8.
Yeonjun khó khăn nuốt xuống từng ngụm phở mà em lấy làm yêu thích từ thuở còn xíu xiu, vẫn là cái vị ngon nguyên bản gắn bó với em trong một khoảng thời gian dài, chỉ khác ở chỗ, em bây giờ có muốn ăn cũng ăn vào không nổi nữa. Nếm thử thứ nước dùng ngọt lịm nơi đầu lưỡi, đúng chỗ em hay ăn, đúng độ cay em thích, em bàng hoàng, thả đũa xuống, nâng đôi mắt cáo chẳng mấy thiện ý lên hòng nhìn chằm chằm cái gã đàn anh nọ - gã nhàn rỗi, gã thảnh thơi, gã trêu ngươi em bằng cái nhìn say sưa và đầy lãng mạn.
Không đời nào mà một kẻ như gã có thể nắm bắt được sở thích ăn uống của em, biết em thích ăn phở đã là đường cùng rồi, đừng nói đến khẩu vị nêm nếm hay tiệm phở mà em thường xuyên lui tới. Yeonjun thông minh, em nhận ra đủ điểm bất thường. Mà cũng chẳng cần em nhận ra đâu, chính bản thân Soobin bây giờ cũng công khai thừa nhận là gã không được bình thường rồi còn gì?
"Anh ngủ với Yeonjun. Ai mà nỡ để em ngủ một mình chứ."
Nghe sao mà chết lặng.
Em hắng giọng, hi vọng gã có thể hiểu ý mà dời ánh mắt càn rỡ kia của gã đi nơi khác - chẳng một ai rảnh hơi đến mức chỉ biết chăm chăm nhìn người khác ăn, gã không cần ăn sáng, hay là gã nhìn em ăn thôi cũng đủ no rồi? Đến là nực cười.
Nhưng mà...
Mặt của Soobin dày hơn em tưởng.
"...Em ăn xong rồi."
"Ngồi đây đợi anh, anh lấy sữa cho em-"
"Dạ thôi."
"Yeonjun à-"
"Em đã bảo là thôi rồi mà." Chẳng biết vì cái gì, Yeonjun đột ngột trở nên cáu gắt - em đẩy bát phở trong tay ra khỏi tầm với, tiếng động không hẳn là bắt tai nhưng đủ để khiến gã đàn anh ngồi ở hướng đối diện trầm ngâm trong giây lát. "Em xin lỗi, nhưng nếu sunbaenim đang cố dùng cách thức mới để dạy dỗ em thì em xin anh đấy, dừng lại đi. Em cũng đâu có cố tình làm phiền đến cuộc sống của anh. Em chỉ muốn học đại học yên ổn thôi mà."
"...Ra vậy."
"..."
Cái nhói người trong cách gã nhả chữ khiến Yeonjun không khỏi lấy làm bâng khuâng.
Em không hiểu Choi Soobin, cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình.
Lạ quá.
Rõ ràng em mới là người thảm hại.
Rõ ràng là em bị tiền bối khinh thường, chán ghét.
Thoáng chốc em lại có cảm giác chính em mới đang ghét bỏ người ta.
Thương cảm, xót xa.
Gì vậy?
.
.
.
Tỉnh lại đi, Choi Yeonjun.
Rồi chợt nhiên, em bật dậy khỏi ghế, mắt thơ ửng đỏ, mông lung trong cái khung cảnh choáng ngợp mà chẳng đời nào em dám tưởng tượng ra - Soobin giữ chặt lấy cổ tay em, như thể gã chẳng dám buông lơi dù chỉ là trong đôi giây chóng vánh, như thể gã đang níu lấy những thứ quý giá nhất đương trượt ra khỏi lòng bàn tay do cái ấu trĩ nhất thời và những lời ngu dại. Đôi mắt kia nói lên nhiều điều lắm. Một thằng nhóc hay giả vờ niềm nở như em thừa biết rằng chúng ta có thể nở nụ cười bằng cách giương lên khóe môi, dẫu cho có hồn hay không thì vẫn là cánh môi cười, khác xa với những gì hiện ra trong đáy mắt.
Ánh mắt không biết nói dối.
Bốn mắt chạm nhau, em thẫn thờ, như ấn ngập làn da non xuống miền biển ấm. Dần dần, tay em mỏi nhừ trong cái tư thế bất tiện kia, kẻ đứng người ngồi - môi lấp lửng, người bối rối.
Nói gì đi, cho thời gian thôi không lãng phí.
Tôi còn bất động làm gì?
Là ngụp lặn trong những suy nghĩ mông lung,
Hay luyến tiếc ánh mắt nọ, say mơ, say màu nắng?
.
.
.
Sao cũng được,
Chẳng còn quan trọng nữa.
"Đừng đi. Xin em, hãy nghe anh nói."
