Anh Sơn em Khoa (1)

Alternate universe.

Đôi điều thôi, là tui thích cách gọi anh Sơn em Khoa lắm, nó dễ thương mà nó đáng yêu gì đâu. Chủ tiệm lớn và chủ tiệm bé, anh Sơn em Khoa, bố và bé- ủa

--------------------------------

1.

Anh Khoa mở điện thoại kiểm tra thời gian.

11:11

Cậu thở dài. Dòng xe cộ vẫn cứ thế tấp nập, ánh nắng vẫn cứ gay gắt trên đỉnh đầu, và cậu thì vẫn đang ngồi đây, ở một góc đường đợi xe.

"Lên xe chưa?" Điện thoại rung lên, thông báo tin nhắn mới từ Trường Sơn. Anh Khoa cố nheo mắt nhìn cái điện thoại đã được kéo sáng hết cỡ nhưng vẫn không đọ lại cái lóa của thời tiết ban trưa, tay lạch cạch gõ câu trả lời.

"Chưa, xe buýt trễ. Nhưng em sắp về tới nhà rồi, anh trực sẵn cửa giúp em với."

Trường Sơn thả tim, kết thúc cuộc hội thoại. Anh Khoa lại thơ thẩn đưa mắt nhìn xung quanh. Đường sá vẫn như không thay đổi gì kể từ khi cậu ra đi, nhưng cũng lại tựa như đã thay đổi rất nhiều. Cũng là con đường đó, góc rẽ vào sẽ thấy con ngách đó, nhưng cửa tiệm tạp hóa cậu hay ghé để mua một hai chai nước, quán net mà thằng Nam thằng Huy hay cù cậu đi mỗi lúc tan học, hay sân bóng nhỏ xíu mà cậu đã dành cả tuổi thơ để chạy quanh với trái bóng đã không còn. Thay vào đó là những tòa nhà, cao thấp khác nhau, san sát và mang dáng dấp bận bịu, gấp gáp của những khu văn phòng. Con đường đã thay đổi rất nhiều rồi.

Cũng phải, sau 10 năm, làm gì có cái gì giữ được như ban đầu đâu?

Tiếng xi nhan của xe buýt làm Khoa sực tỉnh, vội kiểm tra lại hết hành lý của mình rồi nhanh chóng leo lên xe. Cuối cùng cũng về tới nhà rồi.

2.

"Hai ơi, Phúc ơi, mở cửa cho em với!" Anh Khoa bất lực kêu cửa. Sao nãy đã báo là canh cửa rồi mà cậu gọi muốn khàn cái cổ họng vẫn chưa có ai ra vậy?

Anh Khoa bỏ cuộc, ngồi xổm xuống đất. Lê lết ở sân bay từ hôm qua tới giờ, cậu kiệt sức rồi. Chưa kể đống áo quần dày cộp cậu đang quấn quanh như đòn bánh tét càng làm cậu thêm khó thở. Về nước vào mùa này không được khôn lắm, cậu cay đắng kết luận, khi mà trên đường tới sân bay không thể không mặc lớp này chồng lớp kia vì nhiệt độ xuống âm, nhưng về đây thì thời tiết được cảnh báo nóng kỉ lục đang dần biến cậu thành một cái bánh hấp.

"Hai ơi là hai, mở cửa cho em hai ơi. Em sắp chết rồi." Anh Khoa rút điện thoại, gởi đi tin nhắn thoại rồi loay hoay cởi bớt đồ ra ngoài. Tới lúc này thì dù đang ở ngoài đường cậu cũng phải bất chấp, ngại ngùng gì nữa, nóng lắm rồi.

"... Đang làm gì thế?"

Giọng nói từ đằng sau làm Anh Khoa cứng người. Người kia thấy cậu mãi cứ giang cái tay ra mà không chịu cởi nốt cái áo đang vắt vẻo nơi khuỷu tay thì tặc lưỡi, tiến lại gần mà kéo ra. Tay anh vừa chạm áo, Anh Khoa như cuộn băng cassette vừa chuyển từ nút stop sang play mà lùi lại ngay lập tức. Người kia nhíu mày không vui, nhưng cũng đứng yên không nói gì.

Một khoảng lặng kéo dài. Anh Khoa sau khi kéo dãn khoảng cách thì cứ đứng trơ mắt ra nhìn anh, người kia cũng nhướng mắt nhìn lại cậu.

"Nhìn cái gì? Không nhận người quen à?" Cuối cùng, anh cất tiếng hỏi.

Anh Khoa theo thói quen lắc đầu lia lịa, rồi nhớ ra giờ mà lắc nghĩa là "không, không quen", nhanh chóng chuyển sang gật đầu. Trông vẫn ngốc nghếch như ngày nào, Huỳnh Sơn thầm nhận xét.

