nước hoa
Những buổi chiều tà, khi mặt trời dần lụi tàn sau rặng cây, con phố nhỏ trở nên tĩnh lặng và bình yên đến lạ. Ánh nắng nhạt dần, để lại những dải màu cam vàng lấp lánh trên nền trời, như một bức tranh tuyệt đẹp mà thiên nhiên dành tặng cho những ai biết dừng lại, lặng ngắm vẻ đẹp của nó.
Soobin đứng bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm dõi theo từng chiếc lá rơi lặng lẽ trong gió. Những cơn gió heo may thổi qua, cuốn theo hương hoa nhài thoang thoảng, len lỏi vào từng ngóc ngách của căn phòng rộng lớn nhưng trống trải. Mùi hương ấy như gợi nhắc anh về những ký ức đẹp đẽ nhưng đầy đau khổ, về những khoảnh khắc mà trái tim anh chưa từng muốn quên.
Huening Kai bước vào đời Soobin cũng như cách hương hoa nhài lan tỏa trong không gian—nhẹ nhàng, êm ái nhưng để lại một ấn tượng khó phai mờ. Cậu giống như một cơn gió thoảng qua, chạm vào cuộc đời anh một cách dịu dàng nhưng rồi lại rời đi, để lại trong anh một sự trống vắng đến nao lòng. Mỗi khi Soobin cố gắng đến gần, Huening Kai lại như một cơn gió lướt qua, để lại sau lưng chỉ là mùi hương nước hoa phảng phất, nhạt nhòa trong không trung.
Mỗi đêm, Soobin vẫn lặng lẽ đứng bên cửa sổ, nhìn về phía con hẻm nhỏ trước nhà. Anh biết, vào một thời điểm nào đó, Huening Kai sẽ đi qua, đôi vai gầy như đang gánh cả bầu trời u buồn trên đôi cánh nhỏ bé của mình. Cậu luôn bước đi một cách hờ hững, đôi mắt không một lần ngoảnh lại, như thể đang trốn chạy khỏi những cảm xúc mà cậu không muốn đối diện. Chỉ có mùi hương nước hoa của cậu là còn đọng lại, như một lời thì thầm đầy ma mị, mời gọi Soobin theo dấu.
"Anh thật ngốc khi cứ mãi chạy theo em như thế này" Soobin lẩm bẩm, ánh mắt đượm buồn khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của cậu lướt qua dưới ánh đèn đường. Trái tim anh như chìm vào khoảng không vô định, nơi mà cậu luôn hiện diện nhưng lại chẳng bao giờ thật sự ở lại.
Huening Kai có lẽ chưa bao giờ hiểu được, hoặc có thể là không muốn hiểu, những gì Soobin đã và đang cảm nhận. Đôi mắt cậu luôn sâu thẳm như chứa đựng cả một đại dương cảm xúc, nhưng lại lạnh lùng và xa cách. Cậu như một bông hoa đẹp đẽ trên Instagram, luôn rực rỡ và thu hút mọi ánh nhìn, nhưng bên trong lại là một trái tim cô độc, bị tổn thương đến mức chẳng dám mở lòng với ai.
Trên mạng xã hội, Huening Kai là biểu tượng của sự hoàn hảo, là giấc mơ của biết bao người. Nhưng chỉ có Soobin biết rõ rằng đằng sau vẻ ngoài đó là một cậu trai nhỏ bé, đang cố gắng che giấu đi những vết thương lòng. Cậu không bao giờ để lộ sự yếu đuối của mình, luôn giữ khoảng cách với mọi người như để bảo vệ trái tim đã một lần bị tổn thương.
Nhưng Soobin không thể nào chịu đựng được việc phải đứng nhìn từ xa mãi mãi. Anh không muốn chỉ là người ngoài cuộc, là kẻ thầm lặng theo dõi những bước đi hờ hững của Huening Kai mà chẳng thể làm gì. Soobin quyết định, đã đến lúc anh phải bước ra khỏi cái bóng của mình, phải đối diện với sự thật rằng anh yêu Huening Kai, yêu đến mức không thể chịu đựng thêm sự xa cách này nữa.
