《 Chương một 》

Trong thế giới nhân thú, nơi mà mỗi loài động vật được gán cho những tính chất cố định từ lúc sinh ra, ai nấy đều mang trong mình những áp lực vô hình nhưng nặng nề. Những chú thỏ như Soobin được xem là biểu tượng của sự dễ thương, hiền lành và nhút nhát. Họ phải luôn giữ vẻ ngoài đáng yêu, luôn cẩn trọng trong từng hành động, lời nói để không phá vỡ hình ảnh mong manh ấy. Tuy nhiên, sâu thẳm bên trong, nhiều chú thỏ cảm thấy mệt mỏi, chán ghét việc phải gò ép bản thân vào khuôn khổ mà xã hội áp đặt.

Ngược lại, những con sư tử như Huening Kai, dù được tôn vinh là chúa tể sơn lâm, mạnh mẽ và dạn dĩ, lại luôn phải che giấu những nỗi sợ hãi và tổn thương bên trong. Họ bị buộc phải duy trì vẻ oai phong, không được phép yếu đuối hay thể hiện sự mềm yếu. Những áp lực này khiến nhiều sư tử cảm thấy bị giam cầm trong vai trò của mình, không thể sống thật với cảm xúc và con người thật của họ.

Trong thế giới này, mỗi loài đều phải chịu đựng những định kiến xã hội gắn liền với bản chất của mình. Cáo phải luôn tinh ranh và xảo quyệt, khiến chúng không thể tin tưởng bất kỳ ai. Hươu cao cổ phải luôn giữ sự cao sang, thanh lịch, không được phép làm gì thiếu duyên dáng. Áp lực của việc phải sống đúng với "mác" được gán khiến tất cả đều cảm thấy mệt mỏi và tổn thương.

Mỗi ngày, các con vật đều phải đeo lên mình những chiếc mặt nạ phù hợp với danh xưng của loài chúng, cố gắng để không làm thất vọng những kỳ vọng của xã hội. Điều này tạo ra một bầu không khí ngột ngạt và đầy mâu thuẫn nội tâm. Nhiều con vật cảm thấy bị lạc lõng và cô đơn, không thể tìm thấy bản ngã thực sự của mình giữa những áp lực phải tuân thủ các quy tắc bất thành văn.

Chính trong bối cảnh ấy, những cuộc gặp gỡ và tình cảm nảy sinh giữa các loài khác nhau trở thành điểm sáng, mang lại hy vọng về sự thay đổi. Khi họ nhận ra rằng bản chất thật sự không phải là những nhãn mác mà xã hội áp đặt, mà là con người và tình cảm bên trong mỗi cá nhân, họ bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm sự tự do và chấp nhận bản thân, mở ra cánh cửa đến một thế giới nơi mỗi người đều có thể sống thật với chính mình.

"Cảm ơn quý khách ạ."

Tại cửa hàng tiện lợi vào rạng sáng, khách hàng cuối cùng cũng đã rời đi sau khi mua rủng rỉnh một túi đồ vật cần thiết cho căn nhà mới xây, Huening Kai ngước nhìn lên đồng hồ thì nhận ra sắp đến hết ca làm của mình thì mới nhẹ nhõm thở ra một hơi. Khuôn mặt của cậu bé sư tử nhuộm một màu buồn bã và buồn rầu, thần sắc ảm đạm khác xa với năng lượng tích cực như mọi người, có lẽ là do làm đêm nhiều quá nên kiệt sức hoặc cũng có thể là do một vài nguyên nhân cá nhân nào đó trong cuộc sống nhưng chung quy nhìn cậu có vẻ sắp gục ngã đến nơi.

Huening Kai bấm vào điện thoại xem tin nhắn thì đều là tin nhắn thông báo về số dư đang bị trừ dần trong tài khoản vì tiền phòng trọ hoặc là những tin nhắn mà cậu cảm thấy không cần thiết xem, cậu cũng chỉ biết thở dài rồi cất điện thoại sang một bên sau đó bắt đầu dọn dẹp trước khi đổi ca cho người khác.

