồi hả." Minh Phúc hất cằm. Anh Khoa thề, rõ ràng là ổng thấy ánh mắt cầu cứu của cậu mà còn thêm dầu vào lửa.

"Nay nhà tôi không nấu cơm, mọi người đều có việc bận cả. Kay không ngại tôi qua ăn chung chứ?" Huỳnh Sơn cuối cùng cũng lên tiếng.

Có, có ngại. Anh Khoa nghĩ vậy nhưng không thể nói thành lời, đành gật đầu qua loa rồi ngồi vào bàn.

"Đi qua chỗ kia, có thấy để cái nồi cơm đây không mà còn đòi chui vào ngồi?" Trường Sơn quát khi Anh Khoa lọ mọ toan muốn ngồi giữa anh và Phúc. Cho chừa, Trường Sơn nghĩ thầm. Anh thừa hiểu tại sao bình thường thằng Kay luôn nằng nặc đòi ngồi lối đi cho mát nay lại muốn chui gần anh, nhưng nghiệp nó gieo thì giờ nó phải gặt thôi, có nhìn anh oán trách cũng chẳng được gì.

Anh Khoa bị mắng thì bĩu môi. Người ta mới về nhà mà đã mắng. Dỗi thật sự đấy.

"Kay lại đây nè." Cố tình Huỳnh Sơn còn buông lời mời gọi, chặn luôn ánh mắt dòm ngó bên còn lại của Phúc từ Khoa, còn nhiệt tình đứng dậy dọn gọn chén sang một bên chừa chỗ cho cậu. "Rồi, hết đường nha con." Anh Khoa thề đã nghe Trường Sơn thì thầm chọc ngoáy cậu như vậy.

"Nói tiếp chuyện hồi nãy, nay Soobin trông ốm quá đấy nhé. Nghe anh Cường bảo dạo này tăng ca dữ lắm hả?" Minh Phúc vừa nhai vừa nói.

"Mày cũng vậy thôi Phúc. Bây làm việc vừa thôi, coi chừng chưa kịp hưởng thụ mà đã hưởng dương bây giờ. Tao là tao thấy tụi mày đứa nào cũng giống nghiện lắm rồi đấy." Trường Sơn tặc lười.

"Gì, em sống khỏe mạnh hơn anh đó nha." Minh Phúc ngúng nguẩy. "Gần đây mỗi sáng em còn chịu khó đi đạp xe nữa kìa."

"Chứ không phải vì xe máy đang hư mà mày không thể không sống thiếu cà phê đầu đường hả?"

Tiếng chí chóe quen thuộc làm Anh Khoa bật cười, nhưng tiếng khúc khích không chỉ phát ra từ mỗi cậu. Khoa theo phản xạ đưa mắt sang, Huỳnh Sơn cũng đang nhìn cậu cười. Vẫn như xưa nhỉ, cậu đọc được từ khẩu hình miệng anh như vậy. Y luôn á, Khoa cũng đáp lại. Tự dưng lúc này mọi sự ngượng nghịu ban sáng ban trưa như biến mất, chỉ còn lại cảm giác hoài niệm ấm áp đang lan tràn trong từng ngóc ngách.

Ừ thì, Khoa tự nhủ, có lẽ không khó để bắt chuyện với Soobin lại như thế.

Ừ thì, Khoa thú nhận, có lẽ ngay từ đầu chỉ có cậu là người trốn tránh anh thôi.

7.

"Bin là khách, dọn dẹp gì, ra coi TV đi. Còn thằng Kay nữa, mới về, ra kia mà chơi với bạn." Minh Phúc gõ nhẹ vào hai cái tay đang toang dọn dẹp, hất đầu ra ngoài phòng khách. "Nay tạm tha cho mày, mai tao dí mày xuống nấu cơm. Ai rảnh đâu mà nấu hoài cho mày."

"Ủa sao mày không đuổi tao luôn?" Trường Sơn hỏi.

"Ủa rồi em đuổi anh thì mình em dọn cái mâm cho 4 người này hả?" Minh Phúc đanh đá.

"Ủa không thì thôi, ré cái gì mà ré. Nhức cái đầu." Trường Sơn chịu thua, cũng xắn tay áo lên dọn.

Và thế là có hai con người lóc cóc rời bếp, gượng gạo ra ngồi sô pha. Thật ra chỉ một người gượng gạo thôi, vì Anh Khoa thấy Huỳnh Sơn đang rất thong thả ngồi chuyển kênh tìm chương trình anh yêu thích.

Khoa thở dài, không hiểu mình cứ phải rón rén như vậy làm gì. Cũng đâu phải là lần đầu cậu ngồi chơi với Huỳnh Sơn. Ừ thì, là lần đầu sau khi làm chuyện có lỗi với anh. Cậu rén vì cậu chột dạ chứ sao.

"Kay có số tài khoản của anh BB không? Cho tôi xin." Chợt nhịp bấm tạch tạch dừng lại, thay vào đó là câu hỏi của Huỳnh Sơn.

"Hả? À, có. Sao vậy?"

"Ừ, bữa tôi có nhờ anh BB mua chút đồ, mà gần đây lu bu quá nên cứ quên mất. Nay nhớ thì tôi trả luôn."

