The Fifth Stroke
Valentine's Gift
Summary: Soobin không hề thích món quà mà Yeonjun tặng cho gã nhân dịp Valentine chút nào.
Warning: Có thể gây ức chế cho người đọc. OOC.
[...]
Soobin và Yeonjun là cặp đôi nổi tiếng nhất ở trường đại học, hai người bọn họ hầu như chẳng thiếu thứ gì trong cuộc đời từ tiền bạc đến tình yêu, và điều đó khiến cho người khác nhìn vào luôn phải lâng lâng cái cảm giác ngưỡng mộ đan xen đôi chút đố kị. Mấy ai biết được rằng mối quan hệ của họ chẳng hề lành mạnh chút nào nếu không muốn nói toẹt ra là cực kì độc hại - họ ngọt ngào âu yếm nhau trước những đôi mắt tò mò của người đời, nhưng khi ở những nơi riêng tư, một trong hai bị người còn lại khống chế và ép buộc một cách bệnh hoạn, mà theo định nghĩa của kẻ đó, đây mới là tình yêu.
Tình yêu mà Soobin dành cho Yeonjun của gã là thứ tình yêu mà gã cho là lí tưởng nhất, xinh đẹp nhất, kiều mị nhất. Cách mà gã yêu thương Yeonjun tuyệt vời hơn tất thảy mọi thứ trên đời, ít nhất là trong tâm tưởng mục rỗng của gã.
"Soobinie, đây là tình yêu sao?" Yeonjun từ lâu đã luôn phải thức dậy trong trạng thái chật vật, với những vệt đỏ trượt dài trên làn da trắng muốt do tác động của roi da, hay những vết cắn còn đọng máu trên gáy, trên ngực và cả trên phần đùi non vốn nhẵn mịn không có lấy một khuyết điểm. Đối với Soobin, Yeonjun của gã trông thật lộng lẫy và yêu kiều trong những vết thương mà gã tạo ra, xem anh xinh đẹp biết bao khi vùng vẫy kịch liệt trong cơn đau và cất lên những tiếng rên mềm mại chỉ dành riêng cho gã - gã say anh, say từng tấc da thịt, say cánh môi, say khóe mắt, say đến tận phần sâu xa nhất của một con người.
"Em yêu anh. Đây là tình yêu, anh biết là em sẽ không lừa anh mà." Soobin dịu dàng đem cơ thể trần trụi nơi anh áp thật sâu vào lòng mình, mơn trớn tấm lưng mịn màng cùng vòng eo thon nhẵn nhụi của người con trai mà gã đã trót đắm đuối, rồi cuối cùng, đặt lên trán anh một nụ hôn.
"Ngủ đi anh. Sáng mai phải đến trường sớm, mình ăn ramyeon ở tiệm cũ nhé?"
"...Ừm."
Và rồi, anh cảm nhận được cơn đau khi gã đàn ông bất chợt siết chặt lấy eo anh một cách không khoan nhượng, cùng với tiếng thì thầm trầm khàn ve vãn bên tai khiến cho toàn thân anh nhịn không được mà từng đợt run lẩy bẩy.
"Nhớ cười tươi lên nhé, bé yêu. Anh đừng cố ra hiệu với người khác, chẳng có kẻ nào yêu anh bằng một góc nhỏ của em đâu."
"Soobinie, anh biết rồi mà...Làm ơn, anh xin lỗi..."
Soobin rất hài lòng với biểu hiện của người gã yêu, gã nới lỏng vòng tay, thay cái siết nhói người bằng những cái vuốt ve nhè nhẹ, như thể cái kẻ vừa nãy làm anh khốn khổ làm gì có chút liên hệ nào với gã đâu.
"Ngày mai là Valentine đó, bé có muốn đi chơi ở đâu không?"
"...Ở đâu cũng được."
[...]
Yeonjun luôn cảm thấy không ổn trong mối quan hệ này, nhưng rồi Soobin liên tục cam đoan với anh rằng đây là tình yêu, và rằng dù anh có yêu ai đi chăng nữa, anh vẫn phải trải qua những chuyện như thế mà thôi. Anh để cho Soobin giở đủ trò đồi bại trên người anh, để cho gã yêu anh như một con rối tình dục, và thậm chí còn cho phép gã dựng máy quay trong lúc cả hai đang làm tình - gã luôn trấn an anh, đây là tình yêu, em sẽ không tổn hại đến anh đâu mà.
Em yêu anh, Yeonjunie.
Em yêu anh.
Yeonjun đã không có đủ can đảm để chấm dứt thứ tình yêu bại hoại này, chắc có lẽ vì anh quá tin tưởng vào lời của Soobin, tin khi gã vuốt nhẹ mái tóc mềm mại nơi anh và thủ thỉ vào tai anh rằng:
"Nếu không có em, sẽ chẳng ai yêu anh cả. Ai lại muốn yêu một người có quá khứ bẩn thỉu chứ, anh biết mà."
Quá khứ của Yeonjun?
Có gì đâu ngoài việc anh từng bị xâm hại bởi chính bố ruột của mình.
