Gửi em.

Căn nhà đối diện em, 14.07.2016.

Yeonjun thân mến,

Đoàn tàu đêm nay về muộn, tôi lặn lội trong cái bết dính khôn cùng giữa lớp áo quần nhăn nhúm và làn da nóng ẩm ướt đẫm mồ hôi. Vải vóc như muốn bám chặt vào người tôi, khiến tôi gần như phát cáu với toàn bộ những thứ mà tôi nhìn thấy. Tôi chờ được lao ra khỏi nhà ga, chờ được về nhà, chờ được ngả lưng lên tấm nệm giường mềm mại và hít lấy hít để cái bầu không khí mà tôi nhung nhớ, bầu không khí chỉ có mình tôi, không ngột ngạt mùi phấn son hay hỗn hợp nước hoa đắt tiền của giới thượng lưu xứ lạ. Cái vấn đề tiền nong khiến tôi lênh bênh với những công việc mà tôi chẳng lấy làm yêu thích. Còn em - một người không cần đắn đo về sinh hoạt phí, lại buồn phiền hơn tôi gấp nhiều lần.

Em và chồng em là cặp đôi đồng tính duy nhất trong khu. Tôi biết đến cả hai nhờ đôi ba tiếng xì xầm bàn tán của mấy bà cô đứng tuổi, cũng vì vậy mà tò mò, nhiều chuyện, lết cái thân xác già nua này đến nhà em để làm vài (trăm) bước xác thực. Chuyện cũng đã qua được hơn hai năm rồi, nhưng tôi vẫn còn nhớ như in cái cách mà chồng em nâng niu em như một nàng công chúa, hễ em đi đâu người ta cũng thấy em cười tươi như hoa, nom hạnh phúc đến nỗi chính bản thân tôi cũng phải cảm thấy tị hiềm. Ai cũng tấm tắc khen chồng em. Mấy cô gái trẻ tuổi trong khu cứ luôn miệng than trời than đất, ai dễ thương thì hướng về phía em chắp tay nguyện cầu một tấm chồng như ý, ai xấu tính thì mắt trợn môi bặm hậm hà hậm hực nhìn em, nói mấy đứa con trai như em toàn câu đi mất những người đàn ông tốt, hở ra là chê bai hướng tính của em bằng hàng khối câu từ móc mỉa. Tôi thấy em nào có để tâm. Chồng em thương em như thế, em phiền hà chi mấy lời nói bóng gió. Người ta cũng chẳng làm gì em được.

Nhưng em ơi, nửa năm trở lại đây, tôi không còn nhìn thấy nụ cười tươi tắn trên môi em nữa. Tôi cảm thấy lạ lùng. Thêm một chút đau nhói.

Tôi không muốn can thiệp vào chuyện gia đình em, nhưng dường như chồng em đã không còn thương em nữa rồi.

Em mang nhiều tâm sự, nhưng dẫu sao, hồn em vẫn chỉ là một đứa trẻ. Thói quen con nít nhất của em có lẽ là viết hết tất thảy những muộn phiền ra giấy và rồi ném chúng lên nóc nhà ở phía đối diện, nhưng chẳng bao giờ, em ơi, chẳng bao giờ là em chịu ngó nghiêng cẩn thận trước khi ném - có lần em ném chúng lên đầu tôi khi tôi đang chuẩn bị mở khóa cửa để bước vào nhà, và em thậm chí còn không hề hay biết về điều đó. Cứ như thể em tự tin về tài năng xạ thủ của mình, chẳng cần phải nhìn hướng giấy bay - và nạn nhân của em đây, mỗi buổi sáng mở cửa, đều gom giúp em những tờ giấy vo viên, nguệch ngoạc đôi dòng chữ và khô căng những giọt nước mắt.

Về bữa cơm lạnh lẽo vào những ngày chồng em bỏ cửa,

Về những câu quát tháo không đâu, chẳng vì lý do gì,

Hay, chồng em quên mất kỉ niệm ngày cưới, đền bù cho em bằng những cái hôn rỗng tuếch, khô khan,

Trấn an em bằng những cái ôm vỗ về, để rồi khi em giả vờ ngủ say, gã ta chưa đến hai giây liền buông em ra, để đêm nao em âm thầm ướt gối,

Rồi hôm nay, chồng em mang ai về nhà, trên chiếc giường mà gã ta vẫn hằng đầu ấp tay gối với em, để lại những dấu vết cuồng hoan, say sưa, mê dại, mặc cho em òa khóc, mặc cho em cầu xin. Cửa khóa, tiếng rên đều. Tiếng va đập, em nghe hết.

Em ơi, thương em, để đâu cho đành.

Đêm nay đi làm về, tôi thấy cửa sổ phòng em mở toang. Còn em, em ôm mặt khóc.

Thứ lỗi cho tôi, tôi là một người hàng xóm nhiều chuyện. Ấm ức của em, không hiểu sao tôi lại là người rõ ràng hơn bao giờ hết.

