01. Chocolate
"XONG. Làm tốt lắm! Cảm ơn mọi người."
Tờ mờ sáng, tiếng đạo diễn vang vọng qua micro ra hiệu off đoàn cũng là lúc một tràn vỗ tay từ ekip và các anh tài nổi lên, mừng cho thử thách đầu tiên của chương trình hoàn thành suôn sẻ. Mấy người theo hệ tâm linh cũng không quên nhắc nhau trộm vía đi, hành trình còn dài phết đấy.
Vui là vậy nhưng ồn ào một tí xong thì bầu không khí trường quay cũng chùng ngay xuống, lúc này mọi người đều rất "cá đuối" rồi vì đã hơn 24 tiếng không ngủ được đàng hoàng. Các anh tài và ekip riêng thu dọn đồ đạc chuẩn bị nhà ai nấy về.
Mệt không? Tất nhiên là mệt. Nhưng có lẽ hào hứng thì nhiều hơn. Vì đến hôm nay họ mới được tận mắt chứng kiến chất lượng của chương trình mình đang tham gia. Không chỉ khán giả trường quay mà đến các anh, những người đã làm nghề ngót nghét chục năm rồi cũng không tưởng tượng nổi có ngày mình sẽ đứng trên một sân khấu tuyệt vời thế này. Với vài người đây có lẽ là lần duy nhất trong đời.
Lúc kéo nhau ra cổng, thấy cậu bạn Kay Trần đang ỉu xìu đứng đợi xe tới cùng trợ lý, anh tài Soobin không hiểu sao vẫn còn tí năng lượng đi đến khoác vai rồi lấy tay vỗ vỗ bụng Kay qua lớp áo lưới, hai người cũng đâu có xa lạ. Chỉ có bạn nữ trợ lý vẫn còn chút ngại ngùng xen lẫn ngưỡng mộ, không ngờ lần này có cơ hội được chung không gian làm việc với hoàng tử ballad Soobin Hoàng Sơn. Thời điểm hiện tại anh ấy còn đẹp trai đến xuất thần, một màn múa cát vừa rồi thành công đem về trái tim của biết bao người chứ không riêng khán giả trường quay thôi đâu.
"Giờ về là được ăn khô mực chiên mắm rồi nhẩy."
Trai đẹp cười kìa, trời ơi phát sáng, quên cả buồn ngủ luôn.
"Ờ ha, bạn nhắc chi tự nhiên mới sáng sớm làm thèm. Tới bữa quay sau phải đòi anh Trung mua mấy hộp ăn cho đã." - Kay chép miệng, cặp mắt sáng quắc lên khi nhắc tới đồ ăn đến nỗi quên cả mệt. Cậu bạn đã ép cân hơn tuần nay rồi nên không hề làm quá chứ lúc nãy chỉ sợ ngất luôn trên sân khấu, trộm vía là mọi thứ trong tiết mục đều diễn ra một cách trọn vẹn. Lúc bước xuống có hơi loạng choạng, cũng may có Soobin đi ngay phía sau vịn lại.
"Đợi lâu vậy? Về nghỉ ngơi đi rồi anh em làm bữa nhậu. Chắc gì lần sau đã chung team."
"Xời tất nhiên phải nhậu chứ! Có gì bạn nhắn vô group đi."
Xe của Kay tới, trợ lý lên trước để sắp đồ lên xe. Anh mới đưa tay vỗ vai người thấp hơn một tí còn loay hoay trước mặt.
"Ừ nhớ ăn gì rồi hẵng ngủ, thấy bạn tuỵ lắm rồi đấy. Yếu quá không chơi lại tôi đâu."
Kay bước lên xe ngồi yên vị rồi mới quay ra trề môi, đưa hai ngón tay chỉ vào bọng mắt mình, ý là ám chỉ anh.
"Tui thấy cặp mắt bạn cũng có ổn lắm đâu, che khuyết điểm sắp không che nổi rồi á Subin."
Cặp mắt được nhắc tới chưa kịp đáp lời thì xe của anh cũng đã theo ngay phía sau, do phải nhanh chóng di chuyển để tránh ùn tắc nên cuộc hội thoại của hai người cứ thế mà kết thúc. Đôi bạn chỉ kịp vẫy tay tạm biệt nhau một cái. Bye bro.
———
Cuối cùng cũng hạ cánh ở quận 2, Huỳnh Sơn mệt đến độ không màng xếp giày lên kệ. Anh muốn ngủ lắm rồi nhưng người còn bẩn thì không thể ngủ, đành từng bước tẩy trang chuẩn bị đi tắm. Vừa lúc để điện thoại cắm sạc thì màn hình sáng lên thông báo từ nhóm chat của Nam Thần Rực Lửa. Là tin nhắn của anh Cường.
