A slice of tale
1.
Người ta thường bảo khi đủ tổn thương trong lòng thì sẽ con người sẽ không còn thấy đau được nữa. Như thể trái tim tự có mức chịu đựng của nó, và khi vượt quá giới hạn, nó sẽ tự phong bế bản thân, dựng nên một rào cản tách biệt, ôm chặt bản thân trước những ưu tư phiền muộn bên ngoài.
Nhưng phải đau đến từng nào mới chạm đến giới hạn cuối cùng ấy? Rốt cuộc phải chịu đựng thêm bao nhiêu đêm đen nữa thì con người mới được giải phóng khỏi cơn nhức nhối tưởng như không có điểm dừng nơi lồng ngực đây?
Không một ai có thể trả lời cho câu hỏi ấy cả.
Thời gian cứ thế trôi, nỗi buồn cứ thế thêm chồng chất. Biết bao lần con người ta tưởng như đã không chịu được một phút giây nào nữa, ấy vậy mà hôm sau, họ vẫn thức dậy và bắt đầu một vòng lặp mới của mình. Rõ ràng dù cho nỗi đau ấy vẫn nhức nhối nơi lồng ngực. Nhưng kì lạ thay, họ vẫn sống, và ngày mới vẫn bắt đầu như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
.
.
.
Huỳnh Sơn giật mình choàng tỉnh. Ánh sáng lờ mờ giúp anh nhìn rõ con số trên mặt đồng hồ.
1 giờ sáng. Lại một đêm tỉnh giấc giữa đêm.
Huỳnh Sơn thở dài, đưa tay mò mẫm trên thành giường, nhanh chóng lấy được vỉ thuốc trắng. Anh ngửa đầu nuốt trọn, nhăn mặt khi viên thuốc sượt ngang cuống họng trước khi bị ngụm nước lớn cuốn trôi xuống. Tựa người vào đầu giường, Huỳnh Sơn nhìn vô định vào bức tường trắng trước mặt trong lúc chờ đợi thuốc ngấm.
"Một hai... Ba!"
Chợt, một tiếng động lạ thu hút sự chú ý của Huỳnh Sơn. Anh nhìn quanh, căn phòng tịch mịch như đang bảo anh đó chỉ là ảo giác. Thật ra mà nói, sau chuỗi ngày sống trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh ngập trong deadline cùng bao điều không mong muốn, anh không thấy lạ nếu não anh bị ám ảnh với vài âm thanh ở chỗ làm để rồi tự tưởng tượng ra chúng ngay khi đã về nhà.
Đêm mùa đông nhiệt độ xuống càng thấp. Hơi ẩm từ sương đêm thấm vào từ các khe hở cửa sổ khiến anh rùng mình. Đưa mắt nhìn chằm chằm lên chiếc TV đặt cuối giường, Huỳnh Sơn chỉ mong cơn buồn ngủ sẽ kéo tới sớm trước khi kim đồng hồ lại nhích thêm vài vòng. Màn hình đen ngòm, lờ mờ phản chiếu lại gương mặt thiếu sức sống cùng mái đầu bù xù vì khá lâu không chăm sóc đàng hoàng của anh.
"Còn một ít nữa... Một, hai..."
Huỳnh Sơn nhổm người dậy đầy cảnh giác. Ảo giác hay không thì việc anh nghe được tiếng động lạ không rõ nguồn gốc vào giữa đêm tận 2 lần cũng không phải là một điều tốt. Dù lắm lúc Huỳnh Sơn cũng nghĩ rằng hay là chết quách cho xong nhưng hiện giờ anh chưa có nhu cầu làm quen bạn mới từ thế giới bên kia lắm đâu.
... Có gì bao giờ mình xuống mình gặp cũng chưa muộn, đừng có chơi có trò dọa nhau như này.
Huỳnh Sơn lia mắt lại một lần nữa quanh phòng, cố gắng không bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào. Tai anh dỏng lên, chờ đợi âm thanh kia lại xuất hiện. Chợt, ánh mắt Huỳnh Sơn dừng lại dưới gầm bàn. Chính xác hơn là ở thứ gì đó đang nhúc nhích dưới gầm bàn. Huỳnh Sơn nheo mắt, trông giống... một cái đuôi?
