07. Gió đêm
Anh tài Soobin Hoàng Sơn gần đây cà chớn vô cùng.
Đó là lời nhận xét của người bạn đã và đang đồng hành với anh hai cuộc thi lớn. Kể cũng duyên số thật, đời người được mấy cột mốc quan trọng đâu. Thế mà Sơn và Khoa lại va nhau đến tận hai lần đáng nhớ, có nên đốt pháo ăn mừng không đây?
Đốt pháo hay không thì chưa tính tới, nhưng Khoa muốn đốt cái dòng tin nhắn mình nghĩ là chả có vấn đề gì từ hai tuần trước. Ừ, đốt ngay khoảnh khắc mà Soobin chưa đọc được ấy.
Cuối cùng thì Khoa đã hiểu lý do cái từ "OK" nó cứ được nhắc đi nhắc lại bên tai mình như thần chú ngày hôm đó, tuy hơi chậm. Vụ hai thằng bạn lỡ mồm hôn hít khi say từ sự cố đáng lẽ phải chôn chặt dưới lòng đất giờ bỗng nhiên biến thành trò đùa để Soobin Hoàng Điệu bỡn cợt với Khoa. Suốt hai tuần chuẩn bị đến ngày công diễn, cứ hễ gặp em dù ở studio tập nhảy hay lướt qua khi đến công ty họp với ekip là Soobin sẽ ghé sát vô mặt Khoa để "OK", lông mày thì nhướn lên, miệng cười đểu trông chướng vô cùng. Dù vẫn phải công nhận là đáng ghét cũng toát lên vẻ đẹp trai.
Nhưng chuyện cũng đã qua hơn một tháng rồi, sao tự dưng lần này Soobin nhây vậy? Trên đời này có nhiều chuyện kéo đến không thể ngờ thật ấy, đáng lẽ Kay Trần phải là thành viên nhà Tái Sinh tính sai từ đầu mới đúng. Bây giờ em ám ảnh từ "OK" đến độ quạt vào mồm thằng Nam khi nó đang giỡn với Neko mà cứ "OK giờ anh muốn gì?", "OK muốn sao?". Nam tưởng Khoa quát nó thật thế là chạy đi méc má Bảo và anh Minh, làm hai người lôi Khoa ra góc tụng cho một trận vì không được để lục đục nội bộ xảy ra trong nhà Chín Muồi.
Khoa muốn giải thích vô cùng nhưng không mở miệng nói được. Nói làm sao bây giờ? Nói con má bị người ta ức hiếp, hôn cắn đầy người xong giờ còn bị ghẹo đến bứt rứt chỉ muốn đè thằng Nam ra quýnh cho đỡ ức chế?
"Má nói rồi đó, con coi có gì thì nói ra mình giải quyết. Tập mệt thì nghỉ chút rồi tập tiếp, không có khó chịu với mọi người nghe chưa."
"Haiz..."
Không biết nói gì để chống trả lại, cún nhỏ đành thở dài vò đầu đến rối tung cả tóc lên. Hay ghê, tâm trạng Khoa cũng thay đổi cái xoạch. Từ mới tuần trước em còn ngưỡng mộ anh bạn mình làm nhạc quá hay, rồi nào cảm động vì bạn ở bên vỗ vai an ủi lúc mình suy sụp sợ KAME có thành viên bị loại, giờ đã thành muốn bay đến trước mặt đấm tên kia một cái. Đấm mạnh cho hết đẹp trai luôn, Khoa không giỡn đâu.
"Má... ví dụ mà giờ mình bị một người thân thiết ghẹo, kiểu chuyện cũng khá nhạy cảm thì phải sao má?" - Hết cách, Khoa đành tranh thủ quay qua hỏi má Bảo khi anh Minh vừa ra khỏi cửa đi vệ sinh.
BB nhăn trán khó hiểu, lộ rõ hơn vẻ mặt của một người đàn bà tần tảo. Thằng con nói gì mà không đầu không đuôi vậy trời.
"Sao? Ghẹo là ghẹo sao mới được? Con bị gái ghẹo hả?"
Thà là gái ghẹo đi, Khoa còn xử lý được cái một không lằng nhằng. Đằng này...
"Thì, kiểu..."
Tuyệt, rapper, người viết nhạc bây giờ câm nín không biết dùng từ nào để giải thích được cái tình huống mà mình đang gặp phải. Cho Trần Anh Khoa một tràn pháo tay đi, không giải quyết được gì nhưng ít nhất nó ồn, để em đỡ phải tập trung chú ý vấn đề kia.
"Nói đàng hoàng cho má nghe coi."