Rồi lại một khoảng lặng. Huỳnh Sơn nhìn Anh Khoa cứ gượng gạo hết vò góc áo lại cúi xuống nhìn mũi chân, chép miệng, rồi trước ánh mắt nhìn len lén của Anh Khoa, quay lưng đi vào nhà đối diện.

3.

"Vậy là mày cứ đó nhìn nó đi vào nhà, câm điếc cả một buổi hả?" Trường Sơn trố mắt nghe cậu thuật lại.

"... Thì em biết nói gì với ảnh bây giờ." Anh Khoa nằm dài trên sô pha, chán chường đáp.

"Bin hỏi mày 2 3 câu luôn đó Kay?" Phúc vừa loay hoay đánh máy trong góc phòng vừa lên tiếng.

"Thì... Lúc đó trời nắng muốn điên lên, não em chết lâm sàng từ lúc tự dưng ảnh xuất hiện rồi."

Rồi cậu lại lí nhí bổ sung. "Với lại lỡ ảnh đang còn giận em..."

"Mày có bị giận thì cũng không oan đâu em, tao nói thiệt." Trường Sơn đốp chát. "Lườm cái gì mà lườm, bộ tao nói không đúng hả? Tự dưng đang chơi vui vẻ, đùng một cái mày bỏ nó ra nước ngoài. Mà đi ít ỏi gì, đi một phát tận 10 năm."

"Chưa đợi tới 1 hay 10 năm đâu, nội việc mày đi mà không nói nó để nó phải qua tận nhà hỏi tao là tao thấy mày chưa bị đánh là may rồi." Phúc thêm vào.

"..." Anh Khoa cứng họng, rồi dùng dằng trên ghế. "Thôi nha, hai anh là anh em hay là anh ảnh mà bênh ảnh hoài vậy?"

"Tao bênh người không sống chó Khoa ạ." Trường Sơn ném cái gối vào người cậu.

"Ủa mà ảnh có biết là năm nay em về nước không?" Anh Khoa nghiêng người né, hỏi. "Nãy ảnh không có vẻ gì là ngạc nhiên khi thấy em hết."

"Chắc biết, má mày đi kể quanh mà." Trường Sơn chẹp miệng. "Thôi, vô ăn cơm, tao đói rồi. Thiệt luôn á Khoa, sớm không về muộn không về, canh đúng cái lúc tao đi dội người 15 phút mà về."

Anh Khoa bĩu môi, nhưng cũng lẽo đẽo theo hai anh vào bếp.

4.

Để mà giải thích đầu đuôi sự tình thì cũng không có gì phức tạp. Ai sống ở khu này cũng biết hồi xưa trong đám sấp nhỏ loi choi có 2 thằng cu nhỏ tuổi nhất là Bin và Kay sống sát nhà, thằng Bin lớn hơn thằng Kay 2 tuổi. Hơn tuổi vậy thôi nhưng hai nhà thân nhau, thêm thằng Bin lại hiền hay nhường em nên cả hai đứa cứ xưng bạn-tui bon miệng. Mà hai đứa dính nhau như sam, đi đâu cũng kè kè, chơi cái gì cũng phải đợi có mặt đứa kia mới nhập cuộc. Vào mẫu giáo, lên cấp 1 rồi lại cấp 2 cấp 3, không phải lúc nào cũng chung lớp nhưng hai đứa dính tới mức mọi người tự hiểu nếu muốn tìm Huỳnh Sơn thì cứ tới chỗ Anh Khoa mà tìm, và nếu không thấy Anh Khoa thì cứ nhắm Huỳnh Sơn mà hỏi.

Vậy mà đùng một hôm cuối năm lớp 12, điểm cuối kì vừa dán lên trên bảng thì lớp Anh Khoa nhận được tin động trời. Thằng Khoa vừa bay đi Hàn hôm qua.

Không phải là sẽ đi, mà là đã đi rồi.

Khỏi phải nói khi Huỳnh Sơn nghe tin anh đã bàng hoàng như nào. Huỳnh Sơn cứ tưởng Anh Khoa lại nghịch, nhưng đến khi nhận ánh mắt né tránh từ Minh Phúc Trường Sơn, anh chết lặng. Đi từ bao giờ, và tại sao đi mà không nói với anh?

"Khoa không báo cho mày hả?" Thiện hỏi khi đến lôi Huỳnh Sơn ra khỏi nhà sau 1 ngày trời không trả lời tin nhắn, cũng không ăn uống gì.

"Nó chặn em rồi." Huỳnh Sơn đắng chát nói.