"Hai, ba,... Ra nè!!"
Cái đuôi lắc lắc, đập qua đập lại liên hồi như đang lấy đà trong một nỗ lực cố gắng kéo cái gì đó. "Pốc" một tiếng, chủ nhân chiếc đuôi ngã chổng vó, chỉ kịp "Ui da" một tiếng rồi vội nghiêng sang một bên né quả bóng đen xì vừa được moi ra khỏi góc.
"Phù, hết hồn. Cứng ngắt mà còn bị nén chặt ơi là chặt. Để coi còn ở đâu nữa không ta..." Cục lông xám vừa lẩm bẩm vừa ngó nghiêng xung quanh.
Mây trôi, trăng rọi. Nương theo ánh sáng dìu dịu, Huỳnh Sơn dần thấy được bóng dáng của sinh vật nọ.
Là một chú Gấu Mèo. Một chú Gấu Mèo xám với chiếc khăn cam kì lạ buộc quanh cổ.
"Chắc là hết rồi, vậy là hôm nay xong việc." Gấu Mèo vẫn chưa hề phát giác ra mình đã bị phát hiện, cứ rì rầm nói chuyện một mình. Cậu tháo chiếc khăn quanh cổ, bọc lấy cục màu đen lúc nãy vừa lấy ra từ trong góc, cột chặt rồi đeo lên cổ. Trông cái bộ dạng lúc này còn kỳ lạ hơn nữa, khi chiếc bọc cam giờ đã phồng lên gấp hai gấp ba thân hình, ấy vậy mà Gấu Mèo vẫn đeo không hề gì tựa như đã quá quen thuộc.
Đến khi Gấu Mèo nhảy lên bệ cửa sổ định chui ra ngoài, Huỳnh Sơn mới sực tỉnh.
"Này." Anh cất tiếng gọi.
Gấu Mèo giật mình, hai cái tai vểnh lên, giật giật.
"Không phải nói mình, không thấy mình. Ngủ mớ thôi, ngủ mớ thôi." Huỳnh Sơn nghe cái đuôi phe phẩy kia tự thôi miên bản thân như vậy.
"Nói nhóc đấy." Anh lặp lại. "Này."
Gấu Mèo nghe lời đáp thì quay phắt lại về phía anh. Dù ngược sáng nhưng Huỳnh Sơn vẫn cảm nhận được hai con mắt đang mở to nhìn anh, nửa bất ngờ nửa hoài nghi. Huỳnh Sơn không nói thêm gì, chỉ bình tĩnh nhìn lại. Một khoảng lặng kéo dài, nhưng thật ra chắc tầm 10 giây thôi, anh ước chừng vì anh đếm được từng đó nhịp lạch cạch từ tiếng kim đồng hồ.
"Bạn... thấy được tui hả?" Tới nhịp thứ 15, Gấu Mèo hỏi.
Huỳnh Sơn gật đầu.
"Thật á? Bạn thấy được tui luôn á?" Gấu Mèo đặt cái bọc trên lưng mình xuống bệ cửa sổ, nhảy cái phóc lên giường Huỳnh Sơn. "Bạn đang nói chuyện với tui phải không?"
"Ừ, Gấu Mèo." Huỳnh Sơn đáp.
"Sao bạn thấy được tui hay vậy?" Gấu Mèo bò lại gần, dè dặt hỏi.
Huỳnh Sơn nhún vai. "Tôi không nên thấy bạn hả?"
"Ừ thì..." Gấu Mèo ngập ngừng. "Theo lẽ thường thì bạn không thấy được tui. Bạn là người sống phải không?"
"..." Huỳnh Sơn phải công nhận, nếu như đây là ảo ảnh thì anh phải công nhận não anh đã quá tuyệt vọng với cuộc đời rồi mới nảy ra được câu hỏi vừa rồi.
"Ý tui là, người bình thường không thấy được tui nên là..." Gấu Mèo khua tay giải thích. Huỳnh Sơn gật đầu, tỏ ý anh hiểu.
"Bạn là..." Huỳnh Sơn bỏ giữa câu, không biết "cái gì", "thứ gì" hay "con gì" trong trường hợp này thì nghe đỡ bất lịch sự hơn. Gấu Mèo nọ thì không để ý nhiều đến thế, nhanh nhảu tiếp lời. "Tui là Gấu Mèo á! Tui là Gấu Mèo Ăn Nỗi Buồn!"