"Em xin lỗi... Em thấy chúng ta không hợp nhau, anh là thú ăn thịt cho nên..."

"Đã là loài chúa tể sơn lâm thì mạnh mẽ lên, mệt mỏi cũng phải ráng gồng lên, con trai thì không được khóc!"

"Nhìn mặt mày mà đấm lại ai? Mang danh là loài chúa tể sơn lâm mà yếu đuối thế cho ai xem?"

Những lời nói ấy cứ đọng lại trong đầu của Huening Kai suốt mấy tuần nay, từ khi mối tình đầu của cậu là một cô bé loài cừu từ chối cậu chỉ vì cậu và cô khác nhau hoàn toàn về bản chất thì Huening Kai luôn đinh ninh trong đầu rằng đó hoàn toàn là lỗi của mình, lỗi khi sinh ra đã là một loài mạnh mẽ nhưng thâm tâm lại yếu ớt và mềm mỏng. Nhắc đến chỉ khiến người ta hoen mi nên Huening Kai nhanh chóng gạt đi suy nghĩ đó sang một bên để tiếp tục dọn dẹp.

Bỗng dưng cửa mở ra mang theo tiếng cót két vang vọng cả không gian, Huening Kai ngước lên nhìn thì hóa ra đó là đàn anh làm cùng cửa hàng với mình - Choi Yeojun, anh ấy ban ngày là một nhân viên cửa hàng tiện lợi trong khi ban đêm lại là một bartender có tiếng trong quán bar, anh cũng là một loài cáo nhưng lại mang tính cách hòa đồng, có phần nghịch ngợm nhưng rất ngây thơ dễ bị lừa, Yeonjun là người bạn thân duy nhất của Huening Kai vì hiếm ai có thể thấu hiểu cũng như san sẻ nỗi khổ đối lập về tính cách với bản chất như cả hai.

"Sao anh đến sớm thế? Không phải 5 giờ sáng mới đến ca anh sao?" Huening Kai vừa bỏ mấy hộp mì mình vừa ăn trong đêm qua vào thùng rác vừa hỏi Yeonjun.

"Anh thấy mày làm ca đêm mệt mỏi nên đặc biệt mua cơm đến cho mày, cơm nóng hổi luôn nhé." Yeonjun tự hào nâng một bịch chứa đầy đồ ăn với cơm nóng hổi lên cho Huening Kai xem, ánh mắt long lanh như đang chờ cậu khen ngợi.

"Anh quên là cửa hàng tiện lợi cũng có cơm sao?"

Yeonjun ngơ ra một lúc.

"À ừ, anh quên."

Yeonjun vừa gãi đầu vừa cười một cách xấu hổ, di chuyển đến quầy thu ngân rồi đặt bịch cơm xuống bên cạnh Huening Kai.

"Nhưng cơm ngoài vẫn tốt hơn chứ, mày hốc cho anh mừng đi."

Huening Kai chỉ cười xòa rồi nhận lấy bịch cơm của Yeonjun rồi mở hộp ra để thưởng thức bữa sáng sớm hơn mọi ngày, quả nhiên là vẫn tốt nhiều, cơm ở tiện lợi tuy có tiện thật nhưng mùi vị vẫn khác xa hơn cơm người ta tự nấu. Huening Kai giơ ngón cái lên với Yeonjun biểu thị cơm rất ngon khiến anh cười nắc nẻ.

Trong lúc Huening Kai dùng bữa thì Yeonjun chán nên quơ tay qua lấy remove để bật TV ở góc cửa hàng lên xem hôm qua có tin tức gì không, chuyển kênh bao nhiêu lần thì cuối cùng dừng lại ở kênh đang chiếu lại phim tình cảm lãng mạn từ tối qua mang tên "Chờ đợi anh", Yeonjun gác chân lên ghế chăm chú xem khi Huening Kai đang chăm chú ngồi ăn.

"Ư ư, sao anh không mua thêm dưa leo cho em? Em thích dưa leo lắm." Huening Kai nhíu mày, đôi môi chu chu lên đang phản ánh việc anh bạn không mua đúng thứ mình thích.

