2
Thật ra Steve vốn dĩ không muốn, gã chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành một kẻ bội bạc làm tổn thương người mà gã thương nhất. Em là trân quý của gã cơ mà, là hạnh phúc gã nâng niu mỗi khi trở về nhà cơ mà, sao gã nỡ chứ?
Nhưng hơn cả, có lẽ điều gã càng chẳng mong muốn hơn đó là gã sẽ trở thành sợi dây ràng buộc em, càng không mong em phải chịu những ngày tháng nhẫn nhịn tích góp chẳng dám lo cho bản thân cùng gã. Nếu được lựa chọn, gã sẽ chẳng ngại mà nói rằng Steve ta đây muốn trở thành kẻ giàu sang lắm tiền nhiều của nhất, để có thể tự do bay lượn khung trời Paris cùng em, sống những ngày tháng tuyệt vời mà hai đứa vẫn thường chỉ thấy trong những quyển sách cũ kĩ đã nhuốm một lớp bụi dày.
Thực tế, gã vốn chỉ là kẻ không có tiền đồ thu mình tại đồi thảo nguyên. Gã không có gì trong tay, sao có thể giữ em lại bên mình?
Chỉ đành để em ấy khóc một chút, buồn một chút. Thà như vậy còn hơn thấy em chịu nhục chịu khổ cả một đời còn lại.
Xin lỗi em, Kai Kamal Huening
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top