10🌸
Năm tên, mười tên, rồi chẳng mấy chốc mà hàng trăm tên quỷ nằm gục trước mắt bọn họ.
Kai đứng lên, đưa ngón tay lau đi vết máu trên má cậu, khẽ liếc nhìn những cái xác nằm la liệt dưới đất.
Mấy ngày gần đây, nhóm các cậu hạ được rất nhiều địch, lập được biết bao chiến công. Các cậu cũng vì thế mà được khen thưởng rất nhiều.
Có lẽ là vì anh Soobin đã khỏi bệnh, có thể đứng lên giúp nhóm chiến đấu nên cả nhóm mới được tiếp thêm sức mạnh, có thể đánh bại lũ quỷ dễ dàng như vậy.
Nhưng các cậu đâu đó cũng cảm thấy rằng, mấy ngày gần đây, lũ quỷ dễ xơi hơn trước thật.
Kệ đi! Dù sao đó cũng chỉ là chút hoài nghi trong lòng thôi, vẫn chưa nói lên điều gì cả.
Yeonjun khẽ xoay cổ tay. Vòng tròn lửa khép lại, đưa một đám quỷ nữa xuống địa ngục.
Đây đã là đám thứ mấy các cậu hạ được trong tuần này, bản thân các cậu cũng không nhớ nữa.
Ha ... Cuối cùng cũng về tới nơi rồi! - Taehyun vừa về đến thuyền thì đã nằm vật ra sàn.
Beomgyu ném cho Taehyun một quả đào anh hái được, rồi cũng lấy một quả cho mình, ngồi xuống ghế từ từ gặm.
Mấy hôm này bận ghê ha! Cứ đà này, không mấy chốc mà tụi mình được vào đội tổng chỉ huy mất. - Beomgyu cất tiếng
Taehyun nghe vậy thì hớn hở ngồi dậy, xoay người về phía Beomgyu đáp:
Nếu được như vậy thì tốt quá rồi!
Cũng nhờ Soobin cả đấy! - Yeonjun vỗ vai anh - Từ ngày cậu tham gia chiến đấu cùng mọi người, nhóm bọn mình cứ như là mạnh lên gấp mười lần ý!
Anh lại nói quá rồi. - Soobin xua tay, dù đúng là phần lớn những chiến công của nhóm đều là do anh thật.
Nhưng làm chi bọn họ tin rằng đó chính là chiến công của mình mới là một phần trong kế hoạch của anh.
Em không giỏi đến mức đó đâu - anh cười trừ
Thế thì chắc chắn là do anh đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho cả nhóm rồi! - Kai cười tít mắt nói
Ha ha ... Chắc là vậy rồi!
***
Huening Kai đang một lúc phải đối đầu với ba tên ở trước mặt, sơ suất không nhận ra có một tên khác đang chuẩn bị tấn công cậu từ phía sau.
Đến khi đã hạ gục được ba tên kia, cậu mới cảm nhận được mối nguy hiểm ở sau lưng mình. Nhưng lúc ấy đã là quá muộn. Đúng lúc cậu quay ra đằng sau, tay cầm kiếm của hắn đã vung cao hết mức ra sau đầu, và mặt hắn chỉ cách mặt cậu có vài đốt ngón tay.
Đột nhiên, một bàn tay nắm chặt lấy bắp tay bên phải của cậu, kéo cậu thoát khỏi lưỡi kiếm đang lao thẳng đến kia.
Là anh Soobin. Anh dùng tay phải kéo cậu ra sau lưng mình, tay trái bắt lấy cánh tay đang cầm kiếm của tên kia. Hắn ta ngã nhào xuống đất.
Tên quỷ vội vàng đứng dậy, toan tấn công anh nhưng vừa nhìn thấy mặt anh, hắn đã khựng lại. Chân mày hắn giãn ra như thể vừa nhận ra điều gì đó. Hắn ta nói lớn một tràng bằng một ngôn ngữ mà cậu không biết, rồi quay lưng bỏ chạy.