"Có cái để bỏ vào mồm là mừng rồi, còn đòi hỏi nữa tao cho bạt tay." Yeonjun quay sang đối diện mặt với Huening Kai, dùng ngón tay nhấn vài cái lên giữa trán cậu sau đó lại tiếp tục xem phim.

Huening Kai bĩu môi.

"Mà mày nhìn coi, cái cậu diễn viên ở trên đó là loài thỏ đúng chứ? Sao tao càng nhìn càng cứ có cảm giác cậu ta sao sao á."

"Đâu?"

Huening Kai ngước lên nhìn TV đang chiếu phim tình cảm lãng mạn lúc nam chính đang bày tỏ tình cảm với nữ chính rồi cả hai trao cho nhau nụ hôn thắm thiết, cậu nheo mắt nhìn kĩ khuôn mặt của nam diễn viên kia sau khi nghe Yeonjun phân tích. Nếu là loài thỏ thì đương nhiên ngoại hình sẽ mang một chút mỏng manh, yếu đuối và dễ thương nhưng đôi mắt của nam diễn viên kia cứ như loài sói vậy, vừa lạnh lùng vừa đáng sợ. Huening Kai lại khác hoàn toàn, cậu lại không nhìn ra đôi mắt đáng sợ mà Yeonjun đề cập đến.

Nhưng thôi, Huening Kai mặc kệ, lại tiếp tục thưởng thức bữa sáng của mình trong khi anh bạn Yeonjun xem bộ phim sướt mướt kia.

Quay đi ngoảnh lại thì cũng sắp đến ca làm của Yeonjun nên cả hai chào tạm biệt nhau tại cửa hàng rồi Huening Kai lủi thủi đi về phòng trọ để ngủ một giấc ngắn rồi sáng sẽ tiếp tục làm việc với tư cách là thợ sửa xe địa phương. Cái lạnh giá của mùa đông cùng với không gian không một bóng người qua lại có chút khiến con người ta rơi vào trầm tư suy nghĩ, Huening Kai cụp mắt xuống nhìn từng bước chân mình đi trong khi đầu lại suy nghĩ linh tinh về những tổn thương trong quá khứ. Suy nghĩ miên man cứ thế mà theo cậu được nửa quãng đường về nhà bỗng dưng sự chú ý của cậu dừng lại khi cậu nhìn thấy màn hình rộng lớn của công ty giải trí lớn ở trung tâm thành phố đang chiếu một quảng cáo.

Ở trên quảng cáo chính là một nam diễn viên thân hình cao ráo, khuôn mặt vừa có nét ngây thơ vừa có nét hoang dã đan xen với nhau, nếu che đi đôi môi thì nhìn hắn ta có vẻ ngoài như một loài sói nhưng nếu che đi đôi mắt thì nhìn hắn ta có vẻ ngoài như một chú thỏ.

Gương mặt thanh tú với làn da trắng mịn, không tì vết, khiến người khác dễ dàng liên tưởng đến lớp lông mềm mại của loài thỏ. Đôi mắt to tròn, long lanh như hai viên ngọc đen, luôn ánh lên vẻ ngây thơ và đôi chút e thẹn, tựa như ánh mắt của những chú thỏ non. Nam diễn viên có đôi tai thỏ dài, mềm mại, thường khẽ cụp xuống mỗi khi cảm thấy ngượng ngùng hoặc lo lắng, tăng thêm phần dễ thương cho diện mạo.

Tổng thể, vẻ ngoài của nam diễn viên là sự kết hợp hoàn hảo giữa sự tinh tế và đáng yêu, tạo nên một hình ảnh thỏ sống động, vừa gợi lên sự bảo vệ, vừa khiến người khác muốn gần gũi, chăm sóc.

[ ... ]

"Cảm ơn cậu nhiều nhé, Choi Soobin, cậu vất vả rồi."

