(30): Hạnh phúc của anh ta

" Thôi bớt sến đi hai ông nội "

Beomgyu trề môi, đưa ánh mắt miệt thị với Soobin, đặc biệt là lời nói của anh khi nãy.

" Taehyun, dạo này anh ấy và cô ấy ổn chứ? "

Huening đã không quan tâm tới anh. Thứ cậu hiện giờ đã quan tâm từ đầu tới cuối đều lại là sự việc đám cưới của Choi Yeonjun chuẩn bị diễn ra.

Chỉ là không biết là khi nào, nó đến sớm hay là đến muộn.

Nhận ra bản thân Huening đã thoát khỏi cơn khủng hoảng trong khoảng thời gian đầu biết tin Yeonjun chuẩn bị lấy vợ. Nhận ra Huening đã mở lòng và tin tưởng Choi Soobin, nhưng tại sao? Tại sao khi nhắc tới đám cưới, Huening lại hụt hẫng đến vậy?

Tim cậu quặn thắt, đập lên liên hồi. Trong lòng cứ bồn chồn mà buồn bã, không biết mình đang buồn về điều gì, hối tiếc về điều gì và không thể hiểu nổi bản thân cậu nghĩ gì về Yeonjun...

Còn thương à? Không!! Điên rồi à?

Hết thương, sao lại luyến tiếc?

Trong lòng Huening bề bộn lắm, làm sao mà có ai hiểu được cậu đây? Chính cậu còn không hiểu nổi mà.

" Hum, chú ấy và cô ấy ít gặp mặt lắm. Cả hai đều là những người sống khép kín mà "

Huening gật đầu cho có, nhanh chóng Soobin đã chú ý tới cậu.

...

" Ừ thì, chính vì đám cưới này, nên tao mới đến đây tìm mày "

" Sao lại vì tao? "

Taehyun có đem theo một cái túi đeo chéo mà nhóc để nó sau lưng. Nhóc lay hoay lục tìm trong túi, y như rằng móc ra hai cái thiệp mời màu xanh da trời.

Huening Kai như thể đứng tim. Cậu trợn mắt... Cậu run người không dám cầm lấy khi Taehyun cứ bình thường đưa nó ra trước mắt cậu. Huening chả giấu diếm được cảm xúc của mình. Cậu cắn chặt môi, nhói vô cùng... Nhưng dám nói gì bây giờ. Cậu bình tĩnh liếc nhìn qua Soobin.

Anh quả nhiên cũng đang nhìn mình, và anh đã thấy tất cả cử chỉ và cảm xúc của mình. Kai cố kiềm chế, rồi quay mặt đi nhưng sao bây giờ? Nhìn mặt của Soobin, không phải là gương mặt thả lỏng, gương mặt đáng yêu cà chớn...

Nó chuyển qua một nét đuộm buồn thay vì tức giận ngay lúc này. Anh không thể nói gì thêm, nếu thường ngày anh phải làm đùng đùng lên để bảo Hyuka là đừng bận tâm tới chuyện này mới đúng chứ?!

" À, hai cái, một cái của Yeonjun và... "

" Một cái của Soobin "

" Beomie, của anh này " Nhóc cũng đưa cho Beomgyu một cái.

Beom vui vẻ cầm lấy, còn hai tên còn lại lại suy sụp đến lạ. Huening cầm lấy tờ thiệp, có tấm ảnh nhỏ được in trên thiệp của Yeonjun đang mặc vest trắng cùng với nàng dâu trẻ vô cùng xinh đẹp và hiền hậu, cả hai chụp cùng nhau trong thật hợp đôi và hạnh phúc.

Cậu như muốn vò nát tờ thiệp, còn về phần Soobin. Anh nhìn chằm chằm vào tờ thiệp, có vẻ tờ thiệp nó cứ thôi thúc anh kiểu gì ấy. Anh lấy làm lạ rồi hỏi Taehyun.

" Sao lại là màu xanh da trời? Chú rể thích màu tím mà? "

" Hửm, lúc thiết kế thiệp. Rõ là dì đã bảo rằng chọn màu tím theo màu của chú thích, nhưng sau đó chú cứ ngập ngừng kiểu gì ấy. Rồi lại chọn màu xanh da trời "

...

" Em cũng chả hiểu, nhưng nó đẹp mà "

" Chắc hẳn màu này có liên quan gì đó đến người mà Yeonjun từng yêu thích, vì chú ấy có bao giờ để ý tới màu xanh da trời đâu "

" Sao lại mời anh? "

" Yeonjun bảo chú ấy hận anh, chú ấy bảo rằng dù hận, nhưng chú ấy từng hứa rằng chú ấy sẽ làm cho anh chứng kiến ngày chú hạnh phúc "

" Chắc là giữ lời hứa "

" Uy tín phết đấy " Soobin không nói gì thêm, anh cười nhạt lãng tránh qua chuyện khác.

