C1: ánh trăng lạnh
'chưa đến nửa đêm, ánh trăng lạnh, rọi qua cửa sổ phía tây.'
●●●
.:MỘT:.
thượng hải, trung hoa. nửa đêm, trước cổng nhà tư bản họ thôi.
một người đàn ông mặc chiếc áo khoác ngoài màu xám dài tới đầu gối, bên trong mặc âu phục đen, trên tay cầm chiếc vali nhỏ và một tập hồ sơ đứng trước cổng. khuôn mặt đanh lại lộ vẻ bực dọc rõ ràng. cảnh vệ đứng ngoài nhìn thấy hắn, vội vã cúi đầu chào rồi nhanh chóng đưa vào trong đại sảnh, tựa như chỉ cần chậm trễ một giây thôi, tính mạng anh ta sẽ bị đe dọa vậy.
"tú bân, rốt cuộc thì cậu cũng đã tới rồi."
đại thiếu gia nhà họ thôi - thôi nghiên tuấn, rảo bước nhanh xuống cầu thang sau khi nghe được tin báo. vẻ mặt tươi cười của nghiên tuấn cũng không khiến cho khuôn mặt của người đàn ông lạ mặt tốt hơn một chút. hắn khẽ gật đầu thay cho lời chào, hỏi bằng giọng lạnh lùng: "nửa đêm dựng dậy còn đòi tôi tới sớm hơn? đại thiếu gia cậu thật biết nói đùa." bản thân hắn cũng không chút khách khí tìm một vị trí rồi ngồi xuống, vắt chéo hai chân như thể chính mình mới là chủ nhà vậy.
nghiên tuấn biết người bạn chí cốt đang giận liền cười xòa, bước tới ngồi xuống đối diện, tự tay rót cho hắn một tách trà hoa nhài bốc hơi nghi ngút. "xem cái bộ dáng muốn ăn thịt người của cậu kìa, nhấp một ngụm trà cho hạ hỏa nào. vạn bất đắc dĩ tôi mới buộc lòng phải mời cậu tới lúc này. bởi tôi không muốn cho những kẻ ngu ngốc khác vào khám xét hiện trường. vừa nãy chánh thanh tra lý minh có dẫn mấy kẻ tới, nhìn thật sự rất không vừa mắt. uống hết tách này, ấm người rồi tôi sẽ dẫn cậu lên tầng, nơi diễn ra vụ án."
tú bân vừa nghe vừa thưởng trà. mùi hoa nhài vấn vít nơi chóp mũi, xua tan đi cái giá rét của sương đêm vốn đang bao quanh người hắn. thôi nghiên tuấn quả nhiên hiểu hắn, trà hoa nhài này pha rất hợp ý, thanh tao vừa đủ độ. khẽ đặt tách trà sứ tinh xảo xuống, tú bân rút khăn mùi soa ra khỏi áo ngực, lau tay rồi nói: "đi thôi."
●
"nạn nhân là khương thái hiền, em họ thôi nghiên tuấn, năm nay tròn hai mươi tư tuổi. vừa du học từ mĩ quốc về, hiện chưa có việc làm. được phát hiện tử vong lúc chín giờ mười phút, nguyên nhân là do trúng độc. hiện trường vụ án là căn phòng này, khi đó đã bị khóa kín. không có dấu hiệu xâm nhập từ ngoài vào. đồ đạc không bị xáo trộn. hiện tại vẫn chưa có thêm kết luận gì hơn, thôi thám tử."
thanh tra lý minh vừa thuật lại kết quả điều tra cho thôi tú bân vừa thầm đưa mắt đánh giá. thôi thám từ này là một người trông khá trẻ tuổi, có lẽ mới chừng hai mươi lăm, tuy vậy lại có phong thái lịch sự và cao quý của giới thượng lưu. đến làm việc lúc nửa đêm mà âu phục thẳng thớm vẫn còn mới, mái bóng đen nhánh không hề lộn xộn, ánh mắt sắc như diều hâu. quả là lớp trẻ tuổi tinh anh mà người ta thường ca tụng.
tú bân gật đầu nói "tôi đã hiểu", đoạn bỏ qua lý minh, tự mình trực tiếp đi khám nghiệm hiện trường. quả thực không có gì khác kết luận của ông ta, ngoài việc có một vỏ đĩa rỗng nằm nơi góc bàn làm việc cùng một quyển sách được đặt ngay cạnh đài hát. tựa sách viết bằng tiếng pháp, 'tìm lại thời gian đã mất' của marcel proust.
"em họ cậu học chuyên ngành gì, nghiên tuấn?"
"kinh tế học."
khẽ ồ một tiếng, tú bân gật đầu như thể tán đồng, "thảo nào giá sách nhiều sách kinh tế như thế". điều này làm lý minh hơi nghi ngại, cậu ta đang tán nhảm gì kì lạ vậy? không lo tìm ra hung thủ, lại ngốc nghếch đi hỏi ngành học nạn nhân sao, đúng là kinh nghiệm vẫn thua người trưởng bối như ông. xem ra có chút không vừa mắt.
"có mấy nghi phạm vậy lý thanh tra?"