"Kiểu..."
"...?"
"Haiz mà thôi để con tự giải quyết. Có gì con cầu cứu má sau."
Cái thằng này!
BB tròn mắt, tới ngày thi thố tới nơi mà nó suy nghĩ đâu đâu á ta. Dù muốn nghe chuyện để góp ý cho con trai lắm nhưng BB cũng không muốn ép Cây nói khi nó chưa muốn, khi nào thật sự cần chắc chắn Cây sẽ hỏi.
"Hay con về ngủ chút đi, ở đây mọi người cũng thuộc bài gần hết rồi. Ai chưa ổn tí ST kiệu thêm. Mấy nay con cũng cố sức quá không chừng tới mai diễn lại sập nữa."
"Vậy chắc con về trước... Mai gặp mọi người."
"Cái vai còn bầm đó nhớ dán thuốc."
Bình thường chắc chắn Khoa sẽ không chịu về đâu, mấy công diễn trước em còn thức tập cùng mọi người tới sáng xong đến thẳng trường quay luôn cơ. Nhưng thật sự đầu óc Trần Anh Khoa giờ như đang ở trên mây, chắc do mấy ngày vừa qua lao đầu vào làm việc điên quá nên cơ thể có dấu hiệu đình công chăng. Phải biết lượng sức mình thôi chứ không lúc cần lại ngã ra thì toi.
Cún nhỏ đứng lên gom đồ tạm biệt má Bảo đi về, mấy người kia tranh thủ đi ăn rồi.
Nhưng nếu biết vừa bước ra khỏi cửa phòng tập là gặp quỷ, Khoa thà ở lại tập tới ngất.
Quỷ nhây Soobin chứ ai.
"Về hả?"
Soobin bắt chuyện với Khoa trước, cũng may không bắt đầu bằng chữ "OK", nếu không Khoa đấm phát chết luôn.
"Ừ, tui hơi mệt nên về trước. Nãy thấy mấy anh bên bạn tập mà không có bạn, tưởng chạy show rồi chứ."
"Thì đi show xong tôi qua tập tí, giờ về."
"Ờ bye bye, mai gặp."
"OK."
Nhịn đi Khoa, muốn trả treo lại cũng không biết trả treo sao đâu. Coi như một câu đáp lời bình thường thôi.
Thấy Khoa im luôn thế là Sơn cũng không nói gì thêm nữa mà tiếp tục chuyện về nhà của mình. Hôm nay anh tự lái xe riêng đi tập nên cũng không cần đợi chờ ai lại đón. Vừa khởi động xe thì sếp Vịnh gọi đến, lại chuyện nhạc thi ngày mai. Hai anh em nói một hồi cũng mất hơn 15 phút mới tạm xong vấn đề. Haiz đói bụng ghê, kiếm gì ăn vậy.
Sơn lái xe được một đoạn ngắn ra đến cổng studio thì thấy bóng dáng quen thuộc vẫn còn đứng đó, là Kay. Kay đứng tựa một bên người vào cổng sắt, mặt cắm vào điện thoại nhăn nhó. Có chuyện gì à?
Đỗ xe lại sát bên, anh hạ kính xuống.
"Sao chưa về nữa Cây? Đợi anh Hưng à?"
Khoa đang chăm chú nhìn màn hình có hơi giật mình khi xe đậu lại bên cạnh, thấy Soobin nên cơ mặt giãn ra được chút.
"Anh Hưng bận giữ con rồi, tui book xe mà tài xế đi vòng vòng nãy giờ bực mình ghê."
"Cancel đi. Ăn gì không? Lên xe đi ăn chung."
Còn chưa kịp suy nghĩ thì điện thoại báo tài xế bên kia chủ động huỷ cuốc rồi, này là ý trời? Vậy thôi, Khoa không dám cãi ông trời.
"Cảm ơn nha Subủm, tui cũng hơi đói."
Không lèn èn thêm mất thời gian, tự nhiên có xe cho đi nhờ ngu gì không đi? Em mở cửa sau xe tính ngồi vào thì Soobin ngoái đầu lại chặn ngang.
"Sao ngồi đấy? Lên trên đây!"
Ủa? Không được ngồi sau hả? Em chỉ nghĩ ngồi sau để tiện nằm ra thôi mà, với cả để Subin tập trung lái xe nữa vì nếu không có chuyện để nói thì ngồi trước chán lắm. Nhưng biết phận đi ké không nên cãi lại chủ con xe Merc bóng loáng, thế là Trần Anh Khoa ngồi yên vị ở ghế phụ bên cạnh Nguyễn Huỳnh Sơn.
