04. Tỉnh

Hay thật, sớm không dậy, muộn không dậy, nhất định là phải tỉnh cùng một lúc. Thế lực nào đã đẩy đưa hai người vào tình huống trớ trêu này có thể nhẹ nhàng chút được không?

Thế lực đó đáp lời, ừ để cụ thể hơn một chút.

Cho nên để mô tả chính xác thì không phải thức dậy cùng lúc, Trần Anh Khoa mở mắt trước Nguyễn Huỳnh Sơn vài phút.

"Ư... chói quá."

Khoa vừa hé được đôi mi lên đã phải nhắm lại ngay vì ánh nắng ngập tràn căn phòng, thầm mắng bản thân đêm qua xỉn quá ngủ quên kéo màn để bây giờ vừa nhức đầu vừa nhức mắt.

Nhưng khoan đã...

Phòng Khoa có không kéo màn cũng đâu sáng tới mức này?

Sợ hãi cho rằng bản thân đã xỉn đến mức mất ý thức rồi ngủ trên lề đường, trước ánh nhìn phán xét của toàn thiên hạ, cậu ca sĩ ngay lập tức mở mắt lần nữa.

...

Cái khung cảnh mẹ gì thế này?

Sau vài giây ổn định tầm nhìn, cảnh tượng đầu tiên mà đôi mắt cận 4 độ nhìn thấy chính là chiếc cằm lún phún râu và khuôn ngực chi chít hình xăm của một người đàn ông.

Hoá ra, cái thứ mà Khoa tưởng là gối ôm ấm áp nãy giờ lại chính xác là THÂN-THỂ-MỘT-NGƯỜI-ĐÀN-ÔNG-Ở-TRẦN!?

Và em đang nằm gọn trong vòng tay của người đó, đầu gối lên cánh tay.

GÌ ĐÂY!?

Khoa bật thẳng dậy như một kẻ trong cơn mộng du, đưa hai tay dụi mắt muốn nhìn rõ xem người đàn ông ấy là ai.

Cử động bất ngờ của em làm người đang nằm tỉnh giấc, anh ta cũng bị ánh sáng của căn phòng làm khó chịu lấy tay che mặt lại, miệng lầm bầm chửi.

"Shit... quên đóng màn."

"S-subin???"

Dù người đó vẫn còn che mặt để quen dần với ánh sáng và Khoa đang không đeo kính, nhưng giọng nói và dáng hình của bạn mình thì sao có thể không nhận ra? Chưa kịp nghĩ nhiều, Khoa bỗng thấy nhẹ nhõm và may mắn vì nơi mình ngủ tối qua là nhà Soobin chứ không phải lề đường, và người mình ôm ngủ cũng là Soobin chứ không phải một người lạ nào khác.

Theo tiếng gọi, anh bạn Soobin nhận thức được trong phòng ngủ mình đang có người. Anh nhướng thân thể lên muốn ngồi dậy cho tỉnh táo.

"A..."

Tay tê quá...

Cánh tay phải của Sơn tê cứng không nhấc lên nổi, anh cố lắc lắc cho máu lưu thông trở lại. Sự chú ý dồn vào cánh tay khiến anh chưa kịp nghĩ đến người đang ngồi trên giường mình.

"Tỉnh chưa bạn?"

Người đó lại hỏi. Lúc này cơ thể và đầu óc đã ổn định hơn, anh mới đưa mắt nhìn sang nơi phát ra âm thanh.

...

Chết tiệt. Anh sẽ thưởng nóng 100 triệu cho ai đánh được Nguyễn Huỳnh Sơn bất tỉnh ngay lúc này.

Thằng bạn Kay Trần ngồi trước mặt anh. Trên cơ thể chi chít dấu hôn từ cổ xuống tới ngực, hai bên cổ và ngực trái còn có dấu cắn thật to rõ từng vết răng, môi Kay sưng tấy, khoé môi ẩn hiện vệt trầy rướm máu... Tất cả như vả thẳng vô mặt anh rằng tối qua hai người đã hôn hít một cách mãnh liệt thế nào.

"..."

"Chưa tỉnh hả Subin?"

Khoa không hiểu gì, chỉ thấy Soobin ngồi đực mặt ra nhìn chằm chằm vào người mình nên quơ quơ tay trước mặt bạn. Quơ được vài vòng thì bị một bàn tay to khoẻ hơn chụp lại.

"Không... không nhớ gì hết hả?..." - Anh lấp bấp hỏi, càng về cuối câu giọng càng nhỏ hơn, nếu không chú ý sẽ không nghe rõ được anh đang nói gì.

