hồn quỷ da ma



một tuần sau khi tìm hiểu về gia tộc họ thôi, huening kai đã nắm được phần nào tình hình của gã quỷ chồng em rồi.

thôi tú bân, con trai trưởng của một gia tộc lớn và lâu đời xuất thân từ làng vụ nguyên, giang tây, trung quốc. gã nổi tiếng nhất vùng đó vì đỗ vào đại học thanh hoa, nhưng sau đó lại đột ngột mất tích trong ngày nhập học.

điều kì lạ ở đây là gia đình tú bân đã không hề điều động kiếm tìm con trai, toàn bộ thông tin về cậu trai xuất sắc ngày ấy ít ỏi đến lạ kì, thậm chí tin báo tú bân mất tích còn không phải từ cha mẹ gã mà là từ bạn bè và nhà trường. thôi tú bân biến mất một cách bí ẩn và thầm lặng, cho đến hơn ba mươi năm sau, vẫn chưa có ai tìm thấy gã.

"kai, muộn lắm rồi đấy."

kang taehyun, cũng là bạn cùng phòng của kai, cậu vừa đi tắm xong, vội vã lau qua tóc trước khi đặt lưng xuống giường.

"tóc chưa khô mà đã ngủ thì dễ cảm lắm."

"xem tên vứt sức khoẻ của mình vào sọt rác đang nói gì kìa. mà cậu xem cái gì thế ghê thế?"

taehyun nhìn thấy màn hình kai hiện lên một bức ảnh chân dung lạ kì và cũ kĩ, kiểu ố vàng như những bức ảnh phim bị chỉnh lố. cậu bật dậy, tiến đến cạnh em. kai cũng không giấu diếm gì, rất tự nhiên kể chuyện.

"thôi tú bân."

"đó là... ?"

"nạn nhân trong kì án gia tộc họ thôi hồi mấy chục năm trước."

taehyun giật mình, huening kai là sinh viên nhạc viện mà cũng nghiên cứu về những thứ tâm linh này sao? cậu cũng có chút tò mò, quan sát kĩ hơn gương mặt trong ảnh: một cậu trai trạc tuổi đôi mươi, rất đẹp trai, sắc sảo, hiền lành và thông minh.

"sao tự dưng cậu tò mò về vụ án này thế."

"có một số chuyện... bắt mình phải tò mò."

"chuyện gì đấy? cậu mà cũng có thứ giấu mình à?"

"tọc mạch quá đó, đi ngủ dùm mình điii."

huening kai giả bộ đẩy taehyun ra, và kang taehyun cũng rất nhiệt tình phụ hoạ theo ngã phịch xuống giường chiều lòng bạn. nhưng rất nhanh, cậu ngồi dậy và lao vút đến đẩy chiếc ghế xoay của kai xoay mòng mòng.

kai thích thú, em bật cười rất thoải mái và vui vẻ, một nụ cười rất lâu rồi em mới có lại sau khi trải qua quá nhiều căng thẳng từ những sự kiện tâm linh quỷ dị thôi tú bân gây ra.

rồi kai lấy từ trong hộc bài một vỉ thuốc ngủ, chuẩn bị pha uống thì bị taehyun đánh phát vào tay.

"không được uống. mình đánh bây giờ!"

"cậu đánh rồi mà?"

"thế có đau không?"

"không."

"ừ, giờ cậu uống là mình đánh đau thật đấy. ngồi yên đây pha sữa cho rồi phắn vào giường ngủ. uống đống thuốc đấy vào thì chỉ tổ nhờn thuốc thôi chứ hiệu quả thì chẳng thấy đâu."

rồi taehyun giật phăng vỉ thuốc trong tay kai, cau mày cảnh cáo. nói huening kai sợ cậu bạn cùng phòng thì không đúng, nhưng em có rén thật. vì cậu ta đô khiếp lại tập gym, chứ không ngồi cắm cọc ở nhà chơi đàn đánh game như kai.

vì thế, huening kai rất cam chịu, nghe lời leo lên giường đắp chăn đi ngủ, mà phải đắp chăn kín chân cơ, không thì bị ma kéo chân đi mất.

"đây nhé, uống hết sữa đi rồi hẵng ngủ. còn nóng đấy."

taehyun đặt cốc sữa nóng thơm ở đầu giường kai, cậu cũng nhanh chóng đi về giường mình ở phía đối diện.

huening kai uống một hơi hết cốc, em cẩn thận liếm sạch môi ngoan như mèo, rồi vươn tay ra tắt đèn ngủ, không quên chúc bạn ngủ ngon.

"taehion ngủ ngon."

"hyuka ngủ ngon."

.

.

.

khoảng chừng canh ba đêm đó, kang taehyun mở mắt. cậu rời khỏi giường ngủ, lấy từ trong túi ra chiếc balo được chuẩn bị sẵn.

ngược lại, người vẫn thường xuyên thiếu ngủ là huening kai lại ngủ rất say.

taehyun đi đến bên bạn cùng phòng, cậu cẩn thận kiểm tra cốc sữa hồi tối đã được uống cạn của kai. chắc chắn kai không lén lút nôn ra, cậu mới yên tâm rời đi.

"ngủ ngon, hyuka."

chắc là viên thuốc đánh tráo ấy đã có tác dụng.

kang taehyun lái xe đi thẳng đến cánh rừng ven thành phố. khi đến nơi cũng đã gần canh bốn, cậu bình tĩnh đi sâu vào cánh rừng, trước khi dừng lại ở một căn miếu nhỏ.

taehyun cắm nén nhang lên trên bát gạo sống, cậu rùng mình nhìn đám khói đen ám đầy âm khí bốc lên. âm thanh cười khanh khách của quỷ vang vọng khắp căn miếu âm u kinh dị. tiếng quạ đen và mèo hoang cứ xào xạc, nước mưa nhỏ giọt thấm qua miếng gỗ mục gỉ tong tỏng chảy càng tô đậm vẻ hoang sơ ám muội.

chờ đến khi nén hương cháy hết, cũng là lúc giờ chuyển sang hồi cuối canh bốn, tức ba giờ sáng.

cũng là giờ ma quỷ hiện hình.

"xin chào, khương thái hiền."

bàn tay lạnh ngắt áp sát vào cổ taehyun, cậu nghiến răng, cầm tấm bùa trên tay quay người lại, chĩa thẳng vào mặt con quỷ đang cười rất điềm nhiên trước mặt.

"mẹ kiếp, thôi tú bân."

tiếng chim lợn chết chóc vang lên eng éc. ở một nơi xa, cũng có người mở mắt rồi.

tân nương của ta, khách mi đã đến. đến gi cử hành hôn lễ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top