09. Giá như
Không khí tại trường quay bây giờ với cách đây vài tiếng như hai thế giới đối lập, nếu mấy tiếng trước mọi người còn hò hét phấn khích với tiết mục nóng bỏng của hội anh em Chín Muồi thì bây giờ tất cả đều phủ lên mặt vẻ mệt mỏi thiếu ngủ, trong lòng thì trầm ngâm như bầu trời đầy mây mù trước khi cơn bão lớn ghé qua.
Hai người anh mà tất cả đều yêu quý mến mộ phải dừng cuộc chơi rồi, anh Hồng Sơn và anh Hà.
Tồi tệ hơn cả là họ còn chưa kịp chấp nhận sự rời đi ấy, hai anh lớn với chiếc va li soạn sẵn đồ đi Đà Lạt đã phải ra về trong luyến tiếc. Dẫu biết bước vào cuộc chơi này là phải đối mặt với những lần chia ly không ngờ, thế nhưng tình cảm giữa con người với nhau là thứ khó kìm nén và điều khiển nhất. Họ thương nhau, nên họ mới lưu luyến nhau.
Cả đoàn dù tâm trạng chạm đáy cũng phải gấp rút kéo nhau ra sân bay cho kịp giờ, máy bay cứ đúng giờ là cất cánh thôi, nó chẳng đợi cảm xúc của ai ổn định cả. Khung cảnh hỗn loạn khiến sự mệt mỏi của các anh lại càng tăng cao, lòng thầm mong đợt ghi hình này sớm kết thúc.
Chuyến bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Lạt thường chưa kịp ngồi nóng ghế đã tới nên rất ít người ngủ, nhưng với những người đã thức gần như trọn vẹn một ngày thì khác. Máy bay ổn định trên bầu trời được tầm 10 phút khoang thương gia
của nghệ sỹ đã không một tiếng động, vào chế độ vui lòng không làm phiền.
Một lúc sau thì ở giữa khoang phát ra vài tiếng động rất khẽ, hình như là tiếng ai đó kêu lên khi bị đau.
"Ui..."
Trần Anh Khoa cố xoay nhẹ vai và cổ mình, không xong rồi. Vì sự lì lợm cố chấp thực hiện động tác nhào lộn dù vai đang bầm tím mà giờ đây Khoa đang phải trả giá. Máy bay càng lên cao phần vai gáy lại càng nhức không chịu được, cơn đau cứ nhói lên từng hồi khiến trán Khoa ra mồ hôi ướt đẫm, răng nghiến lại cố gắng chịu đựng không phát ra tiếng động quá lớn để anh em nghỉ ngơi.
Cũng may trong chiếc túi xách tay nhỏ gọn của Khoa còn vài miếng salonpas và lọ Tiger Balm do trợ lý hết chỗ nên nhét luôn vào, phòng khi anh chàng nghệ sỹ thường xuyên bị bầm người này cần thì có dùng luôn. Khoa loạt xoạt một lúc rồi nén đau cầm mớ đồ cứu tinh đứng lên tiến về phía nhà vệ sinh, đi gần đến thì bị một bàn tay thò ra nắm lấy cổ tay chặn lại.
"A!"
Lực nắm bất ngờ tác động lên cả cánh tay nên phần vai của Khoa nhói lên, khiến tiếng kêu đau không kiềm được bật ra khỏi mồm. Nhưng Khoa cũng phản ứng nhanh dùng tay cầm đầy salonpas và lọ thuốc bịt miệng lại, may thật, các anh mệt nên ngủ rất say, dường như không ai bị đánh thức.
"Bị sao vậy?"
Vì thiết kế của ghế thương gia nên ban đầu Khoa không kịp nhìn ai là người giữ mình lại, nhưng giọng nói cất lên thì em nhận ra ngay là Soobin. Lạ thật, cái người hay ngủ nhất mà lại còn thức cơ á?
Đúng là Sơn đang lim dim chuẩn bị vào giấc rồi, nhưng trong không gian tĩnh lặng cứ phát ra tiếng rên khe khẽ thu hút sự chú ý của anh. Thông cảm đi, Nguyễn Huỳnh Sơn sợ ma nên hơi bất an với những tiếng động nhạy cảm kiểu như thế, nếu là giọng nữ thì anh đã thật sự nghi mình gặp ma trên máy bay rồi.
"Không có sao... Tui đi toilet."
Khoa cố gắng nói với âm lượng thật thấp rồi xoay cổ tay thoát khỏi cái nắm hơi chặt của Soobin, bước nhanh về hướng nhà vệ sinh trước mặt. Em phải bôi thuốc rồi dán mau mau thôi, nhức quá không chịu nỗi.
Chốt xong cửa, Khoa khó khăn mới cởi được áo ra do phải giơ cả cánh tay lên. Cởi rồi lại càng khổ hơn khi vùng bị bầm phải vặn tay lắm mới bôi thuốc tới được, mà càng vặn tay thì vùng vai ấy lại càng nhói. Thế là vài tiếng rên đau ư ử lại phát ra từ phòng vệ sinh.
Cốc cốc cốc!
Đang chật vật thì có tiếng gõ cửa, Khoa nhăn mặt nói vọng ra phía ngoài:
"Có người."
Nhìn nhà vệ sinh là biết có người đang bên trong, ai lại gõ cửa dồn dập vậy? Với cái máy bay to oạch này đâu chỉ có mỗi nhà vệ sinh này đâu.
"Là tôi."
Tôi là ai cha?
"Hả? Ai cơ?"
"Soobin."
"Trời... đợi chút, tui sắp xong rồi. Hay bạn gấp thì qua toilet khác đi."
"Mở cửa."
"G-gì!?"
"Mở cửa, NHANH đi!"
Não Khoa chưa kịp load tại sao Soobin một hai đòi mở cửa gấp gáp đến vậy thì tay đã vô thức mở xong vì tiếng gằn giọng truyền vào từ bên ngoài. Một thân hình cao to lách vào không chậm nửa nhịp, Khoa phải lùi hẳn hai bước chân mới có chỗ cho tên kia chen vô.
"Bộ ở ngoài có chuyện gì hả?"
Sơn không mảy may trả lời ngay vì đập vào mắt là một mảng bầm lớn trên vai trần của người đối diện được phản chiếu qua gương, ra đây là lý do tên này rên suốt từ nãy đến giờ.
"Không. Tôi thấy bạn có vẻ không ổn lắm nên sợ bạn có chuyện trong này thôi."
Đùa? Tưởng zombie xuất hiện trên máy bay không đó?
"Haiz không có gì hết, tui vô dán mấy miếng salonpas à."
"Nãy hỏi thì không chịu nói cơ, bị sao đấy?"
"Sao đâu, mấy cái này chuyện thường khi nhảy th... Á ĐAU!!!"
Chó con chưa giả mạnh được hết câu thì bị bàn tay to của Nguyễn Huỳnh Sơn thình lình bóp một cái thấu trời ở vai, Khoa đau đến cong cả nửa người trên lại, trong lòng liền hỏi thăm mười tám đời nhà họ Nguyễn. Thông cảm giùm, đau muốn chết ngay được luôn ấy bộ cái thằng bạn điên này hết trò để chơi hả!?
"Biết ngay bạn lại mõm. Xoay qua đây!"
