two
Tiếng chuông kết thúc tiết học cuối cùng vừa vang lên, Yeonjun nhanh nhanh chóng chóng dọn hết sách vở vào trong cặp nhanh nhất có thể, vì nếu chậm trễ, Soobin kia sẽ xuống lớp cậu, kéo cậu lên sân thượng với anh. Nói chuyện với Soobin không có gì là tốt cả, lần nào cậu ta cũng nói mấy câu trêu ghẹo gia cảnh nhà cậu, lâu hơn nữa thì vung cho cậu mấy đấm. Nhưng đã từ rất lâu, Soobin không còn sát thương thể chất Yeonjun, anh chọn sát thương tinh thần cậu. Nghĩ về những trò bắt nạt và trêu ghẹo của Soobin, Yeonjun thở dài, đứng dậy nhấc ghế ra về. Vừa ào ra khỏi lớp, một bàn tay kéo ngược cổ áo cậu lại, Yeonjun không quay đầu cũng biết là ai. Soobin đã đứng chờ Yeonjun ở ngoài cửa nhưng không để cho cậu thấy, Soobin thấy cậu cứ cuống cuồng dọn sách vở, lại đang muốn trốn đây, nhưng mà không có dễ đâu.
"Vội vàng vậy là mày đang muốn trốn tao à?"- Soobin nhìn thấy hai vai Yeonjun run rẩy, đầu cúi xuống không dám ngước lên nhìn mình, liền buông cổ áo cậu ra. Vậy mà Yeonjun vẫn đứng quay lưng lại với anh, không ngẩng đầu cũng không trả lời, Soobin bắt đầu nổi giận:
- Mày quên rồi à? Nếu tao hỏi, mày phải trả lời, không được đứng quay lưng lại với tao, mày quên hôm đó rồi à?
Nhắc về ngày hôm đó..
Mùa đông đầu năm lớp mười một, Yeonjun đang cùng Beomgyu đi dạo trên sân trường, Soobin từ đằng sau giật ngược cổ áo cậu lại, lớn tiếng hỏi:
- Cậu bé mùa đông à? Cái khăn choàng đỏ quê mùa này hợp với mày đó, trời cũng đâu lạnh đến mức, phải làm mày choàng khăn đâu ha.
Nói rồi, Soobin tháo chiếc khăn quàng cổ màu đỏ đó xuông cổ Yeonjun, nhưng điều làm Soobin bất ngờ là, Yeonjun không phản ứng như cậu nghĩ, cậu chỉ lặng lẽ cúi đầu xuống, kéo cao cổ áo khoác rồi nói với Beomgyu:
- Tụi mình đi vào lớp thôi.
Hoàn toàn không quay đầu lại nhìn Soobin dù chỉ một cái, không trả lời Soobin dù chỉ một chữ. Soobin nhìn thái độ của Yeonjun, sự tức giận dâng trào tột cùng. Anh không trả thù Yeonjun ngay bây giờ, đợi đi.
Trên hành lang lầu hai, Yeonjun đang cùng Beomgyu bước đi, thì từ đâu bay đến một cái xô đáp thẳng đên chân Yeonjun, làm cậu loạng choạng suýt ngã, may có Beomgyu kéo lại nên mới không té
- Cái thằng điên Soobin, mày làm gì vậy?- Beomgyu khi nãy không nói vì có Soobin cũng không nghe, còn bây giờ không nói, để anh được nước lấn tới thì Yeonjun lại càng phải khổ.
- Thôi mà Beomgyu, kệ cậu t--
- Tao làm vậy mà mày vẫn còn dám phớt lờ tao, xem ra, Yeonjun thật sự muốn bị tao đấm đây mà?- Soobin chưa để Yeonjun nói hết câu, đã nhảy vào miệng cậu nói. Sống đến bây giờ, chưa ai dám nói "kệ" hay là "đừng quan tâm" với Soobin, hôm nay còn bị Yeonjun nói, tức giận không nói nên lời. Soobin hùng hổ bước đến chỗ Yeonjun, không đánh, không đá, chỉ nhẹ nhàng bước tới, dùng đôi chân đang mang đôi giày hàng hiệu, chà đạp lên đôi chân nhỏ bé được bao bọc trong đôi giày đã nhuốm màu cũ kĩ của Yeonjun, lên tiếng:
- Hình phạt cho mày dám phớt lờ tao, một lần nữa, mày còn làm như vậy với tao...
