001;


- ờm không hiểu sao vì bí tên nhân vật quá nên nếu mọi người có thấy mình biến mấy anh trong chương trình thành bạn cùng lớp với đôi bạn trẻ nhà mình cũng đừng mắng mình nha...

- cái phần intro mình viết nó hơi lệch so với truyện á, cái đấy là do mình cố tình đó. quay xe xíu chứ nhỉ?

.

1.

năm nay lớp của khoa được nhà trường ghép thêm 3 bạn học sinh mới, nghe bảo là để dồn lớp ôn thi đại học cho tiện.

khoa thì chẳng tò mò chuyện này lắm.

nghe mấy đứa trong lớp truyền tai nhau vậy thôi, chứ khoa còn bận nằm nhà cày phim xuyên hè, chẳng rỗi hơi đâu mà đi hóng hớt xem đứa nào chuyển vào, đứa nào chuyển đi.

ôi dào, khoa học ở cái trường này từ hồi nó còn đang tập đánh vần, nhìn những người xung quanh cứ một ngày thay đổi cũng đã thành thói quen. chỉ đơn giản là chuyển đi nơi khác, hoặc chuyển vào nơi này thôi mà, chẳng có lí do gì để hóng hớt và bận tâm đến thế.

dù sao có chuyển vào thì cũng chẳng đến lượt khoa tiếp chuyện, khoa là người hướng nội rụt rè chỉ biết dính đít với đứa bạn thân - không ai khác chính là trường sơn. sơn thì tò mò hơn, cũng đi nghe ngóng đó đây, thấy bảo là hai nam một nữ tách từ ba lớp khác nhau, khoa nghe thấy cũng chỉ gật gù cho có lệ.

ừ thì khoa bận.

trần anh khoa là học sinh tốt, cụ thể là: học giỏi - ngoan ngoãn - biết chơi thể thao - chăm tham gia hoạt động ngoại khoá. hè thì còn thời gian rảnh rỗi mà cày phim, chứ vào năm là khoa chạy qua chạy lại liên tục. chính vì vậy, khoa chỉ hận tại sao một ngày không có hai mươi lăm tiếng để hoàn thành đống việc cao như núi của nó.

ai bảo tốt quá làm gì, bị giáo viên dí cho bằng được.

ngày đầu tiên đi học lại sau ba tháng nghỉ hè, khoa thấy hơi lâng lâng. bảo là không quan tâm chuyện chuyển đi chuyển về, nhưng dẫu sao đây cũng là năm cuối cấp, sau năm nay mỗi đứa về một ngả nên là khoa thấy cũng tiếc tiếc.

khoa bước vào lớp, thấy mấy đứa trong lớp ngồi túm năm tụm ba xì xào, chia ra làm mấy hội lẻ tẻ. mấy đứa con gái đang đánh phấn cho lễ khai giảng, bọn con trai thì ngồi đọ cơ xem thằng nào sau hè nhìn đô hơn, nên đâm ra khoa chẳng nhìn được học sinh mới là ai. nhìn mãi mới lôi được trường sơn ra khỏi đám đông, cùng lúc đó giáo viên bước vào, hai đứa chạy vội về chỗ ngồi. nghe cô giới thiệu xong về chương trình học năm nay, cuối cùng cũng đến tiết mục giao lưu bạn mới.

"năm nay lớp mình có 3 bạn mới chuyển vào, đó là khánh vy, sơn thạch và huỳnh sơn. các em nhớ hoà đồng và giúp đỡ các bạn nhé."

cả lớp vỗ tay ầm ầm, có đứa còn háo hức đến mức đập cả bàn rồi cười khoái chí, lớp chín rồi mà có khác gì mấy thằng trẻ trâu không cơ chứ?

"các em tự giới thiệu bản thân nhé."

"xin chào mọi người, tớ là khánh vy. tớ chuyển từ lớp 11c sang lớp mình, tớ thích dẫn chương trình và học ngoại ngữ."

khánh vy tự giới thiệu mình đầu tiên. một cô gái xinh xắn, tự tin mỉm cười.

