Chương 5

Dạo gần đây người nhà hay nhắc đến chuyện chung thân đại sự của Yeonjun trong bữa cơm. Đặc biệt là mẹ anh.

"Đứa nhỏ lần trước chị Choi giới thiệu cho con như thế nào rồi?"

"Cậu ấy rất tốt, con đã gặp cậu ấy trước đây rồi"

"Vậy cũng coi là cái duyên đó. Junie, có thể cân nhắc một chút"

Bây giờ đã là cuối đông, thời tiết cũng ấm dần lên để đón mùa xuân sắp tới. Soobin chọn cho mình một chiếc blazer dáng dài khoác bên ngoài chiếc áo thun màu trắng. Hôm nay cậu bắt đầu thực hiện ý tưởng vẽ tranh tường của mình.

Soobin đã nói sẽ để cho Yeonjun thời gian suy nghĩ nên thời gian này cũng không chủ động gặp anh, cộng thêm việc nghĩ ý tưởng cho tranh tường nên cũng đã 3 tuần trôi qua bọn họ chưa gặp lại nhau.

Lúc Soobin đến, Querencia cũng vừa đón chào vị khách đầu tiên. Cậu thấy anh vui vẻ giới thiệu cho khách về những đóa hoa xinh đẹp của mình. Dường như anh đã yêu công việc này rất nhiều.

Cậu qua chào hỏi anh một chút rồi cũng bắt đầu vào công việc của mình. Ý tưởng của cậu là vẽ một khuôn mặt của người phụ nữ, rồi dùng những tán cây xanh bên cạnh làm mái tóc xinh đẹp của nàng. Như vậy vừa phù hợp với cách bày trí của Querencia, vừa không mất quá nhiều thời gian.

"Soobin, cậu có muốn ăn trưa cùng tôi không?"

Soobin rời sự chú ý từ bức vẽ của mình sáng giọng nói của Yeonjun. Cậu lôi điện thoại trong túi ra xen giờ, mới đó đã muộn vậy rồi sao.

Hai người đến một quán mì lạnh gần đó, gọi 2 tô mì lớn. Có vẻ cả hai đều rất đói rồi.

"Soobin này, tại sao cậu lại muốn kết hôn với tôi?" Yeonjun có thể đoán được một phần, nhưng anh vẫn muốn hỏi câu này

"Vậy còn anh, có muốn kết hôn với em không?"

Yeonjun buông đũa xuống, ngước mắt lên để ánh mắt hai người chạm nhau "Được, chúng ta kết hôn đi"

Yeonjun trước nay chưa từng yêu đương, đừng nói đến chuyện sẽ kết hôn với người khác. Lời đề nghị của Soobin có chút đột ngột, anh không thích ứng kịp. Lại nghĩ về con người cậu ấy khá tốt, có thể nói là thích hợp bàn chuyện hôn nhân. Dù sao anh cũng không còn trẻ nữa, ba mẹ cũng vất vả nhiều rồi.

...

"Mới gặp vài lần đã kết hôn sao? Ai mới là người gấp gáp chứ" Choi Beomgyu khó hiểu nhìn Yeonjun.

Choi Yeonjun: "Gyu, anh cũng không còn trẻ nữa, Soobin có thể coi là đối tượng thích hợp với anh"

"Anh phải nghĩ kĩ đó, đây không phải chuyện nhỏ, là chuyện cả đời"

"Soobin rất tốt mà, gia cảnh tốt, tình cách tốt, lấy cậu ấy cũng xem như không thiệt thòi."

Choi Beomgyu vẫn không thấy yên tâm về chuyện này, "Anh vẫn là nên suy nghĩ kĩ lưỡng hơn."

Yeonjun thở dài: "Anh biết rồi mà"

Beomgyu thấy người anh này của mình đúng là hết nói nổi. Quá đột ngột, quá bất ngờ, hôm nay cậu đúng là đã được mở mang tầm mắt. Người đàn ông chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn, hôm nay lại nói với cậu rằng đã đồng ý lời đề nghị kết hôn của đối tượng xem mắt. Beomgyu cảm thấy có chút sợ hãi.

"Đúng đó Yeonjun, ba mẹ không ép con. Thằng bé cũng rất tốt, nhưng hôn nhân phải dựa trên tình yêu mới bền chặt được". Mẹ Choi im lặng suy nghĩ nãy giờ cũng đã lên tiếng.

"Trước đó đúng là con chưa từng nghĩ đến chuyện lập gia đình, chỉ là cảm thấy Soobin rất hợp trở thành đối tượng kết hôn của con."

"Mẹ nói con cân nhắc là mong 2 đứa có thể từ từ mà tiến tới, không cần gấp gáp như vậy."

"Yeonjun, con..." Ba Choi tức giận cau mày.

"Ba, ba không đồng ý sao?"

"Không phải vậy, chỉ là không muốn sau này con phải hối hận. Ba vẫn tôn trọng quyết định của con."

"Con chắc chắn sẽ không hối hận"

Yeonjun cũng chắc biết mình lấy đâu ra tự tin để nói câu đó. Hiện tại anh và Soobin cũng chẳng có gì gọi là chắc chắn cả, 2 người chỉ là đơn thuần bàn chuyện hôn nhân. Nhưng anh vẫn cảm thấy rằng, có gì đó ở Soobin rất đáng để tin tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top