❶❺
Lâu rồi mới ngoi lên á :))
Có biến Yeongyu nha mọi ngừi
———-
Oáp
Một ngày mới, hôm nay là thứ hai. Ánh sáng sớm mai chiếu rọi qua cửa sổ vào cậu nhóc đang thu mình ngủ ngon lành. Vài chú chim từ trên cây liệng cánh bay qua đậu trên khung cửa sổ hót véo von. Vô tình đánh thức cậu nhóc ấy. Huening Kai ngồi dậy. Dui dụi đôi mắt ngái ngủ và bước xuống giường. Lừ đừ đi vào nhà vệ sinh.
5 phút sau Kai từ nhà vệ sinh bước ra, dáng vẻ có lẽ đã tỉnh hơn trước một tí. Cậu chưa kịp định thần hay làm bất cứ điều gì thì tiếng gõ cửa đã vang lên làm cậu chú ý.
Mở cửa ra thì lập tức hình ảnh một chàng trai mặc đồng phục trường tươi rói đã hiện ra trước mắt.
"Huka ssi. Nhanh xuống ăn sáng đi học nè." Anh nói. Cậu gật đầu mà không đáp rồi đóng cửa vào. Anh thì tung tăng xuống nhà.
Một lúc sau cậu đi từ trên xuống và ngồi vào bàn ăn chung. Bàn ăn này chỉ có cậu và anh, bố mẹ Soobin đã đi làm rồi.
"Huka ssi. Em học lớp mấy nhỉ?" Đột nhiên đang ăn thì Soobin mở lời hỏi. Cậu nhai xong thì chỉ buột một chữ "10A." Xong rồi tiếp tục ăn, không nói thêm một chữ. Soobin hết chuyện để hỏi, lại cắm cúi ăn.
Ăn xong cả hai đi bộ đến trường, lúc đầu Soobin định đi xe nhưng cậu không thích, cậu thích đi bộ hơn.
——-
Ra chơi, Huening Kai và Beomgyu quyết định đi ăn kem(Huka u mê kem rồi). Trên đường đi đụng đến một người mà không hề muốn gặp chút nào.
"Beomie." Người trước mặt gọi cái tên mà sớm Beomgyu không còn quen thuộc nữa.
"Ningie, mình đi thôi." Vì vô tình đụng độ, Beomgyu không muốn gây rắc rối nên kéo Huening Kai né ra đi. Nhưng lại bị kéo lại.
"Đây là bạn trai mới?" Hắn cau mày hỏi.
"Bạn trai hay không cũng không việc đến anh." Nói rồi Beomgyu giật tay đi thẳng luôn. Hắn ở sau chỉ biết bực bội nhìn.
——-
"Bamie, Bam. Beomgyu!" Beomgyu cứ ngồi nhìn đi đâu, kem thì gần như chảy hết rồi. Kai nhìn mà không chịu được, lay gọi người mất hồn kia.
"Hả?" Beomgyu giật mình quay lại.
"Nghĩ gì đấy? Ăn đi kìa!" Kai chỉ biết nói thế rồi vứt que kem đi. Beomgyu cũng cắn nốt miếng cuối rồi cả hai quay về lớp.
Trong lúc đi về lớp, Kai thấy tò mò nên hỏi
"Người lúc nãy là ai vậy?"
"Chả ai cả."
"Eh? Sao lại??" Kai không hiểu, không hiểu gì hết.
"Nói nhiều, về lớp rồi này!" Beomgyu không để Kai hỏi tiếp mà chạy vào phòng học trước luôn.
Kai đứng ngoài cửa gãi đầu bất lực, một lúc nữa mới đến giờ học. Đúng lúc đó Soobin đi ngang qua.
"Huka ssi." Tiếng gọi quen thuộc này làm cậu lập tức quay ngắt lại. Anh ung dung tiến lại chỗ cậu.
"Hyung tới đây làm gì? Lớp trên tầng không phải sao?" Kai hỏi và chỉ chỉ lên trên.
"À, đi ngang qua nên tiện thể lại chỗ em chơi."