"xin chào tất cả mọi người, tui là nguyễn cao sơn thạch, chuyển từ lớp 11c cùng vy qua, tui đến từ hồ chí minh. tui rất vui vì được đồng hành cùng lớp mình trong năm nay."

một người con trai cao ráo với giọng miền nam làm trường sơn với khoa giật bắn cả mình. cũng vui, lâu lắm mới có một đứa chung tiếng nói để buôn dưa cháo.

chỉ còn lại một người cuối cùng.

"xin chào mọi người, mình là nguyễn huỳnh sơn, chuyển từ lớp 11b qua. mong được mọi người giúp đỡ."

màn giới thiệu ngắn ngủn, giọng điệu thì chẳng mấy thân thiện, đúng kiểu "chỉ có thế thôi, đừng trông đợi gì thêm" khiến khoa hơi ngứa mắt. với khoa, thế hơi thiếu tôn trọng người khác.

nhìn đi nhìn lại thì cậu này cũng đẹp trai.

người cao ráo, mắt to, tóc đen vuốt ngược, mỗi tội tính cách lại trầm quá. đã thế lại còn hay chưng ra bản mặt cáu kỉnh trông...bất cần đời.

nhìn đã thấy ghét rồi.

kết thúc màn giới thiệu thì cũng là ra chơi. khoa vẫn đảo mắt tìm cậu bạn tên sơn vừa nãy. mới chỉ kịp liếc qua lại đã thấy huỳnh sơn ngồi cùng hội đức thiện, xuân đan, nguyễn hoàng cười nói rôm rả, như thể bản mặt trầm tính khó ưa ban nãy không hề tồn tại.

thì ra tên này chơi thân với hội thằng thiện, chắc là từ trước rồi nên cười nói vui vẻ thế cơ mà. sơn thạch và khánh vy cũng đã tách ra và bắt chuyện với mấy đứa cùng lớp, nhưng chẳng ai bắt chuyện với khoa cả.

nghĩ đến đây khoa lại chạnh lòng.

ngoài trường sơn ra thì khoa gần như không có bạn. bọn con gái thì thuộc về thế giới riêng của chúng nó, còn hội thằng thiện thì chơi thân với nhau quá, khoa rụt rè nên không muốn dấn thân vào lắm, nên cũng chỉ ở mức xã giao thôi.

2 năm lớp 6 và lớp 7, lúc mà khoa chưa chuyển qua lớp này, có một thời gian khoa bị bắt nạt. cái đứa nhìn tí tởn như khoa cũng có một thời sống trong những ánh mắt phán xét và những lời gièm pha từ mọi người. khoa cũng chẳng hiểu vì sao mình bị ghét, vì những gì đọng lại trong 2 năm đó với khoa tràn ngập tổn thương và vụn vỡ.

khoa bị chính người bạn thân nhất của mình quay lưng, lập hội nói xấu, tệ hơn là có đứa còn bắt nạt khoa khiến thời gian đó khoa chẳng muốn đi học. bóng tối cứ bao trùm lấy khoa, mãi đến tận năm lớp 8, nó mới tìm được một chút ánh sáng.

không ai khác, đó chính là lê trường sơn.

trường sơn là một người cá tính. sơn sẵn sàng đứng lên bảo vệ khoa, thanh minh cho khoa khỏi những lời lẽ không hay đó, nên khoa quý sơn lắm.

trường sơn nhìn khoa mặt buồn hiu mà vỗ vai nó đen đét rồi an ủi.

"ê hông có buồn nghe bây, bây còn tao á, bớt bớt cái mặt sưng xỉa đó lại nha bây."

khoa cười trừ rồi xoay người lại làm việc của mình. khoa còn nhiều việc lắm, cũng chẳng đủ rảnh rỗi để buồn vì những chuyện thế này mãi.

người ta nói thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, bẵng một thời gian sau thì huỳnh sơn được chuyển qua ngồi cạnh khoa.

lí do là do sơn nói nhiều quá, ngồi với hội thằng thiện mà mồm như cái máy khâu, làm lớp ồn như cái chợ đầu mối mỗi sáng thứ hai.

"hi bạn"

"tui là anh khoa, hân hạnh được làm quen với sơn nha"

"hi, mình là huỳnh sơn, mong được bạn giúp đỡ"

khoa chìa tay ra, không quên nở một nụ cười ngả ngớn. sơn cũng chẳng thèm để ý, bắt tay khoa rồi xếp đồ vào chỗ ngồi của mình.

