8🌸
Những ngày sau đó, bọn họ đã phải chạm mặt bọn quỷ không ít lần.
Mỗi lần như thế, cả nhóm đều phải xuống thuyền chiến đấu với bọn chúng, trừ anh.
Kai đã nói rằng chắc hẳn anh vẫn còn đau chân, bảo anh nên ở lại trên thuyền thì hơn, tiện thể trông coi chiếc thuyền.
Thật ra anh đã khỏi chân từ rất lâu rồi. Nhưng nếu anh tấn công bọn quỷ, dấu ấn trên vai sẽ không đời nào để yên cho anh. Còn nếu anh cứ đứng yên đó, không sớm thì muộn cũng sẽ gây nghi ngờ đối với các thiên thần.
Rốt cuộc vẫn là Kai, người đã vô tình viện cho anh một cái cớ hoàn hảo nhất.
Cả ngày cứ ngồi mãi trên thuyền thì cũng chán, nhưng anh đành phải làm vậy thôi. Từ khi nhập bọn với thiên thần đến giờ, anh vẫn chưa nhận được một tín hiệu nào về phần sau của kế hoạch này cả. Chẳng có cách nào khác ngoài kiên nhẫn chờ đợi tin báo từ địa ngục.
***
Soobin đang ngồi một mình thì nghe thấy tiếng những bước chân đi lên thuyền, bước này dồn dập nối tiếp bước kia.
Là bốn người còn lại trong nhóm! Bọn họ đang hớt hải chạy vào trong khoang thuyền, vẻ mặt người nào cũng vội vã hết sức.
Ngay khi cánh cửa dẫn vào khoang thuyền được mở ra, mùi máu tanh từ chiến trận bên ngoài sộc thẳng vào bên trong. Không rõ đây là máu của đám quỷ, của con người hay của những thiên thần đã hi sinh, chỉ biết là mùi máu lần này nồng nặc hơn những lần trước rất nhiều.
Soobin khẽ nhăn mũi một cái. Anh không bước chân ra bên ngoài cũng biết rằng trận đánh này là trận khốc liệt nhất cả nhóm từng phải đối mặt.
Máu tanh hòa quyện với hương hoa ly thoang thoảng trong khoang thuyền, tạo thành một thứ mùi kì lạ đến ghê rợn.
Yeonjun lập tức chạy lên khoang trên, kéo mạnh bánh lái. Ngay tức thì, con thuyền xoay mạnh một nửa vòng, hướng về phía sau rồi phóng đi vun vút.
Tiếng gió ngoài cửa sổ rít một cách thảm thiết, tựa như tiếng kêu khóc đầy đau thương của con người khi phải chứng kiến cảnh tượng chiến tranh không thể tàn khốc hơn.
Soobin chậm rãi đứng dậy, vươn tay đóng cửa sổ lại.
Trận này bọn chúng mạnh quá, chỉ vài thiên thần thì không chống đỡ được. Tạm thời ta phải quay về nơi phe ta đóng quân, kêu gọi nhiều thiên thần hơn nữa. - Beomgyu vừa nói vừa nhăn mặt đau đớn. Nó đưa vết cắt sâu hoắm trên cánh tay trái về phía Kai để cậu băng bó cho nó.
Ngồi bên phải nó là Taehyun. Thằng bé đang chờ để được chữa một vết bầm trên bả vai.
Soobin tiến lại gần, ngồi xuống bên phải Taehyun.
Nặng đến thế này cơ à? Bọn chúng cũng ghê gớm thật đấy! - Anh vừa nói vừa ngó qua vết bầm của nó.
Bất chợt anh nhận ra, vết bầm trên vai Taehyun có hình dáng tượng tự với kí hiệu của địa ngục, thứ mà anh vẫn nhớ như in. Đó là một ngôi sao năm cánh được đặt trong một vòng tròn, những cánh sao trông như đang chảy ra máu tươi vậy. Thật không lẫn vào đâu được!
Vết bầm đó có hình dạng khá mờ nhạt, pha giữa đỏ thẫm với tím đậm. Tuy nó đã bị cát bụi lẫn với máu khô của Taehyun che lấp, anh vẫn dễ dàng nhận ra hình dạng độc nhất của nó.
Chẳng những thế, vị trí của vết bầm đó còn trùng khớp với vị trí của dấu ấn trên vai anh. Chắc hẳn, lũ quỷ đang dùng cách này để đánh động với anh, rằng anh cần tới chỗ bọn chúng để nhận chỉ dẫn về kế hoạch tiếp theo.
Anh thầm nghĩ rằng, cách tụi quỷ truyền tin cho anh quả thực là độc đáo.
Chỉ là, việc làm Taehyun bị thương nặng đến như vậy không cần thiết chút nào cả.
***
Taehyun và Beomgyu sau khi được chữa trị thì đều đứng dậy, tiến lại phía cửa sổ để theo dõi tình hình bên ngoài. Soobin thấy thế thì kéo người lại gần chỗ Kai đang ngồi.