Huỳnh Sơn giật lấy lọ Tiger Balm trong tay Khoa, không một động tác thừa mạnh mẽ xoay người kia lại đưa lưng về phía anh. Cây kiếm trên lưng bạn nhìn gần mới thấy nó to và đậm nét thật, cũng mấy lần Sơn định hỏi ý nghĩa của nó là gì nhưng lại thôi, biết thêm cũng chẳng khiến thằng nhóc này bớt lì lợm. Ngón tay thon dài chọc vào lọ thuốc lấy một lượng vừa đủ rồi xoa lên vết bầm từng vòng theo chiều kim đồng hồ. Sơn cũng không muốn mạnh tay vậy đâu, nhưng tên này năm lần bảy lược anh hỏi đều luôn mồm không sao, không có gì khiến anh phát bực, ai dạy cho cái thói giấu bệnh tật vậy không biết.
Lần thứ hai được bạn nhẹ nhàng chăm chú thoa thuốc cho trong tình trạng ở trần, Khoa cũng chẳng đỡ ngại ngùng hơn lần trước bao nhiêu. Đỡ ngại làm sao được khi lúc này hai người không nhỏ nhắn gì đang chen chúc trong không gian chật hẹp của nhà vệ sinh máy bay, da thịt trắng ngần cảm nhận được ngón tay dính thuốc xoa tới đâu hừng hực khí nóng tới đó. Khoa cúi đầu ngay sau vài giây thấy hình ảnh Soobin sau lưng mình rõ nét trong gương, lại đưa tay mở nhẹ vòi rửa tay cho nước chảy ra, đỡ được phần nào sự yên tĩnh đến phát ngượng lúc này.
Soobin thoa rất cẩn thận, không chừa lại dù chỉ một millimet vết bầm. Khoa thấy chỗ bị đau như lửa đốt, ngọn lửa xuyên qua từng thớ thịt cháy phựt vào các bó cơ bên trong thiêu rụi cơn nhức, Khoa thoải mái thả lỏng cơ vai, xong ngước lên nhìn Soobin tỉ mỉ dán đừng miếng salonpas nhỏ lên người mình. Hơi thở anh bạn chậm đều phả vào lưng em, hàng mi dài khẽ động.
Nghĩ kĩ lại thì, lần đầu tiên hôn con trai lại hôn ngay người xuất chúng thế này có nên sĩ không nhỉ? Combo giỏi, giàu, đẹp, nổi tiếng được ông trời ban hết cho Soobin trong nụ cười mãn nguyện, Khoa rùng mình không dám nghĩ đến cảnh cả ngàn cô gái ngoài kia nhìn mình với ánh mắt căm phẫn, khoan đã, nghe Khoa giải thích đi, sự cố, tất cả chỉ là sự cố.
Dán xong miếng salonpas cuối cùng, thấy Kay cứ liếc liếc mình qua gương, Sơn đưa tay búng nhẹ vào chiếc tai vểnh.
"Có fan đẩy thuyền tôi với bạn đấy."
Vụ này mới à nha.
Chuyện là tối qua anh có đi ra ngoài để giao lưu một chút với các bạn fan đợi mình cả ngày ở trường quay, đang chăm chú ký tên thì có cô bé fan quen thuộc đưa anh xem một cái fanpage qua màn hình điện thoại. Lúc đấy đầu Sơn vẫn đang load xem "pây" trong lời fan bảo với "pếch" có giống nhau không nên chỉ kịp nhìn thoáng qua tên fanpage rồi thốt lên: "Vãi chưỡng ạ!", sau vào trong tò mò tìm lướt lướt mới biết có nhiều fan "đẩy thuyền" mình với Kay. Chậc, anh biết chuyện fan đẩy couple nam nữ hay thậm chí nam nam là điều khó tránh khỏi khi có chương trình giải trí nào đó lên sóng, nhưng mình và Kay trước đó đã thể hiện gì gần gũi như cặp đôi để các bạn có cơ sở mà thích đâu? Cơ mà tưởng tượng cảnh mấy bạn fan kia biết được chuyện anh và Kay từng hôn nhau thì sẽ bày ra cảm xúc như nào nhỉ?
"Đẩy thuyền gì? Là ấy cặp cặp đồ đó hả?"
Tiếp nhận thông tin lạ một cách hơi đột ngột, Khoa quay người lại hỏi Soobin, tay mò tìm áo mặc vào.
"Ừ, tôi với bạn, một cặp."
Soobin nhìn thẳng vào đôi mắt xếch nhọn như cáo rồi nhích lên tới gần Khoa hơn, sao đây, chật quá! Khoảng cách này Khoa không mặc áo được, còn cảm giác hơi khó thở nên giơ tay lên nhằm đẩy người kia ra chút nhưng thế quái nào lại bị nắm cổ tay nữa, quỷ kia ỷ tay to nên dạo này cứ bắt nắm mình cái kiểu này suốt, muốn solo một trận vật tay cho biết mùi ghê. À trận chiến hôm qua là do thiên thời địa lợi không nhân hoà thôi chứ dù sao chuột của mình cũng bự hơn hẳn, huý huý.
Trong lúc ai đó có vẻ bắt đầu phân tâm, Sơn không hề dời đi ánh nhìn khỏi con ngươi đen nhánh của bạn, nhếch mày lên hỏi tiếp.
"Bạn thấy sao?"
"Hả...? Thì biết vậy thôi chứ sao... cũng đâu có cấm người ta được, kệ đi."
"Thế cấm được là CẤM à?"
Ê, hơi gần quá rồi đó nha, với hỏi gì mà khó trả lời vậy, còn gắt giọng nữa chứ. Khoa cảm giác cái gì mình càng tránh để xảy ra lần nữa thì ông trời càng cho nó vồ vập lấy mình, chính là chuyện gần đây cứ bị vào thế mặt đối mặt ở cự ly gần như bây giờ với Soo thị Bin, bộ có mình cái cây này thấy nó nhạy cảm hả?
"Tào lao, thì cái đó niềm vui sở thích của mỗi người mà... chết ai đâu..."
"Vậy hôn được không?"
"..."
Này...
Tính giỡn cái gì nữa đây? Nam ca sĩ Soobin Hoàng Sơn ơi có biết lựa chỗ để giỡn không đấy?
Khoa sợ mình đau vai quá nên màng nhĩ lùng bùng theo, lắc lắc đầu như thể cho não về lại đúng vị trí rồi trợn mắt nhướn cổ lên ý muốn hỏi Sơn Hoàng Nguyễn có biết mình vừa nói cái quái gì không? Thế nhưng hơn 10 giây tĩnh lặng trôi qua Soobin vẫn đứng yên tư thế đó, mắt còn hạ xuống chọn điểm dừng nơi bờ môi đang mấp máy thể hiện sự căng thẳng của Khoa.
Troll Việt Nam đâu, hiểu lầm đâu, ảo giác đâu? Sao không đứa nào bước ra đây hết vậy!
Cảm thấy tình huống lại rơi vào vòng lẩn quẩn, Khoa đưa tay dùng sức đẩy vòm ngực rắn chắc kia lùi ra sau. Nhưng thật tiếc phải báo tin dữ dù người dùng có kịp thời chấp nhận hay không, kẻ nào đang có ý niệm sẵn trong đầu thì kẻ đó nhanh tay lẹ chân hơn hẳn.
