sập bẫy


kai trợn tròn mắt, giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay của con quỷ đang dần hoá điên.

từng lời nói quỷ dị đầy tính chiếm hữu của gã rót vào tai em. chúng không ngọt ngào như đường mật mà ghê rợn như bùa mê thuốc lú. tay gã vẫn găm chặt cổ em, chờ đợi lời hồi âm thích đáng. và kai biết nếu em làm trái ý hắn lúc này thì thứ em ho ra sẽ chẳng phải chỉ là máu và tóc kang taehyun nữa đâu.

huening kai khó nhọc gằn từng chữ, vì em sợ đến nỗi còn tỉnh táo.

"em... biết rồi- tú bân đừng bóp cổ em... nữa..."

nhận được câu trả lời vừa ý, con quỷ cũng rất vui mừng thả em ra. huening kai khó khăn hít thở lấy lại hơi sức. em sờ lên cổ mình, phát hiện chúng bị bóp đến đỏ rát và phần gáy chảy máu do bị móng tay tú bân cào lấy.

từng hồi chuông đồng hồ quả lắc vang lên, tú bân chậc lưỡi.

"mà chính em đã nhận lấy tấm phong bì đỏ mà, huening kai. chính em đã lựa chọn tú bân ta là chồng em mà."

tú bân lượn qua lượn lại, hờ hững trước ánh mắt thất thần của cậu con thứ huening. em hốt hoảng, bất ngờ trước thông tin kì lạ gã quỷ vừa mới nói.

"không đời nào... từ đó đến giờ, phong bì đỏ duy nhất tôi đã nhận được là phong bì báo nhập học mà..."

nghĩ đến đây, huening kai không khỏi băn khoăn. em nhớ lại ngày mình nhận giấy báo nhập học, đó chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác. choi beomgyu, chủ tịch hội sinh viên là người đưa em và taehyun giấy báo, thế thôi mà.

chợt, kai giật mình.

loạt kí ức mơ hồ ùa về, khiến đầu em ong ong, cộng thêm việc bản thân vừa phải trải qua quá nhiều cú sốc đã khiến tâm thần em dần không ổn định. từng sự việc ngày hôm đó hiện lên dần rõ hơn, em cùng taehyun đã cùng nhau đến trường. cậu ấy còn mua cho hai đứa kẹo bông gòn và cả hai ghé qua nhiều gian đồ ăn khác trước khi đến phòng sinh viên để nhận giấy nhập học từ tay choi beomgyu.

mà khoan,
tờ giấy báo của kang taehyun ngày đó sao lại là màu xanh?

mặt kai bỗng tái nhợt, em sững sờ nhìn tú bân.

"không đời nào, anh beomgyu... anh beomgyu l-là..."

"choi beomgyu, là con cháu mấy đời của ta đấy. vốn gia tộc của thôi tú bân ta bắt nguồn từ trung quốc, sau lưu lạc qua hàn. họ 'thôi' của ta vốn dĩ là họ 'choi' đó mà, chỉ trách em không tìm hiểu thôi."

"beomgyu, choi beomgyu... không đời nào..."

kai không dám tin vào sự thật. em sốc đến nỗi nói năng không rõ ràng, lắp bắp phủ nhận.

"anh ấy rất tốt mà, tại sao... sao lại hại em ra nông nỗi này..."

"chà, phải nói sao đây~ đừng tin tưởng người ta đến mù quáng thế chứ, em."

huening kai chết trân, không ngờ sự tiếp tay của người anh thân thiết chính là nguồn cơn cho cuộc hôn nhân của mình với con quỷ đã chết hơn mấy chục năm này. kai cuộn người, nằm co gối trên giường và dùng tay ôm lấy mặt khóc thút thít.

"làm tân nương của ta khiến em buồn lòng thế à? huening kai, tú bân ta ngày trước là trai đẹp của làng đấy, em phải mừng chứ."

tú bân tiến đến bên em, dùng bàn tay lạnh lẽo gạt đi nước mắt trên gò má đỏ. dù gã là quỷ, nhưng gã cũng không thể bỏ mặc tân nương của mình được. dù em có chấp nhận gã hay không thì thôi tú bân vẫn là chồng em, kể cả khi em chết đi thì gã vẫn là chồng em kia mà.

và chính thôi tú bân cũng đáng thương lắm chứ, em ơi.

"đừng khóc mà... tân nương của ta. ta sắp phải đi rồi, em có thể nghe ta nói được không?"

tiếng nức nở của kai bé lại, em ngước mắt lên. hốc mắt em đỏ hoe và khuôn mặt nhoe nhoét mồ hôi nước mắt. tú bân đỡ em lên, gã nắm lấy eo em và ép sát vào người mình như để chắc chắn rằng em không thể né tránh mình.

nhưng gã không thô bạo như bộ dạng bóp cổ em khi nãy. thôi tú bân nhìn em, giọng gã như van lơn.

"ta lạnh lắm, em có thể đi tìm ta được không? xin em..."

rồi gã hôn em. đôi môi khô cứng lạnh ngắt của gã đặt lên môi hồng thơm mềm. thôi tú bân cụp mắt, lưu luyến đến bi luỵ. gã siết chặt lấy eo em như thể chẳng muốn rời xa.

"ta đã phải để dành rất nhiều dương khí cho lần gặp này. sẽ rất lâu nữa ta mới lại có thể hôn em. ta yêu em. xin em, hãy thương lấy ta."

"... hãy tìm xác cho ta, nhé..."

lắng nghe lời khẩn cầu của gã, huening kai chưa kịp nói gì, chỉ thấy con quỷ trước mắt dùng hai ngón tay vuốt qua trán em. con mắt âm dương bị đóng lại, em ngã xuống đất.

khi em mở mắt ra, thôi tú bân cùng căn phòng tân hôn kia đã biến mất tự khi nào.

trong phút chốc, kai đã thấy con quỷ kia thật đáng thương. gã đáng thương đến nỗi phải đi nhờ con cháu lừa người ta để giúp mình. đáng thương đến nỗi chết mấy chục năm vẫn không được tìm thấy, không được hương khói chôn cất đàng hoàng. đáng thương đến nỗi chết oan uổng không nhắm mắt khi chưa kịp tận hưởng quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời.

huening kai nhớ về nụ hôn vừa rồi và ánh mắt u buồn đến thảm thương của gã quỷ. em dường như cảm nhận được, rằng gã khao khát được yêu thương đến nhường nào.

"thôi tú bân... tôi sẽ giúp anh tìm lại cơ thể của mình và tìm ra hung thủ đã hại chết anh."

kai lẩm bẩm. rất nhanh chóng, em ngồi vào bàn học, gõ lên thanh tìm kiếm cái tên kỳ án gia tộc họ thôi.

nhưng em có biết không, gã quỷ ấy chưa hề rời đi đâu.

nhìn huening kai cả tin mấy lời lừa bịp của mình, tú bân vui đến mức sướng run cả người. khoé môi gã nhếch lên cao, mắt không rời khỏi con mồi ngây thơ dễ dụ như cừu non lọt bẫy.

ôi, thứ oan hồn giả tạo đã sống hơn ba chục năm dưi lốt con quỷ si tình ấy có thật là đáng thương đến thế không? ta nên khen ta diễn quá giỏi hay là do em quá khờ khạo ngây thơ đây, tân nương của ta?~

"biết giúp đỡ chồng em thế là tốt, nhưng ta đã nói gì nào..."

"đừng tin tưởng ngưi ta đến mù quáng thế chứ, em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top