The Third Stroke
Mèo
Written by Jjunism
Note: Nhân thú, OOC. Có chứa yếu tố tình dục, và mình nghĩ là nó khá (?) nặng.
[...]
Choi Soobin là một Alpha cường ngạnh, gã ta dường như chẳng muốn để ai vào mắt, kể cả những Omega xinh đẹp và quyến rũ nhất ở cái chốn thành đô giàu có này. Omega cố gắng vây quanh hắn chỉ để nhận lại những cái liếc mắt lạnh lẽo, bọn họ uất ức lắm chứ, rốt cuộc thì mẫu Omega lý tưởng của Choi thiếu phải mỹ miều và ngọt nước đến mức độ nào đây?
Đối với bọn họ, Choi thiếu là kiểu người vô cùng khó tiếp cận, xuất phát điểm của gã là mục tiêu của ti tỉ Alpha khác ngoài kia, gã giàu có, gã khôn ngoan, gã có thể nghiền nát bất kì ai ngán đường mình mà không mảy may tốn chút sức lực nào. Gã đáng sợ, đáng sợ một cách gợi cảm, chỉ cần là Omega bình thường thì chẳng ai có thể cưỡng lại được sức hút của gã cả.
Nghe có vẻ ngầu thật đấy, nhưng mà đã ai nhìn thấy cái cách mà gã cư xử xung quanh mèo cưng nhà mình chưa...
Hẳn là chưa nhỉ.
"Junie, Junie, anh về rồi đây~"
Mèo nhỏ có bộ lông trắng tinh khôi đang say sưa liếm lông trên chiếc ghế bành đắt tiền, nó an tĩnh chẳng khác gì một vị vua đang ngự trị trên ngai vàng của mình - ồ, ít nhất là cho đến khi Choi Soobin xuất hiện trước mặt nó.
"Đừng chạy, đừng chạy mà!!! Ouch-"
Choi Soobin vừa ngã sấp mặt - theo đúng nghĩa đen.
"Thiếu gia-" Vị quản gia lớn tuổi tức tốc chạy đến muốn đỡ thiếu gia nhà mình lên, chỉ để nhận lại một thực tế phũ phàng rằng Choi thiếu thực chất chẳng muốn đứng lên một chút nào cả.
"Junie không thương anh nữa..." Choi-thiếu-đáng-sợ-trong-mắt-người-khác giờ đang ngồi thu lu trên tấm thảm đỏ, môi gã trề ra và mắt thì cứ nhìn chăm chăm con mèo đang an tọa trên đầu tủ - trông nó không có vẻ gì là sẽ phóng xuống, dù người bên dưới có ăn vạ hăng say đến sáng mai đi chăng nữa. Đôi mắt màu xanh lam của nó khẽ lóe lên một tia sáng trước khi nó hoàn toàn mặc kệ người kia, lần này thì hay rồi, nó còn chẳng thèm phân phát cho gã bất kì một ánh mắt nào nữa.
"Là lỗi của anh, sáng nay anh ra ngoài mà không kịp chào bé. Junie à, mau xuống đây đi có được không?"
"Anh quỳ cho bé xem nè, bé mau xuống đi mà?"
Và gã quỳ thật, nhưng con mèo chẳng có phản ứng gì cả.
"Hay là bé phóng xuống lưng anh đi, anh làm ngựa cho bé chơi...Junie à~"
Lần này thì người làm trong nhà thật sự cạn lời rồi, thiếu gia nhà họ đang nai lưng ra và sẵn sàng bò bất cứ lúc nào - cũng đâu phải lần đầu họ nhìn thấy cảnh này, nhưng thật sự là lần nào họ cũng sốc, sốc đến không thể khép được mồm.
Sớm biết như vậy đã đầu thai làm mèo, họ nghĩ.
"Bé không xuống là anh dùng vũ lực đó." Soobin đã dành ra 30 phút đồng hồ quay cuồng trong mơ hồ nhưng con mèo thậm chí còn chẳng động một nhánh lông.
Nó "Meow~" lên một tiếng, ngọt ngào đến nhũn tim.