ừ, sơn thấy cậu bạn cùng bàn của mình có đôi chút thú vị.

khoa và sơn ngồi cạnh nhau bình yên lắm

sơn học giỏi tự nhiên, còn khoa thì trội mấy môn xã hội hơn, thành ra hai đứa nghiễm nhiên trở thành đôi bạn cùng tiến.

hai đứa sẽ hỏi nhau cái này, nhờ nhau giúp cái kia, trống tiết thì lại í ới "bạn ơi xuống căng tin không?" hay "bài này khó quá cứu tui với."

chuyện này làm đám thằng thiện bán tín bán nghi, vì trong trí nhớ của chúng nó, huỳnh sơn nào có thân thiện như thế. ừ thì cũng đánh pubg, liên quân, liên minh, nhưng sơn có bao giờ nói chuyện với chúng nó bằng cái giọng nhẹ nhàng thế, xưng hô thì cũng mày - tao chứ đào đâu ra bạn - tui.

còn lê trường sơn thì đã đánh hơi được gì gì đó rồi, thằng khoa hồi đầu còn gào loạn lên "thằng huỳnh sơn trông thấy ghét, tao méo ưa được" hay "người như thằng đó có chó nó chơi."

mà giờ thì sao? thằng nào hoá chó ưa huỳnh sơn đây?

thằng trần anh khoa chứ còn thằng nào.

"ê bây, sao bây bảo bây không ưa thằng huỳnh sơn? tao thấy bây thân thằng chả đó còn hơn cả tao nữa."

"xạo xạo bây, t thân mày nhất. ờ thì t thấy thằng sơn cũng không tới nỗi, cũng học giỏi đẹp trai ngoan ngoãn á, nói chung t lỡ trông mặt mà bắt hình dong thôi."

"ghê ghê, ra là thay đổi thái độ. có bạn rồi quên tao là tao đánh đít đó bây."

"ai thèm quên mày."

xong rồi hai đứa tíu tít đi đâu đó, mặc kệ huỳnh sơn đang bị hội thằng thiện bao vây.

"khai nhanh"

"mày với thằng khoa có gì? sao mày dịu dàng với nó thế? anh em bạn dì mày vứt đâu rồi?"

tứ phía bị bao vây bởi anh em, huỳnh sơn chỉ biết cười trừ rồi chối.

"chẳng có gì, bạn bè bình thường, chúng mày nghĩ nhiều quá có ngày thối não đấy."

hai nhân vật chính vẫn chứ vô tư mà đối đáp với nhau thật thân thiết, khoa có gì hay là lại đem cho sơn, mà sơn có gì thú vị cũng sẽ kể cho khoa.

mọi chuyện cứ thế trôi qua thật nhẹ nhàng, khoa tìm được người bạn cùng bàn tốt, còn sơn cũng mở lòng hơn với người bạn này.

.

hết học kì một, lớp của hai đứa có tổ chức đi 2 ngày một đêm. cả lớp được đưa lên một khu nghỉ dưỡng tổ hợp ở ba vì, khu đấy vừa yên tĩnh vừa chill nên khoa thích lắm.

chơi team building xong thì tách ra mỗi đứa một ngả, mấy đứa con gái thì đi chơi xích đu với thú nhún, lũ con trai thì đi đạp xe quanh cả khu, có đứa còn dại tí thì đâm xe xuống hồ.

vui chơi cho khuây khoả thì tối đến cả lớp lại quây quần bên nhau để ăn nướng. lớp 9 thì cũng chẳng lớn là bao, nhưng người ta có câu: nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò, mấy đứa lớp khoa vẫn giấu phụ huynh mang được một ít rượu đi.

cho gọi là có tí ấy mà, đua đòi xíu.

đêm đến, mọi người đốt lửa trại.

ánh lửa bập bùng trong đêm tối, màu cam đỏ nổi bật sưởi ấm ngần ấy con người trong đêm đông giá rét. ba vì tháng mười hai lạnh hơn hà nội chứ. một phần vì địa hình, một phần vì không có nhà cao tầng chắn gió. mấy đứa con gái đi ngủ trước rồi, phụ huynh cũng thế, còn mỗi hội thằng thiện, sơn thạch, trường sơn, anh khoa và mấy đứa con trai còn lại trong lớp còn thức.

