06. OK
"Bạn ngại tôi?"
Ông bạn này là sao nữa đây?
"...Khùng hả? Có đâu."
"Thật không?"
"..."
Là đứa con Hà Nội chính gốc, Huỳnh Sơn luôn thẳng thừng đâm vào vấn đề, anh rất ghét phải giữ những thắc mắc của mình trong đầu để chúng nó hiên ngang nhảy múa làm ảnh hưởng đến tâm trạng anh. Thế nên khi quay xong phần chọn đội cho công diễn 3, Sơn quyết định phải hỏi người bạn kia ngay điều mình lấn cấn trong lòng.
Khoa đang ngồi một góc ở căn tin vắng người để vỗ vội tô bánh canh vì bụng nhỏ đói đột xuất, nghe tiếng động ngước lên đã thấy anh bạn Soobin ngồi chễm chệ trước mặt, một tay vẫn còn đang dở ván game mới vào.
"Thiệt. Nãy nghe anh Bảy nói chuyện xong ST có nhắn tin. Tui cũng suy nghĩ nhiều nhưng quyết định muốn thử làm chung gì đó với Ti."
Trước phần các đội trưởng chiêu mộ thành viên về nhà mới có đoạn không nằm trong kịch bản phát sóng, đó là đoạn các anh tài đưa tín hiệu đến người mình rất muốn có trong đội ngay sau khi nghe xong luật chơi. Có người chọn đưa ngầm, cũng có người nhanh chóng bày tỏ thẳng thắn mong muốn cùng chiến lược của nhà mình. Ngoài Thanh Duy, Kay Trần là đứa em mà nhà Sao Sáng chốt sổ phải chiêu mộ cho bằng được. Họ đã nói chuyện rất lâu rồi thống nhất với nhau nên yên tâm để Kay lại cuối, thế nhưng bất ngờ xảy đến khi gần tới lượt của Cường Seven thì Kay lại được gọi tên bởi hai nhà liên tiếp.
Kay từ chối lời mời của anh lớn Bằng Kiều, nhà Sao Sáng càng chắc mẩm Kay phải là thành viên thuộc về nhà mình. Và rồi ba chữ "em đồng ý" bất ngờ vang lên cùng cái đập tay với ST Sơn Thạch đã làm bố con phú ông hẫng đi mấy nhịp.
"A Kay à..." - Tiếng anh Long thở dài một cách đầy tiếc nuối không giấu được mà lọt vào âm thanh truyền ra từ khung hình.
Đập tay cùng thủ lĩnh mới của mình xong, Khoa cũng quay ngay sang cúi đầu xin lỗi một lần nữa với những người anh lớn:
"Xin lỗi mọi người nhiều, em muốn thử làm việc với các anh em trong nhà ST."
Cường Seven vỗ vai em động viên, vị thủ lĩnh nhà Sao Sáng có tiếc nuối nhưng anh hiểu đây là cuộc thi, các anh tài có quyền đưa ra quyết định nhà nào mới là nơi phù hợp để bản thân thử sức chiến đấu. Thế mới thú vị! Anh cũng phải nhanh chóng tìm cho nhà mình thành viên tiếp theo, lấp vào vị trí cuối cùng để hoàn thiện đội hình.
Soobin sau khi nhà anh chốt xong người cũng trầm xuống không nói gì nhiều, đầu dù không muốn cũng bắt đầu hiện lên vài dòng suy nghĩ linh tinh, chẳng lẽ Kay vẫn còn ngại chuyện đó nên muốn né mình?
Từ sau hôm Kay bị sốt ở ký túc xá, anh và Kay không có cơ hội tiếp xúc quá nhiều nữa vì khác nhà. Anh cũng có nhắn tin hỏi thăm về vết trên người bạn, trộm vía là thuốc phát huy tác dụng khá hiệu quả. Cũng không phải muốn né nhau mà hoàn toàn do tiến độ làm việc của chương trình quá sức kinh khủng, ai cũng bận tối mặt tối mũi nên nếu không chung nhà thì dường như rất hiếm có cơ hội gặp mặt các anh tài khác trừ khi on set. Mọi người lao đầu vào làm nhạc, tập nhảy và ti tỉ thứ phải chuẩn bị cho mỗi tiết mục. Cuộc sống của họ xoay quanh phòng thu, phòng tập nhảy, phòng họp và trường quay nên có muốn nghĩ đến chuyện khác cũng không có thời gian tâm sức mà nghĩ. Cái sự cố kia bị hai nhân vật chính tạm thời lãng quên, khoảng thời gian đó họ âm thầm biết ơn sự bận rộn mà chương trình mang đến đã giúp cho đôi bạn bình thường trở lại, có vài lần còn thoải mái trêu ghẹo nhau trên set quay.
