08. Chiếc hộp nhỏ, cảm xúc to

Chap mới tới đâyyy, nhân viên tiệm mình có vé Concert hết chưa?

***

Phim trường rộng lớn nhìn đâu cũng là người, ai nấy đều tất bật tay chân làm cho chỉn chu phần việc được giao. Văng vẳng trong không gian có tiếng chú Thư và Tony điều phối đến khản cả giọng, thỉnh thoảng sẽ vang lên vài cuộc tranh cãi nho nhỏ nhưng mọi người đều đã quá quen với cảnh này nên chẳng ai thấy khó chịu. Riêng có âm thanh mà tất cả đều cực kỳ thích nghe: tiếng khán giả không ai bảo ai đồng lòng hát theo từng bài nhạc ở những công diễn trước. Đến cả MC Anh Tuấn đang chăm chú đọc kịch bản cũng bị cuốn vào mà ngân nga vài câu.

Quay sang cảnh phòng hội nghị nơi các anh tài người ngồi, người đứng, người nằm, người chạy nhảy xung quanh quay TikTok tạo ra một tổng thể không hề hài hoà. Lẫn trong đó là sự tồn tại bất diệt dù muốn cũng không thể chối bỏ tỉ như sự ồn ào của nhà Chín Muồi hay giọng hò quãng tám của Kim Anh. À, hôm nay có trà trộn thêm ánh nhìn dò xét từ Kay phóng qua cậu học sinh điển trai Soobin Hoàng Sơn nữa.

Tính đến thời điểm này Soobin thật sự không đả động gì liên quan tới chuyện đã qua, coi như toại nguyện mong muốn của Khoa. Vấn đề là bạn K giấu tên vẫn hơi lo không biết bạn S giấu tên có thấy phiền lòng vì đang vui vẻ thì K đột nhiên lại thanh niên nghiêm túc. Chịu thôi, cái đầu nhỏ vốn hay âm thầm nghĩ nhiều, sợ nhất cảnh làm mếch lòng ai.

Để giảm đi sự căng thẳng trong tưởng tượng, Khoa có bước qua chỗ bạn ngồi nghỉ bắt chuyện vài câu. Soobin đáp lại không đậm cũng chẳng nhạt, chỉ là hàng lông mày được tạo hoá ưu ái cứ chau vào nhau nên Khoa mới cảm nhận được rất rõ vẻ mệt mỏi thiếu ngủ.

"Rồi rốt cuộc bạn có ngủ miếng nào không đó?"

Tay nhỏ hết sức tự nhiên đặt lên bờ vai rộng vững chãi như một dãy núi, dùng ngón cái ấn nhè nhẹ xuống phần thịt mềm ở hõm vai.

"Ừ... có chứ."

Nguyễn Huỳnh Sơn nói dối đấy.

Tính từ lúc anh đưa Kay về đến hiện tại đã là xế chiều, Sơn vẫn chưa chợp mắt dù chỉ một giây.

Hôm qua, à không, sáng sớm nay mới đúng, chủ nhân của căn hộ treo bức tranh hoàng tử tình ca ngay lối vào chỉ kịp vệ sinh cá nhân thật thơm tho, sửa soạn đồ lại chút rồi ngồi chễm chệ ở sofa rít vài hơi thuốc ngắm bình minh. Nghe chill phết nhỉ? Thật ra khá lâu Sơn không đụng vào điếu thuốc từ ngày chuyển sang dùng pod, nhưng gần đây có chút chuyện làm anh buồn mồm nên bất đắc dĩ phải tìm về thói quen cũ. Anh hút một phần cần nicotine làm mình tỉnh táo mà nhớ bài thi của nhà Cá Lớn, một phần đang muốn suy nghĩ thêm vài điều chưa rõ ràng dù biết là cũng chẳng nghĩ tới đâu, nghĩ làm sao đây, khó chịu vãi cả nồi.

"Nay hút thuốc lại hả?"

Thấy Soobin vẫn giữ cái vẻ đăm đăm nhìn vào hướng khác nên Khoa nhẹ giọng hỏi vu vơ một chủ đề nào đó hiện ra trong đầu. Mà hình như việc nói nhỏ cũng không cần thiết cho lắm, đàn ông trưởng thành hút thuốc là việc phải che giấu à? Hơi làm quá.

"Sao biết thế?"

"Tui nghe mùi."

Khoa khịt khịt mũi, đoạn đưa cái đầu nhỏ gần người bạn hơn hít thêm mấy hơi ngắn chứng minh bản năng. Ờ thì từ tối qua đi ăn chung Khoa đã đánh hơi được thoang thoảng rồi nhưng nó nhẹ hơn bây giờ, cũng không có gì đáng chú ý đâu, do Khoa nhớ Soobin sợ ảnh hưởng giọng nên chuyển sang dùng pod từ lâu thôi.

"Đúng là tuổi con chó có khác ha, nhạy phết."

Trai phố đã xịt thơm miệng, thậm chí tưới hẳn lên người nước hoa LV bản giới hạn nạm đá tên anh thế mà chó con vẫn ngửi được mùi thuốc, khá khen, ở đây có bánh thưởng không?

"Bộ áp lực làm nhạc quá hả?"

Hơn ai hết, Khoa là người hiểu thấu cái áp lực vô hình kia. Chuyện mới đây kể rằng bầu trời của thủ lĩnh gấu mèo vụn vỡ ngay cái khoảnh khắc thứ hạng tiết mục Giàu Sang hiện lên trên màn hình.

