05. Ký túc xá

Áo Subin thơm thật.

Nắng Sài Gòn xuyên qua kính xe nhẹ nhàng phủ một màu vàng ấm lên Khoa. Mùi thơm từ chiếc áo khoác được dúi nhanh vào tay em khi nãy cứ thoang thoảng khắp không gian hẹp của ô tô, anh tài xế cũng cười cười bắt chuyện với vị khách điển trai:

"Người gì vừa đẹp trai mà còn thơm phức nữa, kiểu này chắc mấy em gái mê lắm nè."

"Dạ có đâu anh, ha ha." - Khoa cười khách sáo đáp lại. Đúng là cậu ca sĩ trẻ này có nhiều fan nữ yêu thích thật, nhưng Khoa cũng ngại nói về nghề nghiệp của mình với người lạ khi họ chưa nhận ra.

Thấy người ngồi sau dựa đầu vào kính xe dường như muốn nghỉ ngơi, anh tài xế với kinh nghiệm nghề nghiệp lâu năm cũng tinh tế không hỏi chuyện thêm nữa. Dù trong lòng anh cũng đang rất muốn biết mùi nước hoa mà cậu bạn bảnh trai đang dùng, một mùi hương rất ấn tượng và sang trọng.

———

"Mẹ?"

Vừa bước vào nhà, Khoa cất tiếng gọi để báo mình đã về. Nhưng không nghe ai đáp lại.

Happy đang nằm chán chường trên sofa thấy anh hai về liền nhảy cẫng lên, phóng cái vèo lại chỗ Khoa đang lúi húi tháo giày mừng rối rít.

"Happy thúi, ba mẹ đâu rồi?" - Khoa xoa xoa cái đầu trắng mịn lông của Happy, hỏi vu vơ dù biết nhỏ trả lời thế quái nào được.

"Gấu...gấu...gấu"

"Happy ngoan đi chỗ khác chơi đi, Tin mệt quá."

Cục bông trắng Happy nghe không hiểu nên vẫn cứ xum xoe dưới chân. Khoa cất giày xong cũng đi thẳng về phòng riêng đóng cửa lại, chú cún nhỏ bị anh hai bỏ rơi buồn bã lại trở ra sofa nằm gặm nhắm khúc xương đồ chơi.

Vào đến vùng không gian an toàn của mình, Khoa mới yên tâm cởi áo khoác ra treo gọn gàng lên móc. Người bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy khó chịu nên em quyết định đi tắm. Nhanh tay cởi quần áo cho đến khi trên người chỉ còn độc chiếc quần lót, Khoa khựng lại, đưa mắt liếc sang tấm gương to đang phản chiếu hình dáng mình trong ấy.

Khùng điên thiệt mà...

Em bước lại gần gương hơn, đưa ngón tay be bé chạm vào mấy vết đỏ tím trước ngực. Đếm sơ sơ từ cổ xuống cũng phải 8-9 dấu, toàn các vị trí dễ thấy nếu không che chắn thật kĩ.

"Haiz, này thì gáy... Tự rước hoạ vào thân rồi Tin ơi..."

Không phải là Khoa hoàn toàn điềm nhiên như khi nãy nói chuyện với Soobin đâu, em có sang chấn tinh thần nhiều là đằng khác. Nhưng nếu tỏ ra nghiêm trọng hay sượng sùng quá thì sắp tới sẽ phải đối diện với bạn mình thế nào đây? Chương trình chỉ mới ở những bậc thang đầu tiên, khán giả bây giờ tinh mắt lắm, Khoa không muốn dắt tay Soobin lên khắp các trang báo mạng để người ta bàn tán với góc nhìn tiêu cực và drama, cuộc đời em đã đủ drama rồi.

Cho nên Khoa đành tỏ ra thật vô tư để Soobin cũng không phải thấy khó xử, em thấy rất rõ vẻ hoang mang hiện lên trong mắt bạn mình lúc sáng. Dù không thân thiết như anh em chí cốt nhưng hơn 10 năm biết nhau không phải là con số nhỏ đâu, em cũng hiểu phần nào tính cách của anh bạn Hà Nội kia chứ. Khéo lúc nãy mà em thể hiện cái nét mặt sượng trân đến cùng thì Soobin đã tìm bên nhà sản xuất thương lượng lại hợp đồng ngay rồi, cũng có khi xong chương trình là đi luôn cái tình bạn này.

