Chương 9: With you
Hôm nay là ngày mà Kai chính thức đi làm ở quán cafe mà Beomgyu sở hữu. Vì thế mà em dậy sớm hơn bình thường. Chỉ thấy khi thức dậy, người nằm bên cạnh như vừa mới rời đi. Vì tính chất công việc mà Soobin thường phải dậy sớm để xử lí những báo cáo còn lại.
Em định bụng sẽ đi ra ngoài ăn gì đó rồi đi làm, nhưng khi xuống dưới nhà, lại đã có một bữa sáng nóng hổi chờ sẵn cùng một mẩu giấy nhắn.
Em ăn sáng đi rồi hẵng đi làm. Anh đã chuẩn bị cả bữa trưa cho em trong tủ lạnh rồi đó, nên đến giờ ăn chỉ việc hâm lại thôi nhé.
Kai đọc nội dung mảnh giấy kia, trong lòng có chút xao xuyến.
Ăn sáng xong, Kai đi bộ ra chỗ làm. Sở dĩ em đi bộ là vì quán cafe nơi em chuẩn bị làm việc đây, chỉ cách nhà có mười lăm phút đi bộ.
Đến nơi, vì thấy vẫn còn đóng cửa nên em gọi điện cho Beomgyu
Qua trao đổi trên điện thoại thì Kai biết được vì mình đến quá sớm, quán mở cửa lúc 8h mà em đến đây lúc 7h, thế nên thành ra Beomgyu phải lên để mở cửa
Trong lúc đợi Beomgyu, em tranh thủ nhìn qua cách bài trí của quán. Quán cafe được bài trí với phong cách mộc mạc, ấm cúng và nội thất gỗ tự nhiên tông nâu và be nhẹ nhàng. Bức tường trang trí kệ gỗ treo và cây xanh, tạo cảm giác gần gũi. Ánh sáng vàng từ đèn Edison tạo không khí ấm áp, phù hợp cho buổi tối. Ở phía góc đọc sách có ghế bành mềm, lý tưởng cho việc đọc hay làm việc. Quầy pha chế được thiết kế theo kiểu mở rộng, dùng để trưng bày bánh ngọt và dụng cụ pha cafe. Những lọ hoa nhỏ được bày trên bàn tròn thêm phần tươi tắn. Cửa sổ kính lớn cho ánh sáng tự nhiên, kết nối với phố phường. Không gian vừa mộc mạc vừa tinh tế, mang lại sự bình yên cho khách.
Sau mười phút, Beomgyu cũng đã đến, theo sự xuất hiện của anh thì lần lượt những nhân viên khác cũng đến.
"Đây là Huening Kai, nhân viên mới của quán"Beomgyu giới thiệu Kai với những người kia
"Mong mọi người chiếu cố nhiều hơn"theo đó là em dè dặt lên tiếng
"Được rồi, mọi người bắt đầu làm việc đi. Jaehyun đâu, ra đây anh bảo"
Myung Jaehyun nghe tiếng gọi liền chạy ra với vẻ mặt tò mò.
"Anh gọi gì em ạ?" Jaehyun hỏi.
"Ừ, anh nhờ em một chút này. Hướng dẫn làm bánh cho Kai hộ anh," Beomgyu ra lệnh.
"Dạ vâng ạ," Jaehyun đáp, rồi quay sang nhìn Kai. "Đi nào, anh, em sẽ hướng dẫn anh làm món Tiramisu đầu tiên. Đừng lo, làm bánh này đơn giản thôi."
Jaehyun chỉ vào bàn bếp đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu. "Đầu tiên, anh cho lòng đỏ trứng và đường vào tô, đánh bông lên nhé."
Kai nhìn máy đánh trứng, lo lắng. "Đánh tay như thế này hả em?"
Jaehyun cười. "Nếu thấy mỏi thì dùng máy, nhưng tốc độ thấp thôi."