" À thôi, tới đó anh đi, à mà vào nhà đi. Kiếm gì ăn chơi tí đi mấy đứa, hiếm lắm mới có ngày nghỉ cơ mà "

" Ơi, chuyện lạ... " Beom sợ sệt... Nhưng hẳn là một trêu anh trai lần nữa. Soobin có bao giờ nhiệt tình tới vậy đâu.

Nhiều lúc van xin thảm thiết còn chưa chịu cho vào nhà nói chi là bây giờ. Đi phát thiệp cưới là được mời vào nhà lẹ làng ghê gớm.

" Nhậu đi hyung " Rồi cũng em là người bàn nên.

" Dứt chứ, à Huening Kai em có phiền không? "

" Nhà này anh mua, anh có quyền mà "

" Nhưng anh không phải gia chủ trong đây " Soobin lạnh lùng đáp lại. Rất nhanh Ningka cũng chú ý tới nét mặt buồn hiu đó...

" Vâng "

" Thôi dù gì cũng gần ngày vui rồi, hay mình gọi Yeonjun tới chúc mừng anh ấy rồi làm tiệc một hôm đi "

" Nhưng mà... " Beomgyu cảm thấy không ổn, nhưng Taehyun có vẻ ngốc quá. Nhóc không nghĩ đến chuyện sâu xa mấy thì phải. Đừng trách nhóc, nhóc thật sự đang khờ... Thường thì logic lắm, lúc khờ thì khờ tới lạ.

" Sao đâu, mày cứ gọi đi " Kai đã chấp nhận.

Thì Soobin hay Beomgyu cũng không có ý kiến gì.

Nhưng Beomgyu thừa biết anh hai của mình đang rất khó xử. Và anh ấy đang điên lên lắm rồi chỉ do anh ấy không muốn làm quá lớn chuyện thôi.

Thì, anh đang học cách thay đổi... Anh vẫn cố học cách thay đổi vì Huening Kai đây mà...

" Rồi, vào nhà đi " Chưa kịp gì, Taehyun với Beomgyu nó đã ùa vào nhà lẹ làng không còn một cái hóng. Tụi này ham hố nhà mới nên mới vậy ấy chứ. Kai còn đơ cái mặt ra luôn cơ mà...

Giờ khi không lại có hai con người trẻ con đừng ngoài cửa mà lặng im.

Rõ ràng, mới lúc nãy còn tiếng nô đùa ôm nhau, trao lời yêu thương cho nhau. Vậy mà giờ ai nấy cũng phải khó xử, khó xử vì một tờ thiệp cưới.

Huening không nói gì thêm... Cậu im lặng quay lưng chậm rãi vào trong. Cơ mà Soobin bỗng lên tiếng để giữ chân cậu lại.

" Màu xanh da trời "

" Ha, nhóc con ấy vẫn còn nhớ tới mình sao? "

Anh đây là cố tình hay cố ý gây sự chú ý vậy?

Kai chú ý thật... Cậu im lặng đứng đó nhìn anh xem anh sẽ luyên thuyên gì tiếp theo.

" Yeonjun hẳn là không hận nữa đâu. Vì, mình hiện tại đang yêu người thương của em ấy mà, mình còn hứa sẽ chăm sóc em ấy nữa "

...

" Yeonjun này, anh xin lỗi nhưng thực chất anh đâu có muốn phá hoại hạnh phúc của em. Nhưng sao anh lại thắng nữa rồi "

" Một lần nữa em từng thuộc về anh, và người em hiện đang thật lòng yêu lại thuộc về anh. "

" Xin lỗi, chúc em hạnh phúc bên tình yêu giả tạo đó "

...

" Vào nhà thôi Soobin "

" Ừ "

" Anh cứ luyên thuyên cái gì đó hả? "

" Có gì đâu chứ, không sao vào nhà đi em "

Huening đứng trơ trơ ở đó, hình như là đợi anh vào cùng nhưng anh vẫn chưa có dấu hiệu muốn vào nhà thì phải. Anh nhìn thấy cậu đang chờ anh, không hiểu vì chuyện gì nên hơi nhăn nhó rồi hỏi cậu " Sao em không vào đi hả, đứng đây làm gì nữa? "

" Còn anh "

" Anh chưa muốn vào, trong đó ngột ngạt "

" Trong đó không nóng nực, chả có nắng nóng như bên ngoài mà anh đang đứng "

" Ý anh không phải là nóng "

" Anh muốn cái gì đây? " Hyuka nóng nảy quát tháo, anh còn lấy làm lạ tại sao em ấy lại kích động rồi đỗ qua hết cho mình...