"Hả? Nhớ gì là nhớ g-... OẸ!"

Đang tính hỏi ngược thì cậu bạn đưa tay bụm miệng lại, nhìn Soobin như ngầm thông báo mình sắp sửa không ổn đến nơi. Anh cũng phản ứng nhanh chỉ cho bạn mình hướng nhà vệ sinh trong phòng ngủ.

Đùa, không kịp thì chuyện hôm qua giải quyết chưa xong lại có chuyện khác để dọn ngay.

Khoa ba chân bốn cẳng xuống giường, chạy nhanh vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Hầu hết những người hôm trước đắm mình trong bia và rượu mạnh, hôm sau đều phải trả giá bằng cách nôn toàn bộ mọi thứ trong dạ dày hoặc để các dây thần kinh trong não đánh nhau rộn ràng cả lên. Em Khoa may mắn thật, chịu đủ cả hai.

Sau khi không còn gì để nôn được nữa, Khoa đứng dậy tiến lại phía bồn rửa mặt. Em xả nước súc miệng rồi vỗ liên tục vào mặt cho tỉnh táo. Đoạn ngước lên nhìn mình trong gương...

"WHAT THE FUCK!?" - Tiếng hét thất thanh vọng ra từ phòng tắm. Huỳnh Sơn ngoài này đang loay hoay mặc áo khựng lại, cuối cùng cũng thấy rồi...

Khoa trợn tròn mắt. Giờ thì bạn đã hiểu lý do mà lúc nãy Soobin nhìn mình như muốn xuyên thủng. Là một thằng đàn ông trưởng thành hơn 30 tuổi, Trần Anh Khoa dù có muốn cũng không thể giả ngu mà không biết thứ gì đang hiện rõ mồn một trên cơ thể mình. Hai bên cổ kéo dài xuống vùng ngực toàn là dấu hôn, có vết đã chuyển dần sang bầm tím. Đáng sợ hơn là còn có cả vết cắn ở ngực trái và cổ dù hình xăm thật to cũng không che được. Môi cũng bắt đầu nhoi nhói đau như nhắc nhở: Này anh bạn nhỏ, đừng quên tôi.

Sau khi thử dùng tay chà chà lên các vết và chắc chắn đó không phải là son hay hình vẽ các anh bày trò khi mình say, Trần Anh Khoa đứng chết trân tại chỗ, trong đầu cố moi ra hàng đống giả thiết để giải thích cho những thứ mình đang phải đối diện.

Mình say nên tự hôn mình?
- Điên à. Tự hôn kiểu gì? Phải đà điểu hay con ngỗng quái đâu.
Đây là vết nhéo?
- Nhéo vô não cho tỉnh lại, nhìn cho kĩ vào.
Hôm qua khi say gọi bạn nữ nào đến?
- Nếu vậy thì sáng nay người ôm Khoa ngủ đã không phải là Soobin.

Soobin...

SUBIN!?

Phải rồi, hỏi Soobin!

Khoa lao nhanh ra từ phòng vệ sinh, thấy bạn mình đã thay đồ ngồi ngay ngắn trên giường như đang chờ mình ra để nói chuyện. Anh đưa tay chỉ về phía mép giường, là áo len của Khoa.

Thật sự Sơn không thể bình tĩnh nói chuyện với Trần Anh Khoa nếu phải đối diện với những vết tích do chính mình gây ra.

Mặc lại áo xong, Khoa nhẹ nhàng ngồi xuống cuối giường đối diện với Soobin. Mặt anh có vẻ căng thẳng hơn mọi khi.

"Hôm qua..." - Em mở lời trước, xong chợt nhận ra mình không biết phải hỏi gì tiếp theo để có được câu trả lời cho những thắc mắc đang bủa vây trong đầu.

"..." - Người kia vẫn tiếp tục im lặng.

"Ờ... ừm... tui thấy... trên người tui..."

Khoa đưa tay lên vò đầu bứt tóc, má nó sao lại khó hỏi như này.

"Chắc bạn... cũng thấy..."

Người nhỏ chưa kịp hỏi xem hôm qua mấy anh em có gặp thêm ai không thì cuối cùng người lớn cũng mở miệng cắt ngang:

"Là do tôi."

...

"H-hả? Do cái gì?" - Khoa bối rối, chưa hiểu lắm lời Soobin nói.

"Mấy cái dấu... trên người bạn... là do... tôi làm..."

"..."