Sau khi hỗn hợp đã bông lên, Jaehyun tiếp tục: "Giờ cho mascarpone vào, trộn đều, đừng quá mạnh tay nhé."
Kai làm theo, ánh mắt chăm chú. "Nhẹ vậy là đúng chưa?"
"Chuẩn rồi," Jaehyun mỉm cười. "Giờ đánh whipping cream lên rồi đổ vào hỗn hợp mascarpone, trộn nhẹ."
Jaehyun cầm tô cà phê đậm đặc, giải thích: "Nhúng bánh vào cà phê nhanh thôi, đừng để lâu quá."
Kai thử làm, nhưng hơi ngập ngừng. "Nhúng như thế này có đúng không em?"
Jaehyun cười và bước đến làm mẫu "Nhanh thôi, nhìn em này."
Kai gật đầu, làm theo.
"Giờ xếp bánh vào khuôn, rồi đổ kem lên, tiếp tục làm thế cho đến hết. Lớp trên cùng phải là kem," Jaehyun hướng dẫn.
Kai xếp bánh hơi lệch, lo lắng: "Có sao không?"
Jaehyun mỉm cười "Không sao đâu, lần đầu mà. Giờ rắc cacao lên để hoàn thiện."
Kai rắc cacao lên mặt bánh, hỏi: "Vậy là xong rồi đúng không?"
"Đúng rồi, để tủ lạnh vài tiếng là xong," Jaehyun nói, vỗ vai Kai "Anh làm tốt lắm."
Kai nhìn chiếc bánh vừa làm xong, cảm thấy hài lòng. "Cảm ơn em, lần đầu mà được em hướng dẫn kỹ như vậy, anh thấy dễ dàng hơn."
Jaehyun cười "Cứ tiếp tục như vậy, anh sẽ giỏi thôi."
Sau khi hoàn thành chiếc bánh đầu tiên, đã đến trưa. Kai mang theo hộp đồ ăn Soobin đã chuẩn bị. Mở nắp hộp, bên trong có kimbap, kimchi và nhiều món ngon khác.
Kai ăn thử, ánh mắt ngập tràn sự thoả mãn. Không phải ngẫu nhiên khi nói em ăn thì lại nhớ đến Soobin
"Không biết giờ anh ấy đang làm gì nhỉ ?" Kai nghĩ thầm
Trong khi đó, ở sở cảnh sát S giấu tên, có một người vẫn đang bận rộn sắp xếp lại mớ công việc
"Phiền quá đi. Không biết bao giờ mới xong"Soobin than thở
"Đi ăn không anh ?"người lên tiếng là Woonhak
"Không. Em đặt đồ ăn về đi."
"Vậy để em đặt gà."
Và sau đó là một khoảng im lặng như mọi khi, ai lại làm việc của người nấy, và anh thì đang gà gật. Cho đến khi..
"Anh Soobin"
"Soobin"
"Choi Soobinnnnn"Woonhak cũng không biết đây là lần thứ mấy mình phải gọi Soobin như thế này rồi
"À..à anh đây. Có chuyện gì thế ?"Soobin chợt tỉnh dậy
"Gớm. Phải có chuyện gì thì em mới gọi anh à. Mà đồ ăn đến rồi đây"nói xong Woonhak đưa cho anh hộp gà
...
Kết thúc ca làm việc, Kai đã thấy Soobin đứng đợi mình trước cửa quán
"Không phiền anh chứ ?"Kai nói nhỏ
"Không phiền đâu. Anh tiện đường mà"Soobin vừa nói vừa mở cửa xe
Kai lên xe. Soobin lái xe đi. Một bầu không khí im lặng
"Hay là mình đi ngắm sao đi ?người mở lời là Soobin
"Ừm. Em cũng muốn"
Do tắc đường, khoảng nửa tiếng sau hai người mới dừng chân tại tháp Namsan, địa điểm lí tưởng để ngắm sao.