"Đâu..."

Sơn không đặt nặng vấn đề vì đầu óc bây giờ cứ rối nùi đủ thứ nghĩ suy, làm nhạc tuy vất vả đó nhưng anh tận hưởng nó lắm, nên nói áp lực đến độ phải rít thuốc thì chưa tới. Nghĩ đơn giản chỉ là câu hỏi vu vơ nên mồm cứ theo phản xạ mà trả lời, xong chợt nhận ra tiếp tục đi theo hướng đó không chừng sẽ vẽ thêm rắc rối trong lời nói cho mình nên anh phanh lại kịp. Cậu bạn này có vẻ hay để tâm những điều nho nhỏ, Sơn tốt nhất nên cẩn thận hơn nếu không muốn bị dò hỏi cảm xúc.

"À ừ hơi nhiều bài..."

Cuối cùng phải nhận bừa vì sợ mớ hỗn độn trong lòng bị lôi ra ánh sáng. Được thì lơ phắt nó đi giùm, Sơn cảm ơn. Nhưng nãy giờ anh cứ nói linh tinh những lời gì vậy, có khi nào chốc nữa chúng nó lôi nhau ra đánh trước mặt Kay không, và Sơn sẽ bị vạch trần?

"Bạn đừng có lo quá, bạn giỏi mà. Tui nghe nhạc bạn làm là tui biết Subin thắng chắc. Mấy anh em tự hào về bạn dã man ấy."

Cái này nghe nịnh tai phết nha, bạn tự hào về tôi?

"Bạn áp lực gì cứ nói ra để anh em giúp tại ai cũng sẵn sàng hết á, đừng có mà ôm đồm vô người hết rồi đổ bệnh. Cổ họng ho thế hút thuốc lá không tốt đâu."

Sơn chăm chú nhìn khuôn mặt đầy vẻ chân thành đang luyên thuyên không ngừng, trong khi tay người nọ vẫn vô thức vỗ vỗ vai anh như dỗ trẻ con tủi thân vì làm mất đồ chơi. Chà, nay sắm vai người lớn luôn cơ, có vẻ buổi này Bùi Công Nam mất bạn học vào tay Sơn rồi, ha ha.

"Thấy bạn xoa bóp cũng nghề đấy, xoa hộ cả vai bên này đi."

Đang nói chuyện mà bẻ ngang qua chủ đề khác vậy? Lúc này Khoa mới ý thức được nãy giờ tay mình give away kỹ năng đấm bóp thượng thừa của gia tộc gấu mèo mười tám đời truyền lại cho người ta, bản tính cà rỡn thích khích mấy trò vui vui lại nổi lên.

"1 phút năm chục ngàn nha anh đẹp trai. Thích mát xa khoẻ hay mát xa mệt nà?"

"Tôi chuyển một lít bạn đứng đó mà bóp cho tôi nửa tiếng nhé."

Hết là chuyển tiếp, xem ai mới là người mệt. Vừa may Nguyễn Huỳnh Sơn chỉ thiếu ngủ, không thiếu tiền.

"Một củ khoai thì bóp được 20 phút thôi mắc gì nửa tiếng? Chừng nào có boa mới bóp thêm chứ."

Đẹp trai mà gãy toán quá, thất vọng nhưng không bất ngờ.

"Bóp cái gì mà cả tiếng nghe sướng thế bây?"

Cuộc giao dịch bất chợt bị gián đoạn bởi một câu hỏi mang tính nói ít hiểu lầm nhiều, hoá ra là người anh hóng hớt Vũ Đức Thiện xuất hiện thù lù sau lưng Khoa.

"Subủm đòi em mát xa cho, em đang tính tiền dịch vụ."

"Uầy tính mạnh dạn lên em, Bin nó giàu mà. Móc nhiều nhiều còn chia anh ít sữa cho Bư."

Công chúa nghe xong chán chường chả buồn phán xét, ông anh cũng giàu nứt đấy thây. Sao mà hay vít nhau quá!

"Sơn hôm qua không ngủ à? Mắt đỏ thế."

Ma Bư lớn nhích người qua cho anh Bảy nhập hội tán gẫu, khi nãy đứng cách một khoảng Cường còn tia thấy cặp mắt lừ đừ và cái mồm chuẩn bị toè ra ngáp của cậu út. Nhưng không nghĩ đáp lời anh lại là cậu em Chân Cầy.

"Ngủ được có chút xíu đó anh Bảy ơi."

"Ơ hay, tối qua tập về sớm hơn mọi ngày mà? Không ngủ được hay làm sao đấy?"

Nhân vật được hỏi từ tốn mở khẩu hình ngáp một cái thật to đến ứa cả nước mắt, ừ đúng rồi anh trai của tôi ạ, chả ngủ được một tí nào luôn đây này. Cậu út ngáp chán chê mới dùng giọng lười nhác trả lời cậu cả.

"Hôm qua em với Cây đi ăn khuya, về đến nhà hơi muộn thôi."

Nói cho đúng chuẩn chỉnh thì là về sớm, sáng sớm.

"Sống chả lành mạnh gì hết vậy em, nay diễn mà đêm chúng mày còn long nhong ngoài đường, đến lúc ngã lăn ra lại hối."

Vũ Đức Thiện vừa lo vừa lắc đầu, mấy thằng độc toàn thân này phải có gia đình con cái rồi mới biết quý sức khoẻ.

"Rồi rồiiii, để sau tụi em về sớm hơn."