Chụt!
Quên, mồm trước.
Thì ra không hề giỡn, nhào tới hôn thiệt luôn...
Thứ nhất, Trần Anh Khoa xin được lấy toàn bộ danh dự cuộc đời ra để thề, lúc nãy trong đầu nghĩ đến chuyện "hôn" với Soobin không phải là manifest!
Thứ hai, tuy chỉ là một cái chạm môi ra tiếng vụt qua như tia chớp, nhưng dư chấn nó để lại với Khoa thì cỡ một trái bom nguyên tử, đùng đùng đùng.
Vì giờ phút này cả hai đều không say rượu say bia gì hết, tỉnh còn hơn chữ tỉnh.
Chậm lại phía bên gây án một chút, có chuyện mà Nguyễn Huỳnh Sơn tính giữ cho riêng anh biết... Suốt mấy tuần nay anh cứ cách vài đêm lại mơ thấy thân ảnh hai người quấn quýt hôn nhau, đắm say, cuồng nhiệt. Ban đầu Sơn chẳng rõ mình mơ về ai nên cứ lờ chuyện đấy đi, nhưng xúc cảm từ giấc mơ ngày càng chân thật đến nỗi thỉnh thoảng ngồi ngẩn ngơ anh lại đưa tay chạm lên môi, rồi nhanh chóng thay nó bằng một hơi nicotine thật dài để nhắc nhở bản thân.
Nhưng càng nhiều khoảnh khắc tiếp xúc gần hơn với người kia, mọi lý trí tình cảm trong Sơn thi nhau đổ rạp như hiệu ứng domino ngay cả khi anh còn đang ngỡ mình chưa tìm ra đáp án của giấc mơ. Phải nói sao mới thoã đây, trên bảo dưới không nghe? Tầm bậy, là bị con quỷ tình yêu gõ vào đầu.
Sơn đủ tỉnh để biết mình lại lần nữa hành động thiếu suy nghĩ và vừa rồi là xúc động nhất thời do không kiềm chế nỗi, nhưng anh cũng muốn xem thử Nguyễn Huỳnh Sơn sẽ xử lý cái mớ hỗn độn sắp ập tới thế nào đây. Lúc này từ "điên" không đủ để diễn tả đâu, nhân lên một ngàn lần cho anh.
Bởi một khi đã xác định được đáp án, Huỳnh Sơn không phải là kiểu người sẽ giả ngu, anh điềm tĩnh một cách đẹp trai chứ không có hèn.
Trong vỏn vẹn vài phút vừa qua Sơn phát hiện, Trần Anh Khoa hiện tại là đáp án của anh, là chủ nhân của mớ tơ vương đang nhiệt tình giăng chằn chịt nơi cõi lòng.
Anh không chối bỏ việc mình hướng mắt về Khoa ngày càng nhiều, nhất là trong vô thức, đó chính là cảnh báo nguy hiểm đầu tiên. Sơn thừa nhận mình đã cười không kiểm soát được cơ mặt khi xem những clip Khoa nhắc về anh trong vài buổi phỏng vấn, thậm chí chỉ lướt phải những bài đăng tài khoản Trần Anh Khoa để lại comment ngây ngô trên Facebook cũng khiến anh tủm tỉm. Sơn nhận luôn bản thân thấy thoải mái rất nhiều khi gần gũi trò chuyện với người bạn này, điều mà suốt 10 năm qua anh chưa từng nghĩ đến ở một "khía cạnh khác". Quan trọng là, Sơn khổ sở khi biết mình vấn vương dư vị của đôi môi ấy, đây là mức nguy hiểm cao nhất ở thời điểm hiện tại.
Nhớ, rất nhớ. Hơn chục năm biết mùi đời chưa bao giờ Huỳnh Sơn thèm hôn như dạo này, tới nỗi phải tìm đến thuốc lá.
Sơn hay nghe anh Cường bảo hai đứa sao làm bạn được hay thế vì tính cách trái ngược nhau, giờ đây anh muốn trả lời rằng nam châm trái dấu mới hút nhau đấy anh ạ và đúng là chắc không làm bạn được, Sơn bị hút theo kiểu khác.
Hút đến mức Nguyễn Huỳnh Sơn chỉ muốn dán chặt vào cánh môi kia rồi nghiền nát nó bằng miệng mình.
Quay lại đối mặt với tình cảnh lúc bấy giờ, Khoa không có dấu hiệu phản kháng và cũng chưa đấm anh một cái thật mạnh nào, có lẽ người bạn này đã quen tỏ ra điềm nhiên với mọi chuyện xảy ra xung quanh mình suốt tháng năm qua dù trong đầu có hỗn loạn đùng đoàng. Hoặc lúc này Khoa biết suy nghĩ hơn anh, sợ rằng mọi xung đột xảy ra sẽ ảnh hưởng đến công việc của hai người, bao gồm cả tình bạn mà Sơn không chắc sẽ giữ được.
Thật lòng dù trông có hơi suồng sã, Sơn vẫn muốn biết đáp án của anh sẽ trao lại cho anh đáp án gì.
Đã liều thì phải liều cho tới không con nít nó khinh, anh chồm người tới tìm câu trả lời nhưng lần này dây thần kinh phản xạ của ai đó bảo STOP, Khoa không đờ người ra đứng im nữa mà kịp thời dùng tay chặn đôi môi Sơn lại.
"Mình chiếm toilet chung hơi lâu rồi ấy... tới nơi tui với bạn nói chuyện sau."
Cảm giác hụt hẫng ập đến, Sơn muốn nhìn rõ đôi mắt bạn đang chất chứa cảm xúc gì xong đôi tai đỏ rực thu hút sự chú ý của anh, thế là anh buông Khoa ra, lùi về sau mấy bước đến khi tấm lưng rộng chạm vào vách. Bên trong người kia chắc là đang ngượng ngùng chao đảo lắm...
Sau khi được giải thoát, Khoa mặc kệ cơn đau ở vai vươn tay tròng lại áo thật nhanh, lách người mở cửa bỏ chạy khỏi nhà vệ sinh đúng nghĩa, để quên cả lọ thuốc. Không lâu sau Soobin cũng bước ra với phần tóc mái còn rơi lách tách vài giọt nước trong ánh nhìn tò mò của tiếp viên hàng không, cô nàng ngỡ mình hoa mắt vì mới một phút trước còn thấy anh Kay Trần vội vã đi ra từ đúng phòng đó mà nhỉ. Người nổi tiếng thích đi vệ sinh chung với nhau hả?
Mang tâm trạng khó chịu trong lòng, Sơn không hề rời tầm mắt khỏi khu ngồi của Kay trong khi bước về chỗ, nhưng thấy được đếch gì đâu ngoài cái lưng ghế. Anh âm thầm đánh giá ghế hạng thương gia phế vãi vì nó làm Sơn không rõ được tình trạng hiện tại của người kia, nhắn tin cũng không nhắn được nốt. Chả nhẽ lại trở về thời các cụ các kị, nhờ bồ câu đưa thư à? Vớ vẩn.
