(39): Mặt đối mặt

Sejun lái xe chở Huening tới chỗ mà cậu đã chỉ. Đậu xe ở trước cổng, Sejun háo hức mở cửa xe, anh ta kéo tay cậu ra vào trong.

Có lẽ như Sejun cũng nhớ Y lắm nhỉ? Hồi đấy thân lắm cơ mà.

" Chỗ này hả Kai? "

" Đúng rồi ạ "

*ting tong ting tong ting tong

" Ấy, bấm ít thôi chứ, anh nôn nóng lắm à? "

" Anh cũng không biết nữa, chắc do lâu rồi không gặp hyung ấy nên anh mới muốn gặp vậy thôi à "

" Haha, cũng bình thường "

...

Yeonjun từ trong nhà bước ra, anh với cái áo ba lỗ quen thuộc như mọi hôm. Cũng do sắp tới là đám cưới của Y, cho nên Y không đến quán cà phê thì phải.

Còn Kai thì vẫn đang được Y cho nghỉ phép. Cho nên hai con người quan trọng ở quán giờ lại đứng đây nhìn nhau.

Yeonjun mở cửa, cái đầu xù rối của Y nhìn là biết Y chưa muốn dậy rồi. Người ta trưởng thành quá cơ, thế mà người ta cũng lười biếng vào những ngày nghỉ.

" Huening, em đến đây sớm thế? " Có vẻ Y còn ngáo ngủ... Nên Y chỉ vừa nhìn thấy Kai, còn người kế bên thì Y chưa để ý tới.

" Sớm đâu hyung, em không ngờ anh cũng chịu ngủ nướng luôn ấy "

" Đâu sao đâu, anh là con người mà " Y cười mỉm, rồi dụi dụi mắt. " Rồi tên Soobin nay ít nói vậy? Hôm qua anh ta còn ồn ào lắm cơ mà "

" Hả? Soobin gì cơ? " Sejun tròn mắt... Có vẻ hơi khó xử nhưng anh ta chỉ nghĩ rằng Y chưa tỉnh thôi.

" Hyung chưa tỉnh ngủ rồi!! Nhìn lại đi, chửng chạc tầm này mà Soobin gì chứ? "

" Hả? Không phải Soobin thì là Sejun... Ủa nhưng mà, Sejun thật à??? " Y bất ngờ trừng mắt ra... Thì ra là Sejun.

" Anh vẫn nhớ tới em sao Yeonjun? "

" Sejun aisss, thà tới mày cũng phải nói cho anh biết, về Hàn cũng chả báo tiếng nào "

" Ảnh về cũng không thèm báo cho em, mà còn tới tận trường em làm em hú hồn "

" Ồ, xem ra được anh mời đám cưới nên có cơ hội làm người khác bất ngờ đấy à? "

Hóa ra Y vẫn nhớ tới Sejun, và Y cũng công nhận Sejun rất giống Soobin từ đời nào rồi. Vậy mà Y cũng nhìn lộn ra được, dù giống nhau nhưng hai cái phong cách hoàn toàn khác đây mà.

" Nhưng nhìn lại, em lớn thật rồi đó Sejun, em cao hơn anh rồi "

" 1m85 lận mà " Anh ta vênh mặt tự cao kia kìa, xem ra cũng tự tin với chiều cao vượt trội của mình ấy chứ.

Yeonjun phụt cười nhìn Kai. Hai anh em này nhìn nhau và đồng loạt nghĩ tới tên 1m88.

" Quả thật anh cao lắm Sejun ạ, đừng cao thêm nha, như cây xào là xấu lắm đó "

" Làm sao mà cao được nữa đâu, tuổi của anh trở lên 1m8 là vừa "

" À ừ đúng rồi... "

" Thôi hai bây ồn quá, vào nhà chơi "

" Có Taehyun qua chơi không hyung? "

...