Không ai bảo ai, Thiện và Cường đồng loạt bày ra vẻ mặt chắc anh tin mày. Còn Khoa chấm hỏi quay sang nhìn Soobin, cái câu trả lời gì mà nó cấn cấn ở đâu phải không ta? "Tụi em" là ai? Có bao gồm Trần Anh Tin này không? Định lôi mình đi đâu xuyên đêm nữa mà hứa về sớm? Lag quá đi!

"Thề luôn. Anh hôm qua tới nhà phát là lăn đít ra ngủ Ngọc Anh về lúc nào chả hay. Mà thôi Sơn cũng tranh thủ ngủ tí đi, tầm này còn lâu mới đến lượt."

"Để Cây nó bóp vai cho em đã, ê ẩm quá. Lâu rồi mới tự lái xe mỏi vãi chưởng, ui da."

Lần đầu tiên thấy người chỉ lăn bánh trong nội thành Sài Gòn có một quãng mà như vừa hoàn thành chặng đường xuyên Việt. Này là nhá hàng cho Đi Để Trở Về 9 nên tập dần cảm xúc đóng MV hả? Nhưng Khoa được cái biết điều, nghe Soobin than nhiệt tình như thế đành ngoan ngoãn ra phía sau mát xa khoẻ cho bạn, thể hiện tuyệt chiêu mười sáu đời truyền lại, ủa quên, mười tám. Mười tám nghe uy tín hơn.

Chân Cầy sao nay ngoan lạ thường vậy?

Thiện và Cường lại quay sang nhìn nhau, rồi lia tới cu em mình đang nhắm mắt thả lỏng mày tận hưởng. Thôi kệ chúng nó, các anh tự động tảng ra chỗ khác chơi. Trước khi đi anh Cường không cưỡng được quay đầu thêm lần nữa, sao hai đứa này tự dưng trông ỏn a ỏn ẻn như một cặp gà bông trong thời kỳ tán nhau thế nhỉ? THỀ luôn đấy!

Khi chỉ còn hai người ở một góc của căn phòng, Khoa tưởng tượng vai của Soobin là khối bột lớn để chăm chỉ nhào nặn, đảm bảo sẽ cho ra mẻ bánh thật ngon khiến bạn thoải mái khen ngợi không ngớt, thậm chí ngưỡng mộ bái sư xin truyền nghề. Nhưng dùng toàn lực mát xa được 10 phút mà Soobin vẫn giữ thế bất động, ê bộ tính im im rồi bắt mình phục vụ nửa tiếng thiệt hả? Giỡn hoài!

Thấy kì kì, kì này đừng hòng dụ Khoa. Gấu mèo chồm nửa người lên trước nhìn cho rõ Soobin Hoàng Điệu đang giở trò gì.

Ồ, ca sĩ Soobin Hoàng Sơn ngủ ngồi luôn này.

Mặc cho căn phòng đang tiếng cười tiếng nói ồn ơi là ồn, hoàng tử điềm tĩnh nhắm mắt trong tư thế ngồi khoanh tay, lông mi dài cong vút không động đậy.

"Ê Subin ơi...?"

Đôi môi dày chu nhẹ cất tiếng gọi rất khẽ bên tai, thứ duy nhất đáp lại Khoa là hương nước hoa nồng nàn xen lẫn mùi thuốc lá nhàn nhạt quyện vào nhau. Soobin ngủ thật.

Đã bắt đầu thấy mỏi, Khoa muốn đứng dậy nhưng hai tay vẫn còn yên vị trên vai cái người đang ngủ rất ngon, giờ mà rút lại có thể bạn sẽ bị mất thăng bằng do cử động của mình mà thức mất. Tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng Khoa quyết định giữ chuỗi người tốt việc tốt duy trì tư thế để Soobin ngủ được chút nào hay chút đó, lại nhích mông lên một chút, dùng chân kẹp nhẹ hai bên bắp tay đầy hình xăm cho người nọ có điểm tựa. Coi như trả công cái đêm hôm qua đó, thấy Trần Anh Khoa 100 điểm không có nhưng chưa?

...

Nhưng tới rồi đây...

30 phút trôi qua, người mạnh miệng trong góc phòng có dấu hiệu cứng đờ như sắp chết tới nơi, 100 điểm nhiệt tình lao dốc còn đâu đó 15. Đùa chứ giữ nguyên tư thế trong ngần ấy phút tưởng ngắn nhưng không phải chuyện dễ dàng gì đâu. Sao Soobin ngủ ngồi mà ngủ ngon dữ?

Thêm 5 phút nữa chầm chậm trôi, Khoa thấy cơ thể mình như bị hàng trăm ngàn con sâu bò lên, trán đã lấm tấm mấy giọt mồ hôi dù điều hoà trong phòng hội nghị lạnh run, đính kèm thêm cả cái máy lạnh hai ngựa ở đầu bên kia... ST ơi cứuuuu, hay ai cũng được, cứu người đi.

"NHÀ TRẺ LÊN THI MẤY ANH ƠI!"

Tổ tiên phù hộ, tiếng kêu to bất ngờ của ekip làm kẻ đang ngủ say giật mình trừng to mắt, ai mà đi ngang khúc này có mà chết khiếp, đảm bảo hiểu được trọn vẹn hoàn cảnh sáng tác của câu hát "đôi lúc em tránh ánh mắt của anh".

Khoa lập tức rút hai bàn tay khỏi vai Soobin, thả lỏng toàn thân, trời ơi sống rồi!