Trần Anh Khoa cảm thấy đây là chuyến bay bất ổn nhất trong hàng chục lần bay mà em đã trải qua, bao gồm luôn cả cái lần bị nổ áp suất đến vỡ cả mạch máu mũi. Vừa tâm trạng buồn rầu, thiếu ngủ, bị đau còn bị... Thề không hiểu nỗi sao mà có thể xảy ra chuyện mình và Soobin hôn nhau lần thứ hai được vậy? Ảo giác thôi đúng không? Soobin rốt cuộc có ý thức mình vừa quậy cái gì chưa? Trần Bảo Bảo ơi làm ơn tỉnh dậy cứu lấy đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn bị trai đè ra hôn này của má với!
Đang rối mù vò đầu bứt tóc thì sự xuất hiện của nữ tiếp viên làm Khoa giật mình xong phải cố trưng ra vẻ mặt trai đẹp yên tĩnh trong 3 giây, bản năng tự bảo vệ hình tượng của người nổi tiếng thôi. Giữ nụ cười thân thiện trên môi, cô nhẹ nhàng đưa đến trước mặt ca sĩ Kay Trần ly trà sữa có nhãn Vietnam Airlines kèm một tờ giấy ghi chú được gấp làm bốn. Không còn lạ gì với tình huống này, tưởng tiếp viên muốn tặng quà rồi xin chữ ký mình nên Khoa định hỏi bút, cơ mà lời chưa kịp mở đã bị cắt ngang.
"Cái này có hành khách gửi cho mình ạ."
Thông tin làm Khoa hơi khựng lại vì theo những gì được biết thì cả cái máy bay hôm nay toàn là đoàn Chông Gai, nhưng Khoa cũng nhanh đưa tay nhận lấy rồi gật đầu cảm ơn, đợi tiếp viên đi khuất mới tò mò mở tờ giấy ra xem, phía trong vênh váo dòng chữ viết tay:
Uống trà sữa đi, không ngọt bằng môi tôi nhưng cũng tạm ^_^
Trước tiên là chữ không đẹp lắm, tiếp theo khỏi thắc mắc cũng biết ai gửi. Soobin sợ đầu mình chưa đủ phát điên hay sao ta mà còn không biết ngại nhờ người đem qua đây nguyên cái chuông xe đạp? Gai óc nổi từng cơn, Khoa ngồi nhìn muốn thủng ly trà sữa trên tay một hồi mới quyết định mặc kệ sự đời cắm ống hút, cái gì phức tạp quá thì gạt qua một bên, hút một hơi trà sữa thật dài hy vọng vị ngọt của nó sẽ kéo tâm trạng dưới đáy bay lên. Ê ngon nha, có trân châu trắng luôn huý huý. Mà khoan haiz, phải chi bây giờ chó Nam còn thức thì Khoa sẽ vừa khoe trà sữa vừa kiếm chuyện với nó để quên đi chuyện muốn quên, Nui ơi máy bay tới nơi là mày tới số nè con!
***
Chuyến bay ngắn với nhiều người nhưng dài với hai người cuối cùng cũng hạ cánh. Khí hậu mát mẻ làm các anh tài lấy lại trạng thái phấn khởi, đường về nơi ở cũng rộn ràng hơn hẳn. Khoa đã nhanh chóng kéo má Bảo bước lên xe còn lại khi thấy Soobin cùng mấy anh bên SS vừa an toạ xe kia, coi như em hèn đi, giờ em sợ phải mặt đối mặt với Soobin lắm dù Khoa chính là người đề xuất tới Đà Lạt sẽ nói chuyện.
Khu Edensee Resort mà đoàn quay hình và nghỉ ngơi vài ngày tới nằm lấp ló giữa rừng thông xanh rì, xung quanh được bao bọc bởi hồ Tuyền Lâm nên khung cảnh đắm chìm trong màn sương khói mờ ảo do hơi nước bốc lên, muốn lãng mạn có lãng mạn, muốn thơ mộng thừa thơ mộng.
Công cuộc chia phòng cũng diễn ra khá nhanh, anh tài nào có vợ hay gia đình đi theo thì sẽ ở khu riêng còn lại để các anh tự chia, vì ekip biết có sắp xếp thì họ cũng tự đổi phòng với nhau loạn xà ngầu hết cả thôi. À mỗi cái tụ Chín Muồi thì được phân hẳn một căn tách biệt cách các khu phòng còn lại khá xa, vì ồn, sợ ảnh hưởng các khách khác ngoài đoàn Chông Gai, mà thật ra chính đoàn Chông Gai cũng e dè bởi tiếng ồn đó cơ.
Không biết chia sao mà cuối cùng cặp anh em có tiếng ồn không ngủ được và gây ra nhiều tiếng động khi ngủ lại dính với nhau. Ừm thì do lần này chàng thơ Xuân Đan không có nàng thơ Chou Chou đi cùng nên thôi đành chung chạ với công chúa khó chiều, cùng lắm anh đem thân sang gửi Thiện là xong. Trước khi đi anh sẽ nở nụ cười bí ẩn kết hợp với đôi mắt tối sầm rồi để lại một câu: "Sơn à, Đà Lạt nhiều ma lắm, chắc em biết mà ha?"
Ôi, cái miếng này không biết Bùi Công Nam sẽ chấm anh mấy điểm đây, tí ra ăn phải hỏi ngay mới được.
"Đi ăn thôi Sơn."
Tự hài lòng với miếng hài của mình xong, anh quay sang rủ mục tiêu đi ăn trưa để chiều còn quay hình thì thấy nó đã nằm thẳng thóm trên giường, mắt nhắm nghiền. Ban đầu anh tưởng Sơn ngủ, nhưng chả có ai ngủ mà hai ngón tay cứ búng vào nhau liên tục như đang suy tính một kế hoạch vĩ đại gì đó trong đầu thế kia cả.
"Sơn! Soobin!"
Lần này Sơn nghe anh gọi nhưng không giật mình mà chậm rãi mở mi mắt ra, nó từ từ ngồi dậy tựa vào đầu giường, cong một chân lên gác tay, tay còn lại đưa cây pod lên mồm rít một hơi khói dày đặc che hết cả mặt. Khi lớp khói tan dần, anh thấy nó đang trừng mắt nhìn mình, mà tất cả đều biết mắt Soobin có "hồn" cỡ nào rồi đó.
Oh shit, Đan chỉ mới tính quăng miếng vụ ma quỷ thôi mà, ma Đà Lạt nhập luôn đứa em anh for real!?
"H-hey Sơn nghe anh không đó?"
"Em nghe."
Anh thở phào, nếu sợ ma như Sơn chắc lúc nãy Lê Nguyễn Trung Đan này đã bỏ của chạy lấy người rồi.
"Em... có chuyện gì right?"
Đan bình tĩnh đâm thẳng vào vấn đề, anh không nghĩ thái độ thẫn thờ kia của đứa em là chuyện thường xảy ra.
Soobin im lặng một lúc lâu, Đan lại càng khẳng định anh đã đúng. Nhưng vốn không phải kiểu người hay hối thúc nên Đan cứ kiên nhẫn ngồi nhìn em mình cho đến khi nó mở miệng. Anh thích cái flow này, đơn giản vì đối đáp nhanh không phải style của Xuân Đan, câu càng dài anh càng gãy.
"Binz nghĩ sao nếu em all in theo đuổi một người? Kiểu... dễ win không?"