Soobin đã kéo anh ra khỏi khoảng thời gian tăm tối đó, gã dang rộng vòng tay và chấp nhận con người chẳng còn nguyên vẹn của anh, chấp nhận cả những vết xước không thể xóa nhòa trong cuộc đời anh và hứa sẽ yêu anh bằng tất cả những gì mà gã có. Yeonjun yêu gã, Yeonjun tôn thờ gã, anh nguyện tin tưởng gã cho đến hơi thở cuối cùng vì ngoài gã ra, làm gì có ai cần anh? Làm gì có ai yêu anh?
Nhưng rồi cảm giác mệt mỏi và đau đớn này là sao?
Lẽ ra mình nên hạnh phúc.
Soobin đã nói là yêu mình cơ mà.
Một phần trong Yeonjun đang gào thét muốn rời xa gã, muốn tìm cho mình một cuộc sống mới, muốn thoát khỏi những nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Anh bị kiểm soát. Tự do của anh chẳng phải là tự do, nó thực chất chỉ là một bức tường thủy tinh trong suốt không thể bước xuyên qua - và nếu anh cố gắng đập nát nó, người đau không ai khác sẽ là anh. Anh tuyệt vọng. Anh bất lực. Anh không tìm được lối thoát.
Nếu anh rời khỏi Soobin, có phải hay không anh sẽ biến thành một kẻ vong ơn bội nghĩa, chạy khỏi vòng tay của "đấng cứu thế" chỉ để nghĩ cho hạnh phúc của bản thân mình. Nếu anh rời đi, Soobin sẽ buồn phải không? Soobin sẽ thất vọng về anh, sẽ cảm thấy việc cứu vớt anh là một sai lầm phải không?
Mình không muốn.
Mình phải làm sao đây?
Có lẽ ngay từ đầu, mình không nên sinh ra.
Mình nên giữ mãi hồn mình nơi tận cùng của địa ngục, để cho ngọn lửa đốt rụi thể xác và thiêu cháy những mảnh linh hồn.
Để mình không đời nào hồi sinh.
Để mình không phải gặp bố,
Và, không phải gặp Choi Soobin.
[...]
"Bé ơi, em ghét mấy dự án ở trường. Hôm nay là ngày Valentine mà? Em đã dự định đưa bé đi đây đi đó, và giờ thì em phải nán lại trường đến hết cả buổi chiều-"
"Không sao đâu mà Soobinie." Yeonjun nhướn người lên để hôn một cái thật kêu lên chóp mũi gã người yêu, anh nở một nụ cười ấm áp như nắng sáng trước khi khẽ vỗ nhẹ lên bờ vai rộng của người nhỏ hơn. "Em đi đi. Anh sẽ ở nhà, ừm...và chuẩn bị cho Soobinie một món quà bất ngờ."
"Quà? Cho em?"
"Ừm, cho em. Nhớ học tập cho thật tốt đấy nhé."
Soobin gục đầu xuống chỉ để cố dụi dụi vào hõm cổ anh, gã hít sâu một hơi để hưởng thụ mùi hoa sữa nhẹ nhàng trên người Yeonjun trước khi luyến tiếc buông anh ra và hôn anh một cái tạm biệt. Bên ngoài trời nắng lắm, nắng nhưng nào có gắt gỏng hay chói chang, từng tia sáng như đan vào nhau dệt thành một mảng dịu êm nơi giao thoa giữa bầu trời xanh và lớp đất dày dưới chân người, và ở giữa, là bóng dáng cực kì cao lớn của Soobin - cậu trai trẻ đang cười tươi roi rói, để lộ hai cái má lúm đồng tiền đáng yêu và nhìn về phía anh bằng đôi mắt hãy còn lấp lánh.
Soobin tương đối tỉnh táo vào ban ngày.
Yeonjun vẫy vẫy tay với người yêu trước khi trở lại vào trong nhà và tìm tập giấy note, anh cần phải đến trung tâm thương mại để sắm sửa vài thứ trước khi mặt trời kịp lặn và Soobin bắt đầu trở về từ trường đại học. Vò đầu bứt tai một hồi mà chẳng biết nên mua gì, anh vứt tập note vào túi quần và quyết định đi một chuyến mà không có kế hoạch cụ thể - thấy gì cần thì mua thôi, hơi đâu mà suy nghĩ.
Ừm, nhưng kết quả thì sao? Sau khi lượn khắp trung tâm thương mại với chiếc xe hàng khổng lồ, Yeonjun chỉ mua được vài thứ kì quặc ngẫu nhiên không đáng nhắc đến, và rồi anh rời đi với cái túi đồ mà chính anh cũng cảm thấy ngại cầm.
Anh chuyển địa điểm đến tiệm hoa nơi Beomgyu đang làm việc, Little Bear in the Forest, nghe vừa dài dòng vừa trẻ con nhưng anh vẫn cảm thấy nó đáng yêu lắm. Beomgyu chào đón anh bằng thái độ niềm nở như thường lệ cùng vài câu chọc ghẹo thiếu đánh, như là "Ơ kìa, mua hoa cho người yêu à?", "Lãng mạn quá ta, đúng là mấy người yêu nhau~", "Cặp đôi tiêu chuẩn nó phải thế!!!". Yeonjun bật cười khanh khách trước khi tiến đến và gõ đầu đứa em nhỏ, anh định lấy một bó hồng nhưng rồi lại cảm thấy không đủ, vậy là, hẳn chín bó.