"Hôm qua... hai đứa mình s-say quá... nên mất kiểm soát..." - Sơn quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt bạn mình.

"Ý-ý là tui với bạn... hôn nhau hả?" - Khoa không giấu được vẻ hoảng hốt, tay chỉ vào mình rồi chỉ Soobin.

"Ừ..."

"Bạn giỡn hay gì?"

"..."

"Má..."

Sau câu cảm thán, Khoa đột nhiên nằm úp mặt xuống giường, tay cùng lúc với lấy chăn phủ qua nửa người trên, chui rúc vào chăn moi móc những mảnh ký ức còn xót lại trong tiềm thức về buổi tối hôm qua.

Ôm ấp, hôn môi, nút lưỡi... Tuy Khoa thật sự không thể nhớ được từng chi tiết, nhưng em vẫn lờ mờ cảm nhận được mình đã tiếp xúc thân mật với một cơ thể khác, thậm chí còn rất say đắm.

Lại còn là hai thằng con trai...

Là người bạn mà Khoa đã biết hơn 10 năm...

Là người mà mấy tháng tới sẽ phải gặp rất thường xuyên...

Là Soobin...

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"

Người trong chăn la lên, âm lượng cũng nhờ chiếc chăn dày của chủ nhà mà giảm đi ít nhiều. Nếu không bảo vệ toà nhà sẽ lập tức xuất hiện mất.

Người ngoài chăn cũng hoảng không kém, lúc Khoa nằm xuống chui vào ốc đảo tự tạo của chính mình, nửa cánh mông trần lại phơi ra trước mắt bởi cái quần ngắn tai hại.

Mày hết chỗ để cắn rồi hả Sơn ơi?

Huỳnh Sơn vừa nhìn vừa niệm mong rằng Kay sẽ vĩnh viễn không biết đến sự tồn tại của vết răng và dấu bàn tay rõ mồn một kia, nếu không dù có phải đền mấy tỉ tiền hợp đồng anh cũng sẽ huỷ ngay tức khắc rồi bay thẳng ra Hà Nội với mẹ Hương. Cú sốc này cháu trai nhà họ Nguyễn chưa từng trải qua trong suốt 32 năm cuộc đời. Bây giờ anh chưa kịp ổn định tinh thần lại để cân nhắc giữa công việc và sự cố vừa xảy ra đâu. Trần Anh Khoa làm ơn cả đời đừng biết.

Căn phòng sau cú la tuyệt vọng kia được bao trùm bởi sự im lặng đáng sợ kéo dài hơn 5 phút, chỉ còn tiếng điều hoà đang hoạt động cùng thanh âm hô hấp thật đều của một lớn một nhỏ.

Cuối cùng sự im lặng đó cũng kết thúc. Không phải do ai trong hai người lên tiếng mà là sự biểu tình của dạ dày Trần Anh Khoa: Xin lỗi hai vị nhưng tôi đói thảm rồi, cho tôi ăn được không?

"Ă-ăn gì không?" - Huỳnh Sơn dùng tay đập nhẹ vào chăn hỏi ý người bên trong, dù không nôn như Khoa nhưng anh cũng cào ruột lắm. Muốn suy nghĩ hay giải quyết gì cũng phải no cái bụng thì mới tính tiếp được.

"..."

"Tôi ra bếp tìm gì ăn nha... ăn đi rồi nói chuyện..."

Lần này không đợi Khoa hồi đáp, Sơn đứng dậy cầm điện thoại đi thẳng ra ngoài. Anh đưa mắt liếc qua phía bàn nhậu còn la liệt đồ ăn với bia rượu nhưng biết chắc số đồ ăn đó không còn dùng được nữa. Nhìn đồng hồ chỉ 9h sáng, còn hơn 2 giờ nữa cô giúp việc cho nhà anh mới đến.

Sơn bước tới tủ lạnh mở ra, hy vọng còn chút gì dùng được để xoa dịu chiếc dạ dày đã bị hành hạ suốt một đêm bởi rượu. May quá, còn một ít cháo bào ngư của mẹ Kay nấu mà trước khi về anh Cường đã kịp cất vào tủ cho hai thằng em.

Trong khi anh lớn đang loay hoay ở bếp hâm lại cháo, Khoa trên giường đã bình tâm trở lại sau một hồi âm thầm náo loạn.

Đói quá, không nghĩ được cái quần gì hết.

Chịu thua trước cơn đau dạ dày thét gào trong cơ thể, em đứng dậy phủ lại chăn cho ngay ngắn rồi cũng bước ra ngoài. Nhìn Soobin đang tất bật với mâm đồ ăn chưa rõ có gì trong đó, Khoa nhỏ giọng hỏi:

"Bạn cần phụ gì hong..."