Huỳnh Sơn nhướng mày. "Gấu Mèo gì cơ?"
Cục lông xám rướn hai cái tay bé xíu lên mền, trèo lên đùi Huỳnh Sơn. Cự ly gần như này giúp Huỳnh Sơn nhận ra bộ lông của Gấu Mèo rất đặc biệt. Không chỉ đơn thuần một màu xám khói, bộ lông còn như được phủ một lớp sơn bóng với các vệt vân nước loang óng ánh. Anh đưa tay đỡ lấy chiếc chân ngắn củn để Gấu Mèo có thể yên vị trên người mình.
"Tui là Gấu Mèo Ăn Nỗi Buồn của bạn đó!" Gấu Mèo cười toe toét. "Mặc dù đây là lần đầu tiên tui nghe thấy trường hợp người thường có thể thấy tụi tui, nhưng mà chào bạn nha!" Huỳnh Sơn hơi phân vân rồi cũng lấy ngón trỏ chạm vào cái tay nhỏ xíu đang chìa ra.
"Chào bạn, tôi là..."
"Tui! Tui biết bạn tên gì mà! Bạn đừng có coi thường năng lực nghiệp vụ của tui á nha. Huỳnh Sơn, 26 tuổi chứ gì." Gấu Mèo cắt ngang lời anh, cái đuôi vẫy tới tấp trong cơn hứng khởi của chủ nhân nó. "Tui đã luôn bên bạn suốt bấy lâu nay mà." Gấu Mèo cười tít mắt.
"Suốt bấy lâu nay...?"
"Đúng vậy đó! Sơn không thấy tui thôi, nhưng tui thấy bạn mỗi ngày luôn. Mỗi đêm tui sẽ lại ghé thăm Sơn, dọn bớt nỗi buồn bị trào ra, sắp xếp thật ngăn nắp cảm xúc của bạn để Sơn có thể bắt đầu một ngày mới vui vẻ đó!" Gấu Mèo liến thắng với vẻ mặt đầy tự hào.
Huỳnh Sơn im lặng, không biết phải đáp gì. Cuối cùng, anh nhỏ giọng hỏi. "Ngày nào cũng vậy?"
"Ngày nào cũng vậy luôn! Bạn thấy tui có chăm chỉ không?" Gấu Mèo lăn qua lăn lại trên đùi Huỳnh Sơn, hai tai vẫy vẫy, hệt như đứa trẻ đòi được khen.
"Chăm chỉ lắm. Cảm ơn Gấu Mèo nhé." Huỳnh Sơn đưa tay vuốt cái đầu xám khỏi, cảm nhận cái ấm áp và mềm mại dưới bàn tay mình. "Chỉ là này..."
"Ơi?" Gấu Mèo lim dim mắt, tận hưởng sự vuốt ve của anh, tiếng gừ gừ như có như không từ cổ họng.
"Từ ngày mai... Bạn có thể đừng đến không?" Huỳnh Sơn cố làm cho giọng mình nhẹ nhàng nhất, hỏi. Gấu Mèo khựng lại, ngẩng lên nhìn anh.
Đáp lại đôi mắt mở to nhìn anh ngạc nhiên không hiểu chuyện gì, Huỳnh Sơn chỉ cười dịu dàng. "Không phải là tôi không thích Gấu Mèo đâu, chỉ là," Anh thở một hơi thật nhẹ. "Chỉ là tôi nghĩ tôi không cần và cũng không muốn mang hy vọng vào ngày mai nữa."
"Vậy nhé."
.
.
.
Gấu Mèo không rõ bản thân trở về hang Mặt Trăng bằng cách nào, nhưng khi Mặt Trời ló dạng cậu đã thấy các Tia Nắng nhảy nhót xung quanh. Má Hồ Ly đã trở về, còn con Cáo Cam đang cãi nhau ỏm tỏi gì đó với Mèo Đen ở hốc bên cạnh. Gấu Mèo ôm lấy chiếc bụng còn đang chộn rộn, sực nhớ ra mình vẫn còn đang để bọc khăn Nỗi Buồn ở bên ngoài, vội chạy ra lấy trước khi gió thổi Nỗi Buồn trở lại Huỳnh Sơn mất.