Đường phố Sài Gòn 10 giờ đêm vẫn còn đông đúc phết. Xe lả lướt chưa được 3 phút, Sơn đã chủ động hỏi:
"Bạn thèm gì không?"
"Thèm cho bạn ăn đấm được không?" - Khoa thật lòng, tay nắm lại đưa qua sát bên mặt anh.
"OK."
Nữa rồi đó.
Khoa hơi khó chịu nên rút tay về, chưa kịp rút thì Soobin đổi tay cầm lái, dùng tay bên này giữ chặt lấy cổ tay bạn.
"Sao không đấm? Bạn lại mõm à?"
"Sợ mai tốn kem che khuyết điểm của chương trình, tốn tiền chị Hạnh lắm. Chị Hạnh là má tui mà."
Anh nghe đến đây bật cười, buông tay Khoa ra. Nhóc này trả lời giỏi đó.
"Ăn đồ Tàu đi." - Ghế phụ đề xuất.
"Cũng được." - Ghế lái đồng tình, anh cũng thích ăn đồ Hoa, lại có sẵn chỗ quen.
Cứ tưởng sẽ không có chuyện gì để nói, nhưng suốt quãng đường tới quán ăn một lớn một nhỏ cứ luyên thuyên không ngừng, Khoa quên cả cơn mệt. Thời điểm này hai người sáp lại thì chỉ có mấy vấn đề xoay quanh Chông Gai, Khoa hăng say kể cho Soobin nghe về vụ nhạc nhẽo nhà mình. Ừ thì vốn dĩ giữa các anh tài có bao giờ ganh đua với nhau thật sự đâu mà phải giấu diếm làm gì, họ vốn tận hưởng cuộc thi, tận hưởng việc phục vụ nghệ thuật cho khán giả. Nếu một câu kể của Trần Anh Khoa tầm 20 từ thì ông bạn Sầm Sơn sẽ đáp lại đâu đó chỉ 5-6 từ, nhưng không bỏ sót câu nào, lại còn rất trọng tâm và hữu ích. Khoa chìm đắm vào việc có người nghe hiểu tất cả những gì mình nói về đam mê.
Thấy ghế lái đi chậm lại rồi nhá đèn sang đường, ghế phụ biết là đã tới chỗ ăn, em cũng gác câu chuyện đang nói sang một bên. Đói thiệt nha.
Anh vừa bước vào là bác chủ quán đã nhận ra ngay, khách quen khách quen. Cậu ca sĩ này hay ghé ăn đêm ở quán ông bà đâu đó được 4-5 năm rồi, Tết nào quán cũng bật nhạc của cậu ấy hết.
Sơn đi thẳng vào góc bàn mình hay ngồi, Khoa lẽo đẽo theo sau. Không biết có phải bác chủ cố tình chừa chỗ lại không mà lần nào anh đến bàn này cũng trống, dù có khi quán rất đông.
Khoa để Soobin gọi món vì em vốn dễ ăn, với lại đây là quán quen nên chắc anh bạn sẽ biết món nào ngon. Ai dè Soobin gọi một lèo năm món, có nhầm không, phần ăn của người Hoa không ít đâu?
"Ê nhiều quá, ăn hết không vậy bạn?"
"Ăn không hết thì gói về. Nhà bạn có chó mà, đồ nào không ăn tiếp được thì cho nó."
"Chó nhà tui ăn hạt."
"Chó gì kén ăn vậy? Sao béo như chủ nó được?"
Má...
Khoa bảo dạo này Soobin cà chớn, thấy có sai không?
"Đùa chứ tôi thấy mấy nay bạn hơi hốc, ăn nhiều vào đi. Với toàn món ngon sao chọn được."
Cái này anh nói thật, Sơn thấy Kay dạo này ốm đi rõ. Cũng muốn nhắc bạn sức khoẻ luôn phải ưu tiên nhất nhưng chợt nhớ lại mình chẳng khá hơn là bao, chỉ có cân nặng không đổi chứ thức khuya lao đầu vào làm nhạc thì một chín một mười với Kay. Nên anh gọi món hơi nhiều chút, lần đầu dẫn bạn đi ăn quán quen cũng muốn bạn ăn thử mấy món Sơn thích.