"Hai đứa cãi nhau hả?" Thiện ngạc nhiên. Tính tình láo toét là thế nhưng Khoa chẳng bao giờ giỡn quá trớn hay giận lẫy cạch mặt anh em, lúc nào cũng cười hì hì. Có chăng là đối với Huỳnh Sơn cái tính xính lao đó được thể hiện rõ hơn một chút. Anh từng thấy nhiều lần hai đứa Sơn Khoa kèn cựa rồi giận lẫy dỗi hờn nhau, nhưng bao giờ cũng không quá một buổi là lại như ban đầu.

"Không, chả biết tại sao. Tin nhắn cuối còn chúc nhau ngủ ngon. Cả ngày hôm kia nó chẳng nhắn gì với em, em tưởng nó bận. Xong hôm qua em biết tin nó bay tám hoánh, vui hơn là có vẻ em là đứa biết cuối cùng." Huỳnh Sơn ném cái điện thoại lên bàn, thở hắt ra.

"... Thôi, chắc Khoa nó có điều gì khó nói. Đi ăn đi, nhìn người ngợm mày như sắp chết vậy."

"Chết sao được hả anh?" Sơn lèm bèm nhưng cũng lết chân theo anh ra cửa.

"Ừ, chưa, nhưng thêm ít hôm nữa thì sẽ."

5.

"Mà tại sao hồi đó mày bỏ đi?" Minh Phúc nhóp nhép miếng tôm chiên bột, hất đầu về phía Khoa hỏi.

Anh Khoa cúi đầu, tay mân mê đôi đũa. Đây không phải là lần đầu tiên cậu được hỏi câu này, và cũng chưa bao giờ cậu trả lời. Nói sao nhỉ, chỉ là mọi chuyện nhiều quá cậu chẳng biết bắt đầu từ đâu. Trước khi câu chuyện này xong, câu chuyện khác lại ập đến, cứ như một mớ bòng bong mà xoay vòng cuộc sống của cậu.

Trường Sơn nhìn đứa nhỏ thua mình 4 tuổi trước mặt nín thinh mà mệt đầu. "Nó qua nhận gia đình, sắp xếp ổn thỏa với gia đình nó." Mấy năm nay chỉ có Trường Sơn giữ được liên lạc với Anh Khoa, cũng chỉ có anh nghe được những lời tâm sự của thằng nhóc lúc nào cũng giữ tất cả trong lòng này. Đêm đầy sao hôm ấy là anh đã khuyên Anh Khoa nên bay qua tụ họp với gia đình mình, dù nơi sứt mẻ méo mó ấy thật khó để Khoa để có thể thốt ra hai chữ ấy trọn vẹn.

"Ủa ba mẹ mày không phải...?" Minh Phúc cũng bất ngờ, bỏ dở câu nói khi nhận được cái gật đầu khẽ của Trường Sơn. Từ còn nhỏ Phúc đã nghe được bố mẹ chẹp miệng bàn luận về gia cảnh của Khoa. Số thằng bé nó tội, ai nghe xong cũng bảo vậy. Bố mẹ nó bỏ nó khi còn bé xíu trước cửa nhà văn hóa cả đêm, chẳng đánh động ai mà cứ để như vậy. Nếu không phải trời thương thì chẳng biết sau bao tiếng nằm chơ vơ chỗ góc ấy giờ Anh Khoa nó còn lành lặn ở đây không hay bị bán qua biên giới cho bọn buôn nội tạng rồi. Lúc bác tổ trưởng phát hiện ra, thằng nhỏ sốt cao hừng hực mà trên người chỉ quấn mỗi lớp áo mỏng.

Thời ấy xóm là khu tập trung của các cô bác từ nơi xa đến lập nghiệp, toàn dân lao động cả, chẳng ai khá giả gì để dám nhận nuôi thêm một miệng ăn. Mọi người thương lắm nhưng cũng đành chịu, quyết định đưa nó lên nhà tình thương. Chẳng biết như nào mà 2 tuần sau nhà tình thương trả về, bảo là kinh phí khó khăn, sợ nó nhỏ lại hay đau như này thì không đảm bảo được để nuôi nấng nó đàng hoàng. Lúc mọi người ái ngại nhìn nhau thì may sao Quốc Bảo đứng ra nhận. Bảo là thanh niên chưa vợ hiếm hoi của cái xóm này. Không vợ không con mà nhiệt tình với hoạt động cộng đồng lắm. Dịp Tết dịp lễ các cô bác lại gởi tiền mừng tuổi hoặc tiền góp gạo thêm, nhưng chăm bẵm từ khi Khoa quấn tã tới khi chạy mòn con đường đến trường là một tay Quốc Bảo lo. Anh Khoa hay gọi Bảo là "má". Má Bảo, má tui đó. Má nuôi tui lớn, má dạy tui nên người đó.