Dù cậu không chắc anh sẽ bận lòng về việc đó, khi đêm qua anh đã không còn muốn bận tâm đến điều đó rồi.
Xưa thật là xưa, con người là một giống loài đơn thuần và vui vẻ. Thế giới của họ là một mảnh sắc trắng trong trẻo, và họ sở hữu tiếng cười lanh lảnh tựa con suối trong lành nhất. Những câu chuyện cổ luôn kể lại về thuở ban sơ kia, thuở mà người ta sống không chút âu lo, thuở mà hai chữ muộn phiền chưa xuất hiện trên đời.
Thế những, quy luật của thời gian là thay đổi, vạn vật không có gì có thể giữ nguyên như vốn dĩ ban đầu. Con người gặp nhau, yêu nhau, rồi lại xa nhau. Bên cạnh màu trắng, từng sắc màu khác cũng xuất hiện, có tươi sáng, cũng có tối tăm. Thế giới nội tâm của họ phát triển nhanh chóng và đầy phức tạp, dẫn đến nảy sinh một vấn đề nghiêm trọng: nếu không thể kiểm soát tốt bản thân, bình chứa trái tim trong họ sẽ vỡ tan và họ sẽ rơi vào hỗn loạn. Không nỡ chứng kiến sự đau lòng đó, cha Tạo Hóa đã đưa đến bên cạnh họ những người bạn vô hình. Những người bạn giúp họ sẻ chia, những người bạn sẽ luôn đồng hành cùng họ qua những đêm lạnh lẽo nhất, lấy bớt đi những ưu sầu để trái tim còn khoảng trống, dù lớn dù nhỏ, cho những điều xinh đẹp. Như thế, con người sẽ luôn có lý do để thức dậy.
Dĩ nhiên, không phải ai cũng có thể nhận ra được món quà này. Chỉ với những linh hồn mạnh mẽ, luôn kiên định với lý tưởng của bản thân thì sự giúp đỡ này mới có thể phát huy tác dụng.
Gấu Mèo nhìn vào vũng nước đọng lại nơi hốc cây. Không giống... Đêm qua, Huỳnh Sơn cũng nhìn cậu như này, nhưng cảm giác không giống như cách gương mặt phóng đại đến buồn cười kia đang nhìn lại cậu. Huỳnh Sơn, người bạn của Gấu Mèo, giờ đây đã quay lưng với những điều xinh đẹp của thế giới này rồi.
"Gấu Mèo nay sao thế?" Sói Trắng đi ngang qua thấy cậu trầm ngâm liền tiến lại hỏi.
"Chào buổi sáng anh Sói Trắng ạ." Gấu Mèo lễ phép. "Không có gì, em chỉ đang suy nghĩ vài chuyện thôi."
"Ồ? Chuyện gì mà ngay cả Gấu Mèo vô ưu vô tư nhà ta cũng phải bận tâm vậy?"
Gấu Mèo ngồi bệt xuống tựa vào gốc cây, chống cằm buồn bã. "Chuyện về bạn em."
"Bạn con làm sao?" Má Hồ Ly đến ngồi cạnh, đưa Gấu Mèo một ly nước, nhẹ giọng hỏi.
"Bạn con bảo ngày mai con không cần đến nữa..." Gấu Mèo ỉu xìu.
"Ủa sao bạn mày thấy mày được?" Mèo Đen cũng tham gia vào vòng tròn. "Không chỉ thấy được mà còn nói chuyện được với mày luôn kìa, hay vậy?"
"Đúng rồi Hai, chuyện dài lắm." Gấu Mèo ỉu xìu. "Nhưng mà bạn em không còn cần em nữa rồi."
"Hai ơi, tại sao bạn em lại không cần em nữa? Tại sao bạn em lại không cần dọn bớt đi nỗi buồn? Mấy nay bạn em nhiều chuyện buồn lắm, nỗi buồn cứ vón cục, rải rác khắp hết cả nhà luôn. Bạn em còn hay mất ngủ nữa, em biết mà, vì vị nỗi buồn của bạn em mang theo cả mùi thuốc. Eo ơi, may mà chúng mình chỉ ngửi được mùi, không nếm được vị. Tại sao vậy hả Hai?"