Thế mà hôm nay Kay đột ngột đổi ý định sau khi đã bàn bạc xong xuôi, Soobin mới bất chợt nghĩ đến chuyện đã qua và cho rằng Kay muốn né không về chung đội với mình lần nữa. Vậy việc cả hai đã bình thường chỉ là suy nghĩ của một mình anh sao?
Thấy Soobin vẫn im chưa đáp trả lại mình, Khoa nói thêm vào:
"Nói thiệt đó Subủm. Cũng muốn về chung nhà với anh em lắm nhưng ông Ti mấy lần muốn chung đội với tui rồi mà cứ không thành hoài, sợ là đến hết chương trình không còn cơ h-"
"Êeee hoàng tử, nói gì với người của anh vậy? Định dụ dỗ hả? Không có cửa đâu nha!"
Nguyễn Cao Sơn Thạch không biết từ đâu chui ra, dùng một cánh tay từ phía sau ôm trọn Anh Khoa tựa vào lồng ngực, nói một tràn xong lại nhe răng cười mang vẻ thách thức nhìn Soobin.
"Em nói chuyện với bạn em."
"..."
Ơ?
Phản ứng của hoàng tử làm cả Khoa và ST bất ngờ. Soobin giọng nhàn nhạt không cười, tức là không hề hưởng ứng câu đùa của người anh vừa xuất hiện.
Nhưng tại sao?
"À... ừ ha ha."
Nhận thấy không khí bỗng dưng lạnh tanh, Sơn Thạch cười sượng buông Khoa ra kéo ghế ngồi kế bên, nhanh chóng đổi chủ đề.
"Cây ăn gì ngon vậy, cho anh ăn với." - ST nói xong miệng cũng há ra thật to, ý bảo Kay đút.
"Cái này em ăn một nửa rồi, anh ăn tô mới không em nói chị bếp làm?"
"Thôi một tô anh ăn không hết, thử vị à."
Khoa nghe xong cũng đưa tô qua đút vài đũa cho ST vì đã quá quen với cảnh này, ông anh hay thích ăn ké đồ ăn của em lắm chứ ít khi nào chịu ăn riêng một món. ST lại còn hay bắt Khoa đút, già đầu bạc trắng tóc chứ nhõng nhẽo kinh hồn.
"Thôi anh em ăn đi, em về ký túc nằm nghỉ chút."
Người còn lại đứng dậy, chưa kịp nghe hồi đáp đã nhanh chóng đi khuất khỏi căn tin trong sự ngỡ ngàng của ST và Kay.
"Soobin nó bị gì vậy?"
"Em cũng không biết..."
"Em chọc gì nó hả?"
"Không có."
"Bộ nãy anh giỡn vậy kì lắm hả?"
"Không. Em thấy bình thường. Hơi lạnh à."
"Giờ quăng miếng lạnh không chỉ bị hắt hủi mà còn bị giận dỗi nữa trời, áp lực quá..." - Nguyễn Cao Sơn Thạch ôm đầu.
"Giận gì mà giận, em nghĩ Subủm bị mệt trong người thôi. Để chút có gì em hỏi thử..."
Khoa tập trung ăn nốt phần của mình trong khi tảng núi đá bên cạnh miệng vẫn lải nhải điều gì đó không ngừng. Thỉnh thoảng em sẽ cười trông có vẻ như đang hưởng ứng câu chuyện của người bên cạnh, nhưng trong đầu lại đang đặt ra một vạn câu hỏi vì sao cho thái độ khó hiểu của anh bạn mang vẻ công chúa dỗi hờn kia.