Về sau khu phố quy hoạch, nhà cửa cũng xây dựng đàng hoàng hơn thì Quốc Bảo chia nhà làm hai, một bên sống, một bên cho thuê. Vậy là Anh Khoa có thêm hai người anh ruột thừa, Trường Sơn và Minh Phúc.

"Hôm đó em gặp ba mẹ em." Anh Khoa thở dài, cuối cùng cũng lên tiếng. Dù sao mọi chuyện cũng qua rồi, giờ thì cậu đã có thể kể lại câu chuyện mà không còn vướng bận gì.

"Họ xin lỗi vì ngày xưa đã bỏ em lại, nhưng vì lúc đó họ đã gần xong thủ tục đi Mỹ rồi, giờ lòi ra em thì giấy tờ phiền phức lắm nên quyết định bỏ em lại." Khoa chép miệng, gắp lấy miếng cá bỏ vào mồm. "Qua kia hai người cũng có một đứa con, mà nuôi mãi tới năm nó 16 tuổi thì dính vào cờ bạc, bị người ta tính sổ rồi. Nhà cửa vắng tanh, hai người mới sực nhớ còn có em nên ngỏ ý đưa em qua kia."

"Tối đó em có hỏi hai, giờ em qua đó thì còn nghĩa lý gì."

"Và tao bảo, không có nghĩa gì, nhưng ít nhất hãy cho mình một cơ hội được sống trong không khí gia đình ruột thịt. Như vậy thì sau này cho dù mày có ghét có hận thì ít ra mày cũng đã thử trải qua và cảm nhận nó." Trường Sơn đáp. Đoạn, như thấy khó chịu vì đôi đũa Anh Khoa cứ chọc mãi vào chén cơm trắng, anh vứt thêm vào đó vài miếng thịt.

"Rồi giờ sao rồi? Mày về đây là ở luôn hay sao?" Minh Phúc hỏi.

"Vậy chứ sao. Thì hai người qua đó cũng đổi đời, cũng cho em đi học. Cũng gọi là hoàn thành trách nhiệm." Anh Khoa đáp. "Họ cũng chẳng cần em làm gì nhiều. Chắc qua vài năm thì thấy em không giống thằng bé con kia nên cũng thôi cố gắng rút ngắn khoảng cách. Đều đều mỗi tháng chuyển tiền vào thẻ, có nhà có cửa, chung quy thì họ đối xử với em rất tốt."

"Đầu năm nay em có bảo với họ em muốn về Việt Nam. Em hỏi họ có muốn về chung với em không vì," Anh Khoa hơi khựng lại, "dù sao thì tụi em cũng sống chung với nhau lâu vậy rồi. Nhưng họ lắc đầu, bảo em thích đi đâu thì cứ đi, chỉ cần lâu lâu vẫn quay về là được. Nên vậy đó, chắc là em ở đây luôn." Cậu cười hì hì.

Trường Sơn với Minh Phúc nhìn nhau, không biết phải nói gì. Rồi Trường Sơn thở dài, đưa tay xoa đầu Anh Khoa. "Thôi, về là tốt rồi. Mừng mày về nhà."

"Vâng, em về nhà rồi." Anh Khoa cười, cười đến là hạnh phúc. Cậu về với gia đình rồi.

6.

Huỳnh Sơn nhìn vào thông báo không thể gởi tin nhắn đến là chói mắt trong khung chat, khó chịu vô cùng. Thằng nhãi kia về thì về rồi, giờ đang sống cách anh có một phía bên đường mà vẫn chưa gỡ block anh. Huỳnh Sơn từng muốn mở cửa xông vào nhà bên kia kéo đầu nó dậy để ba mặt một lời nhưng nghĩ đến cái tính nhát cấy của nó thì thể nào nó cũng né anh như né tà suốt quãng đời còn lại nếu anh làm vậy thật. Dù bây giờ nó cũng đang tránh mặt anh lắm rồi.

Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng cứ nhớ đến cục tức nghèn nghẹn trong họng suốt mấy năm qua mà mình phải chịu đựng, Huỳnh Sơn tức lắm. Đoạn, anh đứng dậy, khoác sơ cái áo vào, vơ lấy cái điện thoại gõ lạch cạch vài phím rồi chạy sang gõ cửa nhà bên kia.

Nhãi con kia mà chạy thì anh đi tóm, sợ gì. Về Việt Nam rồi, anh không tin nó trốn anh mãi được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top