Anh bỗng ngửi thấy một mùi máu nhè nhẹ thoảng qua. Chẳng phải cửa sổ đã đóng từ lâu rồi sao? Tại sao mùi máu tanh vẫn rõ đến như vậy? Anh dáo dác nhìn xung quanh, rồi đột ngột dừng ánh nhìn lại trên người con trai đang ngồi ngay bên trái mình.
Một vết xước bắt đầu từ giữa mắt trái và sống mũi của cậu, chếch dần sang bên trái, kéo dài đến tận xương quai hàm. Máu ở đầu vết xước đã bắt đầu khô lại, chứng tỏ nó đã ở đấy từ rất lâu rồi, trong khi máu vẫn chảy thành giọt ở phía đuôi vết xước.
Thì ra đó là mùi máu của Kai. Anh nhíu mày nhìn cậu rồi cất giọng khó chịu bảo:
Kai à, trên mặt em... - anh vừa nói vừa lấy ngón trỏ chỉ vào vị trí của vết xước trên mặt cậu.
Cậu hướng ánh mắt xuống nơi ngón tay anh đang chỉ tới, đầu hơi cúi xuống khiến cho giọt máu đang đọng lại ở quai hàm rơi, thấm vào cánh tay áo dính đầy bụi bẩn.
Cậu nhìn thấy máu rơi xuống từ mặt mình thì cũng hiểu ra ý anh muốn nói. Hướng mắt lên ánh nhìn của anh, cậu cười trừ:
Anh muốn nói cái vết xước này ấy hả? Cũng chẳng có gì to tát đâu! Em chỉ cần phẩy tay một cái là nó lành lại ngay ấy mà.
Cậu dứt lời thì nhè nhẹ đưa bốn ngón tay lướt qua mặt một cái. Quả thực, vết thương của cậu lành lại ngay lập tức, máu cũng không còn chảy nữa.
Dù thế, Soobin vẫn không hề vui lên chút nào cả.
Sao em không chữa vết thương đấy ngay từ đầu đi, từ cái lúc em mới bị xước ấy?
Em không để ý mà...
Em để ý đến vết thương của người khác mà không để ý đến bản thân mình à?
Mọi người bị nặng hơn em mà! Cái vết nhỏ xíu này có đáng gì đâu. Em còn đang mải đánh nhau với đám quỷ, ai mà để tâm tới nó được. - Kai vừa nói vừa bĩu môi. Từ khi nãy đến giờ, cậu vẫn chưa dám nhìn thẳng vào mắt anh lần nào.
Soobin nhíu mày khó hiểu. Chẳng lẽ thiên thần cũng có những tên ngốc như thế này sao?
Nhỏ đến mấy thì nó cũng là vết thương của em, em phải biết chứ!
Cái vết đó ở ngay trên mặt mà, làm sao mà em nhìn thấy được?
Ít nhất thì em cũng phải thấy đau chứ?
Cậu im bặt sau câu nói của anh. Những lời anh nói không phải là không có lý.
Nhưng mà trong hoàn cảnh này, cậu chẳng có lúc nào để chú tâm đến bản thân cả.
Cho đến khi mà chiến tranh vẫn còn chưa chấm dứt, các thiên thần buộc phải hi sinh tất cả những gì cần thiết để giúp cho nền hòa bình được nhanh chóng thiết lập lại. Ngay cả mạng sống cũng chỉ được coi là một thứ có thể hi sinh để bảo toàn cho đại cục.
Vậy thì, chút thương tổn nhỏ bé kia có là gì cơ chứ.
Em hiểu ý anh, nhưng ta nên lo cho cuộc chiến trước đã. Anh không cần phải lo lắng cho em đâu!
Làm sao mà anh không lo cho em được? Chẳng phải chúng ta cần phải đi cùng nhau hay sao? Anh lo cho em thì có gì sai chứ?
...
...
Vâng, em biết rồi.
***
Khi thốt ra câu nói kia, Soobin quả thực không nghĩ ngợi gì nhiều. Anh chỉ cảm thấy rằng, đồng đội lo cho nhau thì cũng chẳng có gì là lạ cả.
Vả lại, nếu làm cho bọn họ cảm thấy được quan tâm, chẳng phải anh sẽ càng gây dựng được thêm nhiều lòng tin hay sao?
Nhưng Kai thì khác. Cậu quả thực bị câu nói kia làm cho cảm động rồi.
Giữa cái lúc mà cậu phải lao tâm, lao lực cho cuộc chiến, đến cả thời gian nghĩ về bản thân còn không có, được một người để ý tới mang lại cảm giác thật tuyệt biết nhường nào!
Giống như một tia nắng ấm áp nhỏ bé giữa những ngày đông lạnh buốt vậy.
***
~ From this bottomless pit
You're the only shining gold ~
(0x1=Lovesong - Tomorrow by Together)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top