"Ờ, vậy anh về lớp đi. Hết giờ chơi rồi." Kai nói rồi bước vào lớp. Soobin chu chu môi buồn bã rồi về lớp.
———
<Beomgyu>
Chiều nay Kai về chung với Soobin nên bỏ lại tôi đi bộ về một mình. Cái này người ta gọi là mê trai bỏ bạn trong truyền thuyết đây đúng không? Tôi chỉ biết thở dài đi bộ ra ngoài cổng. Nhưng đột nhiên bị một cánh tay kéo lại.
"Beomgyu."
Tôi quay đầu lại, khuôn mặt đáng ghét ấy làm tôi chỉ muốn đấm. Tôi bỏ tay hắn ra.
"Chuyện gì? Tôi phải về bây giờ."
"......" thấy hắn không nói gì, tôi liền bỏ đi. Đáng đời! Tôi làm thế cũng chả quá đáng gì đâu, hắn bị thế đáng lắm!
Tôi thề, gặp lại tên ấy mà tức sôi máu đấy. May ra đến cổng có Yeonjun đưa về. Không chắc hắn chạy theo đòi đưa về giống mấy bộ truyện ngược công thì chết. Chết thật đấy.
"Junie.." tôi dựa đầu vào kính xe, nhìn chăm chú ra ngoài đường. Nhưng trong đầu chỉ nghĩ đến một chuyện. Liền gọi tên anh đang lái xe.
"Hửm? Sao Gyuie?" Anh giảm tốc độ một tí.
"Anh nhớ...." Tôi nói rồi khựng lại, anh không hiểu lắm, cau mày nhìn qua rồi lại quay lại nhìn đường đi.
"...nhớ Min Oh Sun không?" Tôi vừa nhắc đến cái tên ấy anh đã khựng xe lại, một hồi sau mới tiếp tục lăn bánh.
"Làm sao?" Anh hỏi lại. Tôi biết anh kiểu gì cũng sẽ khó chịu khi nghe cái tên ấy.
"Hắn dạo này hay xuất hiện trong trườn-"
"Làm phiền em?!" Yeonjun bực bội đạp ga làm tôi giật mình.
"U...ừm.... anh bình tĩnh..." tôi lúng túng nói. Tốt nhất nghe tôi nói anh nên giảm tốc độ đi trước khi đâm phải cái gì đó.
"Haiz, gặp hắn thì gọi anh." Anh buột một câu và đạp ga mạnh chạy thẳng luôn.
————-
At Choi gia after giờ học
Soobin và Huening Kai vừa vào nhà thì đã có sự chào đón nồng nhiệt.
"Soobin, con về rồi à! Vào rửa tay ăn cơm đi con."
Quên mất, sự chào đón dành cho anh. Cậu vốn đâu được chào đón.
"Cậu..."
"Đây là em Huening Kai ạ."
Mẹ anh cũng chỉ gật đầu rồi lạnh nhạt qua đầu đi với không lời chào. Chả nhẽ cô ấy có ác cảm với cậu à? Cậu không hiểu tại sao, nhưng cũng không quan tâm. Định quay đầu ra cửa thì Soobin kéo lại.
"Em đi đâu?"
"Về nhà. Có nhà chứ ăn ở nhà người ta hoài mãi à?"
"Ơ..."
"Ơ ơ cái gì. Anh lo vào ăn rồi lên phòng chuẩn bị đồ này nọ mai đi học. Về đây."
Cậu nói rồi vẫy chào và thản nhiên bước ra cửa bỏ về.
"...." sao Soobin cảm giác có hơi tiếc vậy nhỉ? Tự nhiên muốn kéo em vào ăn tối chung quá đi thôi.
....
Ủa khoan nếu em ý muốn về nhà từ trước thế em ấy theo mình về nhà làm gì??? Hay em ấy tiễn mình?!?!?!??
Nửa đêm đột nhiên bạn Choi Soobin ngóc đầu dậy ngẫm lại và vui mừng trong cơn ảo tưởng cực mạnh. Xong ngủ trong cơn ảo tưởng ấy luôn.
————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top