"chỉ có hai thôi. nhị thiếu gia tên thôi phạm khuê và tam thiếu gia tên khải. họ đều khai rằng đang ở trong vào lúc xảy ra án mạng. khải thiếu gia được hai gia nhân và quản gia làm chứng vì họ đang ở bên chăm sóc cậu ta lúc ấy. riêng thôi nhị thiếu thì chưa có ai làm chứng."
nghe thấy lời của lý minh, tú bân khẽ nhếch miệng cười, lộ vẻ hứng thú: "vậy à, họ đang ở đâu? tôi có thể gặp một chút không?"
●
nghiên tuấn gõ cửa phòng hai tiếng, nghe tiếng "mời" rồi mới đẩy cửa bước vào, theo sau là hai người lý minh và tú bân. trong phòng, một chàng trai có khuôn mặt lai trông rất trẻ ngồi trên giường, sau lưng có kê một chiếc gối để đỡ mỏi, hai tay đang cầm quyển sách đọc rất chăm chú. cậu ngước mắt lên nhìn ba người vừa mới xuất hiện, miệng nở nụ cười: "anh cả, lý thanh tra, hai người lại tới? và người đằng sau là ai vậy, hình như em chưa gặp bao giờ."
"khải, đó là thôi tú bân, thám tử và cũng là bạn của anh. tú bân, đây là khải." nghiên tuấn nhanh chóng giới thiệu hai người với nhau.
lúc nãy, khi ở hành lang, nghiên tuấn đã nói sơ qua về cậu em út nhà họ thôi này. cậu ta thực chất là con riêng của thôi lão gia. hai mươi tư năm trước khi thôi lão gia còn ở mĩ đã qua lại với một người đàn bà và có cậu ta. khải sống bên mĩ đến tận năm mười sáu tuổi mới trở về nước. bình thường quan hệ của cậu ta với thái hiền không tính là lạnh nhạt cũng không tính là có hảo cảm, ngược lại, với nghiên tuấn thì lại khá tốt. phạm khuê cũng rất quý đứa em trai út này.
không hiểu sao, tú bân nhìn thấy cậu ta thì hơi cau mày.
"tôi có thể nói chuyện riêng với khải thiếu gia không?"
lý minh hơi ngần ngừ trước yêu cầu của tú bân. đây là một vụ án mạng quan trọng liên quan tới con đường thăng tiến của ông, ông thực sự không muốn để người khác nhúng tay vào. lỡ có sai lầm gì, hậu quả khó mà lường trước. lý minh đang định mở miệng từ chối thì nghiên tuấn cướp lời trước: "được. vậy tôi và lý thanh tra ra ngoài đợi."
trong nhà này, thôi đại thiếu gia là có quyền nhất. vậy nên lý minh đành nuốt những lời vừa chực thoát ra khỏi cổ họng lại và cùng nghiên tuấn bước ra ngoài, lòng thầm cầu mong tú bân không làm hỏng chuyện gì trong khi điều tra vụ án.
đóng cảnh cửa gỗ lại, tú bân tự kéo một chiếc ghế gỗ lại gần mình, ngồi xuống rất tự nhiên. hắn bắt đầu mở cuốn sổ da màu đen ra, ngước mắt lên nhìn người đang chăm chú nhìn mình nãy giờ và hỏi:
"tên?"
"khải, ninh khải."
"ồ, tên rất hay. vậy tuổi?"
"miễn cưỡng coi là hai mươi tư."
"nghe nói cậu từng học đại học manhattan? thật trùng hợp, tôi cũng học ở đó. cậu theo chuyên ngành gì?"
"ngôn ngữ anh. một chút liên quan tới văn học. còn anh?"
"tôi học pháp y. nhưng thích làm thám tử, vậy nên tôi làm thám tử."
"thú vị đấy."
"lúc chín giờ mười phút cậu đang làm gì?"
"tôi bị đau bụng. quản gia trần và hai người khác đang chăm sóc cho tôi."
"tại sao thế?"
"sáng nay tôi ăn phải món ăn có chứa thạch tín. bác sĩ đã đến rửa ruột và yêu cầu tôi phải nằm tĩnh dưỡng ở đây."
"cậu có nghĩ bản thân bị đầu độc?"
"bởi ai chứ? tôi không biết."
"kể lại toàn bộ việc xảy ra tối nay được không?"
"ừm. tôi ở trong phòng nghỉ, một lúc sau quản gia mang cháo đến cùng hai người giúp việc. vậy thôi."
"cậu thái hiền không lên thăm cậu à?"
"không."
"cậu có vẻ thích đọc tiểu thuyết?"
"phải. cả tôi và anh phạm khuê đều thích đọc."
"ví dụ nhé? cậu có cuốn 'tìm lại thời gian đã mất' của marcel proust không? hay cuốn 'lolita' của vladimir nabokov?"
"có. tôi rất thích chúng nên chúng được để trên giá sách kia kìa."
"căn phòng còn có rất nhiều đĩa nhạc. cậu thích nghe nhạc?"
"phải. tôi ở mĩ nên rất thích jazz và pop."
"chắc chắn rồi. cám ơn, tôi sẽ rời đi ngay đây. nhưng dường như, tôi đã gặp cậu ở đâu đó rồi, phải không? trông cậu rất quen, khải."
"không. tôi nghĩ đây là lần đầu ta gặp nhau."
credit: phần '...' là lời bài hát "sơ kiến", bản của tiểu hồn & vương tử ngọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top