Dù chỉ trong khoảng thời gian ít ỏi nhưng Sơn thật sự đã rơi vào một giấc ngủ sâu, anh phải mất mười mấy giây nghệch mặt ra mới định thần lại được. Trộm vía ngủ ngồi thế mà không thấy khó chịu lắm. Sơn xoay nhẹ người ra sau, thấy Kay đang lắc lắc hai tay như một chú chim nhỏ tới thời kỳ tập bay, mặt nó méo lại, mồm phát ra tiếng a a mỗi khi giơ "cánh" lên. Chú chim nhỏ vặn vẹo thân thể một hồi mới thấy anh đang nhìn nó.

"Ngủ đã quá ha Subủm."

"Thề... tôi còn không biết tôi ngủ khi nào thật..."

"Sao ngủ ngồi được đỉnh thiệt!"

Qua loạt hành động của Kay và chút hơi ấm còn vương lại nơi da thịt mà anh cảm nhận được khi vừa mở mắt, Sơn biết có người đã cố gắng giữ cơ thể anh thăng bằng, vừa xoa vai vừa cho mình tựa vào để ngủ.

Vô cùng thoải mái.

"Ừ nhờ có bạn Cây nên ngủ ngon được chưa? Mà giữ lâu vậy có mỏi không?"

"Cỡ nửa tiếng chứ nhiêu. Thôi thương tình chỗ anh em discount cho bạn đó, lấy chẵn một củ nha bạn."

"Gửi số tài khoản cho tôi đi."

Hửm, Soobin chưa tỉnh hả?

"Ủa giỡn chứ tiền bạc gì ở đây trời, Techcombank Trần Anh Khoa."

Soobin vậy mà thật sự mở điện thoại lên vào giao diện chuyển tiền, còn hối Khoa đọc số tài khoản.

Vãi, Khoa không cố tình tọc mạch đâu, nhưng nhìn hàng số dư đập thẳng vào mắt kìa! Tự nhiên anh Tin thấy chóng mặt quá Happy ơi.

Hoá ra giỡn với người giàu sẽ được cái kết có hậu như vậy sao.

"Tui đọc nha, 00123456 Thuận 7 Chọ."

Tay đang nghiêm túc bấm thì đứt nhịp, khốn, lại bị tên nhóc này trêu.

"Chê tiền à?"

"Nghĩ sao chê, để tính một thể còn thêm tiền lời nữa. Nãy giờ là lên triệu rưỡi rồi nè."

"Láo thật!"

"Trời ơi chăm hoàng tử ngủ cực lắm đó. Bạn ngủ yên được trước cái mỏ ồn ào của thằng Nui với Neko Lele là nhờ tui chứ ai."

Không có nói xạo đâu, Khoa đã phải vừa vịn cái người cao lớn trước mặt, vừa vận động cả cơ mặt vẽ chữ "đang ngủ" liên tục mỗi khi anh nào không biết mon men lại gần định bắt chuyện với mình và Soobin.

"Vậy tôi thuê người theo tháng, bạn tính xem bao nhiêu, cho con số đi."

Trò mới nữa hả?

"Ừm để xem... tháng thì năm chục chai."

"Xầyyy đơn giản! Vào việc."

Wow, giờ kiếm tiền sao dễ quá vậy nè.

"Thôi tính lại rồi, một trăm."

"Sợ đếch gì, bao nhiêu tôi cũng chơi!"

Chân Cầy đưa tay vỗ trán cái bẹp khiến nó đỏ lên một mảng trông rất buồn cười, lòng thầm ngán ngẩm mình ghẹo lộn kẻ có tiền, thừa tiền, đầy tiềnnn.

"Aaaa, nói chuyện với người giàu nhức cái đầu quáaa má ơi."

Được rồi, Tin thua.

Thấy bản thân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nên người giàu lòng nhân ái không thèm dây dưa với người giàu vật chất authentic nữa, em Cây quay đi kiếm má Bảo. Đi được mới hai bước thì bị nắm lấy cổ tay giữ lại, Subủm kéo đó chứ còn ai đứng đây đâu.

"...?"

"Chạy đâu? Lại chê tiền không chốt kèo?"

"Thôi sợ quá không dám rớ. Ra chỗ má tui."

"Ở đây chơi đi, sao mỗi lần mõm xong là bạn bỏ chạy vậy."

"Chơi cái gì? Có gì để chơi hả?"

"Nãy mát xa khoẻ rồi thì giờ mát xa MỆT chứ? Làm dịch vụ mà để khách phải nhắc ơ hay?"

Su Thị Bủm nay giỡn nhây ta.

"Xin lỗi nha, đóng cửa từ chối phục vụ. Quậy nữa tui tung hình dìm lên mạng lúc đó đừng có khóc năn nỉ gỡ xuống."

"Rén rồi đúng không?

Gì cơ?

"Không. Chỗ này sáng quá sao mát xa mệt được, đi theo tui."

Treo nụ cười nham hiểm lên mặt, cái cây làm bộ kéo ngược lại Soobin, để coi ai rén!

"À, bạn thích thì tôi chiều."

Tiếp theo đó hai người chuyển sang đấu võ tay, không ai chịu thua ai ra sức kéo đối phương về phía mình khiến toàn bộ sự chú ý trong căn phòng đổ dồn về cuộc chiến bất đắc dĩ kia. Trước công diễn 1 Kay còn có khả năng thắng anh chứ giờ với cái thân hình cầy sấy cá khô này thì chưa biết mèo nào cắn mỉu nào.