Không lâu sau đó, hầu hết đám quỷ ở nơi các cậu chiến đấu đã gục hết. Những tên chưa gục thì cũng bỏ chạy tán loạn.
Cậu quay sang anh. Anh vẫn không nhìn về phía cậu mà chăm chú nhìn đám quỷ đang bỏ chạy, tay còn đang nắm chặt lấy bắp tay cậu.
***
Lần thoát chết trong gang tấc này đã doạ cậu sợ đến đơ cứng người lại mất rồi.
Thật may là ngay trong khoảnh khắc nguy hiểm ấy, cậu vẫn luôn có anh bên cạnh.
Các cậu là đồng đội của nhau, tương trợ nhau khi chiến đấu là chuyện bình thường thôi. Không chỉ có anh mà thường ngày, các thành viên khác của nhóm cũng luôn giúp đỡ cậu.
Nhưng lần này, có cái gì đó khác lạ cứ trào dâng trong lòng cậu. Nó không còn là sự biết ơn, ngưỡng mộ hay quý mến giống như cậu vẫn dành cho các thành viên khác nữa.
Cũng chẳng biết do đâu, nhưng càng ngày cậu càng để ý anh rồi đấy!
Trước kia, cậu chưa từng bận tâm xem bàn tay anh khoẻ như nào, xem tấm lưng anh rộng ra sao, cũng chẳng bận tâm ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào địch kia lại ngầu đến nhường nào.
Vậy mà bây giờ nhất cử nhất động của anh đều lọt hết vào tầm mắt cậu.
Lạ thật đấy!
***
Sáng hôm sau, một thiên thần tổng quản đã đến gặp các cậu.
Ông ấy dặn cả nhóm đúng một giờ đồng hồ nữa đội tổng chỉ huy sẽ họp, bảo cả năm thành viên hãy đến dự.
Thế nên bây giờ các cậu đang cuống cuồng chải chuốt, chỉnh đốn trang phục trước khi tham dự cuộc họp quan trọng này. Trong lòng ai nấy đều nóng như lửa đốt, cứ liên tục đoán xem tại sao mình lại phải đến đó, rồi đoán xem mình có thể bị hỏi câu gì để chuẩn bị câu trả lời trước.
Dù sao cũng sắp phải đối diện toàn các thiên thần có quyền lực cao, nắm trong tay nhiều vị trí quan trọng của thiên đường, chỉ cần nói sai một câu trước mặt họ là có thể cắt đứt hết tiền đồ của bản thân, lo sợ một chút cũng phải thôi.
Ui, không biết tại sao bọn mình lại bị triệu tập hết thế nhỉ? - Yeonjun thở dài
Không phải triệu tập, là được mời. Anh không nghe kĩ à? - Beomgyu cãi lại
Khác gì nhau đâu? Sao mày cứ phải bắt bẻ anh thế hả? - Yeonjun gân cổ phản bác
Hai ông này lại bắt đầu rồi đấy. - Kai vừa nói vừa đánh giá hai anh lớn
Taehyun khẽ liếc mắt nhìn hai anh em nhà Choi chí choé - Sao mấy ông không nghĩ tích cực lên đi nhỉ? Nhỡ đâu tụi mình được khen thì sao?
Soobin gật gù - Anh cũng nghĩ thế. Chắc không có gì tệ lắm đâu. Bọn mình cũng đâu có làm gì sai.
***
Các ngài gọi chúng cháu đến đây có chuyện gì vậy ạ? - sau khi đã ổn định chỗ ngồi, anh Yeonjun đại diện nhóm cất tiếng hỏi
Một thiên thần tổng quản nghe vậy thì mỉm cười đáp:
Nhóm các cháu dạo gần đây đã đóng góp rất nhiều cho chiến dịch. Vậy nên, chúng ta quyết định sẽ cho các cháu gia nhập đội tổng chỉ huy.
Các thành viên nhìn nhau đầy ngỡ ngàng. Không ai giấu nổi vẻ vui mừng trước câu nói của vị thiên thần kia.