Một bàn đồ ăn ngon bày ra trước mặt, nào sủi cảo, cơm chiên Phúc Kiến, xíu mại gạch cua, mì xào giòn còn có một bát canh rong biển thịt băm lớn. Ấy thế mà hai người thật sự chầm chậm ăn hết, bữa đêm lại còn kéo dài hơn thường lệ vì cả hai vừa dùng vừa nói biết bao chuyện trên trời dưới đất. Huỳnh Sơn thoáng nghĩ hình như chưa bao giờ chỉ ngồi ăn thôi mà mình phải mở miệng ra nói nhiều đến thế, anh thậm chí còn gợi vài chủ đề khiến cậu bạn kia hào hứng hơn nữa cơ.
"Quán này nấu ngon thiệt, chắc bạn hay dẫn bồ qua đây ăn lắm đúng hông?" - Khoa tay múc muỗng cơm chiên, miệng bâng quơ hỏi vui.
"Không, hay đi ăn với mấy anh em thôi."
Sơn cũng nói thật, anh thường chỉ thích ăn quán này vào buổi khuya. Mấy cô bạn gái cũ hay sợ béo nên không ăn đêm, chốn này chỉ là nơi vỗ bụng quen thuộc của Sơn cùng mấy anh em làm nhạc thân thiết.
"Để mốt dẫn ba mẹ qua đây ăn."
"Muốn gọi gì về cho hai bác không?"
"Giờ này ba mẹ tui đi ngủ mất tiêu."
Anh đưa mắt nhìn lên đồng hồ treo tường của quán, mới đó đã 12 giờ rưỡi. Phải tranh thủ về để cả hai còn nghỉ ngơi thôi.
Lúc thanh toán, Khoa có giành trả vì đã đi nhờ xe của Soobin rồi nhưng xui cho em là quán không nhận chuyển khoản. Thế là nợ Soobin Sầm Sơn một bữa ăn.
Được ăn no bụng nên tinh thần sảng khoái giữa đêm, Khoa làm mặt cà rỡn:
"Cảm ơn nha Subủm. Nay được đại gia phóng con Mẹc chở đi ăn ngon đã thiệt, ước gì ngày nào cũng được bao nuôi vậy ha."
"Ơn nghĩa gì, book phòng đi em."
Tên nhóc kia đừng nghĩ trêu được anh.
Khoa thật sự mở điện thoại lên book, mà là book Grab.
"Làm gì vậy?"
"Book xe về nè, trễ quá rồi."
"Để tôi đưa về, book làm gì."
"Thôi ngược đường mà. Bạn chở đi ăn là được rồi, tui tự book xe cho bạn về sớm còn ngủ nghỉ đồ nữa."
"Nhanh đứng lên đi, nói lắm quá."
Khoa cảm thấy hôm nay Soobin Hoàng Điệu ra lệnh cho mình hơi nhiều, nhưng mà toàn là ý tốt nên em không hề khó chịu. Cũng thật may mắn khi quen được ông bạn hoàn hảo tốt tính này.
Và thế là ghế lái và ghế phụ lại yên vị trên xe bon bon đường Sài Gòn. Thấy không gian hơi yên lặng vì ai kia no bụng lười nói nên anh mới bảo Khoa chọn nhạc để mở. Người nhỏ lướt lướt rồi bấm bừa vào một playlist ngẫu nhiên, sau đó ngã người ra ghế, tay xoa xoa bụng.
"No quá đi."
♪ Vì yêu em, anh chẳng ngại đường dài phía trước
Là ngày bên em những con phố, có hoa bay bao sắc màu
Những quán vắng chẳng còn buồn
Và những khúc ca sẽ thêm màu yêu thương
Ngày hôm nay, đôi ta mãi sẽ là của nhau ♪
Giọng trầm ấm của người hát hoà với tiếng nhạc dịu êm bao trùm không gian nhỏ. Khoa chìm đắm vào giai điệu nên mi mắt bắt đầu trĩu xuống, đến khi gần nhắm hẳn em lại buộc bản thân mở mắt ra. Soobin đã chở đi ăn, cho đi nhờ về nhà ngược đường rồi mà giờ còn ngủ gục trên xe trong khi người ta phải lái thì kì lắm.
♪ Một đời thương em
Một đời yêu em
Đoạn đường tương lai ta sẻ chia khốn khó
Một đời bên nhau, gần nhau mãi không rời
Tình yêu của anh chỉ là như thế ♪
Sao cái bài nhạc càng về sau càng lãng mạn thế này... Hai người im lặng nghe Một Đời lúc này có hơi...
Khoa ngồi thẳng dậy, quyết định kiếm chuyện gì nói cho đỡ ngại ngùng. Thế nhưng ban nãy lỡ nói nhiều quá giờ tạm thời không nghĩ ra được gì để luyên thuyên nữa. Chợt nhớ ra điều mình lấn cấn hai tuần nay, em muốn hỏi...