Sau một hồi vật nhau um sùm, Soobin thắng ngạo nghễ, thành công khoá chặt Ngũ A Cây trong lồng ngực đến độ thằng nhỏ phải la oai oái cầu cứu cả nhà Chín Muồi.

Và tất nhiên, không một ai ra tay cứu giúp. Một tập đoàn truyền thông bẩn ngồi chễm chệ trước mặt, miệng cười hả hê tay quay clip.

Ví dụ mà là dì Lệ thì còn hùng hổ chạy ra bênh rồi hội đồng, chứ đụng hoàng tử thì... xin thưa vạn vật đầu hàng trước Soobin Hoàng Sơn.

Kẻ được vạn vật đầu hàng nở nụ cười đắc thắng như thể vừa về nhất trong công diễn, Sơn ghé sát vào vành tai đang đỏ ửng, trầm giọng hỏi.

"Còn mõm nữa không, hả Cây?"

Hơi thở nóng rực đột ngột thổi vào tai lan chút xuống cổ, Khoa chuyển từ đỏ tai sang đỏ mặt vì nhột, cứng họng không trả lời nỗi.

Thủ lĩnh Cường cá vừa bước vào phòng đã đập vào mắt khung cảnh ôm ấp rúc vào nhau vặn vẹo, lại lần nữa âm thầm thắc mắc không biết hai đứa này từ khi nào mà thân thiết thế, hôm qua dắt díu đi ăn mảnh nữa cơ. Anh rõ là đôi bạn đã có duyên quen biết chục năm nhưng cũng kiểu hơn mức bạn xã giao chút thôi, chứ thân thì chưa đến do tính cách của Bin và Kay trước giờ hơi nghịch nhau, một đứa điềm đạm ít thể hiện ra bên ngoài còn đứa kia chọi dưa tăng động như trẻ con không bao giờ lớn. Anh đã bỏ lỡ sự kiện gì chăng? Cường nhớ sau màn chào sân chung nhóm có cả anh thì tạm gọi là tan rã luôn rồi, hai đứa có thêm dịp dính vào nhau nữa đâu? Nhiều câu hỏi quá. Hầy mà thôi, thân thì tốt, anh có để ý mỗi lần ở cạnh nhà Chín Muồi em trai anh nó cứ vô thức vô tư cười không thấy mặt trời, cái điệu cười ha hả rúng động giới mộ điệu ấy, đặc biệt là với cặp má con Thái Tử và Ngũ A Cây.

Trông Sơn bây giờ tỉnh táo hơn, Cường liền đánh tiếng kéo nó ra tập thêm cùng các anh lớn trước khi lên sân khấu, kết thúc cuộc chiến vô nghĩa. Ngũ A Kay ngàn lần cảm tạ anh Bảy Chọ, còn cái nhà Chín Muồi thì thôi, tự nhiên muốn giải tán bà nó cho rồi.

Thoát được khỏi vòng tay của khỉ chúa, nhóc chọi dưa chưa kịp về hỏi tội anh em gia đình thì bị gọi đi thay tạo hình cho tiết mục của nhà mình, Let Me Feel Your Love Tonight, nghe nói sẽ bùng nổ đó, chờ xem!

Thật ra sân khấu của nhóm Khoa đến khuya mới diễn cơ, nhưng do phải che hình xăm mà ừ, nhìn số lượng mực trên người Trần Anh Khoa thì biết tốn không ít thời gian cho riêng việc này đâu. Nhất là cái hình lớn ở trước ngực.

Ngồi muốn cứng cả lưng cuối cùng cũng hoàn chỉnh tạo hình, Khoa nhìn mình trong gương xong tự cảm thán, xờiiiii, quá là đẹp trai đi. Áo satin lấp lánh khoét sâu lộ rõ phần cơ ngực mà Trần Anh Khoa hơi bị tự hào, tóc vuốt ngược gọn gàng style ướt át còn đóng thêm quả quần da bó hứa hẹn hốt trọn ánh nhìn của khán giả đêm nay.

Chỉ hơi tiếc chút là sụt cân quá đà, mất tiêu tám múi sầu riêng rồi, huhu.

Trở về phòng hội nghị, Khoa được mấy anh lớn tấm tắc khen hết lời còn thằng Nui giả cầy thì vẫn tỏ thái độ đành hanh với Khoa, tại bé Thu cứ đứng kế xuýt xoa bảo mê anh Kay đẹp trai, đòi bắt anh Kay về làm chồng. Kệ đi, Kay Trần ngon chấp làm gì mấy thằng con nít đánh nền đầu lìa khỏi cổ.

Nhưng thấy hơi thiếu thì phải, không có nhà Cá Lớn ở đây nhỉ? Chắc chuẩn bị thi rồi.

Mọi người ngồi xuống đợi quay reaction tiết mục thi của nhà khác, Khoa bấm điện thoại một hồi cũng chán nên lơ đễnh liếc một vòng quanh phòng, kết quả bị mấy chiếc hộp vuông vuông màu xanh hoa lá hẹ đẹp mắt thu hút sự chú ý, Khoa mới quay qua khều Neko.

"Quà của bên tài trợ hả 2?"

"Này hả, album của Soobin á, nãy tặng hết mấy anh em."

"Ồ..."