"Nán lại một chút thôi, Yeonjun à. Vì anh lo sợ rằng nếu chẳng may anh không giữ lại được em hôm nay thì về sau, về sau, anh chẳng còn cơ hội nào để gửi lại nơi em những điều em cần biết. Chẳng còn cơ hội nào để anh giữ lấy tay em như anh đang làm, hay nhìn vào mắt em như anh đang rõ. Xin em. Nghe anh nói, một lần thôi."
Anh biết bản thân anh chẳng còn mấy đồng tư cách.
Trong mắt em, anh chẳng đáng mấy vụn tâm tư.
Nhưng em ơi, nốt lần này thôi,
Anh muốn nói hết.
Soobin đã nghĩ gã có thể gỡ gạc lại thứ ấn tượng nát bươm về gã trong lòng Yeonjun, thuận theo tự nhiên mà tìm cách yêu thương em, để em tự mình tiếp cận sự thật vào một thời điểm thích hợp nào đó. Vì nếu gã nói ra hết vào lúc này, Steve của em sẽ không còn là Steve. Em sẽ đau, dẫu cho ít hay nhiều. Nước mắt em sẽ rơi, vì ngay từ những ngày đầu quen nhau, em đã là một đứa trẻ đầy suy tư và nhạy cảm.
"Steve, em hay cười lắm. Nhưng về đêm, em khóc nhiều."
"Em dễ khóc vì những biểu hiện bâng quơ của người ngoài."
"Em sợ họ ghét em."
"Gần đây, khi em học được cách làm hài lòng người khác, em cảm thấy bản thân được yêu thích. Rồi em bấu víu vào sự yêu thích đó như một liều thuốc phiện."
"Buồn cười nhỉ. Nếu trong tương lai có ai đó ghét em ra mặt, em sẽ khóc chết mất."
"Em khóc cũng được. Em chỉ hi vọng mình không đổ đốn đến mức tự hại, vì em tin cuộc sống này còn nhiều điều tốt đẹp lắm."
"Như Steve chẳng hạn."
.
.
.
...Như gã?
Không, gã nào có tốt đẹp gì.
Những câu Daniel nhắn cho gã mấy năm về trước, gã nhớ.
Nhưng rồi chính gã lại đóng thứ vai phản diện có thể khiến em của gã khóc đến phát đau.
Đối với gã, hay đối với những con người vô tư lự ngoài kia, việc đôi khi bị ghét bỏ có thể là một lẽ thường tình không ai tránh nổi - nhưng đối với Daniel, em xem nó như một căn bệnh. Một nỗi sợ bẩm sinh.
Và đâu phải ai cũng hiểu cho em để mà em mở lòng chia sẻ.
Nếu bây giờ em biết Steve là Soobin, liệu trong em có còn sót lại lòng tin nào nữa không?
Chỉ cần gã cẩn thận giấu nhẹm đi mọi thứ, mối quan hệ của cả hai sẽ ổn thôi.
Sẽ ổn thôi mà.
...
Nhưng sau cùng, gã nhầm rồi.
Ra vậy.
"Dù cho anh có đối xử tốt với Yeonjun, dù cho anh có yêu thương em thật nhiều, anh cũng chẳng bao giờ thay đổi được sự thật rằng anh đã từng gieo cho em những vết thương lòng sâu hoáy. Không phải muốn lành là lành, không phải muốn gỡ là gỡ."
"Nói cũng đẩy em ra xa, không nói cũng đẩy em ra xa."
"Vậy thì không bằng anh nói, càng sớm càng tốt."
"..."
Yeonjun vẫn đứng yên một chỗ, để cái nắng tháng hai nhạt nhòa lân la từ ô cửa sổ phủ lên gương mặt em, hay, để ánh mắt chân thành của người đối diện bọc lấy bóng hình em trong cái trào dâng khôn tận của mạch cảm xúc. Giọng gã đều đều, thoáng run lên ở âm cuối. Em chẳng hiểu động cơ của gã, nhưng chúa ơi, ngay lúc này đây, dẫu cho trời có sập xuống,
Em vẫn muốn nghe Soobin nói.
Thứ lỗi cho em không có chính kiến, nhưng nếu ngay bây giờ em vẫn kiên quyết rời đi, có lẽ sau này em sẽ cảm thấy hối hận lắm - dẫu rằng em nào có biết điều Soobin muốn nói là gì.
"Yeonjun, nhìn thẳng vào mắt anh đi."
Kìa tiếng chuông reo ngân vang trong đại não,
Kìa những lời "thú tội" văng vẳng bên tai,
Ngây ngốc,
Thảng thốt, và rồi, chết lặng.
Tim em đau, mắt em rã rời,
Có lẽ cái ngày em đổ đốn đến mức tự hại sẽ chẳng còn xa nữa đâu.
"Chào em, Daniel."
"Anh là Steve."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top