Mèo Đen thở dài trước những câu hỏi từ đứa em ngây ngô. Anh lại gần, liếm lấy túm lông xù lên trên đỉnh đầu.
"Tại sao bạn em lại không còn tin vào những điều tươi đẹp sẽ đến?" Gấu Mèo lẩm bẩm.
"Đó là sự nguy hiểm của Nỗi Buồn, Gấu Mèo ạ. Nỗi Buồn nuốt lấy hết mọi sự tích cực của con người. Cuộc sống của họ rõ ràng có rất nhiều sắc màu, ấy vậy chỉ cần một giọt mực thôi, nó sẽ nhuộm đen hết lăng kính của họ. Không phải họ không biết về tầm quan trọng của việc giữ cho tâm hồn mình tích cực, chỉ là trong nhất thời Nỗi Buồn đã tước đi sức mạnh đó của họ rồi."
"Suy cho cùng, ở quá lâu trong lồng sắt, không phải chú chim nào cũng có thể cất cánh bay lên bầu trời dù cánh cửa đã rộng mở."
"Vậy con phải làm sao đây?" Gấu Mèo hỏi. "Con... Không thể làm gì cả... Mỗi ngày con chỉ có thể lấy đi một ít Nỗi Buồn của Huỳnh Sơn, nhưng trái tim cậu ấy cứ lại chồng chất phiền não..."
"Nhiệm vụ của chúng mình chưa bao giờ là giải quyết vấn đề của con người hết." Cáo Cam lên tiếng. "Có thể vượt qua được hay không phụ thuộc hoàn toàn vào bản thân họ. Đồng thời, con người chưa bao giờ có quyền quyết định trong công việc của tụi mình hết. Cho đến khi tâm hồn đó còn vững tâm với lý tưởng của mình thì mày cứ tiếp tục, Gấu Mèo ạ. Mày quên cha Tạo Hóa đã nói gì với tụi mình sao? Đừng bỏ rơi họ, để lỡ trong phút giây nào đó họ nhìn lại, họ sẽ luôn thấy cơ hội luôn có ở đó."
"Cáo Cam nói đúng đấy. Nỗi Buồn đã che mất tầm nhìn của con người, những điều đó không có nghĩa những điều xinh đẹp sẽ ngừng đến gặp họ. Khi họ chịu tháo bỏ tấm băng bịt mắt xuống thì họ sẽ thấy thôi." Má Hồ Ly cúi xuống, vỗ vai cậu. "Và chúng ta sẽ ở đây đợi họ. Gấu Mèo sẽ đợi bạn Sơn nhé?"
Gấu Mèo nhắm mắt. Tâm trí cậu hiện lên hình ảnh Huỳnh Sơn. Huỳnh Sơn đỏ hỏn, Huỳnh Sơn cười ê a trong nôi, Huỳnh Sơn khóc vì ngã xe, Huỳnh Sơn đậu phỏng vấn việc làm, và rất nhiều, rất nhiều Huỳnh Sơn ở những thời điểm khác. Đúng vậy nhỉ. Đôi mắt của Gấu Mèo nhìn được vào sâu trong linh hồn anh, và Gấu Mèo thấy, trong anh, dẫu rất nhiều vết trầy xước nhưng một linh hồn trong trẻo vẫn đang trú ngụ. Huỳnh Sơn vẫn còn kiên định với lý tưởng của mình.
Vì thế, Gấu Mèo gật đầu. "Con sẽ không bỏ rơi Sơn."
.
.
.
"... Tôi nhớ tôi đã bảo bạn đừng đến nữa." Huỳnh Sơn đặt tay ngang mắt, tầm nhìn anh không một tia sáng nhưng âm thanh lạch cạch mở cửa sổ quen thuộc làm anh biết chuyện gì đã xảy ra.
Gấu Mèo im lặng không đáp. Cậu chỉ loay hoay vo tròn những cục Nỗi Buồn đen ngòm, bỏ vào túi mình. Gần đây một bọc cam là không đủ nên Gấu Mèo đã xin Má dệt cho mình một cái túi bự hơn.
