ví
Trời đang đổ những giọt mưa nặng hạt, bầu trời cả thành phố trở nên xám xịt hệt như ngày hôm nay của Anh Khoa vậy. Rớt ví tiền đủ loại giấy tờ quan trọng vài đồng tiền cầm cự cuối tháng cũng theo ví tiền mà một đi chưa chắc trở lại.
...
Tiếng chuông từ chiếc điện thoại sắp sửa sập nguồn reo lên làm Khoa giật mình vội bắt máy. Từ bên kia một giọng nam giới mang một âm điệu có chút khàn khàn truyền đến.
"Trần Anh Khoa sinh ngày 6 tháng 5 năm 94 phải không? Tôi nhặt được chiếc ví gần cửa hàng của tôi. Phiền cậu tới nhận nhé" như vớ được chiếc phao cứu mạng vừa định trả lời đầu dây kia thì chiếc điện thoại sập nguồn.
"Trời má giỡn hả!" Anh Khoa lầm lũi đi về căn trọ nhỏ của mình cắm sạc chiếc điện thoại và cầu nguyện rằng thanh niên tốt bụng kia sẽ nghe máy.
Chiếc điện thoại được cắm sạc nhưng vẫn không vô pin. Anh Khoa không thể trách bản thân xui rủi chỉ có thể trách dây sạc của mình quá nát rồi thôi. Loay hoay đủ kiểu điện thoại được 5% pin cậu vội vàng gọi lại cho số liên hệ gần nhất.
"Xin lỗi anh vừa rồi điện thoại tôi hết pin, anh gửi địa chỉ giúp tôi nhé" bên kia đầu dây người kia không nói nhiều chỉ đại khái rằng hẹn hai giờ sẽ gặp tôi sẽ gửi địa chỉ.
"TiramiSoocake tiệm bánh cách đây không xa đi bộ chắc cũng được giờ là một giờ chợt mắt tí rồi đi cũng được"
Vừa duỗi hết người nằm dài trên chiếc nệm gấp rồi chợp mắt một chút.
Thế nào lúc cậu dậy đã là 2 giờ chiều, tay chân luống cuống vác vội chiếc balo lên vai rồi đứng thẳng dậy. Cậu trai cao ráo hai mươi tuổi đầu thân dài vai rộng so với cái trần phòng trọ vỏn vẹn một mét rưỡi thì có hơi thấp. Tiếng đỉnh đầu đập vào trần nhà vang lên một tiếng 'cốp' làm người ta phải choáng váng. Vội vàng ra khỏi nhà lúc 2 giờ 15 phút cậu chạy dọc trên con đường tới điểm đã hẹn trước và còn đen đủi hơn nữa là đoạn đường kia không hề gần như cậu nghĩ.
Ở tiệm bánh nọ một thanh niên nhìn đâu đó chỉ hai bảy hai tám tuổi, diện một cây quần tây áo sơ mi hai tay áo được sắn lên gọn gàng. Tay phải đeo đồng hồ, anh kiên tục nhìn vào đồng hồ từ lúc 2 giờ.
"10 phút"
"15 phút"
"30 phút"
"33 phút" khi anh nhìn lên hướng đôi mắt vè phía cánh cửa ra vào một thanh niên cùng lúc đó cũng bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top