The Second Stroke
Người ơi, người có nhớ em không?
Written by Jjunism
Note: Góc nhìn của csb.
[...]
Anh ơi.
Làm ơn, hãy để ý đến em đi anh.
Em đã chăm chú nhìn anh từ những ngày mình còn thơ dại, dù cho đôi đồng tử có mệt nhoài, và dù cho đôi chân có mỏi, em cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ đặt dấu chấm hết cho đoạn đuổi bắt vô tận này. Có bao giờ anh chịu dừng chân lại, đảo ánh mắt đẹp như sao xa của mình để phát giác bóng hình em, cái người đã nối gót anh trên hầu như mọi chặng đường và trân trọng anh bằng tất cả những gì gã ta có.
Anh ơi, mối quan hệ của chúng ta từng đẹp như những vì tinh tú, anh là nắng, là gió, là những áng mây, là cả bầu trời mà em có. Em đòi hỏi gì đâu ngoài những cái ôm vụn vặt, những lời thỏ thẻ nơi đầu môi, em đòi hỏi gì đâu ngoài những hứa hẹn xa xôi, và cái nắm tay thật chặt tựa như sớm hôm mai sẽ là thời khắc tận thế...
Anh ơi, anh từng là tất cả của em, bây giờ vẫn thế. Chỉ có điều, tâm tư anh đã chẳng còn đặt vào em nữa rồi.
Người em thương dạo này đi sớm về khuya, mang theo mùi hương nồng nặc của hỗn hợp rượu vang và nước hoa đắt tiền. Em luôn tra hỏi, hỏi rằng anh đã đi đâu? Anh đã bên ai, để lại những dấu hôn chói mắt sau gáy, trên cánh tay và trên cả đôi chân trần trắng muốt?
Anh như muốn thông cáo cho em biết rằng anh đã cùng người ta triền miên hoan ái, anh chẳng ngần ngại gì mà vạch ra cho em xem những dấu vết rõ nét của cuộc ngoại tình. Và anh ơi, anh trông mong em làm gì với anh đây? Anh biết là em chẳng thể nói lời chia tay, cũng chẳng thể giam cầm anh lại. Anh biết anh là điểm yếu của em, em làm sao mà tổn thương anh dù chỉ là một chút.
Em mắt nhắm mắt mở nhìn anh càng lúc càng xa, rồi em tự giễu, mình có lẽ là gã người yêu thất bại nhất trần đời.
Cho đến một ngày, anh lẳng lặng nhìn em rồi nói lời chia tay.
Anh bảo, anh hết yêu em rồi.
Anh chán ngấy với cuộc tình bình dị của chúng mình, anh nói em trẻ con, nói em quá hiền lành, và anh chẳng còn cảm thấy bất kì kích thích gì trong mối quan hệ của chúng ta nữa.
Em có thể chấp nhận tất cả, kể cả chuyện anh thân mật với người khác, em yêu anh đến tì tiện, đến mất trí, đến vượt cả lẽ thường tình. Nhưng em tuyệt đối sẽ không để anh rời xa em...
Anh ơi, em xin lỗi. Em đã lớn tiếng gạt phăng câu chia tay của anh bằng những lời lẽ tồi tệ nhất.
Lần đầu tiên, em mắng anh.
"Choi Yeonjun, đủ rồi. Chúng ta sẽ không chia tay."
"Kể cả khi anh biến bản thân thành thứ điếm lẳng lơ thích dâng mông cho người khác, hah, thì sao chứ? Anh nghe cho kĩ đây, tôi sẽ không bao giờ buông tay anh."
Em biết, những lời đã thốt ra sẽ không thể nào thu về được nữa. Nhưng liệu đó đã là thứ tồi tệ nhất chưa?
Anh vẫn một mực đòi chia tay em, trong mắt là sự kiên định đến cùng cực mà trước đây em chưa bao giờ nhìn thấy - giây phút đó em nhận ra, anh chẳng thể nào đổi ý nữa rồi.
Đúng, em yêu anh đến tì tiện, đến mất trí, đến vượt cả lẽ thường tình.
Em đã làm tổn thương anh, cả thể xác lẫn tinh thần. Chúng ta đã làm tình, làm tình trong sự chống cự kịch liệt của anh, em chưa bao giờ điên cuồng đến thế, lý trí của em lạc mất rồi anh ơi...
"Anh thấy nhàm chán sao? Tôi thề, những ngày sau này sẽ đưa anh đến hết niềm vui này đến niềm vui khác, nhé?
Cho đến khi em thoát khỏi cơn mê, em nhận ra em đã dày vò anh liên tục bằng những thứ cực hình chẳng ai muốn trải qua, trong một năm lẻ hai ngày.
Và có lẽ em sẽ chẳng bao giờ tỉnh táo lại nếu buổi sáng hôm ấy anh không thức dậy với đôi mắt mở to và lạnh giọng hỏi em là ai.
"Chú là ai thế?...Đây là đâu?"
"Mẹ tôi, mẹ tôi đâu? Lego của tôi? Robot đồ chơi của tôi..."
Em nghe anh khóc toáng lên.
"Đau, đau quá...Người toàn vết bầm, đứng cũng không nổi...Mẹ ơi, mẹ ơi!!!"
Anh lại khóc, tiếng khóc càng lúc càng to.
Tim em lạnh ngắt.
"Bệnh nhân bị mất trí nhớ, thậm chí cậu ấy còn mắc cả hội chứng Anterograde Amnesia."
(Anterograde Amnesia: Không thể hình thành trí nhớ mới. Nói nôm na là mỗi buổi sáng thức dậy, bệnh nhân sẽ quên hết tất cả mọi chuyện đã xảy ra vào ngày hôm qua.)
"Cậu có chắc là bệnh nhân không trải qua cú sốc tâm lý hay chấn động gì không vậy? Tình trạng của cậu ấy rất nghiêm trọng, tôi không dám khẳng định là cậu ấy có thể hồi phục hay không, tạm thời thì chúng ta cứ chuyển cậu ấy vào viện-"
"Đừng. Anh ấy cũng không thể gây hại đến ai. Cứ để anh ấy trở về nhà tôi là được rồi."
Em cảm thấy, như vậy cũng tốt.
Ít ra thì anh không rời xa em.
Sẽ ổn thôi mà.
Cái giá phải trả chẳng có bao nhiêu, chỉ là mỗi sáng thức dậy, người em thương sẽ hỏi em là ai.
Người ơi, người có nhớ em không?
"Em là Choi Soobin, nhỏ hơn anh một tuổi."
"Em thương anh nhất, vậy nên đừng rời xa em, anh nhé."
Cứ như vậy, sau mỗi giấc ngủ, người em thương sẽ lại hóa thành một tờ giấy trắng.
Cũng một khoảng thời gian dài rồi đấy, anh ơi...
Em chỉ muốn nói là em sẵn sàng giới thiệu bản thân cho anh nghe vào mỗi buổi sáng...
Đến tận những ngày cuối cùng của cuộc đời mình.
[...]
.
.
.
Maybe a Sad...Or Happy Ending?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top