———
Ăn xong Khoa cũng nhanh chân trở về ký túc xá, lần này đến lượt em có chuyện muốn hỏi. Vừa mở cửa bước vào thì thấy anh Tùng và anh Đạt đang ngồi uống trà trò chuyện ở sofa, một bên dãy giường có nhóm Khánh đang quay TikTok, số còn lại không thấy đâu có lẽ vẫn đang ở phòng tập.
Em đưa mắt qua dãy giường còn lại, giường Soobin phía ngoài không ai nằm. Nhưng phía trên giường anh Binz đang có một cục chăn nhô lên, lúc nãy em vừa chào Binz ở cửa căn tin nên chắc chắn đây không phải ông anh mình.
Khoa bước lại gần cục chăn kia, cất lên âm thanh vừa đủ:
"Subin ngủ hả?"
"..."
Không có tiếng đáp lại, có lẽ Soobin ngủ thật rồi.
Thôi vậy.
Người phía dưới lóc cóc đi về giường mình, nằm suy nghĩ một hồi lại lấy điện thoại ra bấm bấm.
Ting!
Một cánh tay thò ra từ trong chăn cầm điện thoại lên.
Trần Anh Khoa đã gửi cho bạn một tin nhắn.
Huỳnh Sơn không nhấn trực tiếp vào hội thoại có tên Khoa, anh ấn giữ phần tin nhắn để xem theo kiểu hơi "hèn".
Tui ko có né bạn
Thề
Chỉ là team bạn xuất sắc quá r
Tui muốn thử thách bản thân thêm
Thiệt tình ko có né
Giờ bạn ok tui hun bạn còn dc 🙂
"Ha h-"
Anh vô thức há mồm cười, nhưng chợt nhận ra Khoa chỉ cách mình vài giường liền kéo chăn che lại. Chết tiệt, suốt ngày hôm nay Nguyễn Huỳnh Sơn bị gì không biết, não anh nó không kiểm soát được biểm cảm và hành động của chính chủ.
Lúc nãy cũng vậy, Sơn chỉ là đang muốn nghiêm túc làm cho ra lẽ những gì mình lấn cấn trong lòng vì anh ghét mọi sự lập lờ. Nhưng chưa nói chuyện xong thì lại có người khác xen vào nên anh có chút khó chịu, cũng không phải muốn thái độ với ST.
Sơn không trả lời lại bạn mình, thật sự diễn tròn vai kẻ đang say giấc chưa thể đọc tin nhắn. Nằm lướt lướt Threads một hồi hai hàng mi dài cũng díu xuống, phải nghỉ ngơi thật vì tối nay chương trình vẫn còn cảnh quay đến sáng.
Dưới khí lạnh của điều hoà đối nghịch với sự ấm áp bên trong chiếc chăn dày, ngoài tai là tiếng trò chuyện cười đùa, Huỳnh Sơn không hiểu sao lại ngủ rất ngon. Trước khi tham gia chương trình anh là người sẽ nhăn nhó khó chịu nếu xung quanh có tiếng ồn lúc mình ngủ, vậy mà giờ khác thật. Sơn cảm giác nơi đây dần quen thuộc như nhà của mình rồi.
———
Trong mơ màng, kẻ say ngủ nghe tiếng ai đó gọi "Soobin" liên tục, tay còn có vật gì đó mềm mềm chạm vào. Anh là người một khi đã ngủ sâu rất khó để gọi dậy, thậm chí có thể kéo người gọi làm bạn ngủ cùng. Sơn quyết không mở mắt, tay nắm trọn luôn thứ có vẻ như là bàn tay người đang lay lay cổ tay anh, muốn nó ngưng quấy.
"SOOBINNNN! DẬY-QUAY-HÌNH!"
Thanh âm mang đầy vẻ bất lực bất ngờ thông qua tai truyền thẳng vào não thành công khiến anh bạn nhây ngủ giật mình mở mắt.
Anh mở mắt rồi lại càng giật mình hơn.
Là Kay Trần.
Điều đầu tiên nhận thức được là tay mình đang nắm lấy tay Kay Trần rất chặt, khuôn mặt trắng trẻo với bờ môi dày quen thuộc ghé sát bên mặt vừa tầm với góc nhìn từ giường trên.
"VÃI!"
Huỳnh Sơn bật dậy, giọng Hà Nội mới ngủ dậy còn hơi ồm vang lên rõ to.
