3.
Daniel là tất cả những gì Soobin có. Em là điều đẹp đẽ duy nhất còn sót lại trong nhận thức của gã, là vệt màu gói trọn những mùa hoa giữa cuộc đời gã đơn sắc nhạt nhòa, hay nói cách khác, trân quý của gã.
Soobin sống một mình - một mình giữa căn biệt thự rộng thênh thang trải đầy những thứ vật chất xa hoa, để gã cảm nhận được triệt để cái cảm giác cô độc bức bối đến mức làm mục ruỗng cả tâm hồn đương trẻ dại. Không phải là gã không có người thân, chỉ là người thân của gã coi trọng tiền bạc và ưu tiên sự nghiệp, đến nổi họ vi vu phương xa mấy năm liền và chẳng buồn trở lại dù là vào dịp lễ, hay thậm chí là để chúc mừng sinh nhật của đứa con trai độc nhất vẫn ngày đêm mong ngóng tình thương từ họ. Gã đơn thuần chỉ là một gánh trách nhiệm của riêng họ. Để họ đổ tiền về mỗi tháng kèm theo những lời chúc rỗng tuếch, mà toàn bộ số tiền đó đã bị gã ném đâu đấy trong sổ tiết kiệm, không mất một xu. Dù sống trong nơi chốn lộng lẫy nguy nga, người ta vẫn thường thấy gã mặc diện xuềnh xoàng và ăn uống tùy tiện.
Cho đến khi Daniel đến và thay đổi tất cả. Tất cả mọi thứ của gã.
"Họ không thương hyung thì sao chứ? Nuôi nấng hyung là trách nhiệm của họ. Cầm hết tiền và làm những điều hyung thích đi."
"Đưa tài khoản mua sắm trực tuyến của hyung cho em. Em sẽ bỏ giỏ những thứ mà em cho là hợp với hyung, và việc của hyung chỉ là thanh toán ting ting mà thôi. Thề với chúa là làm như vậy thư giãn lắm đó."
"Hyung có giá trị của bản thân. Dù cho bố mẹ không yêu thương hyung thì hyung cũng chẳng cần phải ủ dột."
"Hyung có thể phấn đấu vì những mục tiêu khác."
"Nếu tạm thời cuộc sống của hyung ảm đảm đến mức không tìm ra được mục tiêu, hay là cân nhắc em đi? Như một phương pháp tạm thời thôi, cho đến khi hyung tìm ra mục tiêu thật sự cho chính mình."
"Vì em luôn ở bên cạnh Steve mà."
"Cho đến khi Steve không cần em nữa."
Một mối quan hệ qua mạng đã cứu vớt Soobin. Nếu khi trước gã tiếc nuối vì không tìm thấy em sớm hơn, thì bây giờ, gã tiếc nuối vì chẳng có nổi cách nào để chính thức đưa em vào cuộc sống của mình. Gã muốn nhìn thấy Daniel.
Gã biết Daniel không muốn gặp mặt gã. Và gã cũng đã nghĩ ra đủ loại lý do cho sự tránh né của em rồi, bao gồm cả nỗi tự ti về ngoại hình. Chẳng phải người ta luôn đắn đo khi gặp bạn qua mạng chỉ vì ngoại hình không quá nổi bật hay sao?
Soobin đâu có quan trọng mấy chuyện đó. Gã cũng đã chuẩn bị tinh thần để gặp một cậu nhóc xấu ma chê quỷ hờn rồi, nhưng chẳng lẽ bây giờ gã lại thiếu tinh tế đến mức nhắn cho em rằng "Em xấu đến đâu hyung cũng muốn gặp em!!!"
Loại.
Nếu gã là em, gã sẽ tự đá gã ra khỏi cuộc đời mình. Chẳng ai lại đi nhắn như thế cả.
Nghĩ đi nghĩ lại, tự nhiên gã lại sinh ra cái xu hướng phát cáu với những cậu trai xinh đẹp, bao gồm cả cậu hậu bối sáng hôm đó. Bình hoa di động, thanh niên trai tráng mà đến cả cái thùng cũng ôm không nổi. Ngồi ở đâu thì ở đó sáng bừng lên, nom ngứa cả mắt. Nói chuyện với ai cũng tươi cười niềm nở, nhưng cứ xoáy sâu vào đôi mắt là biết cậu ta thực chất chẳng thành thật gì.
Giả tạo.
Soobin không ưa em, và gã sẵn sàng bộc lộ điều đó. Nếu em biết điều, em sẽ phải tránh xa gã ra một chút. Hẳn rồi.
Nhưng với tư cách là một trong những sinh viên ruột của giáo sư Kim, gã bị buộc phải chạm mặt với Yeonjun rất nhiều lần trong một ngày. Ai bảo cái mặt ưa nịnh hót của cậu hậu bối nọ tự nhiên lại vừa mắt giáo sư làm gì, mới vào trường chẳng bao lâu đã thành trò ngoan của thầy trong khi gã thì phải chạy dự án quần quật từ sáng sớm đến tối khuya chỉ để nhận lại được đôi ba sự tín nhiệm cỏn con. Càng nghĩ càng chẳng ưa nổi.