Trong trường quay của bộ phim nổi tiếng mang tên "Chờ đợi anh", các bối cảnh được dựng lên tỉ mỉ, từ phòng khách sang trọng với đèn chùm lộng lẫy đến khu chợ nhộn nhịp đầy màu sắc. Ngoại cảnh được tái hiện chân thực với con đường lát đá và hàng cây xanh mướt. Hậu trường bận rộn với đội ngũ kỹ thuật, đạo diễn và diễn viên luôn hoạt động liên tục. Phòng trang điểm rộng lớn với gương đèn sáng rực rỡ. Âm thanh của cuộc thảo luận và tiếng hò reo khi hoàn thành cảnh quay vang lên khắp nơi, tạo nên một không khí đầy cảm hứng và sáng tạo.

Mọi người cuối cùng cũng xong được tập cuối của bộ phim và chỉ chờ được kiểm duyệt, ai nấy đều mang trên người một sự mệt mỏi không hề nhẹ khi cố gắng bắt kịp đoạn phim nhanh nhất có thể để hoàn thành trước khi họ có buổi phỏng vấn về phim, vì phim có độ hot tương đối nên họ không thể lơ là tình tiết phim, đó là lý do vì sao họ thường quay đi quay lại những phân cảnh để đạt được đến cảm xúc chân thực nhất.

"Cảm ơn mọi người, mọi người vất vả rồi." Soobin không những cúi đầu cảm ơn đạo diễn mà còn cúi đầu cảm ơn mọi người trong ekip.

Mọi người trong đoàn làm phim đều cười xòa và quanh quầy bên hai nhân vật chính của bộ phim để sửa soạn cho hai người trước khi đóng máy. Bỗng dưng, cánh cửa hậu trường được mở ra và ai nấy cũng hướng mắt nhìn về cánh cửa thì hóa ra là bộ phận quản lý công ty đến để kiểm tra tiến độ phim, ai nấy đều cung kính chào bọn họ.

"Chà, xem ra mọi người vất vả rồi. Đi ăn gì không? Tôi biết vài quán mở đến sáng ngon lắm."

Một người ông mặc suit cao ráo đứng giữa bộ phận quản lý chủ động lên tiếng, đó chính là người có tiếng nói nhất nên hầu như không nhân viên nào dám mặc cả với gã ta nhưng chỉ riêng gà cưng của công ty thì không cần. Bởi so với địa vị thì đương nhiên công ty sẽ rất cưng những diễn viên cũng như ca sĩ mang lại nhiều tài nguyên cho công ty, vì vậy để mà nói thì gã ta vẫn thấp hơn gà cưng vài bậc trong mắt giám đốc công ty.

Mọi người trong đoàn làm phim đều hô hào phấn khích và đồng ý đi trong khi Soobin chỉ cười nhạt rồi thì thầm gì đó với Taehyun - quản lý riêng của hắn và Taehyun biến mất trong tích tắc.

Nhận thấy Soobin có vẻ không có ý định đi nên gã ta tiến đến gần hắn và mỉm cười một cách thân thiện.

"Choi Soobin, không lẽ em không định đi cùng mọi người à?" Gã ta vừa nói vừa dùng tay chạm vào vai Soobin.

"Dạ không ạ, em đang định về nhà để nghỉ ngơi nên mọi người cứ đi vui vẻ đi ạ." Soobin nhìn sang cánh tay của gã đang đặt trên vai và nở một nụ cười giả tạo trong khi tiếp lời gã ta.

"Trời ơi, tiếc thế? Nam chính chúng ta không đi thì còn gì vui?" Gã ta bắt đầu không yên phận mà xoa từ vai xuống cánh tay Soobin.

Khuôn mặt của Soobin bắt đầu đanh lại và trao cho gã một ánh mắt cảnh cáo trước khi châm ngòi nổ giới hạn của hắn, mọi người trong trường quay đều nín thở bởi sự căng thẳng giữa cả hai, mường tượng qua ánh mắt của Soobin như rằng nếu gã mà xoa thêm một tí nữa thì Soobin sẽ xông đến và giết chết gã trong giây lát.

May mắn là Taehyun đã trở lại và nở một nụ cười thương mại với gã ta rồi quay sang giả vờ nhắc nhở Soobin.