Wow, là chuyện tình cảm sao, này thì anh có chút không ngờ tới. Anh từng nghe Sơn hỏi rất nhiều về âm nhạc, về nước Mỹ, về cách anh nhìn đời để viết rap, về những bài học mà anh đã rút kinh nghiệm sâu sắc qua các lần mắc sai lầm, về những người anh em xung quanh... nhưng đây là lần đầu tiên Sơn hỏi anh về tình yêu với cái trạng thái ngờ nghệch như kia. Đan biết rõ các mối tình mà Sơn đã trải qua và hầu hết thì em anh ở thế bị động, tức là được người ta theo đuổi. Vậy mà giờ nó vừa nói gì, all-in?
"Ừm... nói sao ta... em nghĩ mình cân bằng hết được... like mọi thứ... ở thời điểm này không Soobin?"
"Em không biết... Kiểu em không kiềm chế được cảm xúc của mình ấy, nó..."
Đan như thấy được nỗi niềm qua câu nói bỏ dỡ của Sơn. Thật ra anh chỉ hỏi dò em anh thôi chứ Đan tin vào khả năng của nó vô điều kiện. Với vị thế, giao diện và hệ điều hành của nó bây giờ quyết tâm cưa ai mà không đổ thì người đó thật sự có bản lĩnh ngang ngửa hoa hậu, còn chuyện cân bằng giữa công việc và yêu đương thì Đan lại tiếp tục đặt thêm cược nghiêng về phía em anh, nó thừa sức làm được.
Nhưng Đan Lê ơi, lần này nhiều vấn đề hơn anh tưởng đó. Đan mà biết đối tượng khiến tâm trí công chúa nhà anh rối loạn thì chưa chắc anh còn cười hồ hởi như bây giờ được đâu.
"Ừm anh chỉ muốn nói là anh đặt niềm tin vào em. Sơn quên anh... yah anh feat với ai huh em, BlackJack ấy?"
Đan mở điện thoại đưa hình bài feat chung đình đám của Double B lên minh hoạ, mặt đầy vẻ tự tin hộ luôn cả phần em mình.
Anh là kẻ may mắn
Luôn là kẻ may mắn
Sẽ là người duy nhất chiến thắng trên đường tới tim em
Giờ thì nó mới chịu cười, đúng là có bao nhiêu tuổi thì sa vào lưới tình đều trở nên ngây ngô cả, không ngoại trừ Đan. Nhà thơ bắt đầu tò mò cô nàng kia có sức hút gì mà chiếm hẳn được một mối bận tâm lớn của Soobin giữa lúc thi cử bù đầu thế này đây? Anh hy vọng lần này sẽ là người xứng đáng.
"Then kiu bro!"
Chuyển sang cười kiểu công chúa luôn, mới thế mà đã vui tít mắt? Đan nghĩ Sơn chỉ muốn nghe chút động viên từ anh thôi vì nếu cần ý kiến suy ngẫm nó đã hỏi chi tiết hơn rồi.
"Anh không chắc ờ... sẽ có những cái lời khuyên hợp với lựa chọn của em, nhưng anh hy vọng em sẽ ừm... thấy vui vẻ với mọi chuyện, yah đại loại là vậy, anh luôn hỗ trợ you know."
"Em cũng không chắc, nhưng nếu bỏ lỡ em sẽ khó chịu lắm. Nên..."
"Ừm... sao Bin? Cứ nói anh đi, anh nghe."
"Hôm nay em ở căn này một mình được không? Em cần suy nghĩ nhiều ấy, sợ quấy anh."
Cả gian phòng rộng như thế lại không có chỗ cho Đan, vậy cuối cùng anh vẫn phải ôm đồ qua Ram thật. Chỉ tiếc cái miếng doạ ma không dùng được nữa tại Bin nó đuổi khéo anh sang chỗ khác rồi thì còn sợ gì ma quỷ.
Không anh, vẫn sợ đấy thây.
Thật ra em trai nào muốn đẩy anh trai đi đâu nhưng Sơn cần không gian riêng để tiện nói chuyện cùng Kay, dù trong lòng cũng dấy lên chút lo lắng chẳng biết là nhóc kia có chịu đối mặt với mình chưa... mà không phải bây giờ thì về lại Sài Gòn thể nào cũng kiếm chuyện tránh mình. Sơn có nhờ trợ lý book thêm phòng nhưng nhận được tin từ resort là hết sạch rồi, thôi thì đành để ông anh đi về nơi dễ ngủ hơn là ngủ với mình vậy, ý tốt mà.
"Ok ok, anh có chỗ ngủ, Bin yên tâm."
Vẫn là phải chiều công chúa nhưng Đan thừa nhận thấy thoải mái hơn khi ngủ bên Ram, sorry Bin. Sau đó Đan có cố kéo Bin đi ăn nhưng nó từ chối nói muốn ngủ rồi suy nghĩ này kia gì đó, Đan bắt đầu lo xong chuyến Đà Lạt này về chữ M trên trán thằng em mình lại sâu thêm tí nữa bằng mình mất, lại khổ hair stylist rồi đây.
———
Giữa khung cảnh nhộn nhịp giờ ăn trưa có cái cây màu xanh tím legging đen núp sau lưng má Bảo, tán cây chỉa ra đảo cặp mắt láo liên một vòng khắp nhà hàng thuộc resort, khi chắc chắn không có bóng dáng mà mình đang tránh mới lách qua dung dăng bước vào. Neko với Hải Ly đi kế bên càm ràm vì đói muốn chết mà thằng Cây cứ lề mề bắt đợi chút, cuối cùng nhà Chín Muồi là nhà có nhiều thành viên đi ăn trễ nhất.
Lúc đi ngang qua bàn mấy anh, Cây có nghe loáng thoáng giọng thầy Thiện nói với anh em nhà Cá Lớn:
"Bin chắc ốm lòi ra rồi, bỏ ăn luôn mà."
"Ừ anh thấy cu em hôm rồi ho nhiều phết. Không biết tí quay nổi không đây này."
"Chậc khổ thân, toàn thức đêm làm nhạc."
"Này chị có ít thuốc bổ của Nhật tốt lắm, anh Khôi hay uống, tí mang về cho Soobin xem có cần dùng không nhé."
Nghe có vẻ nghiêm trọng vậy ta, sáng nay Khoa thấy Soobin vẫn còn ổn lắm, ổn đến độ... Sao giờ lại lăn đùng ra bệnh rồi? Mà thôi, Subủm thiếu gì người chăm, chả đến lượt mình lo đâu nên là tranh thủ ăn thôi.
...
Những người cuối cùng ăn xong thì trời Đà Lạt cũng đã đổ mưa được một lúc, may thay hôm nay không có cảnh quay ngoài trời. Mọi người kéo nhau di chuyển qua khu vực tập trung riêng của đoàn dù chưa đến giờ on set. Tính ra ở resort bất tiện hơn khách sạn khúc này nhỉ vì với cái thời tiết bên ngoài như vậy thì họ chỉ quanh quẩn khu này được thôi, đến về phòng cũng khó khăn tại ai cũng ngán cái lạnh thấu xương. Chín Muồi cùng vài anh tài nhà khác tụ lại một chỗ uống trà nóng trò chuyện, nói là trò chuyện cho hợp với khung cảnh thành phố mù sương nên thơ thôi chứ hình như hội ngựa và bé Thu đang tranh luận chủ đề gì đó sôi nổi lắm, có thêm dì Lệ kế bên ra sức bênh vực bé Thu bằng những câu từ hỗn vô đối. Riêng Khoa không tham gia mà tựa lưng ra ghế, lặng lẽ ngồi ngắm cơn mưa nặng hạt giày vò từng tán thông qua khung cửa kính, trong lòng có chút bồn chồn không yên.