Cường Seven:
Hqua team mình tuyệt cà là vời
A vui quá lâng lâng không ngủ được
Anh em ngủ nghỉ xong mình lên cái hẹn nhé
Định bụng không trả lời nhưng tự dưng thấy có lỗi với ông anh, thế là Sơn lại vào nhóm gõ nhanh.
Amazing good chóp 👏🏻
Vụ nhậu nãy e cũng mới nói với Kay
Cường Seven:
Chắc nó với ông Kiên h ngất rồi 😆
A với Ngọc Anh vừa về tới nhà, đang ăn sáng
E tắm xong chắc ngủ luôn
Đuối wa 😫
Cường Seven:
Uh ngủ ngon nhé e zai 👍
Bây giờ Sơn mới yên tâm để cuộc hội thoại kết thúc, anh không nhắn lại mà chỉ thả tim. Bật chế độ không làm phiền rồi để điện thoại được nạp năng lượng, anh cũng phải rốp rẻng thôi, ngất tới nơi.
_______
Lúc Huỳnh Sơn giật mình tỉnh dậy cũng đã gần 9 giờ tối, anh vừa ngủ hơn 13 tiếng. Nếu không vì đói có lẽ Sơn sẽ ngủ lâu hơn nữa, nhưng từ nửa đêm qua đến giờ anh đã ăn gì đâu.
Ngồi nghệch mặt ra tầm 2-3 phút, người trên giường đứng dậy rửa mặt cho tỉnh táo rồi mới cầm điện thoại lên đặt đồ ăn. Vừa mở wifi cũng là lúc hàng loạt tin nhắn từ các nhóm chat công việc tấn công như mọi khi. Anh mặc kệ, ăn đã. Có thực mới vực được đạo mà.
Trong lúc đợi đồ ăn ship tới, Sơn vào bếp tìm tí bánh và sữa ăn nhẹ cho đỡ cào ruột. Loay hoay ở bếp một hồi không hiểu sao thấy không khí trong nhà có hơi... lạnh. Chắc do anh vừa thức dậy sau một giấc ngủ khá dài, người còn mệt mỏi mà lại lủi thủi đi tìm đồ ăn một mình. Nói thật thì cũng có chút cô đơn.
Thật ra Sơn vừa bước ra khỏi một mối quan hệ trước khi tham gia chương trình và chỉ muốn tập trung làm Album cho riêng mình, nhưng rồi không hiểu sao định mệnh lại đưa đẩy để Soobin Hoàng Sơn trở thành một trong 33 anh tài. Tới bây giờ khi đã ghi hình xong màn chào sân anh vẫn chưa có cảm giác mọi thứ vừa diễn ra là thật. Chuyện này đến một cách quá là "duyên", Sơn vẫn không tin sau tất cả mình lại lần nữa tham gia một cuộc thi. Chà, đúng là trên đời khó nói trước được điều gì.
Suy nghĩ vẩn vơ một hồi thì đồ ăn cũng đến, anh bảo shipper gửi bảo vệ để đỡ phải đợi rồi thong thả xuống lấy. Do còn đang ở trần nên đưa tay vớ bừa cái áo khoác trên sofa, vừa giơ lên để mặc vào thì từ trong áo rơi ra một vật gì đó. Anh cúi xuống nhặt lên.
Là một thanh socola đã ăn dở, bao bì nhăn nhúm. Bên trong hơi mềm chắc đã chảy nhẹ rồi.
"À... của Kay."
Vì chỉ có 48h để tập luyện tiết mục Nước Hoa nên cả nhóm Nam Thần Rực Lửa đều chinh chiến liên tục với cường độ cao. Anh tài Soobin trong lúc tập bị tuột đường mém ngất xỉu làm ba người còn lại nhốn nháo cả lên, cũng may lúc ấy có thanh socola này của Kay đưa đến. Anh vẫn nhớ vị ngọt pha chút đắng đắng của nó trên đầu lưỡi, rất ngon. Đột nhiên gương mặt lo lắng nhăn cả trán của Kay lại hiện lên trong đầu anh, người đang hồi tưởng vô thức bật cười vì thấy bạn mình lúc sốt sắng cũng có chút đáng yêu, không láo như thường ngày.
"Cảm ơn nha bạn. Sao có sẵn hay vậy?" - Hình như anh đã hỏi thế khi cầm nửa thanh socola còn lại.
