Chương 4: Trust and Plan
Vì cả hiện tại lẫn tương lai, tôi chỉ có thể tin anh. Câu nói này khiến cho Choi Soobin anh có nhiều suy nghĩ
Suy nghĩ muốn làm tròn lời hứa với em, trở thành một và duy nhất người mà em thật sự tin tưởng
Suy nghĩ muốn làm một bến bờ để em tựa vào mỗi khi mệt mỏi
Suy nghĩ rằng muốn chiếm lấy em làm của riêng mình
Choi Soobin dao động rồi, liệu em có...
...
Em đã từng, đã từng khao khát
Khao khát tình yêu, yêu và được yêu
Thế nhưng, lại vì thứ tình cảm đó mà bị người hại chết
Sau cái ngày định mệnh đó, em đã nghĩ mình không có ai để tin tưởng nữa
Cho đến khi, em gặp Choi Soobin
Là người nguyện ý nghe câu chuyện của em
Là người duy nhất trong hiện tại mà em thấy có thể tin tưởng, mang lại cho em cảm giác an toàn đến kì lạ
Đang thả hồn mình mà lạc trong dòng suy nghĩ, Kai bỗng giật mình bởi câu nói của Soobin:"Thế em định làm thế nào ?"
"Làm thế nào là làm thế nào ?"
"Thì em muốn làm thế nào ?Để báo thù"
"Không biết nữa. Tại tôi không giỏi lập kế hoạch"
"Thế thì em và anh có điểm chung rồi đó. Anh cũng không giỏi việc này."
"Vì thế nên ta cần một người hợp tác trong chuyện này."
"Một người đủ đáng tin"
"Và phải đảm bảo được là không tiết lộ kế hoạch này với ai"
"Và đó là bé Jun của cả nhà đây" Yeonjun không biết từ đâu chui ra, xuất hiện ngay trước mặt hai người đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì
"Đây là ?"Soobin hỏi, mặt vẫn không hết ngơ ngác
"Là cái ông thiên thần hộ mệnh mà tôi nói."Kai đáp
"Này, này sao lại gọi người ta là ông. Mới có hơn nghìn tuổi thôi mà. Vẫn còn đẹp chán"
"Bộ nghìn tuổi không gọi là ông chẳng lẽ gọi là cụ cố."
"..." Jun câm lặng, Jun xịt keo luôn
"Vào vấn đề chính đi. Xin tự giới thiệu, anh đây là Choi Yeonjun, năm nay vừa tròn 1309 tuổi"
"Khiếp, già thế"Soobin chê ra mặt
"Thế có nhận không ?"
"Nhân tố tâm linh, đặc biệt quan trọng, nhận." Kai lên tiếng
"Bây giờ chúng ta còn thiếu một nhân tố."
"Nhân tố gì ?"
"Người thật"
"Thế thì anh biết một người có thể tin được."
"Ai ?"
"Để anh gọi cho nó"
Soobin cầm lấy điện thoại, chạy ra ngoài gọi cho ai đó
Run away, run away with me. Tiếng nhạc chờ điện thoại là Run Away vang từ ngoài hành lang vào hẳn đến trong nhà còn nghe thấy rõ.
"Ủa em, giới trẻ giờ đều để nhạc chuông điện thoại thế à ?" Yeonjun cảm thán
Một lúc sau, đầu dây bên kia nhấc máy
"An nhon a xê ô, thỏ gọi gấu xin nghe."
"Thằng Beom mày về nhà ngay cho tao."
"Gì nữa vậy trời, người ta đang bận mà."
"Bận của mày chắc là đi hẹn hò với Kang Taehyun."
"Sao biếc hay dậy, Taehyunie ở bên cạnh em nè."
"Nghe tiếng thở cái biết Taehyun nó ở đấy luôn mà. Mà về luôn đi, có chuyện cần mày gấp, gọi cả thằng Tyun đi."
"Chuyện gì cần sự có mặt của cả em và Tyunie thế ?Bình thường anh có thế đâu"
"Không cần biết. Có về không tao khoá cửa nhốt mày ở ngoài luôn giờ"
"Đây, đây về ngay đây."
Tút tút
...