"Mua nhiều thế anh? Một bó là được rồi mà?"
"Anh có mua để tặng đâu." Anh mỉm cười, để cho đầu ngón tay thon nhỏ tự do đùa nghịch với những cánh hồng xinh, rồi kề mũi, ngửi lấy chúng.
"Thơm không anh? Em cảm thấy, em trồng hoa hồng thơm hơn người ta rất nhiều á."
"Tất nhiên rồi. Bao nhiêu tiền này nhóc?"
"Hôm nay là ngày đặc biệt. Tặng anh đó." Nhóc hất mũi, khịt khịt ra vẻ mình vừa làm được điều gì đó vĩ đại lắm.
"Đâu có được. Anh mua hẳn chín bó mà?"
"Bảo tặng anh thì anh lấy đi, khiếp vía cái đồ lắm chuyện. Đi đi đi đi, em đuổi anh đó."
"Ơ cái thằng này-"
"Ra khỏi tiệm em. Em lấy chổi quét anh đi bây giờ!!!"
"Không, anh đâu có đề nghị trả tiền hoa. Ý anh là, chín bó, anh ôm không xuể. Bảo nhân viên của em chuyển về nhà hộ anh nhé."
Beomgyu: "..."
Mặc dù không mấy cam tâm nhưng đã miễn phí là miễn phí cho trót, nhóc quyết định tặng luôn dịch vụ vận chuyển cho người anh lớn của mình.
"Lần sau đừng có quay lại nữa nha!!!"
"Biết rồi, biết rồi."
Yeonjun rời khỏi Little Bear in the Forest, anh nhìn đồng hồ, 16h30'. Một tiếng đồng hồ nữa là Soobin về đến nhà.
Không được rồi, phải vội một chút thôi.
Anh trở lại căn nhà của cả hai, ân cần xem xét chín đóa hồng đỏ vừa được chuyển đến và rồi cẩn thận lấy từng cành ra khỏi bó,
Anh rải đều chúng lên chiếc giường trắng tinh khôi mà anh và Soobin mỗi đêm đều cùng nhau giao hoan,
Thật đẹp, thật thuần khiết - chẳng giống cuộc đời của anh chút nào,
Anh lấy những thứ mình vừa mua được ở trung tâm thương mại ra, nhìn thấy chúng như đang phát sáng dưới ánh đèn lờ mờ của phòng ngủ,
Rồi anh bật cười,
Phải sử dụng triệt để chúng thôi, nếu không thì lãng phí tiền của mất.
[...]
17h53'
Valentine lãng mạn ư? Làm gì có.
Cảnh sát đã phát hiện thi thể của một nam thanh niên tại căn nhà số XX ở thủ đô Seoul, anh nằm trên giường, cạnh những cành hồng đỏ thẫm, yên ổn nhắm chặt mắt.
Nguyên nhân tử vong được xác định là do một vết dao cứa ngay cổ.
Con dao nằm trên tay anh, đẫm máu, là do nạn nhân vừa mới mua về tại trung tâm thương mại của thủ đô Seoul.
Lẫn trong những cành hồng xinh đẹp, là một tờ note nhỏ.
Gửi Soobin,
Khi em đọc được những dòng này, có lẽ anh đã tìm được hạnh phúc đích thực cho bản thân mình rồi. Anh vui lắm.
Xin lỗi vì đã để em lại một mình.
Anh yêu em, chưa bao giờ hết yêu em. Phút giây anh gói ghém món quà này, tình yêu của anh dành cho em vẫn còn nguyên vẹn, như thuở ban sơ, không chút phai mờ.
Chỉ là, anh mệt rồi.
Anh không còn đủ can đảm để tiếp tục ở bên cạnh em, có lẽ vậy.
...
Hạnh phúc nhé, người anh yêu. Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau nơi phía cuối con đường, và lúc ấy, anh chỉ hi vọng một cái ôm thật chặt mà thôi, để cho anh và em hoàn toàn được giải thoát. Rồi chúng ta lại lướt qua nhau, bắt đầu những cuộc sống mới, những cuộc sống không có nhau, những cuộc sống mà anh được sống trọn vẹn và em thì được yêu những người tốt đẹp hơn - không phải một người con trai từng bị xâm hại.
Anh mang ơn em. Và nếu có thể, anh xin được từ bỏ cả linh hồn mình để chúc phúc cho em suốt quãng đời còn lại.
Anh yêu em, Soobin. Đừng buồn nhé, và hãy quên anh đi.
Bầu trời ngoài kia rộng lớn lắm, em có thể tìm thấy được những chòm mây xinh đẹp hơn kia mà?
...Phải không, Soobinie?
...
...
...
Dấu yêu của em,
Yeonjun.
[...]
.
.
.
ĐÚNG LÀ HE THIỆT NHƯNG MÀ LÀ HEAVEN ENDING 🎉🎊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top