1.

Note: ooc, fluff, csb lớn hơn cyj.

Summary: Steve và Daniel là bạn qua mạng. Trong khi Daniel chỉ coi Steve như một người bạn đáng dựa dẫm, Steve dần nảy sinh thứ tình cảm nhiều hơn tình bạn đối với Daniel và bắt đầu tán tỉnh em, mặc dù cả hai còn chưa một lần gặp mặt.

Tên thật của Steve là Soobin. Gã gặp gỡ một đàn em khóa dưới - Choi Yeonjun, nhưng với gã, em chẳng khác gì một thằng nhóc giả tạo, ham thích sự chú ý, hay nói cách khác, gây khó chịu khi ở gần.

Gã không ưa Yeonjun.

Cho đến khi gã nhận ra có gì đó không đúng giữa người gã thích và tên oắt con khó ưa khóa dưới.

Co-write with @EdwardCordan.

[...]

Mãi có những điều không thể lý giải.

Choi Yeonjun là một cậu bé thông minh sáng láng, mặt mũi đẹp đẽ hoa gặp hoa nở người gặp người thương, nhưng mấy ai biết cậu nhóc luôn phải mang trên mình một loại áp lực vô hình tóm gọn lại trong hai chữ "hoàn hảo".

Hoàn hảo, liệu có cần thiết hay không?

Người khác khen em trắng trẻo xinh đẹp, em liền chẳng dám chạy ra ngoài bay nhảy cùng lũ bạn hàng xóm chỉ vì sợ cháy nắng.

Người khác khen em mềm mại đáng yêu, em liền không dám tỏ ra xấu tính dù chỉ là một chút, dẫu cho bản thân em suy cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ, cũng có khoảng thời gian nổi loạn của riêng mình.

Người khác khen em thông minh lanh lợi, em liền không để cho bộ não của mình nghỉ ngơi dù chỉ trong đôi ba giây ngắn ngủi, hoàn toàn chưa biết đến cái mùi vị "lơ đễnh" của thuở thiếu thời rốt cuộc mặn nhạt thế nào.

Tạo ra một lớp vỏ bọc hoàn hảo chỉ để đáp lại những lời khen có cánh mà xã hội dành cho em, nhưng liệu có khi nào em nghĩ đến, những lời khen đầu tiên khi em còn thơ dại chính là những lời khen chân thật nhất - khi đó, em hẳn còn chưa biết đến hai chữ "giả vờ".

Em lan tỏa cho mọi người nguồn năng lượng tươi sáng tựa cây lá phơi mình giữa nắng sớm ban mai, trải dài vô tận nơi khóe môi em cười và đáy mắt em lấp lánh, nên nếu em không nói ra, liệu có ai biết thiếu niên dương quang rạng ngời mà người người người đem lòng yêu mến đã phải chật vật thế nào giữa dòng đời tấp nập nọ, nơi vô vàn những lời khen xã giao xếp chồng lên nhau làm cho em áp lực đến mòn đi khát vọng sống.

May mắn thay, Yeonjun quyết định không chịu đựng một mình.

Internet được tạo ra dùng để làm gì kia chứ?

Cậu trai trẻ tuổi lựa chọn trút hết bầu tâm sự của mình với một người bạn qua mạng, bằng một quan niệm hết sức ngây ngô: Người ta không biết em là ai, mọi bí mật được bảo tồn, em có thể tùy tiện bộc lộ mọi thứ.

Mối quan hệ qua mạng của em với "Steve" cứ thế kéo dài được bốn năm. Bốn năm trời rồi. Em lợi dụng gã.

"Steve" là ID mà Yeonjun thường xuyên tìm tới, gã là kiểu người mang đến cho người khác cảm giác trong vắt như nước, nhu hòa như gió mùa thu vào độ tháng chín, dễ dàng xoa dịu những phiền muộn không ngừng canh cánh trong lòng em. Tóm lại, trò chuyện với gã là một loại trải nghiệm cực kì dễ chịu, ít nhất đối với em, một đứa trẻ không tài nào sống thật với bản chất - đã dấn vào rồi thì muốn dứt ra cũng phiền hà phết đấy.

Yeonjun hằng ngày phải mệt mỏi trưng ra bộ mặt cầu toàn với họ, cầu toàn đến mức chính em cũng cảm thấy phát phiền, nhưng khi nhắn tin với "Steve", em là chính em - đôi lúc sẽ nũng nịu, đôi lúc sẽ phát cáu, và đôi lúc sẽ xấu tính không ai bì kịp.