Sơn giật mình nhẹ, nhìn lên lắc lắc đầu:

"Xong rồi."

Vì không thể ngồi trước đống bia rượu cùng đồ ăn ngổn ngang để ăn được nên hai người quay ra phòng khách. Chiều cao của bàn sofa hơi thấp, Khoa quyết định ngồi luôn ở sàn ăn cho tiện. Mông vừa tiếp xúc với sàn gỗ cứng thì thấy một bên hơi nhói nhẹ, em định nhìn xuống xem có cấn cái gì không...

"Ê KHOA!!!"

Chưa kịp nhìn thì tiếng gọi đột ngột của Soobin làm em giật mình. Bình thường hầu như Soobin chỉ gọi nghệ danh của em là Kay vì quen miệng, rất hiếm khi gọi thẳng tên như thế.

"Hết hồn cha ơi! Gì vậy?"

"À... ừ khoan hãy ăn, uống cái này đã. Ngồi yên đấy, đừng cựa quậy đó."

Dù không hiểu bạn mình đang tính làm trò gì nhưng Khoa cũng nghe lời, ngồi yên không nhúc nhích nhìn dáng hình cao lớn đứng dậy chạy vèo vào phòng ngủ. Rất nhanh sau đó lại trở ra.

Anh đưa đến trước mặt Khoa một gói dài nhỏ màu xanh biển:

"Uống cái này trước rồi ăn, sẽ dịu dạ dày hơn."

"Ừa... cảm ơn bạn." - Khoa nhận lấy, nhanh tay xé gói thuốc cho vào miệng.

Thật ra lúc nãy thấy Kay định quay xuống nhìn mông, đồng chí Sơn có chút chột dạ. May là chợt nhớ lại thói quen uống thuốc sau khi tỉnh rượu của mình.

Có nên nói cho anh biết rằng anh có tật giật mình thành ra lo thừa không nhỉ? Với góc nhìn đó còn cách một lớp quần thì Trần Anh Khoa nhìn thấy vết cắn kiểu gì?

Uống thuốc xong, một lớn một nhỏ vứt hết mọi chuyện sang bên, tập trung húp sạch tô cháo bào ngư mẹ Kay nấu. Từng hạt cháo thơm ngon vừa miệng làm ấm lại chiếc dạ dày cồn cào của cả hai, tâm trạng thoải mái lên không ít. Khoa vừa ăn vừa tấm tắc khen trong đầu.

Cháo mẹ nấu đúng là số 1 trên đời.

Khoa ăn xong trước, cầm lấy ly nước Soobin rót sẵn ngã người tựa ra sofa phía sau uống một ngụm, đoạn nhìn xuống chiếc bụng đã no căng của mình tính xoa xoa...

Bụng chưa kịp nhìn đã thấy một vết cắn to ở phía đùi trong, vừa to vừa rõ.

...

"Hôm qua chó nhập bạn hả? Sao cắn tui dữ vậy cha?"

Muỗng cháo cuối cùng chưa kịp nuốt xuống đã bị Nguyễn Huỳnh Sơn phun sạch ra tô.

Anh ta tránh vết này gặp vết kia.

"Sao quen bạn 12 năm nay mà tui không biết xỉn vô bạn thích cắn người vậy luôn đó?"

Dường như việc được ăn no bụng làm suy nghĩ của Khoa về chuyện vừa xảy ra đêm qua nhẹ đi rất nhiều, không còn hoảng hốt hay bối rối như lúc nãy. Ngược lại còn mang nét đùa giỡn.

"Thì giờ... biết rồi đó."

Nói đúng hơn thì không phải xỉn vô là thích cắn, mà là không kiềm chế được trước đối tượng thân mật nên mới cắn...

"Ha ha ha, tui nắm được điểm yếu của bạn rồi nha. Từ giờ coi chừng, bạn mà không nhường nhịn tui là tui đi méc mấy anh đó."

"..."

Nguyễn Huỳnh Sơn cạn lời, nhóc này dù nhỏ hơn anh 2 tuổi nhưng cũng ngoài 30 rồi, sao lại có thể như một đứa con nít vô tư vậy hả trời? Giờ này còn trò lấy tật xấu ra đe doạ anh nữa?

"Ê nghiêm túc đi, giờ bạn tính sao?"