"Ăn nhậu, say xỉn, hun hít... Thèm hun quá hả Tin?"

Khoa tự mắng mình trong gương dù không biết ai là người bắt đầu nụ hôn trước, tay làm động tác vỗ vỗ vào mồm. Xong quyết định cố quên đi chuyện đã qua để còn ngủ lấy sức. Có làm lại được đâu, phải ráng xoá ký ức thôi. Khổ thật.

———

Mồm thì nói hay, nhưng suốt ngày và cả một đêm qua Khoa không chợp mắt được chút nào. Phần vì dư âm của rượu khiến em đau đầu từng cơn, phần khác cứ nhắm mắt lại thì những mảnh cảm xúc rời rạc của "cái đêm đó" và nụ hôn nồng cháy cứ như tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật trong đầu nhỏ của Trần Anh Khoa.

Hôn qua bao nhiêu cô gái đẹp rồi, vậy mà bây giờ lại mất ngủ vì nụ hôn khi say với một người con trai. Tuyệt.

Người nằm trên giường mệt mỏi với tay lấy điện thoại, có chuyện quan trọng hơn cần phải chuẩn bị. Bàn tay nhỏ gấp gáp bấm số gọi cho trợ lý để nhờ đặt kem che khuyết điểm, loại che phủ dày và khó trôi như che hình xăm, cực kỳ gấp, đặt hoả tốc cho anh. Em gái trợ lý nghe xong hoang mang vô cùng, nếu muốn che hình xăm thì anh Kay lên trường quay có thợ trang điểm che cho chứ cần gì phải cực dữ vậy? Anh Kay ỡm ờ miễn trả lời câu thắc mắc, chỉ nhấn mạnh 2-3 lần rằng anh cần gấp.

Cố gắng ngủ thêm nhưng bất lực, Khoa đành mặc hoodie ra bếp kiếm chút gì ăn cho đỡ đói. Ba mẹ cũng lấy làm lạ khi hôm nay con trai ở nhà mặc quả áo trông mà phát nực, nhưng thấy Tin có vẻ mệt nên cũng không hỏi gì nhiều.

Chiều xuống, loay hoay xong với chiếc vali có vài món đồ sinh hoạt cho mấy ngày sắp tới cùng chiếc gối ghiền không thể thiếu, Khoa bắt đầu ngồi tỉ mỉ che dấu hôn ở những chỗ có thể lộ ra.

"Ha... chưa gì là thấy chông gai rồi đó. Sao mà cực dữ vậy trời?"

Ngồi chấm chấm quạt quạt cũng phải 20 phút mới ổn được phần cổ, xoay đủ góc độ nhìn mình trong gương để chắc chắn không lộ bất kì dấu vết nào. Khoa yên tâm một chút trong lòng, ra chào ba mẹ rồi book xe đến trường quay.

———

"Wassup bro!"

Người đầu tiên trong dàn anh tài Khoa gặp ở ký túc xá là Trọng Hiếu. Hiếu vẫn luôn toát ra một nguồn năng lượng cực lớn khiến mọi người xung quanh vui vẻ theo, tâm trạng Khoa vì vậy cũng được kéo lên một chút thay vì lừ đừ do thiếu ngủ.

Ngồi nói chuyện với Hiếu một hồi vẫn chưa thấy có thêm người đến, Khoa quyết định về giường được phân chia lần trước để bày đồ trong vali ra. Giường của em may mắn nằm ở góc trong cùng bên phải, ít người đi ra đi vào nhòm ngó được trừ quả camera của ekip.

Soạn đồ xong, dường như cơ thể Khoa bắt đầu phát ra tín hiệu rằng nó đang cạn kiệt. Thấy ký túc xá vẫn còn vắng người, cún nhỏ quyết định sẽ chợp mắt một lúc.

———

"Anh Kay, anh Kay, dậy quay anh ơi."

Trần Anh Khoa đang say ngủ giật mình bởi tiếng gọi, đôi mắt nhỏ cố nhướng lên để trở về với thực tại.

Ồn quá.

Ừ, ký túc xá lúc này ồn thật. Cảm tưởng như một cái chợ vừa dời về với đủ cuộc hội thoại lanh lảnh bên tai.