"Đừng tới nữa, không có ích gì đâu." Huỳnh Sơn khô khan lặp lại. Vẫn không có âm thanh nào đáp lại lời anh.
Huỳnh Sơn thở dài, quyết định mặc kệ. Không phải anh chưa từng sử dụng biện pháp mạnh. Khóa chặt cửa, bịt hết tất cả các lỗ thông gió, thậm chí anh còn dán giấy lại tường để bảo đảm không có lỗ hổng nào trong phòng. Ấy vậy mà Gấu Mèo kia rất cứng đầu. Và sở hữu phép lạ nữa. Dù anh có làm mọi cách thì cậu ta vẫn có thể đều đặn xuất hiện trong phòng anh. Huỳnh Sơn từng nghĩ đến cả việc dán bùa, nhưng khi thầy hỏi chống tà gì thì anh lại không trả lời được.
Huỳnh Sơn từ chối một cách quyết liệt mọi sự giúp đỡ của Gấu Mèo. Anh chỉ muốn cứ để Nỗi Buồn nhấn chìm bản thân rồi đến một ngày khi lòng anh đủ nặng, anh sẽ mang theo tất cả mà chìm xuống dòng nước xiết. Trớ trêu là con Gấu Mèo kia mỗi ngày lại dọn đi quyết tâm từ bỏ tất cả của anh.
"Gấu Mèo là đồ cứng đầu." Huỳnh Sơn càng nghĩ càng bực bội, thở hắt ra.
"Huỳnh Sơn mới là đồ cứng đầu." Cuối cùng Gấu Mèo cũng đáp lại. "Ngốc nghếch, ngốc hết thuốc chữa."
"Bạn có thể nào làm ơn đừng có xen vào việc của tôi nữa được không?"
"Không thích đấy. Bạn có giỏi thì bạn ngăn tui lại đi." Gấu Mèo đanh đá đáp. "Tui xong việc rồi, ngày mai tui quay lại. Đừng lạm dụng thuốc nữa đấy, Nỗi Buồn của bạn mùi dở dữ lắm rồi. Bạn mà không nghe ngày mai tui mang cái bao bố bự hơn, bạn hết có cơ hội mà buồn."
"Điêu, tôi lại chả biết bạn chỉ xách được cái túi như kia là hết sức rồi."
"Đồ Huỳnh Sơn ngu ngốc."
"Đồ Gấu Mèo ngu ngốc."
"Tui không thèm nói chuyện với bạn nữa. Ngủ đi đấy." Rồi Gấu Mèo biến mất.
Huỳnh Sơn cay đắng nghĩ, sao mà muốn bỏ cuộc thôi cũng khó quá đi mất.
.
.
.
Huỳnh Sơn thở dốc, cố nuốt vào từng ngụm khí đầy khó khăn. Tai anh ong lên, tay chân như bị rút hết sức lực, cố hết sức vịn vào cạnh bàn. Lại nữa, cảm giác này lại xuất hiện.
Huỳnh Sơn ráng sức lục lọi túi quần. Thuốc đâu? Thuốc của anh đâu rồi?
Chết tiệt, Huỳnh Sơn chửi thề khi nhớ ra viên thuốc sáng nay đã là viên cuối cùng. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Nhịp tim của Huỳnh Sơn tăng dần, từng đợt đập như muốn phá nát xương sườn, tiếng "thịch thịch" dội thẳng vào đầu. Từng lớp áo quần nặng trĩu bí bách, mồ hôi bốc lên làm nhòe đi ánh nhìn của anh. Lý trí đánh động vào não anh ý nghĩ phải giữ bình tĩnh và điều chỉnh hơi thở, nhưng cơ thể anh giờ đã tự làm theo ý nó. Huỳnh Sơn cảm nhận đầu gối mình đập mạnh xuống sàn, trán anh nhói lên. Hình như đập vào một góc bàn. Hình như rướm máu. Hình như anh đang đau.