Thật ra cũng chưa hẳn là như vậy. - ông ngừng một lát rồi mới nói - Việc cho các thiên thần gia nhập vào đội tổng chỉ huy quả thực là chưa có tiền lệ, nhưng đội tổng chỉ huy cần thêm thành viên nên mới phá lệ mà làm vậy. Để đảm bảo các cháu đủ điều kiện để gia nhập đội, ta phải kiểm tra qua các cháu trước. Có lẽ các cháu sẽ cần thời gian để chuẩn bị đấy.
Trong khi các thành viên còn đang chìm trong suy nghĩ, Soobin cất tiếng hỏi thiên thần tổng quản:
Thưa ngài, bài kiểm tra có thể bắt đầu sớm nhất vào lúc nào ạ?
Các cháu có thể làm bài kiểm tra vào ngay sáng mai. - ông đáp - Nhưng cháu có chắc là các cháu không cần thời gian để chuẩn bị không?
Dạ cháu chắc, thưa ngài. Chúng cháu muốn được gia nhập càng sớm càng tốt ạ. - anh trả lời
Các thành viên không khỏi hoang mang trước lời khẳng định chắc nịch này của anh. Các cậu tròn mắt nhìn anh, rồi lại quay sang trưởng nhóm Yeonjun - người đang nhíu mày nhìn anh đầy khó hiểu.
Thiên thần tổng quản gật đầu. - Vậy hẹn gặp các cháu sáng mai.
***
Vừa về đến thuyền, anh Yeonjun đã lập tức lao đến phòng Soobin để tra hỏi:
Chuyện hôm nay là thế nào?
Chuyện gì cơ ạ?
Tại sao cậu lại một mình quyết định mà không hỏi qua ý kiến của mọi người? - Yeonjun tức giận hỏi
Em ... - Anh rụt rè đáp. Khi nãy vì quá nôn nóng được gia nhập đội chỉ huy, anh đã sơ suất mà bỏ qua anh trưởng nhóm này rồi.
Em chỉ nghĩ là gia nhập nhóm chỉ huy càng sớm thì càng tốt, nên em mới thay mọi người nhận lời thôi.
Thế rốt cuộc anh là trưởng nhóm hay cậu mới là trưởng nhóm đây hả? - Yeonjun nói, tông giọng vẫn mang chút bực dọc
Soobin cúi gằm mặt, không dám ngẩng đầu lên nhìn anh Yeonjun.
Yeonjun thấy anh như vậy thì cũng dịu xuống một chút, nhưng vẫn chưa hoàn toàn hết giận.
Muốn được gia nhập sớm thì cũng tốt, nhưng chí ít cậu cũng nên để mọi người có chút thời gian chuẩn bị chứ - Yeonjun thở dài
Em xin lỗi. - anh nhỏ giọng nói - Nhưng em nghĩ là nhóm mình ai cũng giỏi, không chuẩn bị thì cũng đủ sức vượt qua bài kiểm tra thôi. Nên anh đừng lo quá nha!
Thôi được rồi, chỉ lần này thôi đấy.
Vâng. - anh vừa nói vừa cười hiền
Vậy cậu nghỉ ngơi đi, rồi chuẩn bị một chút cho bài kiểm tra sáng mai nữa. - Yeonjun nói rồi rời khỏi phòng anh.
***
Soobin thu lại nụ cười nhẹ trên môi, ánh mắt lạnh lùng nhìn người vừa bước ra khỏi phòng.
Có thêm thời gian chuẩn bị thì cũng vậy thôi, cũng đâu thể giỏi lên được, kì kèo cái gì không biết nữa! - anh rủa thầm
Năng lực kém cỏi mà cho rằng mình tài ba. Mấy công trạng của nhóm, có mấy cái là do các ngươi tự tạo nên? Hay là đều nhờ đám quỷ nương tay với nhóm của ta mà có được?
Không biết thân biết phận.
Liệu hồn mà tránh qua một bên. Đừng có mà phá hỏng kế hoạch của ta.
***
Crumbled sand castle, who's the liar?
(Can't you see me? - Tomorrow x Together)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top