Yeonjun thề với trời là cậu không cố tình để Soobin phải làm trâu làm ngựa ở dưới đó, nhưng cậu là mèo tinh, và cậu cảm thấy thời khắc mình hóa thành người sắp đến rồi. Nếu cậu xuống dưới đó, Soobin sẽ ôm cậu đi ngủ - nghe chẳng ổn một chút nào cả, cậu sẽ bị bại lộ theo cách tồi tệ nhất, Soobin sẽ đá cậu ra khỏi nhà, tệ hơn là gã có thể sẽ tiễn cậu về trời luôn. Yeonjun đã từng thấy gã giết người một lần rồi, cậu cảm thấy chẳng có vấn đề gì cả, nhưng nếu người bị giết là cậu thì cứ thử nghĩ mà xem?!
Cậu giữ nguyên vị trí, trong lòng âm thầm xem thường lời đe dọa của Choi Soobin - gã thì có thể dùng vũ lực gì với cậu chứ? Sống với nhau chừng ấy năm, gã nhẫn tâm sao?
"Quản gia Park, đem cho tôi một con dao."
"Thiếu gia-"
"Đừng nói nhiều. Đem ra đây."
Méoo!!! Đồ độc ác!!! Để xem anh định đâm tôi kiểu gì, tôi phóng nhanh lắm-
Vị quản gia lớn tuổi nhanh chóng đem đến một con dao theo lời dặn của gã, ông không biết có nên đưa nó cho thiếu gia nhà mình hay không...Mèo Junie dù cho có khó chiều hay thích làm sang thì cũng là một sinh vật sống cơ mà, nó không đáng bị- Hả, gì cơ?!
"Bé không xuống là anh rạch tay mình đó!" Choi Soobin chỉa mũi dao nhọn hoắt vào vị trí động mạch dưới cổ tay gã, và đúng như những gì gã dự đoán, con mèo miễn cưỡng ném cho gã một ánh mắt.
Yeonjun: "..."
Anh nhẫn tâm, mà tôi lại không nhẫn tâm.
Anh thắng, được chưa?
Con mèo cuối cùng cũng chịu phóng xuống, trông nó bất mãn ra mặt nhưng vẫn ngoan ngoãn để Soobin ôm vào lòng. Nó dụi cái đầu vào lồng ngực rắn chắc của gã, kêu hừ hừ trong cổ họng, rồi lại đem cái đệm chân nhỏ đã bị cắt hết móng cào cào lên lớp vải tây trang đắt tiền của gã như một sự "trừng phạt". Nó chẳng có khả năng gây hại cho ai cả, móng vuốt của nó được cắt định kì, nó chỉ có thể biểu hiện sự giận dỗi bằng mấy phương pháp vô hại mà theo lời Soobin là "trông đáng yêu chết đi được".
Thế đấy, đêm nay Yeonjun chẳng thể thoát khỏi số phận nghiệt ngã của mình. Cậu nằm nhoài trên tấm nệm giường mềm mại của Soobin thay vì trong căn nhà mèo mà cậu yêu thích - chẳng hiểu gã mua nó về làm gì khi mà đêm nào gã cũng nhất quyết phải ngủ cùng với cậu. Soobin đang tắm, và Yeonjun thề đây là thời cơ duy nhất để nấp đi đâu đó trước khi đồng hồ điểm số 12 và cậu phải lõa thể trước mặt gã. Cửa sổ là lối thoát duy nhất của cậu, bình thường thì Soobin sẽ chốt nó lại sau khi tắm xong nên may thay là nó vẫn mở...
Nhưng vấn đề là phòng của gã nằm tận trên tầng cao, một con mèo được chiều chuộng như Yeonjun không chắc là mình có thể đáp đất một cách an toàn hay không. Cậu sẽ không chết chỉ với độ cao đó, nhưng xương của cậu hoàn toàn có thể gãy!!!
Hoặc là...Cậu cầu mong rằng Soobin sẽ bắt đầu ngủ say như chết trước 12h, và cho đến lúc sáng, cậu sẽ có đủ thời gian để tìm cách biến về hình mèo.
Tốt nhất là như vậy.
Và, ừm...
Cạch một tiếng, cửa phòng tắm đột ngột mở ra, và tất cả những gì Yeonjun nhìn thấy là một Alpha vạm vỡ với da thịt săn chắc - trên người gã quấn độc một chiếc khăn tắm, những giọt nước trong veo lăn qua yết hầu của gã, trượt xuống lồng ngực, chảy dọc cơ bụng gợi cảm...