Nhắn tin với "Steve", em cũng không cần phải đóng vai một cậu nhóc lanh lợi - em có thể ngốc nghếch hỏi gã đủ thứ chuyện, cũng có thể thỏa sức ngu ngơ đúng với lứa tuổi của mình.

Dần dần, em có chút lệ thuộc vào "Steve", một ngày không nhắn tin với gã có thể khiến em cảm thấy bứt rứt khó chịu trong người. Và chúa ơi. Em nửa yêu nửa ghét cái cảm giác này, nhưng em thậm chí còn chẳng muốn định nghĩa nó.

Mà...

"Steve" dạo gần đây có chút không được bình thường.

Không, gã hoàn toàn bình thường, chỉ có em là bất thường đến mức chột dạ mà thôi.

Gã muốn gặp mặt em.

Nhưng Yeonjun không muốn những điều đại loại như vậy xảy ra. Em tự biết em dựa dẫm vào Steve là vì mục đích gì.

"Chúng ta đã nói chuyện với nhau bốn năm rồi, Daniel còn e ngại điều gì thế?"

Cái gì em cũng e ngại.

Mục đích ban đầu của em là tìm cho riêng mình một người bạn qua mạng - một người bạn không biết em là ai, nửa thật nửa giả không trong tầm với nhưng vẫn vun vén được cho em một cái ổ an toàn.

Em không muốn "diễn" trước mặt "Steve".

Em không muốn đến cả chút thảnh thơi cuối cùng của cuộc đời mình rồi cũng đổ sông đổ bể chỉ qua một buổi gặp mặt ngẫu nhiên. Em diễn đã thành quen rồi. Nếu có một ngày em gặp Steve, em sẽ bọc lên gương mặt mình lớp mặt nạ tinh xảo đó, lớp mặt nạ mà em chẳng có cách nào tháo ra dù là trước mặt những người em yêu - yêu đến vắt kiệt cả sinh mạng. Bố em. Mẹ em. Những người đặt em lên cùng một bàn cân với áng mây trắng nơi tầng trời cao vời vợi, "tặng" cho em những mục tiêu mà em phải nghiền mình đạt lấy. Như thể tự khi sinh ra, em đã là một tạo vật hoàn mỹ. Một tạo vật được tạc hoàn toàn bằng bàn tay của chúa.

Cũng may, năm nay em thi đại học, có cớ để từ chối gã.

Yeonjun cắm đầu vào sách vở với mong muốn nhận được kết quả hoàn hảo nhất, cuối cùng cũng thành công trúng tuyển vào trường đại học mà bố mẹ em kỳ vọng. Dù thi cử xong xuôi rồi nhưng em vẫn có đôi chút tránh né "Steve", sợ gã lại đề cập đến vấn đề gặp mặt, sợ bản thân chẳng còn lý lẽ nào để từ chối cái yêu cầu hết sức thường tình kia của gã.

"Steve" ở bên kia cũng chẳng phải là một gã trai ngốc nghếch, gã nhận ra thái độ của "Daniel" đối với gã hời hợt hơn bao giờ hết, hay nói trắng ra, em không còn muốn trò chuyện với gã nữa.

Là vì học tập mệt mỏi sao?

Hay là vì...mình đòi gặp Daniel?

Yeonjun không muốn tỏ ra thờ ơ với "Steve" đâu, em thèm cái cảm giác được tâm sự với gã chết đi được. Nhưng em vẫn cứ cảm thấy...khó xử. Em ước gì gã có thể nói gì đó khiến lòng em thôi thấp thỏm và trái tim em ngừng treo ngược nơi cành cây, và như có thần giao cách cảm ngự trị ở đâu đó, gã nhắn cho em.

"Daniel, đừng như vậy. Tạm thời hyung sẽ không đòi gặp em nữa, có được không?"

"Hyung nhớ em lắm."

Em cũng nhớ anh, Steve.

Thật sự đấy, gã nói ra câu này sớm hơn thì đâu có đến nỗi nào.

+×+

Yeonjun ước gì em có thể ngừng bận tâm về cách người khác đặt ánh mắt lên em, có thể đá những tiếng xì xào dù là khen hay chê ra khỏi đầu, và hơn cả, có thể hét to một cách ngạo nghễ rằng mình là một đứa xấu tính và chẳng hề hoàn hảo một chút nào cả.

Nhưng biết làm sao được, em đã sớm trở thành một thằng nhóc giả tạo. Không có ai kịp nhận ra những thay đổi tâm lý của em để mà cứu vớt em ra khỏi cái hố sâu "hoàn hảo" ấy, nói với em rằng em đẹp nhất khi là chính em chứ chẳng phải khi em cố làm hài lòng người khác.