"Soobin à, tôi có thể nhờ em chút việc được không?"
"Vâng ạ?" Soobin lê gót giày thể thao màu xám nhạt trên nền đất, tiến đến chỗ Seokjin với tập tài liệu dày cộp. Hai bên vai gã nâng lên để điều chỉnh lại trọng lượng trên tay trước khi gã chớp nhẹ mắt và nhìn chăm chăm vào vị giáo sư trẻ tuổi, sẵn sàng lắng nghe những gì anh sắp nói. Khi nào mà gã chẳng lễ độ như vậy.
"Trò Yeonjun có vài điểm không hiểu trong tiết học sáng nay của tôi, lẽ ra tôi đang chuẩn bị đến văn phòng để giảng lại cho em ấy rồi. Nhưng mà có việc đột xuất quá-"
"Giáo sư à, thầy có thể nhờ Namjoon sunbaenim vì hai người cùng chuyên ngành và anh ấy giỏi hơn em nhiều mà?"
"Không được đâu, việc đột xuất có liên quan đến Namjoon-ssi..."
Soobin: "..."
Và đó là lý do gã phải chờ Choi Yeonjun trong văn phòng riêng của giáo sư Kim, một cách hoàn toàn không tự nguyện. Giá như gã có thể không cần đống học phần chết tiệt và những lá thư giới thiệu của giáo sư, nếu không thì gã cũng đâu cần thiết phải khổ sở như vậy.
Nhưng mà gã cần chúng, không có chúng thì lấy đâu ra tương lai ổn định để nuôi Daniel chứ.
Soobin muốn tách biệt khỏi bố mẹ, vậy nên mấy năm đại học này đối với gã cực kì quan trọng. Đúng như Daniel nói, gã là con trai của họ, họ có nghĩa vụ phải nuôi nấng và đút tiền cho việc học hành của gã. Nhưng học xong thì gã đâu thể cứ dựa dẫm mãi vào họ được?
+×+
"Yah, tạm biệt nha Choi Beomgyu!!! Đi đường cẩn thận, đừng có mà vấp phải cục đá nữa nhé!!!"
"Có mà ông vấp ấy!!!"
Ồn ào.
Cạch-
"Seokjin hyung-"
Ồ, gọi hẳn giáo sư của mình là hyung cơ đấy. Thân thiết thế nhỉ.
"...Soobin sunbaenim?"
Không khí lắng đọng lại đôi chút khi vẻ hớn hở trên gương mặt nhỏ xinh của cậu hậu bối dần dần rút đi, thay vào đó là sự bối rối và chút đượm buồn treo lơ lửng trên đôi mắt. Đồng tử nọ lấp lánh bắt đầu ngó ngó nghiêng nghiêng trong hoang mang, nhưng dù cho em có ngó thêm vài phút nữa thì cả căn phòng cũng chỉ có mỗi Choi Soobin mà thôi.
"Giáo sư Kim đâu rồi ạ?"
"Seokjin hyung của cậu có việc gấp rồi. Lại đây, có gì không hiểu thì hỏi nhanh đi, tôi còn nhiều việc phải làm lắm."
Soobin ngồi yên trên ghế, từng ngón tay thon dài khẽ gõ lên chiếc bàn gỗ theo một nhịp điệu nhất định. Từ ngoài cửa nhìn vào, Yeonjun chỉ có thể quan sát góc nghiêng bén nhọn cùng thái độ dửng dưng không mặn không nhạt của đàn anh, như thể em là một cục phiền toái từ đâu đó bị đẩy đến chỗ gã. Em biết là chuyện này sẽ chẳng thể đi đến đâu đâu, khéo một chút nữa khóe mắt em lại đỏ lên vì mấy câu nói ngẫu nhiên không đầu không đuôi của gã cho mà xem.
"Thôi không sao đâu ạ, giáo sư bận thì khi khác em lại tìm, không gấp đâu-"
"Cậu ngồi vào đi. Tôi đã nhận lời của giáo sư rồi, làm không xong thì không hay. Đừng làm khó tôi làm gì."
"...Dạ."
Lẽ ra gã nên tìm cách từ chối vụ này ngay từ đầu. Lý do gì cũng được.
Khi ngồi đối diện với nhau, một - một, gã nhận ra Yeonjun xinh đẹp đến ngứa cả mắt.
Và gã cực kì ghét khi phải cảm thán điều đó. Gã ghét khi phải thừa nhận rằng tim gã đang đập lộn xộn hết cả lên, vì em.
Cho đến khi Soobin nhận được một tin nhắn đầy lỗi chính tả từ Daniel của gã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top