je t'aime


mọi người nên nghe bài i like me better của lauv trước khi đọc fic này. warning: OOC

Hyuka từng nhớ Soobin nói với cậu.

"Không làm người yêu thì làm người tình hoàn hảo cũng được."

Khi ấy cậu hỏi, anh thật sự không biết ngại sao, nói được câu này.

Anh bảo không.

Hai người trở thành người tình của nhau năm năm rồi, kỳ tích chưa, là quãng thời gian dài đến như vậy.

Đôi lúc Hyuka nghĩ cậu có phải là động lòng với Soobin rồi không, một người lớn hơn cậu hai tuổi, vô cùng đẹp trai, giọng nói tựa như mật ngọt.

Cũng gọi là hoàn hảo khi nhanh chóng mua cho cậu đôi giày mà cậu vừa bảo thích.

Theo cậu nghĩ là vậy.

Hyuka hay trêu Soobin nhiều tiền quá, anh nói anh nuôi cậu cả đời cũng được.

Gì chứ..

Nghe đến lại đỏ mặt.

Nhưng mà trên danh nghĩa "bạn tình" hay sao ... cậu đã hai tám rồi, không cần mấy cái đó nữa.

Thứ cậu cần là tình yêu.

Tình yêu ấy? Cái mà hai người yêu nhau, trao cả con tim cho nhau cơ.

Xin lỗi nhưng một người chưa từng có một mối tình nào như cậu chỉ nghĩ được như vậy thôi, đi học, đi làm rồi gặp được Soobin, cậu cứ bay nhảy như vậy từ năm hai ba tuổi rồi. Bởi vì biết Soobin nên tiêu chuẩn của cậu đưa ra quá cao, anh hay cười cợt cậu vì chuyện này, bảo là "sau này anh có người yêu rồi thì em nên hạ thấp tiêu chuẩn xuống đi."

Cũng đúng...? Nếu không chắc cậu đơn độc đến già mất.

"Nhưng em chẳng tìm được người nào hoàn hảo như anh cả." Cậu hay ủ rũ nói với anh như vậy.

Soobin thì lúc nào cũng im lặng trước câu nói này, thế là một thời gian rất lâu cậu không đề cập đến nó nữa.

Cậu không lấy làm lạ khi đột nhiên Soobin không liên lạc với cậu hai ba tuần, sau đó tình cờ thấy anh ấy bên cạnh người nào đó trông xinh, trẻ hơn cậu, lúc đó Hyuka lại đứng hình trong vài giây, chỉ vài giây thôi, cậu nói thật đấy.

Sau quãng thời gian đó Soobin lại nhắn tin hẹn cậu đi uống cà phê.

Mà, cậu không biết uống cà phê.

Nhiều lúc tỉnh dậy, nhìn thấy Soobin luôn chóng cằm nhìn cậu, và cũng giống như bao cặp tình nhân khác, anh hôn vào trán cậu rồi lại ôm cậu ngủ tiếp.

Đây là khoảnh khắc mà Hyuka rất thích.

Vô cùng thích! Nhưng cậu sẽ không bao giờ nói cho anh ấy biết.

Dạo gần đây công việc chồng chất khiến cậu không có thời gian để nghỉ ngơi, và cậu cũng vô thức quên bẵng đi Soobin.

Anh cũng không liên lạc với cậu, tròn một tháng hai người không gặp nhau rồi, Hyuka nghĩ, có lẽ cậu nên nhắn tin cho anh, bảo là chúng ta nên kết thúc mối quan hệ này thôi.

Nói quên bẵng đi thì cũng không đúng, đôi lúc cậu muốn nhắn anh đang làm gì vậy, hoặc là anh có thời gian gặp em không, nhưng lại cảm thấy không cần thiết, bởi gì lỡ nếu anh đang vui vẻ cùng ai khác mà nhận được tin nhắn của cậu thì sẽ có hiểu nhầm mất.

Cho nên cậu vẫn cứ thơ thẩn ra đấy, không biết nên làm gì mới phải, im lặng nhìn sóng biển trôi lăng tăng.

Nhưng mà,

Hyuka cũng cần tìm cho mình hạnh phúc, một niềm vui lâu dài chứ không phải tạm bợ như bây giờ.

Suy cho cùng chỉ là bạn giường không hơn không kém, vậy mà lại ngây ngô ấp ủ một chút hi vọng.

Chẳng phải do anh quá dịu dàng, quá tinh tế sao? đều tại anh ấy hết, cậu bị Soobin làm cho rung động rồi!

Vậy mà em lại không biết phải bắt đền anh như thế nào cả.

Coi như em thua rồi, xin anh đó, nhắn cho em một tin cũng được, em sẽ liều mạng chạy đến gặp anh, cho dù anh đang có người yêu, em cũng phải thổ lộ với anh là em thích anh lắm, sau đó đau khổ một mình vậy.

Mỗi khi cả hai gặp nhau, anh đều cho cậu một viên kẹo cao su, Soobin thường hay trêu là em là kẹo cao su của anh, dính anh mãi không thôi.

Xem ra anh ấy nói đúng, cậu chỉ muốn ở bên anh mà thôi.