Khoa cầm chiếc hộp Neko đưa mình lên ngắm nghía, Soobin có album đầu tay chất lượng quá này. Em có nghe thử vài bài trong album của bạn lúc nó phát hành trên YouTube, ta nói không đùa được đâu. Nhưng bất ngờ thì không vì Khoa luôn tin tưởng vào âm nhạc của Soobin, chỉ có từ hay đến rất hay. Mười hai năm trước cả hai là những cậu nhóc chập chững vào nghề trong lòng ôm ấp bao hoài bão, song nhiều năm qua âm thầm nhìn bạn mình thành công trên con đường âm nhạc như vậy Khoa thật lòng thấy vui, một niềm vui khó có thể diễn tả trọn vẹn bằng lời. Cái cây tự nhủ bản thân phải cố gắng vươn mình mạnh mẽ hơn nữa, Trần Anh Khoa luôn hy vọng bản thân và anh em bên cạnh ai cũng sẽ có một khoảng trời riêng để vùng vẫy, một giấc mộng kiêu sa đẹp đẽ ôm lấy vỗ về.

———

Cuối cùng cũng có khoảng nghỉ giữa ngày ghi hình liên tục, các anh kéo nhau qua ký túc xá nằm ngả lưng. Khoa sợ bây giờ mà nằm xuống sẽ chìm vào giấc sâu, không tỉnh táo nỗi để diễn nên quyết định sẽ ngồi chơi với máy lạnh hai ngựa ở sofa.

Nguyễn Cao Sơn Thạch nói mê Khoa là thật sự mê. Từ lúc Khoa xong tạo hình đến giờ người anh cứ lẽo đẽo theo em cười hề hề khen rồi lại xoa đầu, dù tự nhìn anh ta cũng đồ diễn y chang, bảnh tỏn có khác gì đâu.

"Anh thấy mình bị cảm rồi..."

"Chắc tại mấy nay tập khuya với nước đó, uống thuốc vô đi ông chứ giờ mà bệnh là..."

"Cảm thấy chịu không nổi trước vẻ đẹp sexy của bé."

"..."

Cái thằng cha này!

Khoa bày ra vẻ mặt rất chê cái miếng thính sến rện, lạnh toát của máy lạnh một cách không thể dè bỉu hơn. Vài bạn trong ekip ngồi một góc nghe được cũng sợ hãi đưa tay lên ngực làm điệu mắc ói, sợ ơi là sợ.

"Anh khen em mà, sao bé lại kì thị người ta vậy chứ hả?"

Vị thủ lĩnh của Chín Muồi không chịu thua, nhào tới đè Khoa xuống ghế giỡn, nhắm mắt chu mỏ như muốn hôn mấy cái. Khoa vật lộn với con ngựa ST một hồi mới nhắc đừng quậy nữa để mấy anh lớn nghỉ ngơi, khi đó máy lạnh mới chịu ngưng mà lủi thủi đi về giường nằm.

Lúc đi ngang qua giường Soobin thấy hoàng tử nhíu mày chăm chú nhìn điện thoại, Sơn Thạch liền ghé đầu vào bắt chuyện.

"Sao không chợp mắt miếng đi hoàng tử?"

"Có tiếng ỒN em không ngủ được ấy mà."

"À..."

Sao nhấn mạnh chữ ồn dữ vậy... tại mình hay gì...

Nguyễn Cao Sơn Thạch rút đầu lại mang trái tim đầy tổn thương bước tiếp, bình thường ồn hoàng tử vẫn ngủ tưởng chết không đó, nay nói vậy là mình còn ồn hơn chữ ồn nữa hay sao? Trời đất ơi...

Album tặng Kay đâu rùi e?
Mang qua KTX ngay giúp a nhaa 😚

Người dùng Sơn Hoàng Nguyễn sau khi vô tình (hoặc cố ý) làm trái tim ST rỉ máu đã chuyển sang làm phiền trợ lý, tự dưng đang nằm nghỉ mà mắc tặng album quá dù không ai hối. Anh không hề chủ ý đưa mắt liếc qua khu vực sofa, cuối cùng chốt điểm dừng nơi có cục satin lấp lánh chăm chú dán mắt vào điện thoại, cổ áo trễ xuống đến tận rốn. Dạo này quần áo thiết kế lạ nhỉ, táo bạo phết, Sơn quan tâm xu hướng thời trang xung quanh thôi chứ không gì đâu.

Nếu lúc này cái điện thoại trên tay Sơn mà biết nói, nó sẽ lớn giọng mà yêu cầu: Đề nghị anh đẹp trai đang tương tác với tôi thì nhìn thẳng vào tôi được không? Tôn trọng nhau xíu đi.

Tầm 5 phút sau thì staff nhà Loa mang chiếc hộp xanh ngọc với dòng chữ "Thân tặng bạn Kay Trần ^_^" đến cho anh, còn dặn dò vài câu quay trả source gì đấy nhưng anh không quan tâm lắm. Miệng nhâm nhi cái cupcake ngọt lịm vừa được Hiếu tặng, Sơn đung đưa album trong tay tiến về phía Kay.

"Ái chà!"

Đang nghĩ bâng quơ về bài nhảy của Let Me Feel Your Love Tonight, Khoa giật mình đã thấy người đeo headband đỏ ngồi lên thành ghế. Một tay người nọ choàng qua vai làm Khoa bỗng nhớ về cuộc chiến lúc trưa mà mình đã thua ê chề, tay còn lại là chiếc hộp quen thuộc em vừa ngắm nghía ở phòng hội nghị. À, Subủm tới tặng album cho mình.

Ngước lên thấy staff của bên Soobin đang giơ điện thoại quay, Khoa cũng rất phối hợp gửi vài lời nhắn nhủ đến anh bạn, nói phối hợp vậy thôi chứ từng lời nói ra đều là thật lòng trân quý hết đó.