" Không, nãy nó có ở đây, cơ mà nó vừa nghe điện thoại của Beomgyu rồi chạy tới bệnh viện rồi " Yeonjun hơi ngơ ngác. Làm cho Kai ngơ ngác theo... Cái gì mà bệnh viện chứ? " Có chuyện gì sao hả? "

" Hình như là bà nội của Beomgyu bệnh nặng, cho nên Beomgyu hủy hẹn đi ăn sáng với Taehyun, giờ thì Taehyun nó lái xe đến bệnh viện rồi "

" Chắc cũng hỏi thăm bà nội tương lai của nó, anh thì ngại với bố mẹ của Beom quá anh cũng chẳng dám đi "

Hai bác khó khăn quá mà, hai bác nhớ mặt Y chứ. Nhưng sau một khoảng thời gian rất lâu có lẽ Y đã không còn được hai bác Choi yêu mến nữa, bởi Y với Soobin trước đó đã cắt đứt với nhau rồi mà.

Nghĩ lại Yeonjun cũng sợ phải đến gặp hai bác ấy.

Huening từ vui vẻ thì đột ngột im lặng... Không biết có chuyện gì nghiêm trọng không nữa. Tới cả Beomgyu còn hủy hẹn, vậy Soobin thì sao đây?

Cậu nghĩ chắc có lẽ cũng đi cùng Beomgyu rồi. Vì bà nội em là bà nội anh mà, bỗng nhiên Kai cũng chả còn hứng để nói chuyện với ai. Cậu muốn gặp anh ngay lúc này thì phải.

" Mọi chuyện sẽ ổn mà, không sao đâu mọi người " Sejun vỗ vai Kai an ủi, rồi cả 3 cùng vào trong nhà. Yeonjun chắc hẳn cũng lo lắng thay Kai.

Y biết Kai đang nghĩ gì trong lòng.

Khi gặp lại Sejun, Yeonjun mới biết lời đe dọa đêm ăn tiệc của Y nó lại thành sự thật sớm hơn dự định. Tới Soobin còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần là người đó đã quay về.

Y biết rằng Soobin và Hyuka chuẩn bị lục đục rồi, không sớm cũng sớm hơn.

Cái người mà Y đe dọa Soob, giờ lại có mặt ở đây cùng Kai thế là Y hiểu quá rồi còn đâu.

Không ngờ sau khoảng thời gian mình rời đi. Cái tên đó lại có tầm ảnh hưởng cao đến vậy nhỉ?

Đúng là ý trời, bà của nó bệnh nặng rồi, thì nó cũng sẽ không có thời gian cản mũi của mình nữa.

Soobin à, chỉ được cái tên.

___________________________


Huening ngồi chơi với hai anh em kia. Mà trong lòng cậu cứ buồn rầu kiểu gì. Cậu nhớ ra mình có hẹn với Soobin vừa nãy và hiện tại đang khá lo.

Không biết lúc anh ấy suy sụp mà không có cậu, sẽ ra sao? Và khi biết tin cậu bỏ mặt anh mà đi cùng người anh không thích thì sẽ ra làm sao nữa...

Nghĩ tới mà thấy Kai có lỗi hẳn... Nhưng cậu đâu định đi đâu, chỉ vì muốn mua lens để đan tay anh mà. Mà mọi việc thành ra như vầy.

Không biết anh có nhắn tin cho cậu cần cậu hay không nhưng cậu nghĩ là có... Cậu nhớ anh rồi, cậu muốn gặp anh, muốn ôm anh ngay lập tức để vỗ về anh sau bao nhiêu chuyện xảy đến với anh.

Cậu biết mình đã là người quan trọng của anh rồi, cho nên lúc này cậu lại hoàn toàn thấy có lỗi.

" Em ấy, có vẻ không vui thì phải anh ạ "

" Em có rất nhiều chuyện muốn nói với cả hai, nhưng mà em ấy đang buồn gì đó "

" Ừ Kai đang lo lắng vài việc ấy mà " Yeonjun thỏ thẻ.

" Lo lắng á? Việc gì? "

" Chắc lo cho người yêu của em ấy thì phải "

" Hả? Em nghe bảo chỉ là Kai thích anh ta thôi mà "

" Anh ta thì yêu Kai luôn rồi "

...

...

" Hai người đó, dễ thương lắm em, từ lúc nhận ra Soobin có tình cảm với em ấy, em ấy lại né tránh, nhưng sau này khi không có Soobin em ấy mới nhận ra không có anh ta em ấy chả làm được gì cả "

Đến cả anh còn phải từ bỏ cả em ấy.