Lia nhanh ánh nhìn xuyên qua từng đám đông, hầu như mọi người đều đang tập trung khá đầy đủ ở đây gồm cả đoàn anh tài lẫn phần lớn ekip, nhóm còn lại chắc đang tất bật chuẩn bị cho buổi quay chiều nay vì Khoa thấy mọi người dùng bộ đàm với điện thoại trao đổi liên tục, ekip riêng của nghệ sỹ cũng đã đi họp với ekip tổng. Vậy ai chăm Subủm ta...
Khoa không tập trung ngắm mưa tiếp được, tay lần mò lấy chiếc điện thoại trong túi áo ra mở Messenger. Chắc là nên nhắn cho người ta một tin, anh em quan tâm nhau.
B bệnh hã
Đỡ chưa
Sao ko ăn r sao khoẻ dc 😒
Sau một lúc cứ gõ rồi lại sửa, cuối cùng Trần Anh Khoa cũng gửi được đến người dùng Sơn Hoàng Nguyễn ba dòng tin nhắn hỏi thăm.
5 phút, 10 phút, 15 phút trôi qua, vẫn chưa có một tin hồi âm nào. Ngủ mất tiêu rồi chăng.
Đến phút thứ 21 thì chấm xanh cạnh avatar của Sơn Hoàng Nguyễn cuối cùng cũng hiện lên, Khoa vội vàng thoát khỏi cuộc hội thoại của cả hai vì sợ người kia trả lời một phát là sẽ hiện mình đã xem ngay lập tức. Thế nhưng có vẻ em hơi mong chờ điều gì đó không đến quá rồi, gần 10 phút tiếp theo Soobin online nhưng không hề xem tin nhắn được gửi từ Trần Anh Khoa.
Mà đừng ai hỏi sao số phút được mô tả chính xác vậy nhé, người ta không có nhu cầu trả lời đâu.
"Cây, sao cắm mặt vô điện thoại hoài vậy con, không mỏi hả? Nói chuyện với mọi người nè."
"Con thấy hơi hơi mệt á má, chắc con về phòng nằm xíu quá."
"Cái gì? Còn mưa lớn quá trời, đi về rồi lỡ dính mưa lạnh chết. Hay kê ghế ở đây nằm lên chân má nè."
"Giờ mày lết cái thây ra ngoải là run rẩy như con cầy luôn đó con, mệt xác hơn mà còn bệnh tới nữa." - Neko cũng ngăn lại, khu resort này rộng biết bao nhiêu mà căn của Chín Muồi còn nằm ở cuối đường sát ven hồ, dù có che ô hay dùng xe di chuyển của resort thì cũng phải bị mấy đợt gió lạnh buốt quật vào da thịt mới hạ cánh được, rủi ro trúng gió quá cao.
"Em che dù xong đi bộ từ từ, không bị lạnh lắm đâu. Chứ mấy tiếng nữa mới quay lận mà về nằm cho sướng cái lưng."
Chịu, thằng nhỏ này lì có tiếng. Cái vai bầm tím của nó hội này ai mà không nhăn mặt. Biết là đời nào cản nỗi nhưng cũng không ai đi theo lo cho nó được hết, mọi người còn đang bàn dở mấy chuyện liên quan đến thi cử với bệnh cả đám thì có mà ăn cám, tự tay mượn mưa gió Đà Lạt tiễn thành viên nhà mình lên đường luôn chứ đùa.
"Xời yên tâm em đi một mình được, khỏi theo em."
Có ai khùng như mày đâu. Nói không nghe lời.
Hải Ly giật giật cái mỏ, không thèm nói tới.
Thoát khỏi tụ Chín Muồi, Khoa đột nhiên bẻ lái bước qua chỗ các anh tài khác đang ngồi nói chuyện.
"Giờ em về phòng á, mấy anh có gửi gì cho Subin không em đi ngang đưa cho?"
Mọi người đồng loạt ngước lên nhìn Khoa xong lại nhìn ra cơn mưa không có dấu hiệu nhẹ hạt ngoài lớp kính, có chút bất ngờ. Anh Thiện hỏi lại đầu tiên.
"Ủa? Mưa to vậy mày bang bang ra ngoài để ốm chung với thằng Sơn cho vui nhà vui cửa hả em?"
"Có chút chuyện nên em về xíu, hổng sao đâu."
Chị Thuỷ Anh chợt nhớ gì đó, quay sang lục túi rồi chìa ra đưa cho Khoa mấy gói nhỏ nhìn có vẻ là thuốc dạng lỏng.
"À chị có vài gói thuốc bổ này, em ghé đưa Soobin uống cho chóng khoẻ. Em mà mệt thì uống luôn nhá."
"Yes sir chị đẹp!"
Khoa nhận lấy rồi nhét túi, không quên hỏi thêm thông tin cần biết.
"Mà em... không biết Subin ở căn nào."
"Kìa ông Binz chỉ đi."
Xuân Đan đặt tách trà đang nhâm nhi dở xuống bàn, chậm rãi vừa nhai kẹo dẻo vừa chỉ khu phòng cho Kay. Mấy người ngồi xung quanh nghe mà lắc đầu còn Kay thì mặt méo dần, Bigcityboi có căn penthouse trên Đà Lạt này chỉ đường có mấy chữ mà cũng vấp đĩa nữa, nể thiệt chứ!
Sau một hồi sắp xếp lại lời của Bin trong đầu, biết được vị trí Khoa mới vòng ra lễ tân mượn ô, sẵn tiện gọi dịch vụ phòng vì chắc tên kia chưa ăn uống gì. Haiz kiếm đâu ra người bạn nào tinh tế chu đáo như Trần Anh Tin này trên cõi đời đây, Sơn Hoàng Nguyễn đúng là tu tám kiếp.
Hic, lạnh qué...
Đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng Khoa vẫn phải rùng mình khi đối diện với cơn buốt rợn người trong mưa, may là chỗ Soobin cũng nằm gần khu sảnh chính. Dưới bóng ô, dáng người gầy gầy cố gắng nép mình di chuyển giữa những nhành thông trĩu nước, bờ môi dày lại tái thêm một ít mỗi đợt gió quật vào người đính kèm với vài hạt mưa to.
Khoa bước từng bước nhỏ một cách chậm rãi, đôi tai vểnh xinh xắn chăm chú lắng nghe âm thanh đẹp đẽ của thiên nhiên. Dạo này bận chương trình quá nên chó con quên cả tận hưởng cuộc sống. Khung cảnh xung quanh làm Khoa chợt nhớ về Space Jam năm ngoái, cũng có rừng thông, có vài túp lều, có anh em, có niềm đam mê với âm nhạc chưa bao giờ vụt tắt, có những khoảnh khắc Trần Anh Khoa muốn sống mãi trong đó... Haiz thấy chưa, quay qua quay lại cũng nghĩ về chuyện nhạc, ngấm vào máu rồi.