Thời gian như ngừng lại. Đầu Huỳnh Sơn quay cuồng với những lốc xoáy. Anh thấy những con chữ xấu xí đầy nguyền rủa, anh nghe văng vẳng bên tai những tiếng cười khinh miệt. Họ không biết gì hết, nhưng họ biết hết tất cả. Họ phán xét, họ chỉ trỏ, họ cười nhạo. Và anh kìa, anh đừng ở đó, ở giữa cái vòng tròn đó. Chỉ có một mình anh, đeo lên cái bảng nguệch ngoạc những điều anh gọi là hoài bão. Hoài bão sao? Hay chẳng qua là những viễn vông hão huyền của một kẻ không biết tự lượng sức mình?
Huỳnh Sơn không biết nữa. Mí mắt anh nặng trĩu. Có lẽ cuối cùng khoảnh khắc mà anh mong đợi bấy lâu nay đã tới rồi. Kết thúc thôi. Anh mỉm cười.
"Nhưng kết thúc tại đây, bạn cam lòng sao?"
"..."
"Tại sao lại không đi tiếp được nữa?"
"..."
"Chân bạn bị thương sao?"
"..."
"Vậy tại sao lại không bước tiếp được?"
"..."
"Vì bạn sợ, phải không?"
"..."
"Nhưng bạn sợ điều gì thế?"
"..."
"Dù thế nào thì đây đâu phải lần đầu tiên bạn thất bại? Đây đâu phải là lần đầu tiên bạn gặp trở ngại, đúng không? Nhưng bạn vẫn bước tiếp mà, phải không?
Bước đi, thêm một bước nữa. Bạn sợ gì chứ? Những chê cười ngoài kia, đâu phải bạn chưa từng trải qua đâu?
Bước tiếp đi Sơn, đừng bỏ cuộc. Người ta chỉ sợ điều chưa xảy ra. Thất bại đã đến với bạn rất nhiều lần rồi, nhưng bạn vẫn lại đứng dậy, và quả ngọt cũng đã đến vô số lần rồi mà. Đừng sợ hãi, nhé?
Đừng chối bỏ hy vọng đang bén rễ trong tim mình."
.
.
.
Huỳnh Sơn bật dậy. Tay anh nhói lên, cùng lúc đó mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi anh.
"Đừng động đậy." Giọng khàn khàn của Đức Thiện làm Huỳnh Sơn giật thót. Anh định thần lại, nhìn xung quanh. Đây là... bệnh viện?
"Mày làm việc cái kiểu gì mà vào tận đây vậy em? Tưởng mày đi luôn rồi đó." Thiện nói mát. Huỳnh Sơn tặc lưỡi, xem đó là câu chào lâu ngày không gặp.
"Anh lên đây hồi nào vậy?" Huỳnh Sơn từ từ nằm xuống, nhăn mặt khi vết kim truyền nơi tay bị đụng.
"Mới vào sáng nay. Tao nhận được điện thoại của bạn mày tối qua, sáng nay vào đây liền. Bác sĩ bảo mày làm việc quá sức, cần ăn uống nghỉ ngơi lại."
"Bạn em...?" Huỳnh Sơn thắc mắc. Kí ức anh dừng lại ở phòng mình, và anh không nghĩ được cái tên nào có thể liệt vào danh sách bạn bè thân thiết của mình cả.
"Một nhóc nào cao tầm 1m7," Thiện nhíu mày, cố gắng tả lại. "À, thằng nhỏ đeo cái khăn in hình gấu mèo cũng hầm hố nơi cổ ấy."
Huỳnh Sơn khựng lại. "Vậy giờ nhóc đó đâu rồi?"
"Tao chịu. Nó mua chút cháo cho mày đặt bên bàn kia, xong bảo có việc phải đi. Thôi mày nằm đây, nghỉ xíu rồi ăn, giờ tao đi xem thử viện phí như nào." Đức Thiện lắc đầu, rồi đứng dậy đi mất.
Lúc này Huỳnh Sơn mới chú ý đến cà mèn đang để trên cái bàn inox sát giường bệnh. Một mảnh giấy màu trắng với nét chữ run run hệt như đứa trẻ đang tập viết để phía dưới, chỉ đề ba chữ ngắn gọn.
"Đừng bỏ cuộc."
Huỳnh Sơn nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Và anh mở mắt ra lại, múc từng muỗng cháo đưa vào miệng.
Nhạt miệng thật đấy, lát rủ ông Thiện đá bát phở thôi.