" Ồ, xem ra Kai thích Choi Soobin lắm " Sejun cười gượng gạo. Sự ghen tị càng dâng cao lên, nghe Y kể anh ta càng nóng máu.

" Ừm, em ấy dựa dẫm Soobin nhiều hơn từ khi em ấy dần thích anh ấy, em ấy không còn muốn tự lập tự làm như trước nữa "

" Vậy họ chưa là gì của nhau hả? "

" Cái này anh chưa biết, cơ mà anh biết rõ. Nếu Soobin tỏ tình em ấy, e rằng em ấy sẽ đồng ý ngay lập tức "

" Kai yêu Soobin lắm rồi "

" Nhưng anh à. Còn em mà, anh quên em hả. Em sẽ không đợi điều đó xảy ra đâu "

...

...

" Làm sao? "

" Năm trước, anh cũng biết em thích Kai cỡ nào mà, giờ em quay lại, cũng chỉ muốn khiến em ấy là của em thôi, em ấy dễ mềm lòng với em, chắc chắn sẽ chấp nhận em "

" Em cần chìa khóa không? "

" Chìa khóa gì ạ? "

" Chìa khóa mở cửa trái tim của Kai ấy "

" Haha, anh khéo đùa, anh giữ à? "

" Không, Soobin giữ "

" Ý anh cũng không tin em chứ gì!! "

" Ừm, chắc là anh không tin em thật... "

" Tại sao? "

" Yêu ai rồi chỉ yêu một người, thương ai rồi cũng chỉ thương một người "

" Để xem, em đến trước anh ta mà. Làm sao em có thể thua đây? Em giống anh ta là em đã không chấp nhận rồi "

" Tại sao em đến trước nhưng vì tầm ảnh hưởng của anh ta khiến em là cái bóng của người đến sau vậy? Em không chấp nhận được đâu "

" Vấn đề không phải đến trước hay đến sau, vấn đề là dù em có đến trước nhưng Kai đã bao giờ rung động với em đâu "

" Chắc chắn là có, anh không bênh em gì hết trơn á "

" Anh cũng muốn bênh cơ mà cái nào thật thì anh theo cái đó "

...

Hai anh em còn mãi mê tranh luận với nhau, thì Huening đã đứng dậy bỏ ra ngoài từ lúc nào. Không một lời nói, tự Kai bỏ đi làm Y còn hoảng hồn.

" Kai, em đi đâu vậy? "

" Chắc em nên đến bệnh viện thôi "

" Ai chở em đi đây? Sao em không nói gì với anh để anh chở em đi "

" Không cần đâu, Sejun à anh ở lại chơi nha. Em gọi Taehyun đến đón em cũng được "

" À cho em mượn điện thoại đã, khi nãy em nghe anh mà để ở nhà sạc pin "

...

Sejun đưa điện thoại cho Kai, anh ta khá bình tĩnh và có ý định ở lại. Nhưng Yeonjun suy ngẫm một hồi lại hỏi Kai.

" Sao không đem cục sạc dự phòng theo, đem cả điện thoại cho an toàn. Để ở nhà nhỡ có ai gọi rồi sao? "

" Đặc biệt là tên Choi điên đó nữa, hẳn là đang gọi em um sùm lên rồi đó "

" Em cũng sợ chứ, nhưng khi nãy em không có sợ giống giờ nên mới thế "

" Để ở nhà đi chứ, chỉ là vài cuộc gọi vặt của Soobin mà "

Sejun đảo mắt, có lẽ anh ta hơi khinh thì phải. Anh ta quay mặt đi, nhưng Y thừa biết nụ cười khẩy đắc ý đó của anh ta từ đời nào rồi. Sejun anh ta thật gian xảo mà, anh ta cứ nghĩ làm vậy đã chi cắt được tình cảm của đôi Sookai được một phần.

Nào đâu câu chuyện dần vô đúng kế hoạch của anh ta.

Y trề môi lắc đầu, cả Y cũng chả biết làm gì trong lúc này nữa. Sự xuất hiện của Sejun, thật là quá sớm. Sự sắp đặt đưa câu chuyện vào hồi kết của Sejun, thật là ghê gớm.

Thằng nhóc này đúng là gian manh đó.

Có lẽ Soobin phải ra mặt với nó thì nó mới hiểu được.

