4.
"Đã hiểu chưa?"
"H-hiểu rồi ạ..."
Gió điều hòa ve vãn quanh làn da non mịn của Yeonjun chẳng bao giờ là đủ để ngăn lại từng đợt mồ hôi nơi sống lưng em lạnh toát, đặc biệt là khi em còn ngồi đối diện với vị đàn anh ghét mình ra mặt và từng có tiền sử làm em bẽ bàng trước bàn dân thiên hạ. Cũng may là ở đây không có ai ngoài em và gã, nếu không người ta lại chẳng dỏng tai lên mà hóng hớt một cái gì đó thú vị - thú vị đối với họ thôi, đối với em là ác mộng kinh hoàng chứ còn gì nữa.
Em không sợ Soobin, việc gì em phải sợ một ông anh đô con có thể dồn em vào tường mà đấm...Em đùa đấy, nghĩ cũng sợ thật. Soobin có thân hình to lớn và đôi mắt sắc lẹm, đặc biệt là khi gã vô tình vuốt lên đám tóc lòe xòe vẫn hay yên vị trước trán, nhưng theo cảm quan của riêng em, gã chẳng có vẻ gì là sẽ đấm nhau với người khác. Mà bạo lực bằng lời nói thì gã có thừa khả năng.
Bằng chứng là em xém chút nữa khóc nhè hai lần vì gã. Nhục nhã chết khiếp.
"Cậu nhìn tôi làm gì? Cái biểu đồ sờ sờ ra đây thì không nhìn."
"Ớ...Em xin lỗi sunbaenim, em không cố ý đâu-"
"Ừ, tôi biết cậu không cố ý." Gã nâng lên tầm mắt bén nhọn như muốn xoáy sâu vào linh hồn của người khác, đoạn lại tặc lưỡi ngó lơ em như chẳng có chuyện gì xảy ra. "Có vẻ như ham thích sự chú ý là bản chất ăn sâu trong máu của cậu rồi, chẳng cần phải cố ý làm gì."
"E-em không có, sunbaenim quá đáng lắm rồi đấy!!!" Yeonjun gần như hét vào mặt gã trước khi em nhận ra bản thân mình vẫn đang nói chuyện với đàn anh - em áp lòng bàn tay lên môi một cách vội vàng để lấp liếm sự nóng nảy và vô lễ vừa rồi, nhưng tiếc quá, chẳng còn kịp nữa. Soobin lại nhìn em chằm chằm bằng thái độ chẳng mấy thiện chí, lông mày gã nhếch lên cao và những đầu ngón tay thì bắt vẽ loạn lên một bên thái dương như đang cố nghĩ ra cái gì đó thô lỗ để sỉ vả vào mặt em vậy. Rồi gã bật cười.
"Lúc cậu hét vào mặt người ta trông cũng đanh đá lắm nhỉ. Giả vờ ngoan ngoãn mãi có mệt không?"
"Yah, em không nhịn anh nữa đâu!!!" Thề với chúa, Yeonjun bây giờ chỉ muốn hất tung đống tài liệu trên bàn ra rồi giơ vuốt mèo lên mà cào hẳn mấy phát vào mặt gã. Cái bản mặt đẹp trai lai láng mà xấu xa đê tiện cũng lai láng nốt.
Giả vờ hay không giả vờ, từ trước đến giờ em vẫn luôn đối với người khác cực kì nhường nhịn và tử tế. Em chưa bao giờ làm tổn thương ai cả. Em có lỗi gì chứ?
Em chỉ có lỗi với mỗi bản thân em thôi mà.
Làm ơn để em yên đi, có được không?
"Cậu định làm gì tôi?" Gã nhún vai, ngang nhiên ném tập tài liệu dày cộp vào người em rồi vớ lấy cái balo màu xám nhạt vốn đã đồng hành cùng gã suốt mấy năm liền ở trường đại học. "Nếu hiểu rồi thì cầm cái này về đi. Hệ thống lại kiến thức rồi gửi cho giáo sư. Còn muốn chửi mắng bóc phốt gì tôi thì lên diễn đàn mà cào phím, tôi không có thời gian rảnh."
Cái thằng cha này xấu tính kinh khủng.
Em đã nghĩ thế.
Tập tài liệu đập một tiếng bốp lên lồng ngực em, đau thì không hẳn, nhưng em cáu. Đôi má em phồng lên, môi em run run vì tức. Em tức không chịu được.
Ghét thì ghét, em không thèm quan tâm nữa. Nhưng có vẻ như Choi Soobin chẳng biết bốn chữ "dĩ hòa vi quý" viết như thế nào cả.
Về phần Soobin, gã biết gã vừa cư xử như một tên cặn bã lấy việc chèn ép hậu bối ra làm thú vui. Nhưng gã chẳng buồn cảm thấy hối hận, ít nhất là bây giờ.