"Xin lỗi... anh mệt quá nên ngủ quên. Mấy giờ rồi em?" - Khoa dụi mắt ngồi dậy, hỏi bạn biên tập đang chăm chú với xấp giấy dày đối diện. Đầu cũng hơi thắc mắc trợ lý đâu mà để ekip phải đến gọi anh.

"8h rồi á, anh dậy coi chỉnh trang lại tí rồi mình tập trung quay cảnh sinh hoạt nghen."

Người vừa được truyền đạt gật gật đầu, nhanh chóng vuốt lại tóc tai rồi rời giường đi ra khu sinh hoạt chung, nơi có rất nhiều anh tài đang tụ lại nói chuyện rôm rả.

Bóng dáng Khoa vừa tới gần, tiếng mấy anh em đã nhao nhao lên, rõ nhất là giọng anh Neko. Em nhỏ cúi người chào hỏi mấy anh lớn xong thì bị Neko vờ kiếm chuyện ngay:

"Thằng Cây kia, chưa quay mà ngủ dữ mậy? Đi làm hay đi ngủ?"

"Thằng này không xem ai ra gì hết, mấy anh lớn còn ở đây mà nó dám ngủ. Phạt nó đi." - Dì Lệ chăm dầu vào lửa.

"Thôi, con em nó đang tuổi ăn tuổi lớn mà. Mấy anh thông cảm cho nó đi nha. Ý kiến gì tối nay qua giường gặp em." - Má Bảo dang tay đón con trai sà vào lòng, tay xoa tóc bé Cây như một người mẹ thật thụ.

Mấy anh em nghe BB đùa duyên quá liền cười sảng khoái, không khí khu vực sinh hoạt chung rộn ràng vô cùng.

"Thông cảm đi, tối qua em mất ngủ. Nãy đợi quài chưa thấy ai tính ngả lưng xíu ai dè sụm luôn." - Khoa ngáp ngắn ngáp dài.

Cửa ký túc xá mở, có thêm một nhóm người lần lượt đi vào với nhiều vali trên tay. Là các anh tài thuộc SpaceSpeakers cùng ekip riêng.

"Con có bệnh không đó Cây, má thấy đầu con hầm hầm rồi đó nha. Có gì coi uống thuốc chứ mai còn quay đó." - BB xoa đầu cún nhỏ Anh Khoa một hồi thì thấy hơi bất thường.

Người đi đầu team SpaceSpeakers vừa vặn nghe được cuộc hội thoại của hai má con đang đưa lưng về phía cửa.

Giây tiếp theo, mọi người làm thủ tục chào hỏi nhau một cách quen thuộc.

Đêm trước khi quay hình ở ký túc xá luôn là đêm vui nhất vì lúc này các anh có rất nhiều chuyện để bàn với nhau. Sau khi trả xong mấy cảnh quay buộc phải có theo kịch bản, các anh em lại xúm vào lai rai vài lon bia. Cũng phải thôi, đàn ông không mà, muốn hiểu nhau hơn thì chỉ có bàn nhậu thẳng tiến.

Thật ra chỉ có vài người uống, số còn lại xin kiếu để ngày mai còn tỉnh táo ghi hình. Ai không uống thì ngồi tiếp chuyện với anh em.

Từ lúc còn quay cảnh sinh hoạt chung đến giờ có một người yên ắng thu vào góc khuất đến lạ thường, là Kay Trần. Có vài người thân thuộc với em cũng nhận ra sự bất thường đó nên hỏi hang, cậu nhóc bình thường rất năng lượng chỉ nói là thấy trong người hơi mệt. Ngồi được một lúc, cảm thấy bản thân không thể chống đỡ được thêm nữa, Kay đứng dậy xin phép mọi người đi nghỉ trước. Các anh lớn cũng hoan hỷ vì thấy rõ nét mệt mỏi hiện trên khuôn mặt trắng trẻo của đứa em.

Trở về giường, Khoa lập tức trùm kín chăn, bỏ mặc những tiếng ồn ngoài kia dỗ mình vào giấc ngủ.

Có một đôi mắt vẫn thỉnh thoảng nhìn sang bóng dáng kia suốt quá trình.