"A chết! Em xin lỗi."
Còn đang lơ ngơ đầu bù tóc rối lại nghe thêm giọng nam nào đó luýnh quýnh xin lỗi, anh định hình nhìn xuống mới biết là bạn quay phim đang cúi người kiểm tra máy quay.
Chuyện là biên tập có nhờ Khoa gọi Soobin dậy để quay chút content, ai ngờ anh tài Soobin phản ứng dữ dội quá làm quay phim giật mình rớt cả máy, văng hẳn vài bộ phận ra xa.
"Chắc em phải check lại source, sợ là không dùng được."
Khoa giơ tay đập vào lớp chăn đang phủ trên người kia, mỏ giật giật:
"Làm gì giật mình ghê vậy? Tưởng tui là quỷ hả? Ngủ gì mà ngủ như chết đứng kiu bảy tiếng đồng hồ không dậy."
"Xin lỗi nha... Anh ngủ dậy đầu óc hơi quáng." - Sơn gãi đầu, trưng ra vẻ mặt đáng thương với biên tập và quay phim.
Nghe vẫn còn giọng ai đó léo nhéo bên tai như đang chửi mình, anh đưa nguyên bàn tay to bất thình lình ịn lên cái mặt nhăn nhăn, như người nhện dùng tay bám kính.
"Hơn cả quỷ."
"Ê! Mới makeup trời ơi quỷ Subủm này!"
Khoa nắm cánh tay Soobin muốn gỡ ra nhưng anh quyết ghẹo bạn tới cùng, thế là kẻ ngồi trên người đứng dưới hai tay đấu nhau loạn xạ ồn ào cả một góc ký túc giá. Biên tập và quay phim đứng đối diện âm thầm nuốt nước mắt vào trong, má nó sao cái chương trình này không cho làm nội dung cặp đôi vậy!? Nhìn hai người kia đi, gian tình cứ phải gọi là bay phấp phới, đẹp đôi đến nao lòng. Suốt quá trình làm nghề chưa bao giờ biên tập để lương tâm và lương tháng đánh lộn nhau như lúc này, nội dung trước mắt nhưng không được khai thác thì còn gì tàn nhẫn hơn!
Thật sự đã "đánh nhau" đến trôi cả nền, nên giờ mới có cảnh một khỉ một chó ngồi kế bên sửa soạn quay hình. Khoa thầm chửi trong đầu có khi tên Sơn khỉ kia cố tình hại em để không phải ngồi makeup một mình, vì anh ta dậy muộn. Này là muốn ekip chờ cả hai người mới vừa lòng đúng không?
"OK!"
Chị Mimi đang chăm chú che quầng thâm mắt cho Soobin dừng tay, hỏi lại:
"Hả? Em cần gì hả Soobin?"
Soobin không trả lời mà chỉ lắc đầu, hai tay khoanh vào nhau, miệng cười cái điệu như đang đi chọc ghẹo ai đó.
"OK."
Lần này anh nhìn sang người bên cạnh cố tình nói giọng to hơn một chút. Khoa không nghe kịp do đang nhìn điện thoại, mặt phải giữ nguyên vị trí để dặm lại kem nền. Thợ trang điểm cho Khoa thì ngừng động tác quay sang nhìn chị Mimi, hai người tròn mắt không hiểu hoàng tử thật sự đang muốn nói gì. OK?
Suốt buổi quay ngoại khoá nấu ăn hôm đó, Trần Anh Khoa đã tưởng mình gặp ảo giác do thỉnh thoảng lại nghe tiếng "OK" bên tai, khi thì rất gần, khi lại nghe văng vẳng ở sau lưng. Quay ra mấy lần chỉ thấy ông bạn Soobin cười hớn hở, Khoa biết là giọng đấy của Soobin nhưng mắc cái gì mà hôm nay cứ "OK" suốt thế? Em chắc chắn không nhớ nhầm, bài đấy là của anh "guột" Binz!
Mấy ông anh cùng nhà cũng thắc mắc lắm. Thằng em không biết do quay đúng múi giờ của nó hay sao mà tí ta tí tởn, miệng cứ OK OK từ nãy đến giờ. Anh Thiện cũng có hỏi mày OK cái gì vậy em? Đầu nảy nhạc mới à? Nó lại cứ lắc đầu rồi tủm tỉm cười thôi. Tự dưng anh lại thấy cảnh này sao quen quá, anh ăn dằm nằm dề với nó từ nhỏ tới lớn cơ mà.