Yeonjun cố nén tiếng chửi thề muốn bật ra khỏi vòm họng, bàn tay mỏi nhừ vì phải nhập số KakaoTalk quá nhiều lần trong một ngày.

Em biết ngay mà. Em sẽ bắt đầu những năm tháng đại học bằng một danh bạ trải dài dằng dặc liên hệ của những người bạn mới, những mối quan hệ xã giao khiến em đau đầu nhưng lại chẳng có cách nào từ chối nổi.

Và tưởng rằng họ sẽ cứ như vậy vây quanh em như thể đang chiêm ngưỡng một tạo vật xinh đẹp, mong mỏi em có thể cùng họ trao đổi phương thức liên lạc và kết thành những người bạn tốt. Nhưng gượm đã. Điều đấy chỉ xảy ra trong vòng vài phút thôi, lần đầu tiên trong đời loại cực hình này có thể trôi nhanh như thế, vì dường như có ai đó trông nổi bật hơn em đã thu hút sự chú ý của họ.

"Các bạn tân binh, tập trung nào."

"Anh là Choi Soobin, sinh viên năm ba. Vòng tham quan trường lần này anh xin phép được chủ trì, mong các bạn nhỏ tích cực hợp tác."

Vị tiền bối này đẹp trai thật đấy.

Chẳng cần em phải nghĩ, có người còn nói hẳn ra miệng kia mà.

"Oa, đẹp trai quá!!!" Xung quanh nổi lên bài ca cảm thán của nhóm sinh viên nữ, các cô trộm cười với nhau, như thể đã bắt được mục tiêu mới cho mấy năm đại học rồi.

"Các bạn học tự tổ chức xếp hàng nhé. Anh bê cái thùng này lên phòng thí nghiệm đã."

Yeonjun nhìn chằm chằm cái thùng các tông nằm trên mặt đất, cả người như bị giật dây. Cái mặt nạ của em lại trở chứng rồi. Nó bảo em hãy bê cái thùng đấy đi, chiếm thiện cảm của tiền bối đi.

Như thể em phải làm thế.

Dẫu cho tất cả chẳng xuất phát từ lòng tốt. Em chẳng tốt bụng đến vậy đâu, thật đấy.

"Sunbaenim, để em bê cho ạ!"

"Không cầ-"

Soobin còn chưa kịp nói hết câu, Yeonjun ở bên này đã chạy lên bế xốc cái thùng các tông, nom có vẻ xông xáo nhiệt tình lắm. Chỉ có điều...

Trong này đựng cái quỷ gì mà nặng vậy?

Yeonjun không phải không ôm nổi khối lượng đó, mà là vì quá vội vàng, quá hấp tấp, thành ra chẳng làm nên chuyện...

Em vừa đi vừa bê được vài bước đã bắt đầu mất trọng tâm, thoáng chốc cùng cái thùng ngã xuống, đùng một cái, yên vị trên mặt đất.

Mặc dù không có ai cười nổi, cũng không có ai chỉ chỉ trỏ trỏ trêu chọc như mấy cảnh trong phim truyền hình, nhưng Yeonjun vẫn cảm thấy ê chề nhục nhã kinh khủng.

Các bạn học nữ nhìn thấy em ngã liền lo lắng rộn cả lên, tưởng là tiền bối Choi Soobin đứng ở gần đó sẽ tiến đến đỡ em dậy, nào có ngờ đâu...con người gã tiền bối nọ không giống như trong tưởng tượng cho lắm, mặt kệ nụ cười tươi roi rói và đôi má lúm đồng tiền trông dễ chịu chết đi được của gã.

Gã chỉ dựng cái thùng lên, phủi phủi bụi, mặt mũi chẳng nhìn ra cảm xúc gì.

"Bạn học này, sau này không làm được thì đừng cố quá."

"Thật sự rất mất thời gian của người khác."

Gã nói rồi liền nhẹ nhàng bê cái thùng lên, chẳng thèm nhìn Yeonjun lấy một lần nào nữa, một hơi đi mất. Em ngồi thẫn thờ ra đấy, bỗng chốc cảm thấy sống mũi cay cay...

Em cũng chỉ là muốn giúp đỡ thôi mà.

"Hey, có sao không?" Choi Beomgyu - ừ, là một trong những người bạn mới quen của em, chủ động bước ra khỏi hàng để đỡ em dậy. Bạn học nữ cũng thi nhau tiến lên hỏi han, thoáng chốc lại đẩy em trở lại tình hình bị bạn bè bao quanh như lúc nãy...

Nhưng ánh mắt của Yeonjun vẫn cứ vô thức dán chặt vào bóng lưng của Soobin.

Em bị người khác ghét rồi.

Xong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top