Có nên nói không?
"S-subin..."
"Sao?"
"Bạn đừng ghẹo tui vụ OK nữa... Tui thấy anh Ram nhìn qua mấy lần..."
Sơn đạp ga nhẹ hơn, để xe đi chậm lại.
"Tui chỉ nhắn đại à, không có ý gì đâu... Mà tui không ngờ là bạn thích giỡn nhây nha Subủm."
Xe đang đi bất chợt tấp vào lề đường vắng vẻ, Khoa khó hiểu quay sang Soobin, bộ có vấn đề gì hay sao?
Đầu vừa xoay qua cũng là lúc thấy người kia chồm người về phía em, mặt đối mặt.
Khoa giật mình nên lùi ra sau, Soobin không lui về mà còn tiến hẳn người tới, rất gần rồi.
Khi mặt hai người chỉ còn khoảng hơn một lóng tay là chạm vào nhau, Khoa ngửi được cả hơi thở mùi kẹo bạc hà mà Soobin vừa ngậm quyện với hương nước hoa dịu ấm trên cơ thể anh bạn, chầm chậm phả vào nhân trung.
♪ Hãу nở nụ cười mà em xứng đáng
Phần đời còn lại để anh lo toan
Muôn lối dẫn ta về chung một đời thênh thang...♪
"Tôi đã nói bạn mõm mà."
Huỳnh Sơn dùng giọng trầm thả ra một câu xong trở về vị trí ban đầu, đưa ngón tay bấm next sang bài nhạc khác. Anh tiếp tục cho xe chạy.
"Ngủ đi, tí đến nhà tôi gọi dậy."
Khoa bị một phen hú vía, không dám đáp trả lập tức nhắm mắt. Mẹ ơi! Em tưởng tình huống này chỉ có trong phim thôi chứ ai mà biết được có ngày mình gặp phải đâu!?
Phim tạm dừng, xe trở về trạng thái lặng chỉ còn mỗi tiếng nhạc. Do cơ thể đã mỏi mệt sẵn nên không lâu sau đó, ghế phụ cũng thật sự chìm vào giấc ngủ.
...
Chiếc Merc êm đềm dừng lại trước những toà nhà chung cư cao vời vợi che lấp cả bầu trời đêm. Sơn đưa mắt nhìn sang dáng người bên cạnh, có vẻ đã ngủ rất sâu. Không biết suy nghĩ gì nhưng anh lại lấy điện thoại ra hướng Kay bấm chụp vài tấm, rồi lại ngã ghế ra một chút, tựa lưng nằm tận hưởng âm nhạc.
♪ You know what I'm thinking
See it in your eyes
You hate that you want me
Hate it when you cry
You're scared to be lonely
Specially in the night
I'm scared that I'll miss you
Happens every time
I don't want this feeling
I can't afford love
I try to find reason to pull us apart
It ain't working 'cause you're perfect
And I know that you're worth it
I can't walk away, oh ♪
"T-tới rồi hả..."
Sơn đang lơ đễnh bởi giai điệu thì nghe bên cạnh có tiếng động, Kay thức rồi.
"Sao không kêu tui..."
"Thấy bạn ngủ say quá."
"Gần 2 giờ rồi, hay bạn lên nhà tui ngủ đi... Sáng đi quay luôn."
6 giờ sáng là tất cả phải tập trung ở phim trường để quay công diễn 3 rồi, giờ mà Soobin chạy về quận 2 thì chẳng nghỉ ngơi được bao lâu hết, anh bạn còn chưa hết bệnh nữa.
"Thôi được rồi, tôi về nhà. Ngủ ngon."
Khoa cũng không nấn ná thêm để tranh thủ cho Soobin về. Em nhanh gọn xuống xe, chỉ kịp để lại ba câu cảm ơn bạn, về cẩn thận đó và ngủ ngon nha sau đó chạy khuất vào toà nhà. Khi vô thức ngoái đầu nhìn lại, chiếc xe đã đi mất từ lúc nào.
...
Trên xe chỉ còn lại một người, Sơn hạ chút kính xe xuống để gió đêm luồng vào không gian kín, có lẽ anh cần chút khí trời để dễ thở hơn. Anh gác một tay lên cửa, tay còn lại cầm bánh lái với những dòng suy nghĩ ngổn ngang.
Điên thật...
Nguyễn Huỳnh Sơn nhận ra có vài thứ không giống như ban đầu nữa rồi.
Có những cơn gió đêm không chỉ thổi lạnh mỗi da thịt, nó còn đánh động cả lòng người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top