Yeonjun nhìn thấy cảnh này như cơm bữa, nó như một đặc quyền dành riêng cho mèo cưng nhà họ Choi - dám cược ba con cá rán là chưa có Omega nào được chiêm ngưỡng vẻ đẹp này đâu, mà nếu có thì cũng chỉ là ba con cá rán thôi mà.
Cậu chẳng quan tâm.
"Junie à, anh xin lỗi bé lần nữa nhé. Hồi sáng lúc anh nhớ ra mình quên chào tạm biệt bé, anh đã đau lòng muốn khóc luôn đó..."
Gì vậy trời, ai mượn đau lòng muốn khóc?
Soobin lại một lần nữa ôm Yeonjun vào lòng, và khác xa với lúc nãy, cậu ré lên một tiếng đầy giận dữ, lập tức vùng vẫy muốn phóng ra ngoài.
Oops, có ai đó trên người còn đẫm nước mà lại muốn ôm mèo cơ đấy.
Thật ngu ngốc.
"Anh xin lỗi bé mà, Junie- Anh đi lau người thật kĩ đây, bé đừng giận anh nhé!!!"
Alpha cầm theo bộ quần áo vội vội vàng vàng trở lại phòng tắm, quên cả đóng cửa. Mèo ta khẽ đảo đôi đồng tử xinh đẹp, nằm ì ra trên giường với cái đầu trống rỗng không một kế sách - thôi thì sống chết mặc bay, chuyện đến đâu hay đến đấy, chẳng ai rảnh mà muộn phiền. Chỉ cần cái tên kia không đòi ôm cậu với đống nước chảy tèm nhem trên da thịt là được rồi, ew, bết hết cả bộ lông trắng trong ngọc ngà của cậu.
Sự thật chứng minh rằng Yeonjun đích thực là con mèo tinh hồn nhiên vô tư lự nhất hệ Mặt Trời, giây trước còn mở to đôi mắt nhìn trân trân lên trần nhà, giây sau liền bắt đầu lim dim chìm vào giấc ngủ. Khi Soobin đi ra với thân hình khô ráo và quần áo đầy đủ thì mèo cưng của gã đã ngủ say như chết rồi, nó cuộn lại thành cục bông nhỏ trắng trắng mềm mềm trông đáng yêu không chịu nổi, và dĩ nhiên là dù muốn chơi với Junie lắm đấy nhưng gã cũng chẳng nhẫn tâm đánh thức nó dậy chút nào cả.
Gã dịu dàng đặt môi lên đỉnh đầu Junie, âu yếm nhìn nó một hồi rồi chính mình cũng quyết định đi ngủ sớm. Dù sao thì mèo cưng của gã cũng đã say giấc nồng rồi, gã tiếp tục thức cũng chẳng có ý nghĩa gì.
[...]
Yeonjun chậm rãi mở mắt khiến cho đôi hàng mi khẽ động, cậu có thể cảm nhận rõ nét một luồng hơi nóng đang từ từ xâm chiếm các tế bào giác quan, và hơn cả, một mùi pheromone nồng nặc đang vây lấy khướu giác cậu cố gắng báo hiệu một điềm chẳng lành. Mùi sữa hạnh nhân? Chẳng có Alpha nào mang trên mình mùi pheromone ngọt ngào như thế, đây chắc chắn là pheromone của Omega, và xui xẻo thay là nó đang phát ra từ trên cơ thể của chính cậu - cậu đã đinh ninh là mình sẽ phân hóa thành Alpha cơ mà, mẹ kiếp.
Yeonjun thầm rủa Soobin vì đã cho cậu uống quá nhiều sữa hạnh nhân, cậu cho rằng nguyên nhân cậu phân hóa thành Omega với cái mùi ẻo lả này là do Soobin đã chẳng cho cậu nốc cái gì đó nam tính hơn. Nhưng rồi cậu chợt nhận ra, cậu có thể nốc được thứ gì ngoài sữa và nước lã - ồ không, thật chẳng hay ho tí nào.
Nhưng liệu việc cậu phân hóa thành Omega ngay sau khi biến thành người đã là tồi tệ nhất chưa? Chưa đâu, điều tồi tệ hơn là bây giờ cậu đang phát tình, và Soobin chắc chắn sẽ tỉnh dậy ngay thôi vì chẳng khứa Alpha nào có thể nằm yên trước loại mùi hương quyến rũ này cả. Yeonjun biết rõ Soobin là một gã Alpha có sức chịu đựng trâu bò, gã từ chối hết tất thảy Omega từ loại tầm thường đến hàng thượng đẳng, nhưng mà đoán xem, cái này là pheromone mùi sữa hạnh nhân đó?