Chỉ là bằng lời nói thì thấy có vẻ không đủ chân thành.

"Dạ xong rồi, cảm ơn anh Kay nha!"

Bạn nữ quay xong content cũng lảng nhanh đi chỗ khác không muốn làm phiền không gian riêng của nghệ sỹ, để lại khu vực sinh hoạt chung còn mỗi Kay và Soobin đứng tần ngần với nhau. Sao mới thấy một đống người ngồi đây mà giờ như ảo thuật biến mất tiêu hết trơn rồi!?

Sơn lại bóp nhẹ vai bạn cổ vũ, anh cũng có nghe phong thanh Kay ấp ủ dự định làm album đầu tay từ rất lâu rồi, tôi đã hoàn thành giấc mơ một cách mãn nguyện, bạn cũng tốc độ lên thôi.

"Nhớ phải nhanh ra album đi, tôi đợi."

Nói xong anh thoáng chút bối rối, Kay đang dùng một cặp mắt lấp lánh ánh sao nhìn anh. Nghe tả thì có vẻ hơi sến nhưng Sơn không biết dùng từ nào cho thích hợp hơn, vì mắt Khoa lúc này thật sự như chứa hàng ngàn ngôi sao phản chiếu lên mặt hồ êm ả, sáng rực và long lanh.

Có một dòng cảm xúc không tên ùa tới, Sơn muốn viết nhạc, ngay bây giờ.

Và bằng một sự thôi thúc vô hình nào đó, Khoa tiến tới ôm chầm lấy bạn, cánh tay vòng qua cổ Soobin siết chặt, thể hiện tấm chân thành còn dang dở.

"Bạn giỏi lắm á Subin..."

Nghe thanh âm phát ta từ người đang ôm mình có chút nghẹn, Sơn từ bất ngờ chuyển sang điềm tĩnh đưa tay lên xoa nhẹ tóc Kay vỗ về, ngón tay thon dài chạm tới vành tai ửng hồng. Huỳnh Sơn thoáng tưởng bản thân gặp ảo giác khi thấy lồng ngực nơi cả hai tiếp xúc như sinh nhiệt, nóng lên từng hồi. Anh biết những biến cố mà Kay đã trải qua nên phần nào hiểu được sự xúc động bất chợt của bạn, nhưng chỉ là biết thôi, vì những năm tháng ấy Nguyễn Huỳnh Sơn không đồng hành cùng, cảm xúc không đủ để nói lên hai từ đồng cảm. Giờ đây trong cái ôm này anh dường như chạm tới được sự cô độc bám lấy Trần Anh Khoa suốt bao năm, không phải hình ảnh một thằng nhóc gai góc hài hước mà bạn gồng mình khoe ra cho người đời.

"Thích không?"

"Thích chứ..."

"Thích nhiều không?"

"Tất nhiên là nhiều, album đỉnh vậy mà, còn do bạn đặt biết bao công sức vào..."

"Tôi hỏi bạn thích tôi nhiều không?"

"Thích bạn?"

Không kịp bắt nhịp với câu hỏi có vẻ sai trọng điểm của Soobin, Khoa sụt sịt muốn thoát ra khỏi cái ôm để nhìn mặt người kia hỏi rõ hơn nhưng đầu bị mạnh mẽ giữ chặt, hơi ấm từ bàn tay ấy vẫn không ngừng cọ xát với tóc Khoa.

"Sau làm album nhớ phải gọi tôi đấy nhé, tôi muốn feat với bạn."

Một câu này của Soobin nói ra thành công khiến Trần Anh Khoa có cảm giác như hái được sao trên trời. Soobin tất nhiên là người quan trọng mà Khoa muốn ngỏ lời khi thực hiện album đầu tiên trong chặng đường nghệ thuật, thế nhưng bạn là một ngôi sao sáng rực rỡ giữa trời quang, có lẽ không nên để đám mây trôi đến che mất tầm mắt của hàng vạn người ngắm sao.

Vậy mà Soobin lại chủ động vứt luôn tảng đá trong lòng Anh Khoa đi thật xa.

Bạn không phải là mây, bạn cũng chính là ngôi sao bị mây mù trong lòng phủ kín. Trời đẹp mây tan, đến lúc ngôi sao mang tên bạn lấp lánh rồi.

Họ đều không biết, trong một khoảnh khắc cả hai đều khắc hoạ đối phương thành hình dáng của vì tinh tú trên trời.

"Xời... được feat với Soobin Hoàng Điệu thì còn gì bằng, bạn nói vậy rồi không được quỵt tui đâu đó. Bạn mà qua cầu rút ván là tui méc má."

Kay Trần ft. SOOBIN, Khoa mới tưởng tượng thôi đã thấy sĩ không biết mặt đất màu gì.

"Đừng lo, tôi ăn ốc đổ luôn vỏ."

"Mày làm thằng Cây có bầu à mà đổ vỏ?"

Cũng là một câu, nhưng một câu như thả mười trái bom của giáo sư Thiện khiến hai kẻ đang ôm ấp động viên giật bắn người buông nhau ra. Sao ông Ram dạo này hay lởn vởn gần Soobin vậy ta, coi bộ việc viết X-part quá nhàn với ổng hả?

"Mới hôn thôi thì bầu kiể..."

Bép!

