❻
Ngày 31 tháng 8 năm 2015
6:00
.
.
.
Phải đến trường
Mệt mỏi lại tăng
.
.
.
Tiết văn
Tiết chán nhất
Trong tất cả các tiết chán ngắt.
Sao Beomgyu có thể ngồi học ngoan ngoãn được như vậy chứ.
Ngồi lơ là, lâu lâu còn nhìn ra ngoài.
.
"Em Huening Kai!"
Tiếng gọi lớn làm tôi giật bắn mình.
"D... dạ?!"
Bị bắt rồi
Nhấc từng bước chân lên bảng
"Em làm bài này cho tôi xem nào."
Điên chắc
Cho một học sinh trầm cảm làm văn?¿?
Vô lí
Đứng chưa được năm phút thì ăn ngay một viên phấn từ cô.
"Huening Kai, tại sao em lại thành ra vầy cơ chứ. Tại sao? Công tôi dạy dỗ em bấy lâu nay trôi đi đâu hết rồi hả? Hả Huening Kai?! Thực sự, tôi rất thất vọng về em. Trong tất cả các bạn chỉ có mình em không học được. Em là một đứa... thiểu năng."
Cô tuôn một tràn dài
Nhưng tôi không muốn nghe
Thời gian nghe cô la tôi có thể làm được bao điều mà.
.
Bị ăn chửi rồi bị đuổi ra ngoài
Quen thuộc như thường ngày
Tôi lại ra ngoài lớp đứng. May mà có mang theo cái điện thoại ra ngoài đứng cho đỡ chán.
.
.
"NingNing?"
Đang chú ý cái điện thoại đâu ai biết được đang có một con người cao mét 85 đứng sát nhìn chằm chằm mình đâu.
"A Soobin."
"Sao lại ở ngoài này?"
"Cô... không cho..."
"Không cho vào?"
Gật nhẹ
Và bị anh kéo đi không thương tiếc
.
.
Anh đang kéo mình đi đâu vậy
Vào một căn phòng với đầy nam sinh nữ sinh có lẽ là lớn hơn mình, có cả Yeonjun hyung nữa.
Ể?
Yeonjun hyung
Đây là lớp Soobin hyung?!
S.. Sao lại?
Sao anh lại kéo mình vào lớp anh ý?!
Ể? Không có giáo viên?
Kéo mình tới bàn anh ấy ngồi
"Tiết này giáo viên anh đi họp, em ngồi tạm trong này, anh dạy em luôn một thể."
Ờ
(._.)¿
Dạy?!
No no nunununu
Tu much stu di fo tu day
No moa stu di aaaaaa
Tôi lắc đầu lia lịa khi anh nói sẽ dạy tôi.
"Haiz. Thôi được, kệ em, anh học."
Ơ
Nói vậy là đồng ý luôn à
Ò cũng được
Anh học đi tôi chơi.
"Soobin a..."
Tiếng gọi từ đằng sau tôi
Quay lại
Lại con người phiền phức kia.
Với đôi mắt bốc lửa như muốn giết chết tôi.
"Gì?"
"K...Kai?! Sao nó lại?!"
...
Hỏi khó vậy
Chả nhẽ lại trả lời là bị đuổi khỏi lớp?
Thôi kệ, im lặng là vàng.
.
Ấy ấy kéo đi đâu đấy
Chị ơi nhẹ tayyyy
Đm con Phò Ryuji kia! Làm gì kéo người ta mạnh bạo vậy
Chuyện là
Tự nhiên Ryuji kéo tôi lên bục giảng rồi cầm micro gằn giọng lên nói
"Này, các cậu nghe này. Cậu nhóc lớp mười này đang ở trong lớp mình đấy."
Dần dần tất cả ánh mắt đều hướng vào tôi. Vài chỗ còn thầm thì gì đó.
Đến Yeonjun hyung còn trợn tròn mắt không hiểu vì sao tôi lại ở đây
"Này em, sao em lại ở đây. Đây là lớp 11 đó."
Một chị nói
"Đúng rồi. Lớp em ở đâu?"
Chị khác cũng xen vào
Eh
Bối rối
Giờ phải giải thích làm sao...
Lúc tôi còn đứng thần người ra Soobin đã bước lên bục giảng giành cái micro của Ryuji.
Vì Soobin cũng là một trong những chàng trai Hot boy nổi tiếng trong trường, theo tôi biết là vậy. Nên khi anh bước lên, đặc biệt đi kèm biểu cảm siêu nghiêm túc thì tất cả mọi người trong lớp đều im bặt. Các chị gái còn quắn quéo vì anh.
"Lớp em ấy có việc. Em ấy không ở trong lớp được nên tớ dẫn em ấy sang đây."
Soobin nói
"Việc gì chứ?!"
Ryuji xen vào.
"Liên quan đến cậu?"
Soobin trả lời một câu mà không thể nào CHẤT hơn được
Ryuji đen mặt bỏ ra khỏi lớp.
Haha
Nhục chưa :)
Đang cười khoái chí thì Soobin thì thầm vào tai làm giật bắn người.
"Đứng đấy làm gì, xuống chỗ anh ngồi."
"U-um"
Note: Soobjn có dạy một số emoji cho mình. Kêu mình sử dụng nhiều
Hmm
:)
Emoji là cái này nhỉ?
#Huening Kai
_
__
[Ngoại nhật kí]
-Alo
-Đây, Lee SookMin?
-Vâng.
-Đã được chưa.
-E rằng là chưa. Nhưng sắp rồi.
-Càng nhanh càng tốt.
-Vâng. Sẽ cố gắng xóa xổ nó.
-haha. Tốt. Không được để xót lại bất kì một ai thuộc dòng máu Huening.
_______________________________________
Sắp có biến roài :))
Nhưng mà...
Thôi spoil chừng đó thôi :))
Mà bạn Kai đang khỏi dần bệnh trầm cảm đấy(và đã ăn được các loại món trừ tokk 🙂 )
Những chap sau biến khá nhiều nên những câu tục cũng thế nhé :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top