Chương 19
Lúc ba người Yeonjun tới đã thấy Soobin cùng Huening Kai đứng đợi bọn họ ở cửa phòng triển lãm. Taehyun để hai người còn lại xuống xe rồi lái xe tới đỗ ở khu bên cạnh.
Thật ra chuyện của Choco Soobin cũng từng nói với Yeonjun, vậy mà lúc đó anh lại không tin cơ đấy. Đúng là trên đời kiểu người gì cũng có. Yeonjun ổn định lại cảm xúc, không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng tới tâm trạng của Soobin, hôm nay vốn là ngày quan trọng với em ấy mà. Anh và cậu về chung một nhà cũng gần một năm rồi, vẫn như lúc ban đầu, anh đặt niềm tin tuyệt đối vào Soobin. Vốn dĩ nghĩ chút chuyện nhỏ này cũng chẳng ảnh hưởng gì tới chuyện tình cảm của hai người họ.
Ngoài Soobin thì 4 người còn lại đều không phải người am hiểu rõ về phương diện này. Tuy nhiên, họ đều từng giúp đỡ Yeonjun ở Querencia nên việc nhận ra các loài hoa đều không gặp khó khăn gì. Bọn họ nối đuôi nhau một hồi cuối cùng tách ra thành hai nhóm.
Khung cảnh quen thuộc hiện lên, người đi trước, kẻ theo sau. Chỉ có điều lần này Yeonjun đi đằng trước, Soobin là người theo sau. Toàn bộ hành trình hai người không nói năng gì. Yeonjun mải ngắm tranh, Soobin mải ngắm anh.
Được một lúc thì có vài vị khách đến chào hỏi Soobin, cậu không còn cách nào đành để anh lại. Yeonjun cách đó không xa có thể nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện của hai người họ.
"Steve, cậu làm tôi bất ngờ thật đó. Cưới mà không mời là không được nha"
"Thật ngại quá. Chúng tôi chỉ làm lễ nhỏ thôi. Lần sau mời cậu một bữa coi như tạ lỗi vậy"
"Được, được. Mà vị nhà cậu hôm nay không tới sao?"
"Có, ở đằng kia. Lúc nãy tôi vốn dĩ đi với anh ấy" Soobin đưa tay về phía Yeonjun. Đột nhiên bị điểm danh khiến anh giật mình, lưng cũng duỗi thẳng. Còn dám nói bằng giọng giận dỗi như thế? Soobin thật là...
Yeonjun không nghe nữa, tiếp tục đi tới mấy bức tranh phía trước.
Lúc Soobin trò chuyện xong mới đi tìm Yeonjun. Gặp anh đang chăm chú nhìn bức tranh được đặt chính giữa gian phòng rộng lớn. Trên đó là một chàng trai mặc áo sơ mi xanh, với mái tóc đã bị gió làm cho rối bời. Trên tay còn ôm một chú mèo nhỏ. Chú mèo nhỏ kia tên là Percy. Còn chàng trai kia là 'Mèo Lớn'.
"Sao vậy? Anh thích nó không?"
"Thích. Họa Sĩ Choi ra giá đi"
"Tiếc quá, bức tranh này tôi không bán đâu"
"Bức tranh đẹp vậy mà không bán sao? Thế thì tiếc thật đấy"
"Không bán. Bức này tôi tặng cho chồng tôi mất rồi"
Yeonjun chuyển ánh nhìn từ bức tranh sang Soobin, lại bắt gặp ánh mắt dịu dàng từ đối phương khiến anh có chút bối rối, tim cũng lệch mất nửa nhịp.
"Bức bên kia thì được"
"Cái nào cơ"
"Amsota" Soobin chỉ vào bức tranh đầy sắc xanh bên cạnh. Những chùm hoa nhỏ hình ngôi sao được tô điểm bởi màu xanh lam, đôi khi là màu tím.
"Em vẫn còn nhớ à?"
"Những gì thuộc về anh em đều nhớ"
"Vậy sao? Không mua"
"Sao vậy? không thích?"
"Thích. Chỉ là anh đã có Amsota cho riêng mình rồi, không phải sao?" Yeonjun nổi hứng muốn trêu chọc Soobin, muốn xem phản ứng của cậu.
"Được rồi, anh muốn tới đằng kia xem tiếp không?"
"Sao lại đánh trống lảng như vậy?Amsota của anh"
"Anh đừng nói nữa, em bị bệnh tim đấy"
"Em đâu có bị bệnh tim. Amsota của anh dẫn anh đi đâu vậy?"
"Anh học cái này từ ai vậy? Trước đây từng nói với người khác chưa?"
"Em nhỏ tiếng chút đi. Chưa từng"
"Đừng nói em là tình đầu của anh nhé?"
"Ừ, ông đây chơi lớn, một lần kết hôn liền luôn. Không được à?"
Chết rồi, mèo lớn nhà Soobin lại dỗi rồi. Lần trước còn là "bố", giờ lên cả "ông".
"Có phải lúc trước em cũng từng tặng tranh cho người ta?"
"Tặng tranh? Cũng có"
"Choi Soobin"
"Thôi nào. Đừng giận nữa. Đáng yêu như thế thì em mắc bệnh tim thật mất"
"Đừng có nói linh tinh"
"Chúng ta đi ăn rồi tới vườn hoa, được không?"
"Còn ở đây thì sao?"
"Sắp tới giờ đóng cửa rồi, không sao"
"Anh muốn ăn ramyeon"
"Được, nghe anh"
"Còn 3 đứa nhóc kia thì sao?" Yeonjun định quay lại nói với mấy đứa một câu thì bị Soobin kéo trở lại.
"Không sao đâu. Đến giờ đóng cửa tụi nhóc tự biết về thôi"
"Thế cũng được hả"
"Được mà"
Người thích: Ningningkai và 15.278 người khác
Bánhtrungthu Xem tui gặp ai nè
Thậpcẩm nếu tui không nhầm thì chỗ này đối diện nhà triển lãm XX nè
Đậuxanh lâu rồi không ghé Querencia, anh chủ nhuộm tóc xanh từ bao giờ vậy?
Ningningkai @Stevecsb @Danielchoi hai người có quên gì không đó
=>Stevecsb không có biết, không có nhớ
=>Bbamgyu tồi
=>kthmagic tệ
Nhấn để xem thêm bình luận
____________________________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc đến tận đây nhee. Cũng cảm ơn vì đã bỏ qua những thiếu xót của mình. Thật ra thì mình từng nhiều lần muốn drop rồi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không nỡ.
ᐢ⑅ᐢ
꒰ ˶ • ༝ • ˶꒱
./ づ ~ ♡ Yêu mọi người♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top