00;
007
.
01; nguyễn huỳnh sơn x trần anh khoa
02; trầm lặng x nhạy cảm
03; học đường, angst?, comfort
04; lowercase, bad language
05; on going
.
viết cho sơn và khoa.
trong vũ trụ 007, hai bạn bằng tuổi.
được lấy cảm hứng từ một câu chuyện thực tế.
thiết lập tính cách không giống hoàn toàn với thực tế, mình góp nhặt chút xíu thôi
.
welcome to 007
.
gia đình khoa chuyển ra hà nội từ cái hồi nó còn bé tí tẹo. ba mẹ nó ra đây để tìm kiếm cơ hội việc làm mới, cũng có chút may mắn khi nhà nó giờ đây đã dư dả hơn cái hồi xưa ấy nhiều.
tuổi thơ của khoa trôi qua khá êm đềm, khoa học khá lắm, mấy năm cấp hai toàn chín phẩy, học sinh 3 tốt được thầy cô yêu quý. cũng vì thế mà khoa bị các bạn tẩy chay và nói xấu, hệ quả là khoa bị ám ảnh tâm lí và trầm cảm nhẹ suốt một thời gian dài, đến mãi năm lớp chín mới tạm khỏi bệnh.
cùng vào năm lớp mười một , khoa được thông báo rằng năm nay lớp sẽ có ba học sinh mới.
khoa học với mấy nhỏ trong lớp từ hồi cấp một rồi. người chuyển đi nhiều, mà người chuyển đến cũng nhiều, nhưng đợt vừa rồi không được đi học do dịch nên khoa cũng muốn hóng hớt xem ai sẽ chuyển vào lớp mình năm nay.
năm ấy, một trong ba người chuyển vào lớp khoa có tên là nguyễn huỳnh sơn.
huỳnh sơn là một cái tên lạ lẫm với khoa, dẫu cho cả hai học cùng khối, vì khoa vốn là một đứa trẻ hướng nội, chẳng mấy khi kết bạn với ai. năm học mới bắt đầu rất yên bình, khoa và huỳnh sơn không có quá nhiều tương tác, cho đến khi sơn trở thành bạn cùng bàn của khoa.
ấn tượng của khoa về sơn rất đơn giản: học giỏi, ít nói và trầm tính. khoảng thời gian đầu khoa ghét sơn lắm, vì cả hai ngồi cùng bàn mà người bên cạnh chẳng thân thiện, mà cũng chẳng ho hé nổi mấy câu. mọi thứ cứ như vậy mà trôi qua, không có sự biến động nào rõ rệt, cho đến khi khoa nhận ra mình luôn vô thức tìm kiếm bóng hình của sơn trong đám đông.
hồi đó khoa được giao làm đội trưởng đội văn nghệ của lớp, chuẩn bị tiết mục cho hội xuân. bình thường trọng trách này sẽ được giao cho mấy đứa con gái, nhưng có trách thì cũng trách khoa tài hoa, hát hay mà nhảy giỏi. hồi ấy phân vai xong hết rồi, còn mỗi giọng ca nam chính là chưa có ai nhận, khoa mới nhớ ra mình còn anh bạn cùng bàn bí ẩn. thế là khoa nài nỉ sơn bằng sự chân thành, và cuối cùng sau rất nhiều cố gắng từ khoa, và tất nhiên là từ lời động viên của mấy đứa bạn sơn, sơn đồng ý.
hôm đi thu âm là một ngày giữa tháng một, trời lạnh buốt, với tư cách là đội trưởng, khoa dẫn theo sơn, mai và phúc đi ra studio để thu âm. rõ ràng là chưa được nghe sơn hát một lần nào, ấy vậy khoa lại đặt niềm tin vô cùng to lớn vào sơn.
khi khoa đang cặm cụi sửa lời thì cũng là lúc tới lượt thu âm của sơn. khoa nhìn sơn qua cửa kính phòng thu. hình ảnh huỳnh sơn trong chiếc hoodie màu đen, vẻ đẹp dịu dàng hiếm thấy, cất giọng hát lên những lời ca đầu tiên.
khoa ngỡ ngàng.
thanh âm mà khoa nghe thấy trong trẻo, da diết, nhưng chẳng kém phần ấm áp. giọng của sơn vốn đã cao sẵn, nay lại lả lướt trên những phím đàn khiến một đứa yêu âm nhạc như khoa bần thần. xuyên suốt phần thu âm của sơn, khoa cảm thấy thời gian ngưng đọng. trong đầu khoa lúc ấy chỉ có vẻ mặt điển trai với giọng hát trời ban của sơn, mọi thứ xung quanh ù đi, thậm chí mai và phúc phải vẫy tay mấy cái khoa mới hoàn hồn.
đã sáu giờ, trời đã chập tối.
sơn đã ra khỏi phòng thu, lúc này khoa đang nghe lại toàn bộ phần thu âm để chỉnh sưa với anh producer. đến mãi tận một lúc sau, khi mọi thứ đã xong xuôi, khoa đứng dậy, "làm bộ" ra dáng đôi trưởng nói mấy câu động viên tinh thần mọi người.
"hôm nay mọi người làm tốt lắm, có gì ngày mốt có file sau khi hậu kì thì mình chạy tiết mục từ đầu đến cuối nha"
mấy đứa nhóc mười mấy tuổi lật đật ra về, khi mà phúc với mai đang say sưa buôn dưa lê chuyện trời chuyện đất, khoa cùng sơn rải bước ra khỏi ngõ cùng nhau.
sơn cao hơn khoa mấy phân, đi được nửa đường thì khoa dừng lại, nhìn sơn bằng ánh mắt lấp lánh ngàn vì sao rồi buông lơi câu nói khiến sơn bật cười trong vô thức.
"bạn hát hay lắm á, giọng cũng đẹp nữa, tặng sơn 10 điểm cộng 1 like đến từ đội trưởng nhá."
sơn cười xoà rồi xoa đầu khoa mấy cái.
"sau này sẽ hát cho bạn nghe nhiều hơn."
sau hôm đó, mối quan hệ của hai đứa tốt lên mấy phần. rõ ràng là thân hơn thì người ta hay xưng mày - tao, thế mà chả hiểu sao đôi bạn này cứ bạn bạn tôi tôi, mấy đứa cùng lớp nghe mà ngứa hết cả tai. chúng nó kêu là xưng hô gì nghư sến thế, nghe như mấy đôi đang gian díu mập mờ, chẳng giống bạn bè gì cả.
sơn và khoa cứ mặc kệ, dần dà thân thiết hơn xưa rất nhiều. từ đó, khoa có thêm một bí mật nho nhỏ mà nó muốn giữ. khoa mến sơn, mến theo cái kiểu trên tình bạn mà lại dưới tình yêu í, lâu lâu lại vô thức tìm kiếm bóng hình sơn trong đám đông.
trần anh khoa thích nguyễn huỳnh sơn.
một câu nghe thuận tai, mà cũng dịu dàng chẳng kém. nhiều lần khoa tự chối bỏ cảm xúc bên trong nhưng lại chẳng thành, đến lúc ngẫm nghĩ lại khoa mới ngộ ra một điều.
thì ra, đó là bén duyên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top