Soobin rõ ràng cũng không thể hiểu nổi cảm xúc thất thường của cậu, anh hiểu cậu không? Chứ cậu cũng không hiểu nổi đột nhiên lại muốn đôi co và lớn tiếng với anh.

" Em làm cái gì vậy, chỉ vì đám cưới của em ấy sắp diễn ra, mà em lại trút giận lên anh à "

" Anh... Ý của em không phải "

" Thôi anh hiểu em quá mà, em còn nhớ em ta lắm, em thương em ta không à, còn anh? "

Soobin quay mặt về phía cậu, cả hai đứng đối diện nhau nhưng Kai thì lại không dám nhìn thẳng mặt của anh. Soobin khó chịu, anh nâng cầm cậu lên, ánh mắt trông trờ nhưng cũng lạnh nhạt mà nhìn cậu.

Nói đi Huening, nói đi còn anh thì sao? Anh thì đang trông chờ câu trả lời lắm mà.

Rồi Soobin cũng dần không muốn nổi nóng với cậu. Có thể nổi nóng với ai nhưng sau đối diện với cậu Soobin điềm tĩnh đến lạ. Nhưng trong lòng mái sôi ùng ục.

Anh sợ anh nổi nóng, anh sẽ là người thất hứa với Huening thêm lần nữa. Anh hứa sẽ thay đổi mà, anh không để cậu khóc đâu.

Sự thay đổi đâu phải dễ dàng gì.

" Em không hiểu "

" Em phải hiểu, em phải là người hiểu rõ nhất. Nếu em không hiểu thì ai hiểu em đây "

" Anh không tốt hả Kai? Em chưa thấy anh yêu em đến nhường nào hả, sao em lại đối xử tồi với anh quá vậy? "

" Em đã đối xử cái gì với anh chứ? Anh bị điên rồi "

" Phải, chắc là anh điên "

" Hẳn là em đang buồn lắm, buồn vì người em từng thương sắp có được hạnh phúc mới "

" Anh hiểu, anh không trách em đâu, cảm xúc của bé con, anh chỉ có thể hiểu chứ anh không thể làm gì thêm nữa bé con à "

Anh cười mỉm, ân cần xoa đầu Huening Kai. Trẻ trâu mà cậu nói đây sao? Cậu tròn mắt nhìn anh, cậu có ngờ anh có thể nhẹ nhàng chấp nhận sự thật này.

Nhìn anh đau lắm, nhưng anh chỉ biết an ủi Huening, còn anh thì ai an ủi? Sao vậy? Sao Yeonjun kết hôn thì người mình yêu lại buồn, lại khóc, và mắng mỏ mình.

Vậy mình buồn vì người mình yêu hành xử như vậy... Thì ai hiểu đây. " Anh yêu em, dù em có như thế nào, trong tim em có anh hay không, anh đây vẫn yêu em "

" Em xin lỗi... "

...

" Em sai rồi Soobin à... "

" Em đâu có sai, đừng tự trách "

" Em sai... Em hiểu cho anh, em hiểu anh thật sự tuổi thân... Em hiểu hết "

" Nhưng anh ơi, có lẽ anh đã coi thường sự cố gắng của anh rồi "

...

" Huening có yêu anh, trong tim Huening có anh mà... " Huening nắm chặt bàn tay của Soobin, cậu thút thít xoa bàn tay to lớn đó.

Anh rơi vào im lặng, vẫn nghe tiếp.

" Chỉ là... Em chưa thể chấp nhận được sự việc kia diễn ra "

" Nhưng anh ơi, không phải như anh nghĩ rằng em chưa bao giờ nhìn lấy anh... Em chưa bao giờ yêu anh "

" Bản thân em, ừ em hiểu rõ "

...

" Thì em hiểu rõ, hiện tại.. Trong tim của em... "

" Có anh... "

Soobin đỏ mặt, anh trông chờ cậu mãi. Thì cậu mới chịu thú nhận sự thật, thú nhận những lời nói chân thành mà đó giờ cậu không dám nói với anh...

Cậu sợ nói ra anh không hiểu? Hay là nói ra anh sẽ coi thường cậu rồi bỏ cậu đi đây? Nói ra thì anh có còn cố gắng nữa hay không? Có còn yêu cậu hơn không hay là bỏ mặt mình đi...

Huening Kai cũng mong muốn được yêu lắm.

" Em yêu anh à "

" Sao anh lại hỏi câu đó "

" Anh không tin được bé con ăn nói sến đến vây- "

" Anh thôi đi nha!!!! " Cậu đánh vào mông anh, Soobin cười tủm tỉm, tự nhiên ôm lấy cậu ôm vào lòng một cách hạnh phúc.

" Đừng có ôm em!! "

" Mà này, cái tôi anh cao, nhưng sao anh lúc nào cũng hạ mình xuống với em vậy "

" Anh đâu thích hơn thua với vợ anh "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top