đức thiện là đứa quậy nhất nhóm, lôi một chai soju từ đằng sau ra, giơ thật cao rồi hét khẽ.

"hôm nay không say không đi ngủ nhé anh em"

thế rồi thiện rót cho mỗi đứa một chén nho nhỏ, thực ra toàn mõm cả thôi, mỗi đứa uống được cùng lắm là 3 chén là dừng rồi. nói gì thì nói chứ vẫn sợ phụ huynh hơn cả.

đến khi đã ngà say, hoàng tou mới lấy chiếc guitar ruột ra để tiếp tục chương trình. cũng chẳng biết gọi là hên hay xui, nhưng tụi con trai lớp khoa là tập hợp của mấy thằng "máu nghệ sĩ."

chúng nó có tên hẳn hoi nhé, nghe nghệ lắm, đó là loa không gian.

thằng hoàng, hay còn gọi là hoàng tou - chuyên phụ trách đệm đàn hay gõ nhạc cho tụi còn lại. thằng thiện với thằng đan thì biết rap, thằng cường thì thích nhảy nhót. chẳng biết sơn có vai vế kiểu gì mà chơi được với hội này, nhưng khoa cũng lờ mờ đoán ra được chàng trai cùng bàn với mình có khiếu. chứ cái hội đó khó ở bỏ mẹ, muốn thân thiết được với chúng nó khó lên tận trời.

đêm đông, lửa trại và guitar.

tiếng đàn trầm ấm vang lên trên chiếc chòi nhỏ ven sông, mười hai giờ đêm, bọn con trai lớp 9a ngồi đàn ca như những người đàn ông thực sự.

"ê ku, góp 1 bài xem nào."

hoàng quay qua huỳnh sơn,  gạ gẫm anh lên góp vui cùng mọi người.

"thôi thôi chúng mày hát đi, tự nhiên đổ qua tao làm đéo gì. tao không hát đâu."

"gớm bày đặt ngại, bình thường ngồi không cũng gào mồm lên rú, giờ thì nhao nhông nhát nhâu. thấy sợ không."

"kệ con mẹ tao, ai mượn mày quan tâm chi."

anh khoa xem được một màn này thì cười khúc khích. thấy sơn có vẻ không muốn thật, khoa mới nói chen vào cuộc đối thoại "căng thẳng" bằng cái giọng miền nam ngọt sớt của nó.

"hoi tụi bây đừng có ép nó. tao hát thay cho, cũng hổng có hay lắm đâu nhưng cho tao góp vui tí."

nhóm loa không gian thấy thế thì cũng bất ngờ lắm. trong mắt tụi nó và mọi người, trần anh khoa là kiểu chỉ biết học xong chạy ngoại khoá, chứ nghệ thuật gì đó thì không giống lắm.

nhưng biết sao được, bạn có lòng thì mình chiều thôi. khoa di chuyển ra ngồi gần sơn, à thì do hoàng đang cầm đàn, khoa ra mượn đàn, chạy phím rồi thử mấy hợp âm đơn giản để khởi động.

đêm đông, lửa trại và guitar.

"dù đã biết mất em
nhưng sao lòng anh vẫn nhói đau
dù chẳng nói ra câu
nhưng anh sẽ luôn ở phía sau

là người cho em bờ vai sẻ chia câu chuyện
i'll will be waiting for you
là người cho em vòng tay bên em mỗi khi em khóc vì ai

....

no no please come back to me
i'll will be waiting for you
no no please come back to me
i'll will be waiting for you, for you girl"

ngay khi khoa kết thúc bài nhạc và ngẩng đầu lên nhìn mọi người, khoa thấy những khuôn mặt sửng sốt đang nhìn mình.

"tụi bây sao zạ, khùng hả, tự nhiên đờ ra thế."

"bài này nghe lạ lắm, bây nghe đâu dị, cho xin tên về nghe với."

hội loa không gian thấy lạ lắm, vì rõ ràng là chúng nó nghe nhạc nhiều, mấy bài hay thế này phải nổi, chứ không thể chìm được.

"bài này chưa có tên."

giọng anh khoa nhẹ bẫng. nó vừa nói vừa cười cười, giọng điệu nhẹ nhàng lắm.