———

Tầm đâu đó hơn nửa đêm, cún nhỏ lên cơn sốt.

Không gian ở ký túc xá lúc này yên tĩnh vô cùng, có lẽ mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ sâu. Cơn sốt kéo Khoa tỉnh lại giữa mê man, đầu khó chịu quá, không ngủ tiếp được.

Khoa cầm điện thoại lên xem giờ, 2:16.

Trong bóng tối mờ mờ giữa ánh đèn vàng, có một bóng hình bé nhỏ lọ mọ gượng đứng dậy, nhẹ nhàng đi về phía phòng vệ sinh chung.

Cảm thấy mặt và đầu đang nóng hừng hực, Khoa vỗ nước liên tục hy vọng sẽ làm dịu đi cơn sốt. Em không muốn làm ảnh hưởng đến buổi ghi hình chốc nữa. Đoạn ngước đầu lên muốn ra ngoài tìm thuốc uống thì thấy gương phản chiếu một cái bóng áo trắng xuất hiện ở sau lưng từ lúc nào.

Đùa, đang bệnh còn gặp phải ma?

Khoa giật mình hét toáng lên. Nhưng tiếng hét vừa ra đến cửa mồm thì bị một bàn tay to luồng lên từ phía sau chặn lại. Đôi mắt cận lúc này mới dần thấy rõ người trong gương.

"Im. Là tôi nè."

À, Soobin.

Thấy người phía trước có vẻ đã nhận ra mình, Sơn buông tay khỏi mồm bạn.

"Nửa đêm bớt hù ma được không trời. Sao bạn chưa ngủ nữa?" - Khoa lấy một tay ôm ngực, không giấu nổi vẻ hốt hoảng sau cú vừa rồi. Bây giờ mà không sốt chắc chắn sẽ đấm cho tên kia mấy cái.

"Ừ bình thường giờ này tôi chưa ngủ. Mà bạn sốt à?" - Lúc nãy khi tiếp xúc thân thể với Kay, Huỳnh Sơn có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi từ khuôn mặt ấy truyền qua tay anh.

Đúng vậy, múi giờ mà Sơn đang sống có hơi nghịch với người Việt nhiều chút. Đang nằm xem điện thoại thì thấy bóng người quen thuộc dường như đứng còn không nổi chầm chậm tiến về phía nhà vệ sinh, anh cũng không hiểu bản thân mình đã vô thức đi theo từ lúc nào.

"C-chắc vậy quá... để tui ra kiếm thuốc uống..." - Khoa nhích người qua, muốn đi ra ngoài. Đi được vài bước thì loạng choạng suýt té, em phải đưa một tay ra chống lên tường để đứng vững.

"Theo tôi."

Sơn tiến lên đưa tay vòng qua vai, đỡ bạn ra ngoài ghế sofa ngồi xuống trong bóng tối. Không nói tiếng nào, anh quay lại giường mình lục lọi gì đó trong vali rồi nhanh chóng trở ra.

Huỳnh Sơn ghé sát vào một bên tai vểnh nói nhỏ:

"Đi ra ngoài uống thuốc."

Khoa muốn hỏi sao không uống trong này luôn nhưng em đã quá mệt để thắc mắc, nên đành phó thác cho người kia. Sơn nắm cổ tay người bệnh kéo dậy, một tay vòng qua eo dìu bạn từng bước rời khỏi nơi các anh em đang yên giấc.

Trong khu vực phim trường không bóng người, một cao một thấp dìu nhau vào phòng thay đồ của nghệ sĩ cách ký túc xá không xa.

Huỳnh Sơn bật đèn, để Khoa ngồi xuống ghế. Anh đảo mắt nhìn quanh phòng muốn tìm gì đó. May quá, có đầy đủ nước và ly trong đây.

Đợi viên sủi hạ sốt tan đều trong nước xong, Sơn cầm ly đưa đến trước mặt bạn. Em nhận lấy ly thuốc vừa uống vừa nhăn mặt cố gắng nuốt xuống. Thật sự Khoa ghét uống thuốc vô cùng.

Thấy người bạn tuổi Tuất nhưng mặt lại nhăn như khỉ khi uống thuốc lúc này, Sơn cũng bất giác cười nhẹ. Chó con yếu ớt vừa buông ly xuống, anh liền vỗ cái bẹp lên trán em.