Một buổi tối mùa thu, khi những chiếc lá vàng rơi đầy trên con đường vắng, Soobin cất bước tới nhà Huening Kai. Trái tim anh đập thình thịch trong lồng ngực, vừa lo lắng vừa quyết tâm. Anh không biết mình sẽ phải đối diện với điều gì, nhưng anh biết rằng nếu không làm gì, anh sẽ mãi mãi sống trong nỗi tiếc nuối.
Khi Soobin đứng trước cửa nhà Huening Kai, ánh đèn vàng hắt lên thềm nhà phủ đầy hoa nhài rơi. Anh hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương dịu dàng nhưng cũng đầy tiếc nuối ấy len vào từng ngóc ngách trong tâm hồn mình. Rồi anh gõ cửa, lòng dậy lên một nỗi bồn chồn không sao tả xiết.
Cánh cửa mở ra, Huening Kai xuất hiện với vẻ ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng trở lại với dáng vẻ lạnh lùng thường thấy.
"Soobin hyung? Sao anh lại đến đây vào giờ này?"
"Anh không thể cứ mãi đứng từ xa nhìn em nữa" Soobin trả lời, giọng anh trầm ấm nhưng đầy quyết tâm.
"Anh không thể tiếp tục lặng lẽ như vậy, nhìn em lướt qua đời anh như một cơn gió, không để lại gì ngoài hương nước hoa phảng phất."
Huening Kai lặng người trước lời nói của Soobin. Cậu quay mặt đi, ánh mắt tránh né như muốn trốn chạy khỏi thực tại.
"Em không muốn anh phải vướng vào cuộc đời em. Em không muốn anh phải chịu đựng nỗi đau mà em đang gánh chịu."
Soobin bước tới, nắm lấy tay cậu, siết nhẹ như muốn truyền thêm sự ấm áp.
"Em không cần phải gánh chịu một mình. Anh muốn ở bên em, muốn chia sẻ mọi điều với em. Em không cần phải mạnh mẽ, không cần phải che giấu nỗi đau dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo đó nữa."
Huening Kai nhìn vào mắt Soobin, đôi mắt ấy chứa đựng một tình cảm chân thành mà cậu chưa từng thấy trước đây. Lòng cậu chợt mềm lại, những bức tường mà cậu đã dựng lên bấy lâu như bắt đầu rạn nứt.
"Nhưng...nếu anh rời đi thì sao? Nếu anh cũng chỉ là một trong những người đến rồi lại đi?"
Soobin ôm lấy Huening Kai vào lòng, vòng tay anh như muốn che chở cả thế giới cho cậu.
"Anh sẽ không rời đi đâu. Anh muốn ở bên em, muốn trở thành người mà em có thể dựa vào. Anh sẽ không bao giờ để em phải một mình nữa."
Trong vòng tay Soobin, Huening Kai cảm nhận được một sự ấm áp lạ thường, như thể mọi nỗi đau và sự cô đơn của cậu đều tan biến. Cậu biết rằng, lần này cậu đã tìm thấy một bến đỗ thật sự, một người mà cậu có thể tin tưởng và yêu thương mà không phải lo sợ bị bỏ rơi.
Đêm ấy, dưới ánh trăng nhạt, hai người đứng bên nhau, lặng lẽ nhưng đầy cảm xúc. Những cánh hoa nhài rơi khẽ dưới chân họ, như minh chứng cho một tình yêu đã nảy mầm từ những giọt nước mắt và sự cô đơn. Mùi hương dịu dàng của nó hoà vào không khí, trở thành một phần của khoảnh khắc mà họ sẽ không bao giờ quên—khoảnh khắc mà họ tìm thấy nhau trong một thế giới đầy những điều không chắc chắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top