Từ đỉnh tháp Namsan nhìn xuống Seoul hoa lệ, ánh đèn thành phố trải dài như một tấm thảm lấp lánh, khiến Seoul vừa tráng lệ vừa dịu dàng như một giấc mơ. Gió đêm nhẹ nhàng lướt qua, mang theo mùi hương thoang thoảng của cây cỏ hòa quyện cùng không khí lành lạnh nơi núi cao.
Soobin và em bước chậm rãi lên khu vực quan sát, giữa những cặp đôi đang tay trong tay ngắm nhìn bầu trời đêm. Hàng rào tình yêu đầy ắp những chiếc ổ khóa đủ màu sắc như những mảnh ghép của câu chuyện mà ai đó đã để lại. Cả hai dừng lại trước lan can, nơi có thể nhìn rõ bầu trời trải rộng phía trên đầu.
"Đẹp thật..." Kai khẽ nói, ánh mắt ngước lên những vì sao lấp lánh. Nhưng dường như Soobin không nhìn bầu trời, ánh mắt anh lại hướng về người bên cạnh. Trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra vẻ đẹp dịu dàng của Kai dưới ánh sáng mờ nhạt từ những ngọn đèn.
"Em thích ngắm sao lắm hả?" Soobin cất tiếng, giọng anh trầm và nhẹ, như thể sợ phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này.
"Ừm... từ nhỏ em đã thích. Em nghĩ rằng mỗi ngôi sao là một lời nguyện ước. Khi nhìn lên, em cảm giác như mình được lắng nghe," Kai mỉm cười, ánh mắt ánh lên sự dịu dàng hiếm thấy. "Còn anh thì sao?"
Soobin im lặng một lúc, rồi đáp: "Anh chưa từng nghĩ như thế. Nhưng từ khi gặp em... anh lại muốn ngắm sao nhiều hơn."
Kai quay sang nhìn Soobin, ánh mắt thoáng chút bất ngờ. "Ý anh là sao?"
Soobin khẽ cười, hơi ngượng ngùng nhưng ánh mắt không hề rời khỏi em "Vì em giống như một ngôi sao. Sáng rực nhưng vẫn giữ khoảng cách. Nhưng anh muốn đến gần... nếu em cho phép."
Kai đứng lặng, không biết phải trả lời thế nào. Từng lời nói của Soobin như hòa tan vào không khí, nhưng trái tim em lại cảm nhận rất rõ. Em quay ánh mắt về phía những vì sao, nhưng lần này không còn là để nguyện ước nữa. Bởi Kai nhận ra, điều mà cậu mong mỏi nhất bấy lâu nay đang đứng ngay bên cạnh.
"Anh không cần nguyện ước sao?" em thì thầm, đôi mắt vẫn hướng lên bầu trời.
Soobin cười nhẹ, giọng nói trầm ấm: "Không cần. Vì điều anh muốn đã ở đây rồi."
Dưới bầu trời đầy sao, cả hai chìm trong sự yên lặng – không phải sự ngượng ngùng hay xa cách, mà là sự thấu hiểu không cần lời. Và đêm ấy, tháp Namsan không chỉ là nơi để ngắm sao, mà còn là nơi trái tim họ bắt đầu xích lại gần nhau hơn.
Kai khẽ cúi đầu, đôi môi mím nhẹ, cố kìm nén nụ cười đang len lỏi trên gương mặt. Gió đêm thoảng qua làm mái tóc em hơi rối, nhưng Soobin chỉ nhìn thấy hình bóng của một người trông thật nhỏ bé mà cũng thật kiên cường.
"Anh luôn giỏi nói mấy lời thế này với người khác sao?" Kai hỏi, giọng nói mang chút đùa cợt, nhưng với ánh mắt liếc qua đầy ý tứ.
Soobin nghiêng đầu, nhún vai, "Không phải với ai cũng dễ nói thế này đâu. Chỉ là... với em, anh không cần nghĩ nhiều." Anh nói, ánh mắt nhìn cậu chứa đựng sự chân thành đến mức làm Kai thoáng bối rối.