"Tính sao là tính sao? Thì lỡ xảy ra rồi biết sao nữa. Coi như hai thằng xỉn quá lòi tật xấu thôi. Tui với bạn im mỏ lại là được." - Khoa điềm nhiên trả lời, tự dưng nhìn khuôn mặt căng thẳng của bạn mình lại thấy có chút buồn cười.

"Không... ngượng à...?"

"Thấy cũng hơi... kì kì. Mà thiệt tình là xỉn quá, tui không nhớ rõ mọi chuyện lắm cho nên là... Thôi kệ đi ha?"

Nhưng anh nhớ rõ lắm, từng chi tiết...

"Nếu bạn nói vậy thì ừ... Nhớ để ý mấy vết kĩ chút, có làm độc thì bôi thuốc ngay."

Khoa gật đầu. Chuyện được giải quyết nhanh và nhẹ nhàng hơn cả hai tưởng tượng. Bạn lớn và bạn bé đều ngầm thống nhất với nhau xem đó chỉ là một tai nạn nhỏ khi say, hiện tại cũng chưa để lại hậu quả gì lớn lao như xỉn vào đi đánh lộn hay tình một đêm với cô nàng nào đó rồi bị bóc phốt lên mạng.

Hiện tại thôi, còn sau này thì chưa chắc.

"Tui phụ bạn dọn nha?" - Em chỉ vào bàn nhậu ở bếp.

"Cứ để đấy, tí có cô giúp việc đến."

"Vậy tui về nha, để ba mẹ lo."

Khoa đứng dậy tìm chiếc quần kaki hôm qua của mình để thay ra đi về. Thay xong, em cầm cái quần của Soobin trên tay, thứ mà giờ đây anh ngầm gọi là "quần báo".

"Quần này tui đem về giặt thơm tho sạch sẽ rồi trả bạn sau nha."

"Thôi cứ giữ đấy đi, tôi còn nhiều lắm, anh Bâus đưa cho một lô."

"Ừm... OK Subin."

"Cần tôi chở về không? Để lấy xe."

"Thôi thôi để tui book Grab, chứ mắc công bạn chạy đi chạy về nữa."

Anh nghe bạn từ chối xong cũng không đôi co thêm. Thật lòng Sơn vừa đề xuất liền hối hận ngay sau đó, anh không tưởng tượng được cả hai sẽ phải nói gì trong không gian chật hẹp của ô tô sau loạt hoạt động tối qua. Ngượng chết.

"Ừ vậy về ngủ tiếp đi cho khoẻ."

Sơn tiễn bạn ra cửa, ngước lên nhìn một cái xong khựng lại:

"Ê Kay đợi tí..."

"Hả?"

Anh bạn không trả lời, lại chạy một mạch vào phòng ngủ rồi nhanh chóng trở ra với chiếc áo khoác LV trên tay. Anh dúi áo vào tay người còn đang ngơ ngơ:

"Mặc vô đi, áo cổ cao đó... Ừm có gặp ai nhớ dùng... kem che khuyết điểm." - Huỳnh Sơn nói xong thì dùng ngón tay chỉ lên cổ mình để người đối diện ngầm hiểu. Thật lòng nãy giờ anh cũng cố né để không nhìn vào mấy vết đó, nhưng nó rõ ràng quá. Đêm mai các anh phải tập trung ở ký túc xá để chuẩn bị ngày kia lại ghi hình rồi, các vết trên người bạn chắc chắn chưa kịp phai.

"À ừ... mai gặp. Bye bạn." - Khoa cũng suýt quên việc phải che mấy dấu hôn trên cổ mình. May thật, Soobin mà không nhắc thì không biết phải giải thích với ba mẹ sao nữa. Mắc cỡ lắm.

———

Tiễn bạn về xong, Sơn tắm một hồi cho tỉnh táo sạch sẽ rồi lại về giường định bụng ngủ tiếp tới tối. Vừa bước đến mép giường thì bỗng khung cảnh mãnh liệt tối qua lại hiện lên trong đầu một cách chân thật vô cùng.

Nguyễn Huỳnh Sơn lấy tay vả vô đầu cái bốp.

Điên à! Đi ngủ đi ngủ.

Anh nhanh tay kéo hết màn lại để căn phòng chìm vào bóng tối, không phải nhìn cảnh rồi lại suy nghĩ lung tung nữa. Nằm lên chiếc đệm êm ái, Huỳnh Sơn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu trong điệu nhạc du dương.

♪ Hear it in your tone
You're slowly letting go
Are you turning off your phone? Oh
Feelings turn cold
So cold, for you
So cold, for you ♪

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top