Vái trời, Soobin nghiện sữa hạnh nhân, thế nên bao giờ gã cũng chia phần cho mèo cưng nhà mình.
Và giờ thì nhìn xem hậu quả nè. Nếu pheromone của Yeonjun là một mùi khác thì có lẽ giờ đây cậu đã chẳng sợ xanh mặt thế này.
Cậu cựa quậy, cố gắng chống lại cảm giác đương nóng nảy và khao khát nơi tư mật để ngồi dậy và tìm cách lao ra khỏi phòng. Tất nhiên là Yeonjun sẽ chẳng dám tưởng tượng đến cảnh bị "sen" nhà mình đè dưới thân và làm đến chết đi sống lại đâu - Yeonjun đã từng chứng kiến con hàng khủng bố của Soobin rồi, cậu chẳng mấy quan tâm tại thời điểm đó vì cậu chắc mẩm thể nào mình cũng phân hóa thành Alpha thôi mà. Nhưng có vẻ như ông trời chẳng thương lấy mèo ta, tình huống này là tình huống khỉ gì vậy? Một con mèo lông trắng oai phong lẫm liệt như Yeonjun thế mà lại là Omega đó hả?
Pheromone không ngừng lan ra với nồng độ mỗi lúc một dày đặc, chính Yeonjun cũng bị mùi hương của mình làm cho choáng váng chứ đừng nói đến gã Alpha nghiện sữa hạnh nhân còn đang nằm bên cạnh cậu. Soobin tỉnh táo ngay tức khắc khi mùi hương kia bắt đầu làm phiền đến gã, gã ngạc nhiên phát hiện ra rằng nằm trong lòng gã chẳng phải là Junie với bộ lông trắng tinh khôi mà là một Omega nhẵn nhụi cả người không một mảnh vải.
Phản ứng đầu tiên của Soobin chẳng phải là đẩy Omega ra như hắn vẫn thường làm, bởi gã đã nhìn thấy có thứ gì đó kì lạ đang run rẩy trên đỉnh đầu cậu - một đôi tai màu trắng.
"Junie?"
"Im lặng! Và lấy cái tay của anh ra!!!" Yeonjun gắt gỏng gằng giọng bằng toàn bộ sức lực còn sót lại của mình, cậu vẫn vô cùng yếu ớt trong cơn phát tình và thậm chí còn chẳng thể thoát khỏi cái ôm lỏng lẻo của gã Alpha - nhưng rồi Soobin như siết chặt cậu hơn, cậu thề rằng cậu đã nghe thấy hơi thở của gã mỗi lúc một gấp gáp, nó nóng phừng như lửa đốt, nó phả vào từng tấc da thịt vừa mới được hình thành của cậu như một liều thuốc kích dục.
"Junie...Là Junie thật sao?" Gã lướt nhẹ bàn tay thô to của mình trên sóng lưng nhẵn mịn của Omega như một chuyến thám hiểm đầy cạm bẫy, cho đến khi bắt được một cái đuôi đầy lông và tự khẳng định suy đoán của mình - đúng, là Junie của gã.
"Choi Soobin, anh tỉnh táo lại đi! Trong nhà anh có người làm là Omega, họ chắc chắn có thuốc ức chế-"
"Bé à, vì sao phải dùng đến thuốc ức chế khi trước mặt bé đã có sẵn một Alpha độc thân và khỏe mạnh? Bộ bé không tin tưởng anh sao?"
"Tôi là mèo của anh." Yeonjun cứng họng đôi co, mặc cho lỗ nhỏ bên dưới vẫn luôn co thắt và ao ước được lấp đầy. "Anh không cảm thấy kì lạ hả?"
"Kì lạ? Có gì kì lạ đâu?" Soobin cố nhịn lại cảm giác ham muốn đến tột cùng để có thể trò chuyện với chú mèo cưng một cách đàng hoàng tử tế - trước khi ăn sạch cậu, tất nhiên rồi.
"Junie à, đừng ngại. Có thể là ông trời muốn tác thành cho chúng ta đó."
"Tác thành cái gì?"
"Anh đã luôn yêu bé mà." Soobin bật cười, bàn tay vẫn không ngừng vuốt ve cái đuôi nhỏ của Omega. "Nào bé cưng, ngẩng mặt lên cho anh xem đi. Chúng ta cần phải làm quen với nhau trước khi cùng nhau giải quyết mọi chuyện chứ?"