"Đỡ liền phải hông? Tại tui tập nhảy hay bị, hồi trước có khi một mình không ai hay nên nằm xỉu luôn. Giờ rút kinh nghiệm nên lúc nào cũng đem theo hết." - Kay trả lời thật lòng, vẫn nhìn chằm chằm xem bạn mình đã thật sự ổn chưa.
Ọt...
Tiếng bao tử gào thét kéo cái đầu đang ngẩn ngơ về thực tại. Anh để thanh socola trên bàn bếp rồi xuống lấy đồ ăn. Dù vừa ăn nhẹ nhưng vẫn còn đói lắm.
Bày xong các món đã order ra bàn, Sơn chậm rãi thưởng thức bữa tối một mình trong căn hộ tầng cao. Ăn được một nửa, tay tò mò bắt đầu check tin nhắn trên điện thoại.
Đầu tiên là quản lý, tới tin nhắn của anh Tou và anh Vịnh. Người dùng Sơn Hoàng Nguyễn bỏ qua vài tin trả lời story mà anh đăng hôm qua, vào nhóm chat "Nam Thần Rực Lửa 🔥".
Hơn 40 tin nhắn mới, mấy ông thần này nói gì nhiều vậy trời, không ngủ à?
Hé lô anh em, e mới ngủ dậy 🙈
Mng nhắn gì nhìu thế
Kiên văn vở ngay lập tức thả haha.
Ứng Kiên:
Công chúa ngủ dậy rồi à =)) . Anh em bàn mai nhậu , tính rủ anh Tou , anh Vịnh , Ram với Binz luôn .
Mai cũng đc, ocêla
Chẳng lâu sau đã thấy ảnh đại diện của anh Cường hiện lên dấu ba chấm đang nhập tin nhắn.
Cường Seven:
Uh bọn a đang chốt địa điểm
Kay nó bảo đi quán bar bạn nó bên q2 gần e đấy
A đang hỏi ý các thầy, Sơn thấy sao?
Ừm bar hả, Sơn thấy không tiện chứ sao. Vốn dĩ anh đã rất ít khi ra ngoài, đằng này nhậu nhẹt ở nơi quá đông người chú ý lại càng không thích.
Hay nhậu nhà e đi cho thoải máiii
Câu trả lời quá quen thuộc với các anh em nhà Loa mỗi khi rủ Sơn nhậu. Người gợi ý bar bủng cũng xuất hiện rồi, còn thả tim thể hiện sự đồng ý.
Trần Anh Khoa:
Ok nha bạn
ơi
Bar bạn tui khuya củng hơi ồn
Sọ mấy a ko thoải mái
Nhaf bạn là nhất rùii
Nhóc này gõ gì lung tung cả lên vậy, đàn ông 30 tuổi rồi mà nhắn tin thua thằng cháu của Sơn hồi nó còn học cấp 3 nữa.
Ứng Kiên:
👍🏿
Tôi cũng thấy nhà Sơn ổn nhất , anh em nhậu tới sáng cũng không lo haha =))
Phải ko 🙂 Chloe gọi là đòi về chứ ở đấy mà tới sáng hả
Đạo diễn bị bắt thóp, không dám tiếp lời công chúa SpaceSpeakers.
Cường Seven:
Thầy Tou thầy Vịnh ko đi đc rồi, còn lo nhạc xù đầu
Có Ram với Binz thôi
Chốt nhà Subin Hoàng Thông nhé!
Ba người kia cũng không ý kiến gì thêm. Vốn dĩ cuộc nhậu này để chúc mừng Nam Thần Rực Lửa đã hoàn thành tiết mục một cách xuất sắc mà, cho nên có đủ nam thần là được rồi.
Chốt xong địa điểm, họ bắt đầu bàn tới mấy chuyện liên quan đến buổi nhậu, bàn đến không thấy cái ghế đâu cả. Thời điểm này đúng là vẫn còn nhẹ đầu phết chứ bước vào công diễn chắc chỉ có lê lết mà làm nhạc rồi tập nhảy. Nói đâu xa, nhìn qua mấy thầy đang chuẩn bị phần beat ấy, vợ con họ còn muốn nhìn họ không ra.
Lo chút thôi nhưng ai cũng nôn nao được bận rộn với đam mê, quả concert chào sân quá chất lượng như nạp máu chiến vào người các anh tài. Đầu ai cũng đang gom hết mọi thứ mình muốn làm trong cả sự nghiệp nghệ thuật để biến nó thành sự thật, cơ hội này không dễ có, đối với nhiều anh chính là chạm tới ước mơ, một ước mơ đẹp tuyệt vời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top