Cũng lâu rồi nhỉ, kể từ lần cuối anh thèm ăn một món gì đó như này.
Chắc chắn là do bát cháo này rồi. Không ngon gì hết.
.
.
.
Extra: Một ngày nào đó, một năm nào đó, một nơi nào đó.
"Chưa về à?" Đan gõ cửa, ghé mắt vào hỏi, ngắt ngang nhịp gõ máy lạch cạch.
"Chưa, chắc em làm thêm chút nữa." Huỳnh Sơn ngẩng đầu. "Dự án đợt này căng quá, mà thôi, ráng nốt chỗ này là em xong rồi."
"Đừng về trễ quá đấy." Đan gật đầu, khép cửa lại.
Huỳnh Sơn vươn vai, nhìn ra ngoài trời. Anh không để ý trời đã sập tối. Phòng ban đối diện hầu như đã tắt đèn, chỉ còn loảng thoảng vài người ở lại tăng ca tối như anh. Huỳnh Sơn đứng dậy. Anh quyết định sẽ đi pha một ít sữa cho đỡ nhạt miệng. Thật ra thì cà phê sẽ giúp anh tỉnh hơn, nhưng hôm nay anh lại muốn uống một chút gì đó ấm ấm.
Huỳnh Sơn nhịp tay lên thành bàn, mắt lơ đễnh nhìn từng bọt bong bóng trôi trong ấm nước. Một bong bóng, hai bong bóng, ba bong bóng...
"Nhiều bong bóng ghê ha?"
Huỳnh Sơn giật mình quay phắt lại. Một cậu trai tóc vàng đang đứng ngay sau anh. Lúc này Huỳnh Sơn mới nhận ra ban nãy anh lỡ buột miệng đếm thành tiếng.
"A xin lỗi, tui không cố ý làm bạn giật mình..." Cậu trai gãi đầu hối lỗi. "Tui đang định ghé qua lấy ít đồ..."
"À không sao. Bạn lấy đồ đi, nước cũng vừa sôi rồi." Huỳnh Sơn xua tay, nhấc ấm rồi đứng nép sang một bên chừa đường. Cậu trai gật đầu cảm ơn, tiến lại gần mở tủ.
Huỳnh Sơn rót nước, liếc nhìn người nọ đang cố nhón chân rướn lấy túi bánh bị dồn vào góc tủ. Chắc là người mới nhỉ. Anh chưa từng thấy cậu trai này.
Thấy cậu trai định lấy đà nhảy lên lần thứ ba, Huỳnh Sơn tiến lại gần, với tay lấy túi bánh xuống. "Đây. Lần sau để trong hộc dưới này này, mấy cô hay dẹp đồ rồi nhét lên đây lắm."
"Cảm ơn anh." Cậu trai cười tít mắt. Huỳnh Sơn gật đầu không có gì, rồi quay lại với ly sữa của mình.
"Vào xuân rồi mà trời lạnh thật nhỉ." Cậu trai xoa xoa hai bàn tay. "Trời còn mưa ngoài kia nữa cơ. Dự báo thời tiết chẳng đáng tin gì hết."
Huỳnh Sơn cười. Cũng lâu rồi anh mới thấy có người tin lời dự báo thời tiết ở cái khu vực sáng nắng chiều mưa thay đổi liên tục này. "Cậu mới đến thành phố này hả?" Anh hỏi.
Cậu trai gật đầu. "Tui mới dọn tới á. Giờ tui sống ở dãy phố đối diện kia kìa, gần xịt à, nên xin vô được đây tui vui quá trời."
"A, má tui gọi rồi." Chợt, túi quần cậu trai rung lên, màn hình điện thoại nhấp nháy cuộc gọi đến.
Huỳnh Sơn vẫy tay chào. Đột nhiên, một miếng vải cam chói mắt đập vào mắt anh khi phần áo khoác của người nọ bị kéo lên khi khoác cặp lên vai. Huỳnh Sơn nhíu mày. Anh nghĩ anh từng thấy chiếc khăn cam này ở đâu rồi.
Và rồi, trước khi bước ra khỏi cửa, cậu trai quay lại cười tít mắt. "Hẹn gặp lại!"
---------------------------
A slice of tale, cause I believe only by a miracle could I make it till this day.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top