Yeonjun lẩm bẩm rằng cậu chẳng cần làm quen với Soobin, cậu đã ở cùng một chỗ với gã quá lâu, cậu đã bị buộc phải quan sát khuôn mặt phóng đại của gã quá nhiều lần khi gã cố gắng hôn chùn chụt vào mặt cậu. Nhưng rồi cậu lại tò mò về khuôn mặt của mình, nó trông như thế nào nhỉ?
"Tôi thậm chí còn chưa soi gương nữa, nên là đừng có tỏ thái độ gì kì quặc nếu nó không được đẹp đấy." Yeonjun lí nhí trong cổ họng, ông trời đã làm phật ý cậu khi để cậu phân hóa thành Omega, có khi nào ông ấy còn tàn nhẫn đến nỗi ban phát cho cậu một khuôn mặt xấu xí không?
Mẹ kiếp, đáng yêu chết đi được.
Soobin đã nghĩ thế khi Junie của gã ngại ngùng nâng mặt lên, nét mặt của cậu không hề mềm mại nhu mì như những Omega mà gã đã từng gặp qua - cậu giống hệt như những gì tuyệt đẹp nhất chỉ xuất hiện trong giấc mơ của gã, những giấc mơ khiến gã tỉnh giấc với mái lều phồng to nơi đũng quần. Yeonjun tinh xảo và gai góc như một nhành hồng đỏ, cậu có đôi con ngươi ánh xanh trong veo như hồ nước, đuôi mắt khẽ xếch lên và hai cánh môi thì căng mọng hơn tất thảy mọi thứ trên đời - cậu khiến gã phát điên lên chỉ với một ánh nhìn lướt ngang, cậu khiến gã dậy lên khao khát muốn phá hủy cậu từ bên trong ra bên ngoài.
"Thế nào?" Yeonjun bắt đầu mất kiên nhẫn khi Soobin chỉ nhìn cậu và không nói gì.
"E là anh không tiện nói đâu, Junie à. Giờ anh sẽ bế bé vào phòng tắm ngay, bé sẽ tự khắc có câu trả lời."
Tiêu rồi, vậy là mình thật sự xấu xí hả?
Yeonjun một mặt cố gắng nhẫn nhịn ham muốn về mặt tình dục, một mặt lại tủi thân gần chết vì ba chữ "không tiện nói" phát ra từ miệng của gã "sen" nhà mình - tôi xấu xí lắm hay sao mà không tiện nói? Cậu víu lấy cổ Soobin để gã bế xốc cơ thể rũ rượi của mình lên trước khi cả hai tiến về phía phòng tắm - nơi có cái gương to tổ bố để cậu có thể quan sát kĩ khuôn mặt mình, và thú thật thì sau những gì vừa mới xảy ra thì cậu chẳng còn sót lại chút tự tin nào cả.
Yeonjun dính chặt vào người Soobin như một chú mèo lười biếng, gã là một Alpha nên tất nhiên là gã sẽ khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn khi cả hai tiếp xúc da thịt. Cơn phát tình bất chợt và cả những bất an về vẻ bề ngoài khiến Yeonjun như muốn cáu bẩn với cả thế giới, ngay cả khi Soobin đã đặt cậu lên bồn rửa, cậu vẫn ré lên một tiếng cực kì khó chịu trước khi tiếp tục vùi mặt vào lồng ngực phập phồng của gã. Và đoán xem, gã còn bật cười như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó hài hước lắm, nó càng làm cho Yeonjun cảm thấy tồi tệ hơn nữa.
"Junie à, gương ở đằng sau lưng bé đó."
"..."
"Không muốn nhìn sao? Bé tò mò lắm mà?"
"Yah, anh thật là quá đáng!!!"
Yeonjun có đầy đủ lòng tự trọng của một chú mèo kiêu căng ngạo mạn, cậu tức điên lên trước những lời gần như cợt nhả của Soobin và định bụng sẽ há miệng ra cắn một phát thật mạnh lên vai gã. Nhưng rồi Soobin lại đưa tay giữ chặt hai má cậu - gã bất ngờ xoay mặt cậu về phía tấm gương lớn, để hình ảnh phản chiếu trần trụi nhất của cậu va thẳng vào tầm mắt quá đỗi trong xanh, như gương trong gương, rõ nét đến từng chi tiết một.
