3.
Fic chẻ chow, chỉ update vào những ngày bệnh chẻ chow của au bộc phát, mong chị em thông cảm 💔
[...]
Công cuộc theo đuổi xinh đẹp của Soobin gian nan thật đấy...
"Choi Soobin."
"Có!!!"
Yeonjun đang say sưa ngồi cào cào mấy chiếc móng tay lên bàn, ừ thì cái trò này hơi phá hoại của công, mà tự nhiên anh thấy đã đã kiểu gì. Nhưng cái tên Choi Soobin đã khiến cho anh hơi điêu đứng một tí, phải biết là anh đã ngẩng đầu lên ngay tấp lự khi thầy Park đọc to lên cái tên đó: khuôn mặt thì anh có thể nhận không ra, nhưng mấy cái tên ăn hiếp em anh anh nhớ rõ như ban ngày.
"Thằng đó là Choi Soobin à?" Anh quay xuống, ậm ờ hỏi thằng Beomgyu lúc bấy giờ còn đang nghịch mấy tờ pháo vụn nhặt từ buổi lễ khai giảng. Trông cậu có vẻ khinh bỉ anh lắm. Đặt biệt là khi cậu "xì" một tiếng rõ dài với đôi bờ môi méo xẹo.
"Thằng đó mà mày cũng không biết à? Nó máu mặt lắm. Đụng vô nó, nó xé nát cái thân ra."
"Nó đấm mày rồi hả?"
"Không, tao đi hóng hớt. Nó mà đấm tao chắc tao chèo quẻo chèo queo." Khẽ dỏng tai lên, nghe thấy cái tên Choi Yeonjun bật ra từ miệng thầy Park. "Thầy kêu mày kìa thằng đần."
"Dạ có."
Trời ơi, xem ai ngoan chưa kìa, trước mặt thầy cô với ra đường khác nhau một trời một vực luôn.
Soobin đã hậm hực nãy giờ vì không kịp tìm chỗ ngồi gần với Yeonjun. Tức cái trường không cho ngồi bàn đôi, cứ mỗi đứa một bàn. Mà bàn dưới, bàn trên, thêm cả dãy bàn bên cạnh, bằng cách nào đó đều có người đặt gạch hết rồi. Gã cứ bí xị cả buổi.
Đợi thầy Park bước ra khỏi phòng học để nộp kết quả điểm danh kiểm diện, gã bật dậy, nhắm ngay chiếc bàn bên cạnh xinh đẹp mà phóng đến trước con mắt ngỡ ngàng của bạn học.
"Đổi chỗ đi."
"Ơ..." Cậu học sinh tái mét cả mặt, ôm chặt cặp sách vào lồng ngực. Cậu ta còn chưa ngồi ấm chỗ mà đã bị cường hào ác bá cướp giật rồi sao? Mắc gì xu vậy?
"Không hiểu tiếng người à? Đứng dậy, đổi chỗ."
"Nhưng nhưng nhưng nhưng-"
"Mắc cái gì vô lý vậy ba? Ai ngồi trước thì là chỗ của người đó, giỏi thì đem cái bản mặt hằm hè liếc ngang liếc dọc đi kiếm thầy Park nhờ đổi chỗ đi?"
Yeonjun đã bắt đầu thấy ngứa mắt gã ngay từ khi anh nhận ra gã rồi. Vẫn cái nết không ai ưa ấy. Cậy mạnh hiếp yếu. Cái mặt thì ngông ngông chết khiếp, chẳng xem ai ra gì. Được cái đẹp trai. Hết. Chấm hết. Chẳng còn gì để mà khen được cả.
Thế rồi cái gã đầu gấu ngông nghênh ấy bỗng nhiên thay đổi thái độ một cách ngoạn mục, từ mặt than lạnh ngắt chuyển sang chế độ mặt dày mày dạn, cứ chăm chăm nhìn lấy gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn của người kia như muốn một phát nuốt chửng vào bụng mình. Gã âm thầm xuýt xoa hệt một tên biến thái, gì mà ôi môi ai mà trông yêu thế, mắng thôi cũng yêu nữa.
"Môi xinh thì nói gì cũng đúng, bé ha? Không đổi chỗ cũng được, hay là bé đứng dậy nhường ghế cho anh đi, rồi bé ngồi lên đùi anh...Chịu không?"
"..."
"Cái đéo gì vậy?"
Beomgyu buộc miệng chửi thề trước câu từ tán tỉnh lồ lộ giữa ban ngày của gã, và đến khi cậu nhận ra, cậu biết mình bịt mồm chẳng kịp nữa rồi. Yeonjun, ở một diễn biến khác, đã xắn lên tay áo và sẵn sàng đấm nhau bất cứ lúc nào để bảo vệ lãnh thổ của mình - con người anh bộp chộp, anh chỉ nghe thấy được bốn chữ "đứng dậy nhường ghế" từ cái miệng của gã mà thôi.
"Mày thích giành chỗ ngồi của ông đây chứ gì? Ô kê con dê, giờ giải lao ra sân sau tao với mày giải quyết, không gặp vẫn về, tao còn phải học cho đủ tiết nữa."
Mặt gã đờ ra. Xinh đẹp đáng yêu thì đáng yêu thật, nhưng mà...khó chiều thật đấy.
"Ơ bé ơi...Anh nói những hai vế, sao bé nghe mỗi vế đầu vậy?"
"Nghe thêm để làm gì? Không phải mày vẫn muốn ngồi ghế của tao à? Không thể chấp nhận được, tao sống trên đời mười mấy năm mà chưa thấy ai vừa đẹp trai vừa mất nết như mày luôn á."
"Vãi-"
"Muahahahahahahahaha-"
Cả lớp thi nhau ôm bụng cười.
"Choi Yeonjun, mày quản lí lại ngôn từ của mày coi. Há há, chú bé đần!" Chẳng ngoài dự đoán, Beomgyu là thằng cười to nhất, cậu đập rầm rầm lên chiếc bàn nhựa chi chít những dòng phao trong khi cái mỏ thì há ra thật to làm mất đi hình tượng đẹp trai lai láng xây dựng tận từ mấy năm tiểu học. Yeonjun bĩu môi làm phồng lên đôi gò má, anh đá một phát vào chân ghế, thầm nghĩ có thằng bạn xí hổ ghê.
Chọn bạn mà chơi, bạn mà là Choi Beomgyu thì dở rồi.
Mà cũng ngộ, mình có nói gì sai đâu ta?
Đứa nào nói một câu công bằng nghe chơi coi trời?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top