Soobin không hẳn là ghét em, gã đã sống cả đời mặc kệ những người mình ghét và chẳng có lấy một câu xúc phạm ai bao giờ. Gã chỉ đang bị mắc kẹt trong những tình huống ngổn ngang diễn ra trong đại não nơi mà Yeonjun bắt đầu xuất hiện song song cùng với Daniel của gã, lạ lùng thay, chẳng vì bất kì lý do gì.
Cậu hậu bối nọ là tạo vật mềm mại nhất mà gã từng nhìn thấy, từ những bước chân em trên hành lang vô tình lọt vào mắt gã, những cái xoay đầu khi ai đó gọi tên em, những câu nói nhỏ nhẹ phát ra từ môi em khiến tim ai như nhũn ra một cách vô điều kiện. Vạt nắng trên gương mặt em trong vắt. Ráng chiều trên đôi gò má em hồng. Như chất dẫn dụ. Như thiêu như đốt. Một thằng con trai đẹp như vậy để làm cái gì đây?
Mỗi lần nhìn thấy em, gã có cảm giác như mình đang phản bội Daniel vậy.
Bắt nạt Yeonjun khiến Soobin cảm thấy thoải mái hơn hẳn, gã đinh ninh rằng mình ghét em, và việc gã nghĩ về em chỉ là do gã gai mắt em mà thôi.
Và hài lòng chưa, giờ thì cả trường đều cho rằng gã chì chiết em vì lý do gì đấy ghê gớm lắm. Còn Yeonjun thì cứ ngỡ em đắc tội gì với gã (em đã ngồi lùng sục cả tối xem mình có tán tỉnh nhầm em gái của gã hoặc người gã thích hay không), chẳng hay ho chút nào cả.
Yeonjun mệt. Em mệt lắm.
Giọng em chỉ còn có chút xíu thôi, nhưng trong không gian kín chỉ có hai người thì từng câu từng chữ mềm rục cứ như vậy đổ đều đều vào tai gã đàn anh vốn đã đặt được vài bước chân về phía cánh cửa.
"Soobin sunbaenim."
"..."
Gã vẫn luôn gắn cái mác phiền hà lên người em, nhưng chính gã lại cố tình bước chậm lại chỉ để nghe em nói.
"Em tôn trọng anh, vậy nên điều căn bản nhất anh nên làm là dù cho có ghét em cũng phải tôn trọng lại em."
"Em không yêu cầu anh phải nhẹ nhàng hay tử tế gì với em đâu. Ít nhất là khi anh có ý định thốt ra những điều gây tổn thương đến lòng tự trọng của em, cảm phiền anh có thể nuốt chúng ngược trở lại vào trong...Có được không, sunbaenim?"
"Xem như em xin anh đấy."
Vành mắt của em đỏ lên trông thấy, những chiếc móng tay bé xinh đã bắt đầu có dấu hiệu cấu chặt vào bắp đùi, nom em nhỏ nhắn một cách kì lạ trong khi em vốn dĩ có thể cao hơn những người khác hẳn một cái đầu đấy. Tay nắm chốt cửa của Soobin thoáng khựng lại khi gã nhìn thấy vẻ bất lực hiện rõ trên đôi mắt em thơ, em không giống như đang giả vờ, và hơn cả, những mong muốn của em là hoàn toàn chính đáng - nếu có ai đó hỏi gã. Và giờ em đang cầu xin gã cho những điều cỏn con, cho những lý lẽ làm người cơ bản. Vậy đấy.
Soobin bỗng cảm thấy cực kì tồi tệ. Gã nhìn cậu hậu bối một hồi rồi lại bối rối đánh mắt đi chỗ khác, lòng bàn tay bao quanh chốt cửa dần dần lỏng lẽo cho đến khi gã thả nó ra và chuyển sang đút cả hai tay vào túi quần. Giọng gã khàn khàn, ánh mắt treo lơ lửng đâu đó trên chiếc bàn làm việc của giáo sư Kim, vì gã nào có dám nhìn thẳng vào mắt em nữa.
"...Tôi biết rồi."
"Xin lỗi em, Yeonjun-ssi."
Và đấy là cái cách Soobin dựng nên một mối quan hệ bớt căng thẳng hơn với Yeonjun, cũng là cái cách gã lún sâu vào đôi mắt của thằng nhóc giả tạo khóa dưới - để rồi gã phải tự đấm bản thân mỗi khi nhìn vào gương vì đã trót có tư tưởng phản bội Daniel của gã.
Nhưng ấn tượng của Yeonjun về Soobin vốn chẳng khác gì đống sắt vụn ngoài bãi phế liệu. Dù cho sau đó gã đã ngưng nói chuyện thô lỗ với em rồi.
Ai mà biết được gã có mất cả Daniel lẫn Yeonjun hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top