Dừng ở đây, Soobin ngoáy sâu xuống đôi bàn chân của Yeonjun, mặc cho Yeonjun đang cắn môi chịu đựng, nước mắt rơi lã chã, anh không quan tâm, cậu đau, là anh cảm thấy rất mãn nguyện rồi.
-... mày chết chắc.
- M-mình biết lỗi rồi,m-mình xin l-lỗi, x-xin cậu, b-bỏ chân ra đ-đi mà.
- Biết là tốt, tụi mày, đi.
Từ ngày hôm đó, Yeonjun chưa bao giờ phớt lờ Soobin nữa. Nhưng mà bây giờ, cậu thật sự muốn mặc kệ Soobin, nhưng cậu không có quyền làm điều đó. Ngậm ngùi quay người lại, lí nhí nói với Soobin:
- M-mình không có phớt lờ cậu, mình cũng không chạy trốn..
- Không trốn tao, mà ở trong lớp cuống cuồng đên mức, gom nhầm sách của bàn kế bên về à?
Yeonjun tròn mắt, sao Soobin lại biết? Nhìn cái cách hốt hoảng của Yeonjun, Soobin cười khẩy rồi lên tiếng:"Chuyện gì của mày, mà tao không biết, tao còn biết chuyện mẹ mày là giúp việc của một biệt thự nào đó. Tao đôi khi còn mong, mẹ mày lại là giúp việc nhà tao đấy haha." Yeonjun đơ rồi, cái gì của mình tên này cũng biết, vậy cậu sắp không còn bí mật gì nữa rồi. Không chần chừ quá lâu, Soobin quăng cặp cho cậu, chiếc cặp vừa được chụp bởi tay Yeonjun, cậu đã ngã khuỵu xuống, sao nó lại nặng như thế này? Yeonjun vất vả lắm mới cầm được cặp cậu ta trên tay, nhìn dáng vẻ chật vật của Yeonjun, Soobin cười khẩy:
- Mày yếu đuối đến mức đó à? Mỗi một cái cặp tao mày còn cầm không được? Nhìn mà chướng mắt, mau cầm đàng hoàng vào, đi theo tao lên sân thượng.
Yeonjun không còn cách nào khác, phải theo Soobin lên sân thượng. Mà sao hôm nay đường lên sân thượng, lại dài như vậy chứ? Ngẫm lại, là cậu ta chọn đi đường vòng, để kéo dài thời gian cho cậu mang cặp nặng. Lên được đến sân thượng, Yeonjun cũng đã ướt đẫm mồ hôi từ trên xuống dưới, tay chân cũng bắt đầu nổi mẫn đỏ. Mỗi lần đổ mồ hôi, tay chân của Yeonjun sẽ ngứa ngáy và nổi mẫn. Soobin không biết chuyện này.
- Cậu có chuyện gì muốn nói với mình hả?
- Tao đổi ý rồi, tối nay, không sang nhà tao học nữa, tối nay tao có chuyện bận, nên vậy nha.
- Cậu có thể nói chuyện này ở dưới lớp cũng được mà, có cần phải kéo mình lên đây không?
- Đúng, tao có thể nói chuyện này dưới lớp, nhưng mà tao thích kéo mày lên đây đó? Mà khoan.. tay mày nổi đỏ gì trông dị thế?
- Kh- không gì, mình xin phép về trước.
- Lượn đi.
Yeonjun vừa khuất bóng sau cánh cửa dẫn lên sân thượng, Soobin mở cặp ra, lỗi ra hai cục tạ năm ký, một túi đá bi, bốn cục gạch. Với sức của Soobin, thứ này không đáng là gì, nhưng đối với Yeonjun, nó là cả một vấn đề. Mang một thứ nặng leo cầu thang như vậy, mất sức tật mang. Nhìn dáng vẻ mệt nhọc của Yeonjun, Soobin cũng đã mãn nguyện phần nào.
Để lại đống thứ vô nghĩa đó trên bàn trống được đặt gọn gàng ở sân thượng, Soobin mang balo ra về, tối nay, cậu còn có hẹn.
૮ • ﻌ - ა
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top