"Junie thấy rõ chưa? Không một Alpha nào có thể cưỡng lại khuôn mặt này của bé."
"Và bé biết không, mặc dù khả năng chịu đựng của anh rất tốt, nhưng anh nghĩ mình sắp không khống chế được pheromone của mình nữa rồi."
Yeonjun ngẩn người.
Pheromone mùi bạc hà phủ tầng tầng lớp lớp lên từng ngõ ngách của phòng tắm, nhấn chìm những dây thần kinh tỉnh táo cuối cùng của Omega và khơi dậy bản năng nguyên thủy nhất nơi cậu.
Giọng nói trầm đục của Alpha chậm rãi rót vào tai Omega, như đang dụ dỗ đôi chân cậu dẫm vào cái bẫy nguy hiểm nhất.
"Mình làm ngay tại đây nhé."
[...]
Ba hiệp rồi, và mọi thứ vẫn chưa dừng lại.
Soobin như đang mê đắm trong cơ thể tuyệt mĩ của Yeonjun, cậu khiến gã không thể khống chế bản thân, từ cái cách mà vách thịt ấm nóng của cậu thít chặt dương vật gã đến cái cách mà cậu rên rỉ bên tai gã phóng đãng mà du dương như một khúc nhạc tình...Và đoán xem, gã đã chẳng thể dừng lại, gã để bản năng trần trụi của một Alpha thao túng toàn bộ lý trí và chỉ biết đâm chọt như một con thú hoang - điều mà Yeonjun đã bắt đầu làm quen và lấy làm thích thú. Soobin dường như không muốn bỏ qua bất kì một nơi nào trên cơ thể yêu kiều của mèo cưng, hắn để lại vô vàn dấu hôn đỏ sậm nổi bật trên làn da láng bóng, kể cả dưới lòng bàn chân mà bình thường chẳng ai chạm đến khi làm tình. Pheromone mùi bạc hà tản ra với nồng độ khiến người ta choáng ngợp, quấn lấy mùi pheromone ngọt ngào của Omega - tiếng thở dốc, tiếng kêu rên, tiếng va đập nhớp nháp, tất cả đều khiến gã thèm khát đến phát điên lên được.
Soobin ép Yeonjun phải quỳ trên bồn rửa, để khuôn mặt cậu đối diện với tấm gương và bắt đầu tấn công từ phía sau - cậu có thể quan sát toàn bộ những biểu cảm dâm đãng và đĩ thõa trên khuôn mặt của chính mình, cả cái cách Soobin giữ lấy cần cổ trắng ngần của cậu bằng bàn tay thô ráp và đâm đến với tần suất mỗi lúc một dày đặc. Mặc dù tư thế doggy khiến cậu phải xoay lưng về phía gã nhưng tấm gương trước mặt lại chẳng chừa cho cậu một chút mặt mũi nào, toàn bộ những cử động xấu hổ nhất của cậu và gã như đang được ghi hình lại một cách rõ nét, và cậu thì chẳng làm được gì ngoài cam chịu cả.
Yeonjun chỉ vừa mới chào đón cơ thể mới chẳng được bao lâu và giờ đây nó đang bị phá hủy bởi tên Alpha chết dẫm đã nuôi dưỡng cậu.
Nhưng nực cười thay, cậu thì lại sướng như lên tiên trước những sỉ nhục nặng nề ấy.
"Bé à, bé hư quá. Siết chặt như vậy, bé muốn rút cạn anh sao?"
"Nngh...Choi Soobin, đừng có nói nhảm, nhanh một chút-"
"Anh đánh dấu bé nhé?"
"Còn hỏi, hức- Anh chơi tôi ra nông nỗi này, còn ai muốn tôi nữa?"
Soobin cúi người xuống, đưa lưỡi liếm nhẹ lên cái gáy trắng nõn của Omega trong khi dương vật bên dưới vẫn không ngừng đâm rút - gã vuốt ve nó một hồi lâu trước khi đặt hàm răng xuống và cắn lấy nó một cách thật mạnh bạo.
Yeonjun không nhịn được cơn đau bất chợt, để cho tiếng la hét thất thanh bật ra từ cổ họng.
"Junie à...Đêm nay hãy còn dài lắm."
"Omega của anh."
[...]
.
.
.
Bed Ending? 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top