Dù lạnh đến cóng cả răng nhưng miệng vẫn không kiềm được mà ngân nga giai điệu của Mộc Mạc, hát đến gần cuối bài mới tới trước căn mà Soobin ở. Khoa run run gập ô nấp vội vào sảnh nhỏ sau khi phải leo thêm một đoạn cầu thang dẫn đến tầng 2. Bởi vì dính nước mưa tạt vào suốt đường đi nên nhiệt độ cơ thể giảm xuống kha khá, làn da vốn đã trắng nay lại càng bệch hơn.
Khoa giơ tay gõ cửa, ban đầu là gõ từ tốn nhẹ nhàng, sau chuyển sang đập ầm ầm nhưng vẫn không có dấu hiệu Soobin nghe được. Ngán ngẩm thở dài xong móc điện thoại ra gọi Messenger thì tiếp tục lâm vào tình cảnh ba cuộc liên tiếp Sơn Hoàng Nguyễn im re. Gì đây, có xỉu trong đó không vậy ông tướng?
Bắt đầu hoảng, Khoa đập dồn dập vào cửa đến độ bàn tay run rẩy vì lạnh bắt đầu nóng dần lên, ửng đỏ. Miệng không ngừng gọi lớn tên người bên trong còn tai áp sát chiếc điện thoại vẫn kiên trì kết nối với Sơn Hoàng Nguyễn.
Cạch.
"Ui mẹ ơi!"
Đang đập một cách nhiệt tình thì cửa đột ngột mở với tốc độ siêu nhân cũng không kịp phản ứng, Khoa chới với ngã nhào về phía trước buông điện thoại trên tay rơi tự do. Đã sẵn sàng để cả thân người đập mạnh xuống sàn gỗ nhưng khi hoàn hồn lại thứ mà Trần Anh Khoa ụp thẳng vào là cơ thể đang đứng vững chắc của một con người.
Xin thề à không xin hứa chỉ thua có 3cm thôi ấy, sao còn mang giày mà cái mặt chỉ ịn được tới hõm cổ người ta vậy? Bị té chúi nhũi chưa kịp quê đã thấy tổn thương rồi nha trời.
Soobin chắc cũng bất ngờ với tình huống vừa xảy ra nên đơ cả mặt lẫn hai cánh tay đang giơ lên trông chẳng khác gì hình dáng cây xương rồng giữa sa mạc, trong khi tay gấu mèo vịn hông bạn cứng ngắt, vị trí mặt thì như trên.
Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Sơn thả một tay vỗ nhẹ lưng người vừa nhào vào lòng mình, khàn giọng hỏi:
"Này... có làm sao không?"
"K-không sao."
Khoa được tái kết nối với dây thần kinh phản xạ bởi tiếng gọi của Soobin, lập tức đứng thẳng dậy lùi về một khoảng cách an toàn.
Lúc này mới nhìn rõ được đầu tóc ông bạn dựng tung cả lên, mắt thì lờ đờ chưa tỉnh hẳn, Khoa biết cái người làm mình hoảng hồn nãy giờ đúng là mới ngủ dậy từ một giấc rất ngon.
Ha, lo thừa ghê.
"Sao bạn qua đây? Đi một mình hử?"
"Ừa. Mấy anh nói bạn bệnh bỏ ăn bỏ uống, tui nhắn tin thấy không thèm rep tưởng ngủm trong phòng luôn rồi chứ."
Anh Binz biết Sơn ở lại chủ yếu để ngủ mà nhỉ, thế sao lại không cho mọi người hay ta?
Vừa thắc mắc xong thì Huỳnh Sơn cũng chợt nhớ tới đoạn tâm sự mỏng của hai anh em trước đó, mà anh mình thì không phải người sẽ tuỳ tiện kể lung tung nên chắc vì vậy mà im luôn. Với đúng thật Sơn vẫn còn ốm nhẹ, cộng thêm thiếu ngủ nặng nữa.
"Sozy, tôi ngủ mà."
"Xạo quá, thấy online rõ ràng."
"Chắc lúc đấy mở điện thoại chọn nhạc nghe, nhiều tin nhắn quá không để ý..."
"Tui đập cửa kêu gần chết, xém nữa là gọi bên resort với mọi người qua luôn tại sợ bạn xỉu ở trong này thiệt."
"Hì..."
Nguyễn Huỳnh Sơn treo trên môi nụ cười méo xệch, cái tật xấu này anh chưa cải thiện được nên cũng không thể biện minh gì cho bản thân. Nhưng cũng nhờ vậy mà có người tìm đến tận cửa, tự nhiên thấy cũng không cần thiết phải sửa lắm.
Nhìn khuôn mặt đầy vẻ vô tội đáng thương của hoàng tử, Khoa không nỡ trách móc thêm dù vừa phải khổ sở cỡ nào mới đứng được trong đây, chỉ cúi xuống nhặt lại điện thoại xong mò mẫm trong túi áo nắm mấy gói thuốc lôi ra.
"Vợ anh Khôi nhờ tui gửi thuốc bổ cho bạn nè, uống đi cho tỉnh rồi chút chiều còn quay."
Soobin đưa tay cầm lấy, không chỉ thuốc mà cầm luôn cả nắm tay của Khoa.
"Then kiu nha."
"Ờ... Thấy bạn còn sống là mừng rồi, thôi tui cũng tranh thủ dìa phòng ngủ đây."
Dứt câu chưa được 3 giây, tay còn đang đà rút về thì bất thình lình bị Soobin kéo gọn vào người ôm, vòng tay siết chặt phía sau lưng với gáy đến nỗi Khoa mất luôn khả năng nhúc nhích. Soobin có học võ không mà kỹ năng khoá người đỉnh dữ vậy?
"Mưa to vậy đi đâu? Nghỉ ở đây đi, phòng tôi rộng."
"B-buông ra đã, tự nhiên cái ôm..."
"Người bạn lạnh quá."
Thề, lúc nãy mà không phải do chiều cao thì Sơn đã tưởng người ngã ập lên mình là ST. Đến bây giờ ôm cái cây vào lòng vẫn cảm nhận da thịt còn toát hơi lành lạnh, xem ra máy sưởi của khu resort này hơi phế.
"Thì sao... Thôi bớt lạnh rồi, bỏ ra đi cho dễ nói chuyện."
"Không. Yên đấy cho tôi ấp."
"Bộ bạn thèm trứng dữ lắm hả???"
Một Trần Anh Khoa đẹp trai rạng ngời đứng chình ình ngay đây chứ có phải quả trứng vô tri vô giác đâu mà đòi ấp!
"Ừ thèm, ấp xong mang đi luộc là chuẩn."
Nè nha!
Dạo này Subủm mạnh miệng quá, Khoa chịu thua nói không lại. Thêm chuyện mới có mấy công diễn mà cục cưng Trần Anh Tin của ba mẹ đã bị sụt tận mấy kí lô, hai má thì hóp lại, cơ trên người nhiều chỗ cũng mất tiêu luôn nên không đủ sức đọ với Subin, người đang hấp thụ mọi thứ khá tốt. Thế là Khoa cũng lười quậy, để yên cho bạn mình ôm "ấp". Mà có điều phải miễn cưỡng thừa nhận là...
Ấm phết.
"Vai đỡ chưa?"
"Hết đau rồi, cám ơn người thoa thuốc."