Lạnh!

Nhận ra là miếng dán hạ sốt, Khoa thu hồi câu chửi suýt thì bật ra khỏi mồm.

"Sao bệnh mà không la lên. Cũng không thèm uống thuốc luôn? Mặc đồ siêu nhân riết bạn tưởng mình là siêu nhân thật đấy hả?" - Anh lớn dùng giọng trai Bắc lèm bèm.

"Tại buồn ngủ quá... Tối qua tui không ngủ được..." - Em nhỏ giọng cúi đầu, thật sự không khác gì một chú cún khi bị chủ mắng.

"Sao không ngủ được?"

"..."

Bạn không biết lý do thì tốt hơn.

"Cởi áo ra."

"H-hả? Chi?" - Khoa giật mình trước lời đề nghị đột ngột của Soobin.

"Hỏi lắm ghê."

Huỳnh Sơn tiến tới, không nói nhiều lời dùng tay lột phăng áo của Trần Anh Khoa quẳng ra sau. Cơ thể Khoa đang chậm hơn so với bình thường vì sốt nên lúc kịp phản ứng thì áo cũng đã nằm rất xa da thịt.

"Biết ngay thế nào cũng làm độc mà."

Chưa bắt kịp tình huống thì Khoa run nhẹ người vì thấy trên ngực hơi nhói, là do Soobin chạm vào vết cắn.

Ừ, vết cắn đó đó.

Sơn đưa tay vào túi quần móc ra một tuýp thuốc nhỏ màu trắng, lấy một ít thuốc hướng vết cắn trên ngực bạn tính thoa. Khoa phản xạ né người ra sau.

"Bạn để tui tự xức."

"Lắm chuyện ghê. Thấy đường đâu mà thoa?"

Không quan tâm đến sự phản kháng mèo cào từ người đối diện, anh cúi sát lại gần lần lượt thoa thuốc lên vết cắn rồi mấy dấu đỏ tím chưa bị che trên ngực trần của Kay.

"Lông mi bạn dài thiệt đó Subin, hơn con gái luôn." - Khoa tấm tắc khen nhưng anh bạn không đáp lời, tập trung thoa.

À... hèn gì kêu ra ngoài.

Để thoa thuốc cho bạn chứ gì.

"Cái này giảm sưng tan bầm. Thoa mỗi ngày 2 lần."

"Ừm cảm ơn... Mà sao có sẵn hay vậy?"

"Mới mua hồi chiều."

Ồ...

Khoa có điều muốn hỏi, nhưng lại không muốn hỏi.

Vẫn là không nên hỏi thì hơn.

Cún nhỏ rùng mình vì lạnh nên quay qua muốn tìm áo mặc vào, cùng lúc Sơn cũng thấy nên với tay ra sau lấy áo cho bạn.

Thế là vô tình vào thế mắt chạm mắt, môi cách môi ở cự ly siêu gần. Có thể cảm nhận được cả hơi thở của nhau.

"..."

"..."

Trần Anh Khoa đứng hình, phần vì đang sốt nên não bị chậm, phần vì không dám nhúc nhích thêm một centimet nào nếu không thật sự sẽ có chuyện.

Người có hàng mi dài cong vút đối diện bỗng tiến tới sát hơn...

"Áo nè Cây, mặc vô đi không lạnh."

...

Má... hết hồn...

Khoa bừng tỉnh nhận lấy cái áo Soobin quăng tới, mặc nhanh vào. Xong không biết sức lực đâu cũng bật dậy thật nhanh.

"V-về ngủ thôi. Cảm ơn bạn lấy thuốc cho tui."

"Ừ đi."

Thấy Kay có vẻ ổn hơn khi nãy, chắc do miếng dán hạ sốt đã phát huy tác dụng. Anh cũng không cần dìu bạn nữa, cả hai thấp đi trước cao theo sau từng bước nhẹ nhàng về giường nghỉ ngơi.

———

Tờ mờ sáng, Khoa dường như cảm nhận được có một bàn tay mềm mại áp lên má mình. Nhưng công dụng của thuốc làm em mơ màng không mở nổi mắt, thế là cún nhỏ lại thu mình sâu trong chăn chìm vào giấc ngủ mê man.

Mau khoẻ nhé, Khoa ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top