Khoa dứt khoát đưa tay vả mỏ trai Hà Nội cái bép khi vừa kịp nghe được lời Soobin lí nhí trong miệng, này thì sao với trăng, không có ngôi sao nào cái mỏ nói bậy vậy hết. Cũng may anh Thiện đứng cách một khoảng tay nên không nghe rõ công chúa nhà mình thì thầm mùa xuân cái gì. Từ ngày xảy ra sự cố với Soobin, Trần Anh Khoa được rất nhiều phen hú vía.

"Đau!"

Công chúa nhăn mặt tỏ vẻ dỗi rồi đấy do bị khoá mõm bằng cách khá bạo lực, anh chỉ lỡ mồm thôi mà Kay phản ứng ghê thế, đã vậy còn trợn mắt lườm anh nữa.

Chứng kiến loạt hành động khó hiểu của hai thằng em mình từ ôm ấp rồi cái gì mà đổ vỏ đánh yêu lườm nguýt nhau, thầy Thiện không khỏi đăm chiêu.

"Hai đứa mày giấu giấu diếm diếm gì anh đúng không?"

Bị tấn công bởi ánh mắt diều hâu cùng câu hỏi dò xét của ông anh tinh tướng, Khoa chột dạ không ít, nhanh chóng lắc đầu phủ nhận.

"Có đâu trời, em với Subin rủ nhau... feat chung thôi à."

"Thế vỗ mồm không cho nó nói gì ấy?"

"À d-dự án b-bí mật. Mốt ra rồi anh biết."

Lắp bắp thế nhờ!

Thiện đưa cặp mắt nghi hoặc nhìn qua Sơn nhưng chỉ nhận lấy cái nhún vai đảo mắt biểu hiện "em không nói được đâu" từ đứa em, kinh thật hôm nay làm gì mà giấu cả anh luôn đấy, đủ lông đủ cánh hết rồi.

"Ừ vậy thôi, khi nào thằng Cây sinh xong báo anh."

Gì vậy cha!

Khoa cứng họng với miếng của thầy Thiện, không đáp trả được nên lảng tránh đi vòng ra chỗ khác để lại Soobin ngồi tiếp một mình, trước khi khuất bóng khỏi cuộc trò chuyện còn không quên lườm headband đỏ thêm một cái ý nói cẩn thận cái miệng đó. Gì chứ để anh Thiện biết được cái chuyện mà cả hai đang nỗ lực chôn xuống lòng đất vĩnh viễn thì coi như tàn đời luôn.

Khuya hôm đó nhóm của Khoa đốt cháy trường quay đúng nghĩa, nước hất tới đâu khán giả hừng hực tới đó, cả ekip cũng không chịu nổi mà đổ gục trước vẻ sexy của Chín Muồi. May là cản bớt rồi đó chứ để mấy anh tài xoã 100% khéo phải gọi cả cứu hoả đến để dập lửa. Ngộ ha, diễn với nước mà cứ nhắc lửa hoài vậy nè, chắc là do nước cũng không cản được độ cháy của đàn ông ngoài 30 phựt lên bừng bừng,

Cũng không biết nên bày ra cảm xúc gì khi lửa cháy lan sang cả lòng vị từ hoảng đang sắm vai học sinh nào đó khiến hoàng tử rạo rực trong người không ít, nghiêm túc suy ngẫm tận cùng của chữ "nhớ" là gì.

Nhưng có lẽ lúc này anh khoan hãy tò mò một chút cái tận cùng ấy, thay vào đó nên chuẩn bị tâm lý cho việc mọi nỗ lực níu kéo lý trí và cảm xúc của Nguyễn Huỳnh Sơn sẽ trở nên vượt tầm kiểm soát, không thể vãn hồi.

___________________________

Nhiều lời tư sậm:
Xin lỗi vì đã để các nhân viên đợi lâu, mình đọc các lời nhắn rồi T_T Chap này và chap sau mình đã để ở mục bản thảo cách đây mấy tuần nhưng cứ thấy nó chưa đủ cảm xúc để đăng lên, xong bị gãy mạch ngang luôn. Mà fic này là fic đầu tiên viết về SooKay nên yếu tố cảm xúc chiếm khá nhiều, thêm việc nó bị trễ timeline vì chương trình đã kết thúc rồi nên mình sợ mọi người sẽ thấy chán, dù tình tiết mình nấu cũng không lấy quá nhiều các yếu tố đã lên sóng, mình chỉ dựa vào thôi. Gần đây tiệm bánh vừa có bão đơn vừa có bão bùng nên mình hừng hực khí thế trở lại, với trong cái buồn có cái vui, càng hết chương trình càng lòi ra thêm mấy chi tiết khiến mình có nguyên liệu ngon hơn để cook, mà cũng khá sợ là vài tình tiết mình thảo để đó nó lại vô tình ứng với mấy chuyện vừa xảy ra thật kiểu WTF, hôm qua ngồi viết cho hoàn chỉnh 2 chap mà mình run tay luôn á 🌚 Nên là mong nhân viên nào vẫn còn ở đây dành chút tình yêu cho Dreams in Summer Night cũng sẽ thích ~
À, chap sau sẽ dài gần gấp 3 các chap trước đây 🌝 Thật ra độ dài 2 chap này cũng bằng khoảng 5 chap mình thường viết rùi ý.
Cuối cùng, mình chỉ muốn nói là: FIC NÀY SẼ KHÔNG DROP. Thật lòng mình vốn không thích shortfic nên mình còn muốn nó kéo dài cơ. Fic có thể chậm, nhưng nó sẽ có cái kết dù có chuyện gì xảy ra. Cảm ơn vì đã đợi huý huý 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top