"Thôi nào, anh mà còn nói nữa chắc em sẽ nghĩ mình là nhân vật chính trong một bộ phim đấy." Kai cười, nhưng vẫn không giấu được đôi má ửng đỏ. Em quay mặt đi, ánh mắt cố tìm lại những vì sao trên bầu trời, nhưng trong lòng không sao tập trung được.
Soobin không trả lời và chậm rãi bước lại gần hơn. Khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn vài bước chân. "Nếu em là nhân vật chính, thì chắc anh là người luôn đứng bên cạnh để bảo vệ em."
Kai bật cười, nhưng tiếng cười ấy nhẹ tênh "Anh lại bắt đầu nữa rồi."
Soobin không đáp lại. Anh chỉ lặng lẽ đưa tay về phía hàng rào bên cạnh, nơi treo đầy những chiếc ổ khóa tình yêu. Anh rút từ túi áo ra một chiếc ổ khóa nhỏ màu bạc, trên đó có khắc hai chữ cái "S & K". Kai ngạc nhiên, đôi mắt mở lớn nhìn về phía anh.
"Anh chuẩn bị từ khi nào vậy?" Kai hỏi, giọng đầy bất ngờ.
"Chỉ là một ý nghĩ thoáng qua thôi," Soobin nhún vai, đôi mắt vẫn giữ vẻ dịu dàng như mọi khi. "Anh không biết em có đồng ý không, nhưng nếu em không phiền..." Anh nhìn Kai, không nói hết câu nhưng đủ để cậu hiểu.
Kai nhìn chiếc ổ khóa trong tay Soobin, cảm nhận trái tim mình đập mạnh hơn bao giờ hết. Em ngập ngừng, đôi mắt lướt qua anh như để tìm kiếm điều gì đó. Nhưng cuối cùng, em không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra, cầm lấy chiếc ổ khóa và mỉm cười.
"Vậy thì... khóa ở đây nhé?" em thì thầm, giọng nói pha chút ngượng ngùng
Soobin mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy mãn nguyện. "Được, chỗ này hoàn hảo."
Cả hai cùng nhau khóa chiếc ổ bạc lên hàng rào. Khi chốt lại ổ khóa, Soobin chậm rãi nói, như thể mỗi từ đều khắc sâu vào không gian: "Lời hứa này là của anh, dành cho em. Không phải vì tháp Namsan, không phải vì ổ khóa, mà là vì chính em."
Kai khẽ hít một hơi, cảm giác như có điều gì đó thật lớn lao đang len lỏi trong trái tim mình. Em không đáp lại, nhưng sự im lặng ấy không phải là phủ nhận. Nó mang theo sự chấp nhận, cùng một niềm tin rằng đêm nay, giữa những vì sao và ánh sáng của Seoul, hai con người đã chính thức bước vào câu chuyện của riêng họ.
"Anh yêu em"
"Em cũng yêu anh"
Bóng hai con người cùng nói lời yêu trên đường xuống tháp.
"Em biết không, anh đã từng đến đây và khi nhìn vào dãy "Hàng rào tình yêu", anh lại nhớ đến em"
"..."Kai cười e thẹn
"Và giờ ta đã có một cái rồi đó"
I need somebody
No, I only need you, come on
매일 노래해, I love you
어? 뭐야 마이크 켜놓고 있었네?
Without you, late nights don't mean a thing, yeah
Sunsets don't mean a thing, yeah
Shining stars don't mean a thing too
Whoa, whoa-oh, ooh-whoa
With you, late nights, it's full of starlight
Sunsets, it's full of dreams, yeah
So, let's go, see the stars right now
(So let's go see the stars - BOYNEXTDOOR)
Hoà vào lời ca đó là tình yêu mới chớm nở của Kai và Soobin
----------------------------------------------------------------
về bờ trước drama nha mí bà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top