Được rồi, bây giờ thử gọi anh ấy xem sao.

Có biển xanh trước mặt, có gió thổi nhẹ qua mi mắt, em sẽ dùng hết can đảm để nói lời yêu với anh.

Biển cả ơi, anh ấy sẽ đồng ý nhỉ?

Đáp lại cậu chỉ là tiếng rì rào, cùng với tiếng gió quấn quýt bên tai, nhưng anh sẽ đáp lại em mà đúng không, đáp lại tiếng yêu của em dành cho anh.

Cậu ấn vào danh bạ có tên Choi Soobin, anh hay bảo cậu để tên này nghe xa cách quá, sao không để tên khác nghe đáng yêu hơn, cậu bảo là, do em thích tên của anh nhất.

Em thích anh nhất.

Đột nhiên nhạc chuông điện thoại của cậu reo lên, là bài I Like Me Better của Lauv.

Trùng hợp là Soobin gọi cho cậu.

Hyuka nhìn điện thoại một lúc lâu, cậu nên nghe máy không? Nghe rồi biết nói gì với anh đây, hay là thôi cúp máy, gửi cho anh một đoạn tin nhắn có lẽ là dài, sau đó chặn số, cắt đứt hết liên lạc.

Nhưng mà cậu đã hỏi sóng biển rồi mà, cũng hỏi bản thân mình nữa.

Anh ấy sẽ đồng ý mà...

Rồi cậu nghe máy, nhất thời cũng không biết nói gì cả, ngay từ "alo" cũng giấu trong bụng.

"Em." Giọng Soobin bên kia vang lên.

Hyuka nghĩ mình quên mất khả năng nói chuyện rồi, cứ ghì chặt cái điện thoại ra đấy.

"Hyuka à." Soobin gọi tên cậu.

"Soobin ơi, em nhớ anh lắm."

Cuối cùng không thể kìm nén được nữa, thôi thì cứ nói ra cho nhẹ nhõm.

"Xin lỗi, mà em nói thật đó."

Cậu nghe tiếng anh cười, điệu cười khúc khích ấy đã bên cậu năm năm rồi, không thể quên được, cậu không muốn quên.

"Đừng có cười em mà."

"Soobin à."

"Ơi, anh đây."

"Bây giờ em hỏi anh câu này, anh trả lời em được không?"

"Hôm nay Hyuka có gì không vui sao?"

"Đừng đánh trống lảng, trả lời em."

"Được được, anh trả lời."

"Em muốn hỏi là..."

Hyuka mải mê đặt câu hỏi nên không cảm nhận được bên cạnh mình đã có người ngồi cạnh từ lúc nào.

"...Em muốn hỏi là anh có thích em không?"

"Có."

Nghe tiếng anh kế bên, cậu vội quay sang.

"Anh tại sao lại ở đây?" Cậu bất ngờ, làm sao anh biết được chỗ này.

"Vì em là kẹo cao su dính lấy anh mà, nên tìm em không phải chuyện khó." Soobin bật cười, anh đưa tay nghịch mấy lọn tóc của cậu.

"Vì lúc trước mỗi khi buồn, em sẽ ra đây ngồi. Anh có chở em đến đây vài lần rồi mà, lúc đó em khóc vì bị sếp mắng trông thương lắm."

"Anh lại cười em à?" Cậu nhăn mặt.

Anh cúi xuống hôn môi cậu.

"Anh thích em, Hyuka."
"Sau này anh vẫn sẽ thích em."
"Xin lỗi vì để em chờ lâu như vậy, em vất vả rồi."

Anh ôm chặt lấy Hyuka đang ngây ngốc nhìn anh, "Anh nghĩ em nên hạ thấp tiêu chuẩn của mình xuống."

"Vì sao?" Giọng Hyuka sắp khóc tới nơi.

"Bởi vì anh đã có người yêu rồi."
"Người yêu của anh chính là Huening Kai."

"Bây giờ em nói em ghét anh thì có được không." Hyuka ấm ức.

"Anh không tin đâu." Lại hôn chụt vào môi người ta một cái.

"Anh đi chỗ quái nào mà lâu vậy hả, một tháng đó, anh bẫy em đúng không, anh biết em thích anh mà. Đến cả tin nhắn cũng không thèm nhắn một câu."

"Anh đi tìm lại cảm xúc."

"Nghe hoa mỹ thật đó." Hyuka đánh vào lưng anh, là đánh yêu thôi.

"Anh muốn biết tình cảm này của mình có phải là thật không, cho nên anh quyết định không liên lạc với em, nhưng mà sau đó anh nhớ em quá chừng, không chịu nỗi nữa, nên anh gọi điện cho em." Soobin nhìn cậu. "Anh biết yêu rồi đó."

"Vậy anh có nên cảm ơn em không?" Hyuka cười, "Ây ui, anh đáng ghét thật đó. Mà em chẳng thể nào ghét được anh."

"Cảm ơn em, Hyuka."
"Vì đã chờ đợi anh."

"Em nghĩ em cũng nên cảm ơn anh nữa."
"Vì sao?" Soobin thắc mắc.

"Vì đã đáp lại lời yêu của em."

Ở đây có biển xanh gió mát, và có người em thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top