"Chúng ta phải về nghỉ ngơi thôi, sáng nay anh có thêm một buổi chụp hình nữa."

Nhận thấy đó là cái cớ nên Soobin hất tay gã ta ra khỏi vai hắn.

"Xin lỗi mọi người nhé, em phải về nghỉ ngơi rồi, hẹn gặp mọi người sau nhé."

Nói rồi dứt khoát rời khỏi trường quay cùng với Taehyun, để lại mọi người lẫn bộ phận quản lý cứng người không biết nói gì, nhưng cho dù ra sao thì họ cũng không dám lên tiếng vì họ biết rằng sau lưng Soobin có rất nhiều hậu thuẫn nên nếu họ dám đắc tội thì kết cục sẽ không đơn giản, ai mà biết được trước ánh đèn thì hắn ta trông có vẻ vô hại nhưng nếu ai dám động vào thì sẽ trở thành con người như nào đâu nên cho dù gã quản lý kia có quyền như thế nào cũng bị Soobin quét ra một cách nhẹ nhàng.

Khi Soobin đứng ở trước tòa công ty để đợi Taehyun lấy xe ra để đón về thì không nhịn được mà tìm thuốc lá trong túi nhưng không tìm được vì hôm nay hắn quên đem theo, hắn thở ra một hơi khó chịu rồi trút giận lên cây cột kế bên mình bằng cách đấm thật nhiều vào nó. Soobin cảm thấy rất kinh tởm khi bản thân bị động chạm như thế lại không có cách nào phản kháng lại ngoài việc thể hiện sự tức giận qua biểu cảm, rõ ràng có rất nhiều cách nhưng trước mặt mọi người như thế thì hắn cần giữ danh tiếng nên không thể tùy tiện đấm gã ta thay cây cột.

Khi đấm xong vài cái thì mới hài lòng và bình tĩnh trở lại, đảo mắt nhìn xung quanh thì ánh mắt hắn dừng lại ở một cậu con trai loài sư tử đang ngắm nhìn video quảng cáo của hắn rất lâu. Tuy chỉ thấy bóng lưng thôi nhưng Soobin cảm thấy người con trai này khác xa với bản chất của cậu ta, nhìn dáng vẻ đôi mắt cậu long lanh nhìn lên hắn rồi lại cụp đầu xuống đi một cách tự ti khiến hắn không thể không tò mò, rõ ràng loài sư tử là loài tự tin cũng như dũng mãnh lắm sao? Sao nhìn dáng vẻ cậu ta có chút...

Đang suy nghĩ miên man thì tiếng còi xe phát ra thành công lôi Soobin trở về hiện thực, hắn không chần chừ mà leo lên xe trước khi ngoảnh lại nhìn cậu con trai kia một cái nữa. Khi bước vào trong xe thì hắn không nhịn được mà phát tiết.

"Mẹ bà nó..."

"Mày bình tĩnh lại xem nào? Mày là loài thỏ mà cứ như loài bò ấy, giận lên là rống." Taehyun chỉnh lại gương trong xe rồi bắt đầu phóng xe từ từ đi.

"Mày không thấy gã kia quấy rối tao à? Tao kinh tởm bỏ mẹ, mày kêu tao nhịn là nhịn thế nào?"

"Ít nhất thì mày đừng phát tiết ở đây, đi ở trên xe thì lỡ như fan hâm mộ nhận ra mày thì sao?"

Soobin thở hắt ra một hơi khó chịu rồi khoanh tay trước ngực khi đang nghĩ ngợi về dáng vẻ của cậu con trai kia, rõ ràng nó chẳng có gì thú vị nhưng hắn cứ có cảm giác muốn biết lý do vì sao lại có thứ đối lập như thế, trong trí tưởng tượng của hắn thì loài sư tử luôn tự tin hất mặt lên trời, không xem ai ra gì nhưng giờ tận mắt thấy loài sư tử cụp đuôi tự ti di chuyển, có chút cảm thấy thú vị.

Tâm trí hắn cứ lang thang như thế cho đến nửa ngày sau.

Hết chương một. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top