Còn trẻ quá cho nên hơi ngông cuồng, được cái lại khôn hơn cả con bò Choi Soobin nữa.

Kai gõ số của Taehyun, nhưng nhóc lại không bắt máy. Chắc có lẽ giờ này nhóc đã cùng em chăm sóc bà nội rồi.

" Thằng này lại để chế độ không làm phiền sao?! "

" Rồi ai sẽ đưa em đi đây chứ?? "

Yeonjun dựa vào lưng ghế, Y điềm tĩnh nói " Kìa, sao người cần nhờ lại không nhờ "

" Sejun ảnh lâu rồi chưa nói chuyện với anh, anh ấy nên ở lại nói chuyện với anh chứ "

" Anh có bảo Sejun đi đâu? Kia kìa " Y tròn mắt chỉ tay ra chỗ cổng nhà của mình.

*Đùng

Cả ba đều hướng mắt ra ngoài chỗ chiếc xe đen đậu trước đó và nó đang tông vào chiếc xe màu trắng của Sejun thì phải ấy nhể? " Sejun... Xe của anh... Xe của anh bị tông rồi kìa "

" Hửm? Cái gì chứ...? Ai làm cái trò gì kì cục vậy? " Anh ta hoảng hồn đứng dậy bỏ ra ngoài. Huening chau mày ngơ ngác ở đó. Cũng may có Y thức tỉnh thằng bé " Kìa, xe đen kìa, biển số 0513130514 đấy, không quen à? "

" Anh cận mà anh thấy được hay vậy?? "

" Đâu có, anh ghi nhớ trước rồi mới đọc mà "

" Ờ mà, hình như có tận hai Sejun đang ở ngoải em ạ "

...

...

...

" S-soobin... Anh ấy... Anh ấy đến đây rồi ạ?? "

Yeonjun ngán ngẩm gật đầu cho Kai hoang mang ngang vậy đó... Chứ lúc này Y cũng phải buông xuôi chứ không chen vào cuộc tình tay ba này.

Tại chuyện tình tay ba của Y giải quyết xong một cách nhẹ nhàng và êm xui lắm rồi.

Giờ sắp cưói vợ, chill đã.

Huening Kai hoảng sợ kéo tay Y ra ngoài. Y cũng đành đi theo cậu, mặc cho cậu sợ hãi chạy thật lẹ, Y cũng biết rằng mọi chuyện muộn qua rồi...

" Để tên điên đó tìm đến tận đây, thì mệt mình rồi "

" Chỉ là muốn gặp mặt Sejun thôi mà "

" Anh ơi không xong rồi... Cứu em, anh phải cứu em "

...

...

Sejun mở cổng, anh ta nghiêm mặt. Đứng trước chiếc xe đã móp một phần đằng sau của mình, rõ ràng chiếc xe màu đen của Soobin đã cố tình đâm vào một lực rất mạnh...

" Choi Soobin "

...

...

Anh ta nhẹ nhàng gọi tên của anh, anh cũng không ngang ngược tông xe người ta rồi núp trốn. Soobin cười khẩy, nhìn anh ta qua cửa kính xe, khẽ lắc đầu, nhưng lại cảm thán " Đúng là giống thằng bố mày đấy "

" Chắc là tinh tr*ng của tao nên mới giống tao thế này "

Soobin bước ra khỏi xe, nhẹ nhàng tiến tới cậu. Hai gương mặt y như đúc với hai phong cách khác nhau lại đứng đối diện nhau. Soobin cao nhỉnh hơn một tí thì phải, nhìn anh cũng giang hồ hơn đối phương nữa chứ. Sejun nhếch mày nhìn anh.

Anh thì nhìn chăm chăm vào anh ta.

Sejun còn bất ngờ tại sao anh lại giống anh ta tới cỡ vậy.

" Choi Soobin, là anh à? "

" Huening Kai đâu? "

...

" Anh không trả lời câu hỏi của người khác là bất lịch sự rồi "

" Muốn lịch sự qua Mỹ mà giao tiếp "

...

" Ở Hàn chảnh chọe quen rồi cậu nhóc "

" Đúng là không ra gì cả "

" Nhưng tao lại biết điều hơn mày đấy "

*Rầm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top