"ủa sao chưa có tên? lạ đời vậy ba, nhạc nhẽo gì không có tên."

đức thiện chưa gì đã nhanh nhảu cướp lời. hình như bị chập mạch hay sao ấy, chứ người ta nói là không có tên thì phải tự hiểu chứ.

"bài này không có tên, tại tao viết. bây đừng có nhìn tao bằng ánh mắt kiểu đó. tui hoàn toàn bình thường nha mí bạn."

thì ra là khoa viết.

giai điệu êm tai, ngọt ngào, tha thiết cứ văng vẳng bên tai của những người đang ngồi đây.

"ê chúng mày ơi thằng khoa giấu nghề kia, với tư cách là trưởng nhóm loa không gian, tao - nguyễn hoàng - trân trọng mời bạn trần anh khoa về đầu quân cho nhóm."

"hoi hoi tao còn bận này bận kia, tao tay ngang hoi à, bây đừng có mời gọi kiểu zị nha."

khoa khéo léo từ chối, không phải vì khoa không thích, mà là vì hiện tại khoa ưu tiên việc học hơn. thấy thế thì hoàng cũng không ép khoa, chỉ nói đây là lời mời vô thời hạn, chỉ cần khoa muốn, khoa sẽ thành một phần của hội ngay lập tức.

hình như mải trò chuyện quá nên chúng ta quên còn một nhân vật khác đang ngồi đây nhỉ?

không ai khác, đó chính là huỳnh sơn.

sơn vẫn đang trong trạng thái bất động sau bài hát ban nãy của khoa.

bên bếp lửa bập bùng là tiếng đàn guitar trong đêm đông tĩnh lặng và giọng hát nhẹ nhàng ngọt sớt của anh khoa vẫn đang chạy trong tâm trí sơn, đến độ văng vẳng bên tai, mãi không biến mất.

trời lạnh nên chóp mũi khoa bị đỏ, thêm ánh lửa phả vào mặt làm má khoa ửng hồng, tạo nên mỹ cảnh trước mắt. khoa cắm mặt xuống đánh đàn, vừa hát vừa cười khẽ làm sơn ngẩn ngơ.

huỳnh sơn cũng không biết mình bị làm sao, nhưng khoảnh khắc sơn thấy ánh mắt lấp lánh của khoa với cây đàn, sơn thấy lòng mình không còn những cơn sóng cuộn trào nữa, thay vào đó là bình yên.

người gì mà xinh ghê.

khoa vỗ nhẹ vai sơn cười cười.

"sao, bạn thấy tui hát có hay hông?"

đến lúc này sơn mới hoàn hồn, giật mình rời khỏi những suy tư, sơn gật đầu rồi xoa đầu khoa một cái.

"hay chứ, nay bạn khoa trần đỉnh ghê ta."

khoa cười tít cả mắt, xí chỗ sang ngồi cạnh sơn rồi ghé tai anh thì thầm.

"tui buồn ngủ quá, sơn cho tui dựa nhờ vai nha."

sơn gật đầu, lấy tay vỗ vai mình mấy cái để ra hiệu là dựa đi. khoa gục đầu lên vai sơn, xung quanh vẫn là tiếng đàn êm ái cùng tiếng cười của bọn con trai.

nhìn cậu bạn tựa lên vai mình mà ngủ ngon lành, sơn cũng dựa người vào ghế, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. hơi men khiến hai người buồn ngủ hơn nhiều. khoa và sơn dựa vào nhau, cũng may là cái chòi khá kín, lửa trại thì dựng ở ngoài nên không lo cháy, lúc nãy sơn đã kịp lấy một cái chăn dày ơi là dày để phòng rét nên hai đứa ngủ ngon lắm.

mấy thằng còn lại thấy im im thì quay ra, quay ra thì nhìn thấy hai cu cậu đang tựa vào ghế bành ngủ ngon lành không biết trời đấy, thế là bèn lấy máy ảnh ra chụp mấy tấm làm kỉ niệm.

nhìn hai đứa này chẳng bình thường gì cả, nhìn giống mấy đôi gian gian díu díu lắm.

cũng phải thôi, vì lúc thấy anh khoa cầm đàn, trái tim huỳnh sơn đã lỡ một nhịp rồi.

thế thì có được coi là huỳnh sơn thích anh khoa rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top