Mệt lắm, phải không em?

Tôi định cứ lờ đi như thế, nhưng rồi tôi nhận ra tôi đồng cảm với em mà chẳng cần trải qua cái cảm giác trơ trọi khủng khiếp nọ. Cả đời tôi sống một thân một mình, vẫn tốt hơn có một tình yêu đẹp như thơ nhưng rồi lại rỉ sét dần mòn do lòng người thay đổi.

Xin lỗi em. Tiếng xấu li gián này, tôi xin nhận, chỉ mong em đừng ôm vào người nỗi đau dằn xé ruột gan, chỉ mong em đừng bấu víu mãi vào thứ tình yêu không còn kết quả.

Mắt em mờ, chân em mỏi, em man trong cái cốt lõi sâu xa nhất của lòng người.

Chợt tỉnh.

Mình đi thôi, em ơi. Bầu trời dồn muôn ngả, người đến, người đi theo trăm lối. Seoul và Incheon nối liền nhau cũng chẳng thể nào ôm chung một màu trời, thì em ơi, con người ta làm sao mà chia chung một tấm lòng, làm sao mà cái tình họ dành cho em có thể hệt như cái tình em trao cho họ. Ít, nhiều, nông, sâu. Lòng người nào có phải chiều dài của dòng sông mà để em đo, em đếm.

Xót xa thay, người con trai với nắm tay nhỏ thó. Cũng là người con trai nọ, với niềm ấp ủ lớn lao.

Hi vọng em đừng quên.

Em trao người cả dòng sông Nakdong, người trả lại cho em đôi ba giọt nước mắt.

Không phải tôi đôn thúc em gieo mình xuống Nakdong, chỉ là cầu xin em đi thật mau, thật mau, đừng bao giờ quay đầu lại. Đừng luyến tiếc những chuỗi ngày trao đi một phía. Đừng luyến tiếc những cái ôm ấm một người. Đừng luyến tiếc những giọt hôn chợt nhiên lên mí mắt, lên má, lên môi, mà ngay sau đó họ liền bỏ em đi mất.

Nếu chỉ có như thế, thà rằng em đem những cánh hoa mềm đắp lên mặt. Thà rằng em kê hai ba cái gối dài bên cạnh thân mình mỗi đêm. Thà rằng em nấu cơm mỗi phần em, vì có nấu thêm thì cũng chẳng ai thèm chung mâm động đũa.

Đừng khiến mình trở nên thảm hại nữa, em ơi.

Tôi, một kẻ bao đồng. Xem trọng cảm xúc của em qua đôi ba tờ giấy nhàu nhĩ, khuyến khích em từ bỏ gia đình của mình như một kẻ chuyên châm ngòi li gián. Thật cay đắng làm sao nếu em đọc lá thư này và quy tôi vào vai phản diện, nhưng thú thật, tôi cũng chẳng phải đấng cứu thế gì để mà em dựa dẫm, trông chờ - tôi chỉ là một thằng điên trong vòng xoáy cơm áo, gạo tiền, tôi bấp bênh trong sự nghiệp và mệt mỏi với những mối quan hệ. Tôi chỉ là một người bình thường, bình thường hơn bao giờ hết.

Nhưng nếu em chọn từ bỏ cuộc sống vàng son, xin hãy để tôi gửi tặng em một chiếc cần câu nhỏ.

Để em làm lại từ đầu.

Vai gầy em gánh nhọc nhằn của cuộc sống mưu sinh, còn hơn co ro trong cái giàu sang mà cái tình đã vơi đi một nửa.

Đi đi em, đi thôi, đừng chạy.

Em ngã, em đau, và chợt nhiên, tôi khóc.

Ích kỷ khôn nguôi, chính tôi cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình.

.
.
.

Ổ bánh mì ngọt và hộp sữa hạnh nhân tôi mua trên đường đi làm về, thôi thì gửi hết cho em cùng lá thư tay, chẳng đáng mấy đồng, nhưng là những gì ngọt ngào nhất mà tôi có. Viết lại cho tôi nếu em muốn giải thoát mình khỏi cái bộn bề của cuộc tình tan vỡ, tôi chờ thư em, dù là viết gửi đường hoàng hay là ném qua ô cửa sổ, dù là gửi đích danh tôi hay là ông thần nỗi buồn cư ngụ trên mái nhà. Và nếu em vẫn không nỡ ra đi, tôi vẫn ở đây, căn nhà ở phía đối diện, ôm trọn vào lòng những tâm sự của em, an ủi em bằng thư tay và vài mẩu bánh ngọt mà có lẽ em của tôi sẽ lấy làm ngớ ngẩn lắm.

.
.
.

Phòng khi em vẫn không biết tôi là ai, thì tôi, hàng xóm của em, mỗi đêm đi làm về đều ngẩng đầu lên nhìn em qua tấm kính đục mờ trên đôi cửa sổ,

Choi Soobin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top