Một lúc sau, Taehyun và Beomgyu đã về đến trước cửa nhà. Và xui thay, cửa nhà đã bị Choi Soobin khóa từ lúc nào. Thế nên là, Taehyun đành phải gọi lại cho Soobin. Nhưng, trước cửa không có ai mà lại tự động mở, làm cho anh và cậu phải đi vào trong lo sợ, và rồi cuối cùng bị Yeonjun lơ lửng trên không làm cho té ngửa.
"Ôi cái mẹ gì đấy !"Beomgyu chửi thề, và sau đó là một pha ngã chổng vó ngay trước cửa
Taehyun thì cũng chẳng kém, ngã oạch ra đất nhưng vẫn còn giơ V sign
Và kẻ đầu têu trong chuyện này chính là Choi Soobin. Phải kể từ lúc tắt điện thoại và đi vào lại phòng, lúc đó trong đầu Soobin anh chợt nảy ra một ý, đó là dọa Beomgyu và Taehyun một tí cho vui nhà vui cửa. Thế là anh nhờ Yeonjun hóa thành dạng bay lơ lửng và tàng hình đi ra mở cửa cho hai người kia, rồi biến lại thành dạng bình thường và hù cho hai con người chết nhát kia một phen đau tim. Kèm theo đó là một tràng cười của Kai và Soobin vang vọng khắp phòng. Soobin thì mắc cười vì thằng em mình ngã buồn cười vl, còn Kai thì hô hố ha há luôn vì cái kiểu tạo dáng của người bạn cũ.
"Choi Soobinnnn! Anh chán sống hay gì ?Bộ thấy cuộc sống này còn thiếu cái vui thế à mà bày ra cái trò hù ma nữa hả"
"Yah Choi Beomgyu, đừng có mà ăn vạ ở đấy nữa, không có ngã đau đến mức đấy đâu"
"Rồi đây là ai đây ?"Beomgyu chỉ vào Yeonjun đứng trước mặt
"Choi Yeonjun, thiên thần bảo hộ"vì thấy Yeonjun lại chuẩn bị làm màu, nên Soobin giới thiệu hộ người ta luôn
Beomgyu và Taehyun sốc toàn tập, không tin vào những gì nghe được. Gì mà thiên thần bảo hộ chứ, nói là ma thì có khi còn tin
Như lại đọc được suy nghĩ của hai người kia, Yeonjun liền nói:"Nghi ngờ chứ gì ?Thế thì xem đây !Hây da"
Và phép thuật đó triệu hồi ra một con cáo mặc đồ vịt trông rất dễ thương
(Là Hwang Choon á mí bà)
Yeonjun said:"Đủ chứng minh chưa ?"
Beomgyu Taehyun đồng thanh:"Ừ thì cũng đúng"
Nói rồi cả ba liền đi vào
Bước vào nhà, thấy Kai đang ngồi đó, Beomgyu hỏi người bên cạnh là Soobin
"Đó là ai vậy ?"
"À, giới thiệu với em, đây là Huening Kai. Và câu chuyện mà em với Taehyun phải biết khá là dài đấy, nên là ngồi im, không loi nhoi và nghe đi"
Và rồi Kai bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện, từ lúc còn yêu đời, yêu bản thân đến lúc bị đẩy xuống vực thẳm
Beomgyu thì cảm thán, Taehyun thì cảm thấy buồn lạ lắm, chỉ vì tin yêu một người mà dẫn đến kết cục thê lương
"Thế cậu định tiến hành kế hoạch như thế nào ?"sau khi nghe hết, Taehyun là người đầu tiên lên tiếng
"Vẫn chưa biết nữa"
"Vậy thì trước hết,chúng ta sẽ đánh vào lợi ích của mấy người đó, và trước hết là tình cũ của Kai, Lee Suhyuk. Anh Soobin, anh còn giữ bằng chứng mấy vụ đút lót với trốn thuế của tập đoàn LSH không ?"
"Bằng chứng thì anh không giữ, nhưng nó vẫn còn ở phòng chứng cứ nên chắc là phải nhờ Sungho kiểm tra lại"
"Ừm, và sau khi lấy được lại bằng chứng thì mình chưa công khai vội, mà em sẽ nhờ người quen của em ở bên đấy là Riwoo tra thêm vài thứ nữa, dù sao cái tập đoàn đấy cũng chẳng sạch sẽ là bao"
"Ừ, trước hết cứ tính đến đó đi đã"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top