"Tôi bóp thử nhé!"
Đù, không tin người ta tới vậy luôn.
"Thiệt mà trời, tin tưởng nhau xíu đi."
"Lúc sáng uống trà sữa ngon không?"
Dù được ôm và xoa nhẹ đầu giữa tiết trời se lạnh cộng với cảm giác nhiệt độ cơ thể ấm dần lên cũng hơi thích thích thật, nhưng hai người cứ giữ tư thế như vậy xong trò chuyện thế này Khoa thấy nó kì sao đó. Giống... người yêu.
Điên quá Tin ơi! Bớt nghĩ xàm.
"Thì cũng được..."
"Sao ngon bằng môi tôi."
Lạy hồn...
Đương nhiên tiếp xúc với mặt chữ và lời nói trực diện đem đến lực sát thương khác nhau, giờ Sơn Hoàng Nguyễn cái gì cũng dám phun ra khỏi miệng rồi hả!?
Cốc cốc cốc!
Ôi, nhân viên resort đại ân đại lượng, vạn tuế vạn vạn tuế, cả đời sống trong ánh sáng của mười phương chư Phật!
"Vãi, gì đấy?"
Nguyễn Huỳnh Sơn nhíu đôi mày rậm khó chịu, ông Binz mà về lúc này Sơn luộc ông ấy luôn cho xem.
"Đồ ăn tớiiii~ Biết bạn chưa ăn gì nên tui đặt đó, khỏi cảm ơn nha."
Khoa thừa cơ thoát ra khỏi cái ôm nhanh như chớp, tung tăng quay đầu mở cửa để nhân viên đem thức ăn vào. Xui quá không có tiền mặt chứ không là tip cho cái bạn đáng yêu đây rồi, đành cảm ơn bằng một nụ cười thật tươi của mỹ nam họ Trần vậy.
Đơ mặt ra đứng nhìn nhân viên sắp xếp từng món lên bàn ở phòng khách còn cái cây thì cười toe toét kế bên, Sơn không biết nên bày ra biểu cảm gì để hợp tâm trạng hiện tại. Mà thôi, cũng hơi đói.
Âm thầm tính toán khoảng cách từ phòng khách tới cửa ra hơi gần, Sơn sợ cái cây nhân lúc anh ăn uống không chú ý sẽ bật gốc chạy mất nên nhân viên vừa khuất sau cửa là anh dứt khoát lôi cả người lẫn đồ ăn vào khu vực phòng ngủ. Ăn xong ngủ tiếp luôn, vậy đi cho yên tâm.
Trần Anh Khoa không hiểu nỗi tại sao mình không ăn, gọi giùm đến tận giường rồi mà giờ vẫn phải ngồi đây hầu chuyện cậu út? Đáng lý phải đang nằm úm mình trong chăn ngủ một giấc thật đã để chiều còn sảng khoái on set. Nhưng nghĩ lại cũng làm biếng đi bộ về phòng thiệt, còn một khúc xa ơi là xa luôn. Trách ai đây, âu cũng do mình dấn thân vô chỗ người ta trước. Khoa thở dài đứng dậy đi vòng vòng khắp phòng cho ấm người, cuối cùng lại mỏi chân hạ mông xuống chiếc giường kingsize.
Huỳnh Sơn chậm rãi thưởng thức các món mà Kay order cho anh, có một bát súp hải sản nóng hổi, một đĩa bò sốt vang kèm hai lát bánh mì, thêm một salad phô mai trái cây được trang trí đẹp mắt, vị cũng không tệ. Anh vừa chăm chú ăn vừa nói vu vơ vài câu về vòng thi sắp tới với cái người đang đi loanh quanh bên cạnh, mắt cũng bắt đầu tò mò loạt tin nhắn trong điện thoại vì sợ sẽ để sót tin quan trọng. Đúng là có mấy tin phải trả lời ngay.
Gửi xong tin nhắn cuối cùng cho người thứ ba cần phản hồi, Sơn thấy không khí bỗng im lặng một cách kì lạ. Đùa, con chó con kia bỏ trốn thật rồi hả?
À xin lỗi, hiểu lầm...
Khoa đang ngủ ngon lành trên giường trong trạng thái nửa người dính đệm còn chân thì thả lơ lửng xuống sàn, tay ôm chặt lấy gối nằm như thể nó là cái gối ghiền quen thuộc.
Cũng biết mệt cơ đấy...
Tự dưng không còn hứng thú với bữa ăn dang dở nữa, Sơn lau miệng đứng dậy di chuyển mớ bát đĩa ra phòng khách cho đỡ ám mùi thức ăn. Xong xuôi lại trở vào phòng ngủ nhẹ nhàng chốt cửa, sợ sẽ đánh thức Khoa nhưng anh không biết là giờ bạn đuối dữ lắm, trời có đổ sấm chưa chắc đã gọi được bạn dậy. Anh cầm điện thoại lên lẩm nhẩm rồi đặt báo thức, hai người sẽ có khoảng 2 tiếng hơn để nghỉ ngơi.
Sơn tiến gần về phía giường ngủ, cẩn thận đặt cánh tay bên dưới đôi chân đang buông thõng của Khoa, tay còn lại đỡ đầu dời cả thân người nằm lại ngay ngắn giữa đệm. Các động tác có hơi chật vật vì anh cứ sợ Khoa giật mình, thật may là bạn cún ngủ rất ngoan, thở rất đều. Nhưng mà người nhẹ quá, sắp tới phải lo thêm đường ăn uống thôi.
Hàng thông bên ngoài cửa kính vẫn không ngừng chống chọi với gió táp mưa sa, có vẻ hôm nay sẽ mưa cả ngày. Sơn quyết định không đóng màn, để khung cảnh ngoài kia làm rõ thêm nét đối nghịch với sự yên ả trong căn phòng này. Anh đặt mình nằm sát bên cạnh Khoa, gối bạn đang ôm bị anh gỡ ra quăng bừa ở góc giường trước khi phủ chăn lên cả hai.
Những bản nhạc nhẹ thường sẽ là thứ dìu Sơn vào giấc ngủ, nhưng hôm nay anh chỉ muốn nghe giai điệu phát ra từ tiếng thở đều của Khoa phả vào lồng ngực, nơi trái tim anh đang không ngừng khiêu vũ trong một khu vườn đầy hoa.
Huỳnh Sơn luồn một tay qua đầu ôm trọn bạn vào lòng, kéo tay bạn quấn quýt lấy eo mình, hoàn hảo biến thành chiếc gối ghiền độc nhất của Trần Anh Khoa.
Từ đây về sau đừng ghiền gối nữa, ghiền anh này.
Mặc kệ mối quan hệ của hai người sắp tới sẽ đi đến đâu, mặc kệ nó có tiến triển hay không, giờ phút này được ôm người muốn ôm trong lòng chìm vào giấc nồng đối với Nguyễn Huỳnh Sơn đã là một giấc mộng ngày hè tuyệt đẹp.
Có những khoảnh khắc trong đời anh không chắc nó sẽ kéo dài vĩnh cửu hay thậm chí là lặp lại lần thứ hai.
Nếu có giá như, giá như 120 phút đang trôi qua hoá thành một triệu năm.
Vậy Nguyễn Huỳnh Sơn sẽ có một triệu năm ôm Trần Anh Khoa bình yên trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top