Ơ thằng này có khi nào? Nhưng bữa giờ bù đầu cho chương trình nó có gặp ai quái đâu?
Vậy nên bố Ma Bư quyết định sẽ ngầm quan sát thằng em từ giờ để có gì còn chấn chỉnh ngay, mày không giấu được anh đâu Bin.
———
Lại thêm một buổi quay kết thúc vào lúc sáng sớm. Nhiều khi nghĩ cái nghề này đúng là kẻ thù của sức khoẻ thật, nhưng biết sao được khi đam mê đã ngấm vào máu rồi. Con người có thể sống mà không có máu sao?
Trên đường về, Khoa đang nghịch điện thoại thì thấy thông báo từ Messenger.
Không có tin nhắn mới, chỉ có...
Chỉ có Sơn Hoàng Nguyễn vừa thả cảm xúc vào mấy dòng tin hôm qua em đã nhắn thì phải, cũng không thấy trả lời.
Em bấm vào xem, trái tim màu xanh lại chỉ hiện diện đúng ở dòng cuối Khoa nhắn: "Giờ bạn ok tui hun bạn còn dc 🙂".
???
Trần Anh Khoa nhanh tay gõ lại.
Ý gì đây bạn??
Muốn được hun hả
Ok Soobin Hoàng Địu lại đay hun 10 cái nè 💋😗😘
Dường như ngay lập tức, bên phía người dùng kia đã hiện dấu ba chấm đang nhập tin.
Mõm
Ê
Sơn Hoàng Nguyễn đã xem, không trả lời nữa.
Khoa bắt đầu thấy tức tức trong lòng, Subủm dạo này chướng nết ghê, kèn cựa mình từ hôm qua đến giờ nhé!
Không có chỗ xả tức, Trần Anh Khoa quyết định xả nó vào story của Sơn Hoàng Nguyễn. Ngón tay nhỏ bấm liên tục thả đâu đó hơn 50 cái phẫn nộ dù biết nó cũng chẳng gửi thông báo 50 lần đến người kia.
Ba của Khoa qua gương thấy con trai ngồi sau cứ gõ tới tấp vào màn hình nhìn mà thương, ý là thương cho cái điện thoại ấy.
Ở đầu dây bên này, Huỳnh Sơn nhìn biểu tượng toé lửa nổi bần bật trong story của mình giữa hàng ngàn cái thả tim, anh lại bật cười thành tiếng lần thứ mấy cũng không nhớ nữa.
Trẻ trâu.
...
Về đến nhà, Sơn uể oải đi tẩy trang rồi vệ sinh cá nhân. Lúc mở tủ lạnh tìm nước uống trước khi đi ngủ thì mắt lại va phải thanh socola trong góc cửa tủ. Nó đã ở đó được cả tháng nay rồi từ lần cuối anh lưỡng lự rồi lại quyết định đem cất vào, không thể ăn được nữa nhưng anh cũng chưa có ý định vứt đi. Bình thường Sơn khá ghét việc những món đồ linh tinh xuất hiện trong nhà của mình, đây còn là đồ ăn hết ăn được, mà thôi cứ cho nó ở góc đấy. Khi nào cần vứt sẽ vứt. Đừng hỏi tại sao. Anh không biết.
Giờ anh chỉ biết buồn ngủ thôi, phải nạp lại năng lượng bằng một giấc ngủ 12 tiếng.
———
Một buổi sáng giữa tuần trời trung hoà không nắng không mưa, nhưng hai người ngồi giữa quán cà phê chung cư thì lại mang hai tâm trạng đối lập.
Vũ Đức Thiện ngồi vắt một chân lên đùi, mặt trầm ngâm nhâm nhi ly cà phê đen, bên cạnh là Nguyễn Việt Cường đang đeo tai nghe tận hưởng vài bài nhạc để lấy cảm hứng.
Mãi một lúc lâu thấy Thiện vẫn cứ ngồi suy tư không đụng vào điện thoại hay nói gì, anh Cường mới tháo tai nghe xuống.
