sáu
"kang taehyun là ai vậy nhỉ" beomgyu đi một vòng quanh căn nhà rộng lớn của choi soobin, anh không thể nhớ được huening kai đã miêu tả người kia như nào, chỉ nhớ rằng tóc cậu ta màu đỏ
"cậu choi tìm tôi ạ?" taehyun lấp ló đứng phía xa nghe thấy có người gọi tên mình thì chạy lại gần
"tóc đỏ... cậu là kang taehyun đúng không?" beomgyu nhìn người trước mặt một lượt, có vẻ bằng tuổi huening kai, nhưng mà đôi mắt to và sống mũi kia đúng là khiến người khác kinh ngạc
"vâng, tôi là kang taehyun thưa cậu" người tóc đỏ khẽ gật đầu
"tuyệt, giờ đi theo tôi đến bệnh viện, hueningie bảo muốn gặp cậu" beomgyu ra hiệu cho cậu đi theo mình, taehyun định hỏi gì đó nhưng lại ấp úng rồi thôi
"cậu muốn hỏi gì cứ nói, tôi không như thiếu gia choi soobin nhà cậu đâu" beomgyu cười mỉm, anh luôn tạo cảm giác thân thiện đối với mọi người, điều này cũng khiến taehyun bớt căng thẳng phần nào
"cậu huening không sao chứ?"
"hueningie ổn, nhưng phải nằm lại bệnh viện theo dõi thêm. lúc em ấy tỉnh lại bảo muốn gặp cậu nên tôi mong cậu có thể ở lại bệnh viện chăm sóc em ấy"
"tất nhiên là cùng với thiếu gia choi soobin, anh ta sẽ không để hai nguòi ở riêng với nhau đâu"
"tôi hiểu, thưa cậu choi" taehyun gật gù. từ trước tới nay cậu cũng chưa có một người bạn nào, cũng không hay nói chuyện với ai, chỉ có mỗi huening kai là nói chuyện với cậu
chiếc xe đi một hồi thì dừng lại trước cổng bệnh viện, kang taehyun luống cuống mở cửa xe, cẩn thận để giữ cửa cho beomgyu ra ngoài, dù gì mọi khi cậu cũng chỉ quanh quẩn ở nhà, mấy cái lễ nghi này căn bản là không biết
"cảm ơn nhé, trông cậu vụng về quá" beomgyu mìm cười buông câu nói khiến người đối diện thoáng lúng túng, đúng là lâu ngày không tiếp xúc với ai có khác
khi hai người trở lại thì yeonjun và soobin đã đến công ty. beomgyu toan định gõ cửa phòng thì nhận được điện thoại của soobin, anh ra hiệu cho taehyun vào trong trước còn mình sẽ vào sau, chắc chắn cả người của taehyun không có bất cứ gì có thể gây tổn hại đến 'người của choi soobin' thì mới được vào phòng
"cậu huening..." taehyun nhẹ cúi đầu nhưng không thấy có tiếng đáp, ngẩng lên mới thấy người trên giường đang nhắm mắt ngủ ngon lành, bên cạnh còn có một chiếc áo vest để tiện cho em ôm vào người, chắc là của soobin
huening kai ôm chiếc áo đi ngủ mà môi như vẽ nụ cười, có thể thấy sự vui vẻ lộ ra trên khuôn mặt. kang taehyun cũng không có ý muốn đánh thức em, liền tìm đại một chỗ ngồi yên trong đấy, beomgyu bảo em muốn gặp cậu thì cậu sẽ đợi đến khi em dậy mới thôi
tuy nói là vậy nhưng biết bao giờ em mới dậy, beomgyu ở ngoài nghe điện thoại một lúc lâu cũng không thấy vào, taehyun quả thật là thấy buồn chán. toan đứng lên thì thấy em cựa quậy rồi tỉnh dậy, cậu nghĩ bản thân đã gây ồn làm mất giấc ngủ của em
"a cậu huening, tôi xin lỗi vì làm cậu tỉnh giấc" taehyun tới gần bên giường bệnh mà cuống quýt xin lỗi
"anh taehyun đến rồi hả, em đợi anh mãi đó. em ở đây một mình chán chết đi được" em cười hì hì nhìn cậu, nói một đoạn lại vỗ vỗ xuống giường tỏ ý muốn cậu ngồi, nhưng kang taehyun căn bản là không dám
"anh cứ ngồi đi, soobinie sẽ không trách phạt anh đâu"
cuối cùng thì kang taehyun cũng chỉ dám ngồi nửa mông, ma xui quỷ khiến thế nào mà vừa mới đặt mông xuống, thiếu gia choi soobin liền đẩy cửa bước vào làm cậu giật nảy người mà đứng lên
"t-thiếu gia..."
"soobinie"
"cậu là kang taehyun?" soobin đưa ánh mắt dò xét một lượt từ đầu đến cuối, thấy người kia có vẻ sợ hãi
"vâng, là tôi thưa thiếu gia"
"vài ngày tới hãy ở đây với kai, tôi sẽ sai người mang quần áo và chuẩn bị đồ ăn cho cậu, miễn là cậu quanh quẩn trông chừng em ấy. nếu tôi biết cậu có ý đồ gì xấu thì cậu biết hậu quả rổi chứ?" soobin bước ngang quang mặt taehyun, trực tiếp bế kai vào lòng, đặt cằm mình lên vai em rồi nói
"dạ vâng, thưa thiếu gia" kang taehyun sợ đến toát mồ hôi, mãi mới có thể nói được
"giờ ra ngoài đi ăn đi, sẽ có người dẫn cậu đi" taehyun cúi người rồi đi ra ngoài nhanh nhất có thể
"kai..." soobin đặt mũi vào cổ em, tham lam hít một hơi thật dài như muốn thưởng thức mùi hương này
"sao vậy, trông anh mệt mỏi quá" em mở lời quan tâm hắn dù trong lòng vẫn còn chút sợ sệt nhưng em nghĩ mình nên làm vậy
"tôi ổn, chỉ là tôi nhớ em. em có nhớ tôi không, tiểu bảo bối?"
"nếu em nói không nhớ thì là nói dối"
hắn sau khi nghe xong liền xoay người em lại, từ từ hôn lấy đôi môi xinh đẹp kia. khác với mọi lần em sẽ chống cự, lần này em quyết định sẽ hưởng thụ nó
hưởng thụ một thứ tình yêu mà bản thân em tự mình ảo tưởng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top