"Đợi tui xíu, để tui gởi qua cho."

"Gởi qua mess nhá."

"OK." Anh Khoa gật đầu, loay hoay mở điện thoại.

Bạn đã chặn Sơn Hoàng Nguyễn. Bạn không thể nhắn tin hoặc gọi điện cho họ trong đoạn chat này, cũng như không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi của họ.

"..."

Huỳnh Sơn liếc nhìn con người đang hóa đá bên cạnh, cố nhịn không bật cười.

"Sao vậy? Kay gởi qua chưa?" Anh làm bộ vẫn đang theo dõi trận đá banh trước mắt, hỏi bâng quơ.

"... À đây tui gởi đây." Anh Khoa muốn tự cắn lưỡi mình. Cậu quên béng đi mất là lúc đi vì để không day dứt gì mà chặn hết phương thức liên lạc của anh. Giờ sao đây? Hay giả bộ điện thoại hết pin mà nhờ hai Neko chuyển?

Anh Khoa vừa định há mồm gọi to tên Trường Sơn thì Huỳnh Sơn đã nhanh tay bịt lại. Một tay vẫn giữ chặt mồm cáo, còn tranh thủ bóp bóp lấy cái má mềm, một tay thì đưa ra trước giựt lấy điện thoại cậu.

"Giỏi nhỉ, chặn anh rồi giờ còn dám định đánh trống lảng." Anh cúi xuống nói nhỏ vào tai cậu.

Anh Khoa lắc lắc đầu.

"Oan ức lắm hay sao mà nhìn anh kiểu đó. Giờ bạn tự mở chặn hay anh phải đích thân mở đây?"

"Ui... Ể ui ở ặn à..."

Huỳnh Sơn hài lòng trả tự do cho miệng Anh Khoa, đưa lại điện thoại cho người kia nhưng gọng kìm quanh vai thì không có ý định rút về.

"Tui... Tui mở chặn rồi... Soobin thả tui ra đi..." Anh Khoa lí nhí, đưa điện thoại chứng minh.

"Không thích. Hồi bạn chặn tôi bạn cũng có hỏi ý tôi đâu, giờ tôi làm gì thì kệ tôi chứ." Anh thậm chí còn chỉnh tư thế, đưa chân quấn quanh hông cậu, xem Anh Khoa như cái gối mà ôm cứng ngắc từ đằng sau.

"Soobin!" Anh Khoa túng quẫn. "Hai anh ra bây giờ!"

"Thì cứ ra thôi, tôi có làm gì bạn đâu? Hay bạn muốn tôi làm gì?" Huỳnh Sơn ngang ngược. Hơi thở phả vào gáy làm Anh Khoa rùng mình, nhúc nhích muốn thoát mà bất lực.

"Tui... Tui xin lỗi mà... Bạn thả tui ra đi..." Anh Khoa nài nỉ.

"Lỗi gì? Bạn có lỗi gì với anh mà bạn xin lỗi?"

"Thì... Tóm lại là lỗi gì tui cũng nhận hết, tui xin lỗi mà."

"Không thành tâm, không thả."

Anh Khoa khổ sở. Tiếng rửa chén lạch cạch như có như không phát ra từ bếp càng làm tim cậu như muốn nhảy ra ngoài. Hết cách, cậu đành hạ mình. "Anh Bin thả Tin ra đi mà..."

Huỳnh Sơn cứng người. "Trần Anh Khoa, như vậy là phạm quy đấy nhé." Anh trầm giọng.

"Tin xin lỗi mà... Có gì anh Bin thả Tin ra rồi mình nói chuyện nha?" Cuối câu còn cố tình kéo dài giọng.

Huỳnh Sơn nhắm mắt, bất lực. Được rồi, anh chịu thua. Dù là 10 năm trước hay là bây giờ, tên nhóc này vẫn cứ dễ dàng làm lung lay cái quyết tâm giận dỗi tới cùng của anh như vậy. Khó chịu thật đấy, khó chịu vô cùng, người đếch gì mà có thể dễ thương đến như vậy hả?

Anh Khoa vừa được thả tự do thì chạy vội vào phòng khóa cửa, mặc kệ cái nhướng mày và tiếng "Này!" của Huỳnh Sơn ở đằng sau.

"Kay? Mày mắc cái gì vậy?" Trường Sơn nghe tiếng đóng cửa cái rầm thì chạy ra xem, chỉ thấy mỗi Huỳnh Sơn đang ngồi cười cam chịu trên ghế sô pha, còn thằng quỷ nhỏ nhà mình thì chẳng thấy đâu mất.

"Em... Em có việc! Anh ra chơi với Soobin đi!!" Cậu hét vọng ra.

"Dạ thôi, anh Cường cũng mới nhắn em là anh sắp về, em về canh cửa cho ảnh luôn. Em xin phép anh Sơn và anh Phúc em về ạ." Huỳnh Sơn xua tay.

"Soobin về đây Kay nhé." Huỳnh Sơn trước khi ra về còn cố tình gõ cửa phòng cậu thông báo.

"Bạn về đi!!"

Và Anh Khoa thề cậu đã nghe tiếng phì cười từ ngoài cửa, rất-là-rõ-ràng. Soobin là đồ đáng ghét!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top