2.
"Yeonjun ah!!! Sao cứ ngồi mãi một chỗ thế, lại đây đi!" Beomgyu hét vang lên một cách vô tội vạ, dường như cậu không để ý gì nhiều về cách người khác đánh giá mình, cũng chẳng quan trọng hóa nhưng quy tắc lặt vặt bủa vây cuộc sống của mỗi con người khi mà cậu từ đầu đến cuối đều cư xử hồn nhiên như một đứa trẻ...Trái ngược với Yeonjun, hẳn rồi, cá tính của Beomgyu mạnh đến mức người ta dẫu cho có khó chịu cũng không dám ý kiến gì với cậu, và nếu có ghét bỏ thì cũng chỉ có thể trong âm thầm mà thôi. Hôm nay là ngày đầu tiên tân sinh viên tụ họp lại với nhau, nhưng cậu ồn ào náo động như thể tất cả mọi người vốn dĩ đã thân nhau từ trước rồi.
Đáng lẽ ra Yeonjun có thể về nhà từ sớm, trời thì nắng nóng như trút bực vào người, thế mà các cô cậu ở đây lại có thể nảy ra ý tưởng cùng nhau đi dã ngoại để thắt chặt tình cảm...Kéo nhau ra khỏi cổng trường và nài nỉ cả tiền bối đi cùng, giờ thì Yeonjun đang ngồi bệt ra trên một thảm cỏ bất kì nào đấy, tại một công viên bất kì nào đấy trong lòng thủ đô, dưới một cái dù che nắng được dựng lên bởi mấy cô cậu choi choi lắm trò...Em không thích bị táp nắng. Và đấy là lý do em ngồi đây, cách ly với những người bạn học đang cười phá lên xung quanh vị tiền bối đáng kính, giữa cái giờ mà đáng lẽ ra em nên thẳng cẳng ngủ trưa trong chính căn phòng được lắp điều hòa của mình.
Nếu không phải là do Beomgyu, em sẽ ngồi lì ở đấy suốt cho mà xem.
Và đây, em bị lôi xềnh xệch về phía đám đông, buộc phải dỏng tai lên nghe đống TMI về Choi Soobin như thể gã ta là một idol mới nổi vậy.
Ghét.
Nhưng cái gã này đẹp trai là thật, các cô không chết mê mới là chuyện lạ. Câu hỏi đặt ra là, vì sao em phải chịu trận chung với sự mê mệt đến đánh rơi cả liêm sỉ của mấy cô chứ? Em có rảnh đâu?
"Sunbaenim, anh có người yêu chưa ạ?"
Ồ, câu hỏi thú vị đấy.
Cá chắc là có rồi, lúc nãy còn thấy anh ta vừa cười vừa nhắn tin như mấy người có tình yêu cơ mà.
Soobin vuốt phẳng lại ống tay áo, vành tai có vẻ hơi đỏ lên ngay khi nghe thấy câu hỏi bất chợt từ hậu bối. Yết hầu gã động đậy. Và trong giây phút ấy, Yeonjun dám lấy danh dự của Steve ra cá là gã này đã có người yêu rồi. Nhìn ánh mắt khẽ động của gã khi hai chữ người yêu vang lên thì chắc mẩm mấy cô không có cửa xen vào mối tình bất diệt này đâu.
Nhưng rồi, tâm hồn hí hửng hóng hớt của em lại bị dội nước lạnh.
"Anh chưa."
Chưa á?!
"Ah, vậy có nghĩa là sunbaenim còn độc thân-"
"Không cần hi vọng quá làm gì, anh đã có người mình thích rồi."
Ai mà xui thế nhỉ?
Yeonjun hi vọng bản thân em có thể cứu vãn được mối quan hệ giữa mình và Soobin, mặc dù em cũng không mấy thiện cảm với gã sau vụ "va đập" ban sáng và bây giờ bụng em đang chứa đựng cả một bồ dao găm. Biết làm sao được, em muốn tất cả mọi người đều yêu quý mình. Và đó là lý do em mạnh dạn mở miệng, câu đầu tiên trong cuộc trò chuyện rôm rả mà em lẽ ra chẳng muốn tham gia chút nào.
"Vậy người đó có biết gì về tình cảm của anh không sunbaenim?"
"..."
Chết dở.
Hỏng rồi.
Soobin ném cho em một ánh mắt - một ánh mắt chẳng mặn mà gì, sắc lẹm, khó chịu, và hoàn toàn không hoan nghênh. Gã như đang nhìn thấu vào linh hồn em, bới móc những suy nghĩ trần trụi nhất chôn sâu trong đại não em một cách cực kì càn quấy - ý em là, em nghĩ gã có thể đọc được suy nghĩ của người đối diện. Freaking obvious. Bờ môi em xinh đang hé mở cũng phải khép chặt lại một cách ngượng ngịu, em không rõ rằng mình đã hỏi gì sai, có chăng là gã đã chẳng ưa gì em từ những giây đầu tiên cả hai tiếp xúc mà thôi.
"Không phải chuyện của cậu." Soobin chậm rãi nhả chữ, và nực cười thay, đến cả ánh nắng chói chang cũng không thể giúp em tìm thấy ánh sáng nơi gương mặt gã.
Đôi đồng tử của Yeonjun khẽ co lại. Cứ xem như là thị giác của em đang gặp chút vấn đề đi, chẳng phải là do em e ngại trước người đàn ông lớn tuổi hơn đâu. Gương mặt em mềm mại chốc chốc lại cúi gằm xuống, từng đầu ngón tay hết úp lại mở trong vô thức, và, chẳng có một ai nghe thấy tiếng em nấc cả.
"Yeonjun-ssi không cần thiết phải miễn cưỡng bồi chuyện tôi làm gì. Tôi biết cậu không thích tôi."
Thụp-
"Ánh mắt của cậu hoàn toàn bán đứng thái độ của cậu đấy."
"Đủ rồi đó." Beomgyu thẳng thừng xen vào, cầm chặt bàn tay đang run rẩy nơi em và kéo em dậy trước ánh nhìn chẳng mấy biến động của gã. "Nói em không có phép tắc cũng được, nhưng Yeonjun đã ăn hết của nhà sunbaenim hả? Hay là trộm chó nhà sunbaenim? Việc gì phải cay nghiệt với cậu ấy như vậy chứ?"
Urgh...
Sao cũng được.
Em mệt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top