"Đang nghĩ nhạc à?"
"Không. Nghĩ chuyện Bin."
"Ông Đan làm sao?"
"Không phải, thằng Sơn ấy."
"Sơn như nào cơ?"
"Hình như nó đang lung lay cô nào rồi."
Anh Cường cũng hơi bất ngờ. Anh chung đội thằng em từ đầu chương trình tới giờ nhưng có thấy nó đi với cô nào kể từ khi chia tay mối cũ đâu? Thời gian ngủ còn không có, thế quái nào nó bắt đầu nhung nhớ ai mà anh lại không biết.
"Điêu. Sơn nó cắm đầu trong phòng thu cả ngày không lẽ lung lay với cái mic à?"
Thế mới có chuyện để nói, bố Ma Bư rình thằng em được cưng như trứng của tổ đội gần nửa tháng trời rồi nhưng vẫn chưa rình được đối tượng nó đang nhắm tới. Anh cũng thử nghía qua tổ ekip với dàn dancer xem có ai khả nghi không, nhưng hoàn toàn không. Lúc tập hay chạy thử cho công diễn 3, Sơn nó vẫn ở thái độ làm việc như bình thường thôi.
Nhưng ngoài lúc cần làm việc thì nó cầm điện thoại nhiều hơn trước, quan trọng là thỉnh thoảng cười ra tiếng khi nhìn. Thêm điều lạ nữa là cái vụ OK OK của nó vẫn chưa chấm dứt, gặp bình thường ở công ty thì anh không thấy mở miệng nói nhưng lên trường quay khi các anh tài tụ tập thì sẽ nghe nó bật ra tiếng OK đó ngay. Đừng hòng qua mắt được anh, nó mà không có vấn đề gì anh mới lạ đó, định đùa với người nhìn cả quá trình Nguyễn Huỳnh Sơn trưởng thành à?
Thật ra chuyện yêu đương đúng là quyền riêng tư của mỗi người, nhưng vấn đề là Sơn đang tham gia một chương trình lớn. Vòng ra mắt vừa chiếu cũng nhận được sự quan tâm bùng nổ của khán giả nên lượng người theo dõi Soobin tăng đột biến, có thể nói là một trong những cột mốc quan trọng trong vài năm trở lại đây của thằng em. Lúc này mà đụng phải người vớ vẩn không xem xét kĩ thì nguy cơ huỷ sự nghiệp ai mà biết được. Em trai anh tuy làm nhạc xuất sắc nhưng mắt nhìn phụ nữ lại không được 10/10 cho lắm, vẫn là để các anh lo xa cho đứa em hơn cả ruột thịt thì tốt hơn.
"Có gì đó chắc, 99.9%."
"Đoán làm gì. Mai với mốt quay xong công 3 rủ nó nhậu rồi hỏi thẳng thôi."
"Nó trốn cả tháng nay rồi, từ hôm nhậu có thằng Kay tới nay rủ có chịu nhậu nữa đâu."
Dạo đây khó rủ Soobin hoàng tử nhậu thật. Lúc trước chuyện bia rượu diễn ra bình thường như cân đường hộp sữa, nhưng cả tháng nay kể cả khi mấy anh lớn ngỏ lời vì thấy Soobin hao công tổn sức làm nhạc quá vẫn nhận lại lời từ chối khéo. Anh Cường không nghĩ gì nhiều nhưng ngài Thiện nghe là biết Soobin lý do lý trấu cả thôi, không muốn uống chứ không phải không uống được.
"Khó thế. Thôi cứ xong xuôi công việc đã rồi tính. Để mai lên trường quay để ý xem như nào nhờ."
Rhym gật gật đầu, anh Cường nghĩ thầm trong bụng sao những lúc tò mò này trông y chang Ma Bư thế không biết. Đúng là một khuôn đúc ra.
Thế là hội rình công chúa đã thêm một người, chính thức mở rộng đội hình hoạt động lên quy mô lớn, cụ thể là hai.
///
(Tuần rồi mình gặp sự cố nên loay hoay mãi không viết xong được 1 chap 🙈 Chuộc lỗi bằng chap này hơi dài xíu 🥹 Giữa tuần vui vẻ nha nhân viên tiệm mình hì.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top